chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách cà phê đặt trên bàn của Vương Nhất Bác đã nguội lạnh, nhưng hắn vẫn chẳng hề đụng đến chút nào. Hôm nay có cuộc họp quan trọng, cho nên từ sớm Vương Nhất Bác phải luyến tiếc buông ái nhân trong lòng ra, vội vã đến Vương thị.

Hôm nay, ai ai cũng có thể nhận ra, Vương tổng của họ vô cùng tỉnh táo cùng phấn chấn, minh mẫn đến nỗi Triệu Thiên Quân vừa đọc vấp con số thứ tám sau dấu phẩy, Vương Nhất Bác đã lập tức ngước mặt nhìn y, còn hắng giọng một cái để nhắc nhở.

Chỉ tội nghiệp thư ký Triệu, từ ngày Vương tổng va vào tình yêu, sự nghiệp tăng ca và những chồng tài liệu cao quá đầu người vẫn mải miết ôm chân y không buông. Gần hai tháng trời ăn ở công ty, ngủ gục bên bàn làm việc, đến tắm rửa thay quần áo cũng ở nhà vệ sinh dưới lầu.... Nhiều khi, Triệu Thiên Quân cũng phải cảm thán sức chịu đựng dẻo dai của bản thân. Đừng nói là đọc vấp một con số hàng làm tròn, hiện tại y có đọc sai tên tổng giám đốc chắc cũng chẳng có ai ngạc nhiên.

Kết thúc buổi họp, Vương Nhất Bác thông báo cho y tạm nghỉ nửa ngày, Triệu Thiên Quân mừng như cha chết sống lại, lật đật thu dọn mớ đồ đạc rồi chuồn gấp. Ngó thấy cà phê trên bàn lạnh tanh, Vương Nhất Bác cũng kệ, không yêu cầu đổi ly khác. Dù sao, có lẽ hôm nay cũng chẳng cần dùng nó làm gì.

Điện thoại của hắn reo, là tiếng chuông của số máy gia đình. Liếc thấy tên người giúp việc, Vương Nhất Bác chạm mở luôn loa ngoài, dù sao trong phòng hiện tại cũng chỉ có mình hắn.

" Thiếu gia, người đã tỉnh dậy rồi."

Trước khi rời khỏi biệt thự, hắn có dặn người làm để ý Tiêu Chiến. Nếu đến giữa trưa không thấy anh ra, phải tức khắc báo cho hắn ngay.

" được rồi, chuẩn bị bữa sáng như tôi yêu cầu chưa?"

"Dạ, thiếu cô gia vừa dùng xong, nhưng có vẻ như cậu ấy định ra ngoài, đã về phòng thay quần áo rồi. Tài xế đang đợi sẵn dưới sân."

Vương Nhất Bác ừm ờ tỏ vẻ đã biết. Tiêu Chiến cũng có công việc và cuộc sống riêng tư của anh. Anh tin tưởng hắn, hắn cũng không nên quản anh kỹ quá. Cùng lắm, tài xế vốn là người của hắn, muốn biết anh đã đi đâu kỳ thật không khó.

Nhưng, chẳng kịp để hắn phải mất công, Tiêu Chiến đã chủ động gọi đến... bất quá, câu hỏi của anh khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

" Nhất Bác, hỏi em một vấn đề. Em có gặp qua chị Khả Giai bao giờ chưa?"

.

.

Nhận được lời cảnh báo từ Dương Khánh Anh, Tiêu Chiến biết được bản thân đang nằm trong tầm mắt của thám tử. Cho nên khi ra ngoài, anh đã cẩn thận đeo khẩu trang che đi gương mặt. Cuộc hẹn với bác sĩ họ Từ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến, nhưng anh muốn tranh thủ tới sớm một chút.

Trước câu hỏi của anh, Vương Nhất Bác chẳng hề che giấu, thậm chí hắn có chút thành tựu khi kể đến đoạn chất vấn Tiêu Khả Giai chỉ vì cô ta mang họ Tiêu.

" Chiến bảo, em không ngờ đó lại là chị của anh. Lần trước nghe anh nói, em đã ngờ ngợ. Nhưng em không hiểu ... vì sao năm xưa Tiêu gia lại nói anh đã mất rồi? Rốt cuộc, giữa anh và họ đã có chuyện gì?"

Đường dây điện thoại không sao truyền tải hết không khí lạnh tanh xung quanh, cùng với biểu cảm lặng đi của Tiêu Chiến... những gì khiến anh để tâm nhất lúc này, chính là đoạn nhân duyên oan trái của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Khả Giai. Còn có, quan hệ của cô ta với Giả Yến Yến, có vẻ cũng rất mật thiết.

" chuyện của anh và nhà họ Tiêu, kể ra thì rất dài, cũng rất rắc rối. Có thời gian sẽ lại kể tiếp cho em."

" được, em sẽ đợi khi nào anh thấy thoải mái. Chiến bảo, sáng nay tỉnh dậy có khó chịu không? Thân thể không có chỗ nào đau nhức đấy chứ?"

Điệu bộ gấp gáp của Vương Nhất Bác làm anh có chút muốn cười, nhưng ý tứ trong lời nói lại gợi nhớ tới trải nghiệm xấu hổ của đêm qua. Gò má Tiêu Chiến xuất hiện một rạng mây hồng, lí nhí bảo rằng bản thân không sao.

" Nhất Bác... lần trước bác sĩ Chu có giới thiệu một chuyên gia tâm lý, anh sắp đi gặp chị ấy đây. Em cỗ vũ tinh thần anh một câu, được không?"

Hít vào một hơi thật sâu, Tiêu Chiến nghe đầu dây bên kia thoáng im lặng, tầm nửa phút hắn mới trả lời: " để em đi cùng anh, bây giờ em lập tức về."

Biết Vương Nhất Bác có lòng, và có vẻ như hắn sẽ làm thế thật. Tiếng thu dọn giấy tờ sột soạt truyền đến tai, Tiêu Chiến khẽ khép đôi mi, dịu dàng nói:

" cảm ơn em, nhưng anh muốn tự mình đối diện. Đây là vấn đề của riêng anh... đừng lo, nhanh thôi, anh sẽ trả cho em một người vợ đúng nghĩa, không để em phải vất vả nhẫn nhịn nữa."

Bàn tay đang dọn dẹp của Vương Nhất Bác sững lại. Hắn thật muốn ngay lập tức lao đến đó ôm lấy anh. Đến tận giây phút này, Vương Nhất Bác mới nhận rõ, tình yêu mà anh dành cho hắn lớn lao đến độ nào.

" em không hề vất vả đâu, Tiêu Chiến... em yêu anh, dù anh có thế nào vẫn là bảo bối của em, biết không? Anh như vậy... em rất xót."

" chồng à, anh cũng yêu em. Còn có, anh muốn cùng em sinh con, cùng em trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng cho tương lai tốt đẹp của bản thân. Cho anh động lực được không? "

Ở nơi mà hắn không thể nhìn thấy, gương mặt anh mơ hồ thấp thoáng ý cười. Khóe môi cong lên một đường mỏng manh, an lành như hơi sương. Giấc mơ của anh đã đi được một đoạn, chẳng thể nào vì điều gì mà để nó đứt quãng. Tiêu Chiến tận hưởng quá trình nỗ lực phấn đấu này, vì khi nghĩ đến nó, anh cảm giác được bản thân đang chân chính sống như một con người.

Vương Nhất Bác biết, có những cuộc chiến mà người ta nhất định phải tự mình đối mặt, như là chiến đấu vì hạnh phúc... như là vượt qua bản thân. Nếu như vậy, hắn tất nhiên sẽ đáp ứng anh.

" Tiêu Chiến, em tin anh sẽ vượt qua nó một cách xuất sắc. Chiến bảo, cố lên!"

Ấn vào biểu tượng ghi âm trên màn hình, Tiêu Chiến lặng lẽ lưu giữ câu động viên kia làm bảo vật riêng tư. Rồi không làm phiền hắn làm việc nữa, anh tắt máy, cùng với tài xế đến phòng khám.

.

.

So với hai vị bác sĩ tâm lý mà Tiêu Chiến đã gặp qua trước đây, Từ Thanh Chi đúng là rất khác biệt. Tuổi đời tầm ba mươi lăm, nhưng thoạt nhìn ai cũng ngỡ cô cùng lắm chỉ ba mươi tuổi. Mái tóc nâu búi rối, áo sơ mi trắng cùng chân váy ôm màu đen, trông cô đơn giản thanh thuần, sạch sẽ dễ chịu... trên bàn còn có một hộp sáp thơm mùi hoa cỏ ban mai, dịu nhẹ thoáng đãng như chính chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến chào hỏi cô với một nụ cười trên môi, và lập tức nhận lại một nụ cười tươi không kém. Anh gọi cô một tiếng ' chuyên gia Từ', Từ Thanh Chi xua tay, bảo cứ gọi chị là được, chẳng cần câu nệ danh xưng làm gì.

Suốt cả buổi chiều, Từ Thanh Chi vẫn không hề đụng chạm hay khai thác gì vấn đề của anh. Đây đúng nghĩa là một cuộc làm quen của hai con người, Từ Thanh Chi hỏi anh về công việc, sở thích hàng ngày, thói quen... còn có, cô chia sẻ rằng mình cũng rất thích đàn, khi biết Tiêu Chiến là một nhà thiết kế, cô còn nhiệt tình nhờ anh tư vấn xem bản thân nên mặc gì để cải thiện vóc dáng.

Cuộc hội thoại diễn ra với không khí bình thường, chẳng gượng gạo căng thẳng, cũng không hề sôi nổi nhiệt tình. Từ Thanh Chi nhận ra Tiêu Chiến rất hợp tác, thành thật và thả lỏng tinh thần. Trạng thái so với lần trò chuyện qua điện thoại trước đây rất khác biệt.

Trải qua hơn bốn tiếng ở phòng khám, Tiêu Chiến không hề thấy nặng nề như những lần trước. Vị chuyên gia này đang "làm bạn" với anh, từng bước tiếp cận cánh cửa bí mật của anh, khai thác thật tường tận, sau đó mới mơn trớn lật mở vấn đề... như thể cô muốn dùng sự nhẹ nhàng tĩnh lặng để những hạt bụi lắng xuống đáy nước. Bóc tách phần tâm lý tổn thương ra khỏi sự phòng bị bình thường của Tiêu Chiến, đến khi anh hoàn toàn tin tưởng và giao nó ra cho cô.

Kết thúc thời gian tiếp xúc, Từ Thanh Chi còn bảo anh hãy nán lại, nghe hết bản hòa tấu piano trong máy phát nhạc, xong xuôi rồi hãy về. Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, nhận lại được lời chúc buổi chiều an tĩnh từ vị nữ bác sĩ tâm lý. Không làm phiền Tiêu Chiến cân bằng trạng thái tâm hồn, Từ Thanh Chi trở lên lầu trên, không quên dặn trợ lý lát nữa nhớ tiễn khách.

Trở về phòng riêng, Từ Thanh Chi mở ra điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ của tình nhân. Cô nén một tiếng thở dài ngao ngán... mối duyên nghiệt ngã này, lỡ trót sa vào, sầu muộn mãi không vơi.

Hơn mười năm nay, Từ Thanh Chi giúp bao nhiêu người tháo gỡ chướng ngại tâm lý. Nhưng, đến lượt bản thân cô, ai sẽ giúp cô cởi bỏ mối tơ lòng ngổn ngang trói buộc trong tim đây?

Làm người thứ ba, vốn dĩ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nấp trong bóng tối, thầm lén chia sẻ hạnh phúc của người khác, bản thân Từ Thanh Chi cũng mệt mỏi rã rời. Cô ấn nút gọi lại, bên kia lập tức nhấc máy:

"Sao em lâu vậy? Anh đợi mãi đấy!"_ giọng điệu của người đàn ông hơi mất kiên nhẫn, dường như chính ông ta cũng đang bị thúc giục bởi điều gì đó. Từ Thanh Chi cảm thấy thật buồn cười, trào phúng hỏi:

" gấp gáp gì chứ, sợ phu nhân phát hiện ra hay sao... Trần tổng?"

.

.

Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, Trần tổng cũng không muốn phiền lụy đến Từ Thanh Chi.

Sau khi phát hiện ông đã có gia đình, tuy ngoài mặt luôn lạnh nhạt cự tuyệt, nhưng Trần tổng biết, Từ Thanh Chi luôn không quên được đoạn cảm tình giữa họ. Dù trong lòng cô có bao nhiêu oán hận ông, nhưng tình yêu giữa họ thật sự từng tồn tại. Cho nên, trong trăm ngàn cuộc hẹn mà người chẳng đến, thỉnh thoảng Từ Thanh Chi cũng sẽ không kìm được khao khát cùng nhớ mong, trong đêm khuya thanh vắng đến bên cạnh ông.

Để rồi mỗi lần như thế, khi bình minh lên, cô lại âm thầm nghẹn ngào khóc nức nở, vội vã mặc lại trang phục rồi trốn chạy, như thể sợ hãi ánh mặt trời kia sẽ soi rọi rõ ràng tội lỗi của hai người họ.

Trần tổng cũng biết rõ, bản thân dù có tình ý với cô, nhưng bên đời ông hãy còn có vợ con, còn Trần gia, còn danh tiếng và địa vị. Nên đối với Từ Thanh Chi, chỉ đành duyên nợ hững hờ, xem nhau như bạn giường nhiều đêm mà thôi.

Tuy nhiên, sự việc lần này, kẻ kia đã đích xác chỉ ra rằng chỉ có Từ Thanh Chi mới có khả năng giúp được... kẻ mà một lần Trần tổng lỡ bước xuống chung chiếc thuyền tội lỗi, hiển nhiên ngàn lần đều phải cắn răng thay kẻ đó bưng bít. Nếu không, lỡ như thuyền đắm, kẻ chết đuối dĩ nhiên không thể thiếu phần ông rồi.

Trưa hôm nay, lúc thư ký báo lại, ở dưới sảnh có một cô gái trẻ đến tìm, lòng dạ Trần tổng đã bắt đầu nhột nhạt như có kiến bò qua. Gần đây ông cũng nghe người xung quanh báo cáo lại, kẻ kia đang ngày ngày xoay quanh cháu dâu cũ của ông, đùa đến vui vẻ... Trần tổng ái ngại, chẳng biết có khi nào tên bay đạn lạc tới chỗ của ông nữa không.

Quả nhiên, điều ông lo lắng đã xảy ra.

Tiêu Khả Giai như cũ vẫn rất đỏm dáng, rất đẹp xinh. Bản thân Trần tổng là người say mê cái đẹp, nhưng chẳng hiểu sao, từ trước đây rất lâu, nhìn vào Tiêu Khả Giai, ông chỉ thấy đứa con gái này thật kinh khủng. Tuổi đời cũng chỉ ngang với con trai lớn của ông, thế mà tâm hồn bên trong đã sớm biến thành dạng gì, Trần tổng không thể hiểu thấu nổi.

" đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"_ Tiêu Khả Giai nhìn ông, nụ cười trên môi rất tươi tắn, nhưng đối với Trần tổng, nó khiến ông cảm thấy rợn người.

" có việc gì nói nhanh đi, tôi không rảnh rỗi ngồi tâm sự tuổi hồng với cô đâu, ranh con!"

Nét cười trên môi Tiêu Khả Giai ngày càng đậm, thậm chí phát ra âm thanh khúc khích. Cô ta nhịp nhịp gót giày, chậc lưỡi bảo: " tiếc quá, tôi đây lại rất rảnh, rất có nhã hứng tìm ai đó uống trà. Nếu như ông không rảnh, để tôi hẹn Trần phu nhân vậy. Tiện thể, gần đây thám tử của tôi vừa tìm được một vài người thú vị. Cô bác sĩ tâm lý họ Từ... hay là tôi cũng mời cô ấy tới chung cho vui!"

Vừa nghe đối phương ám chỉ tới Từ Thanh Chi, Trần tổng không khống chế được vỗ bàn:

" thôi ngay đi! Cô rốt cuộc là muốn gì, nói nhanh rồi biến!"

Thu lại điệu bộ cợt nhả, Tiêu Khả Giai nói: " không có gì, tôi chỉ muốn có ảnh chụp vị cháu rể mới cưới của Vương gia. Tiếc rằng hôm đó ông chẳng đến dự nhỉ..."

Hóa ra, dưới sự phòng bị cẩn trong của Tiêu Chiến, thám tử của Tiêu Khả Giai đã không chụp được ảnh chân dung anh. Cô ta có chút sốt ruột cùng tò mò, thám tử lại tra được, xe của nhà họ Vương vừa đưa anh đến chỗ của Từ Thanh Chi. Thế nên, Tiêu Khả Giai tức tốc đến đây, muốn thông qua Trần tổng để có được thứ mà cô ta muốn.

.

.

" Thanh Chi, ngày mai khi Vương thiếu cô gia đến, em đặt một camera trong phòng khám, có được không!?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro