chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến biết, bản năng của người mẹ chính là bảo vệ con mình trong mọi tình huống. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên... sau khi nghe xong lời giới thiệu của anh, Giả phu nhân tức thì làm ra một tư thế phòng thủ, đứng chắn trước Giả Yến Yến, đồng thời nhìn chăm chăm anh bằng tia mắt chẳng mấy thiện cảm. Không một chút gì phải thấy khó chịu, thậm chí Tiêu Chiến còn âm thầm ngưỡng mộ Giả Yến Yến.

Cô đã có một người mẹ quá tốt.

Dưới sự dò xét nghi hoặc của hai người phụ nữ, Tiêu Chiến điềm nhiên mỉm cười, tự động kéo ghế ngồi xuống. Đặc biệt chú ý đến bát cháo dinh dưỡng, anh thầm kín đảo mắt sang Giả Yến Yến:

" hình như đang là lúc Giả tiểu thư dùng bữa nhỉ? Xin lỗi vì sự đường đột, cô cứ tự nhiên."

Dứt lời, anh bày mớ trái cây vừa mang đến ra dĩa nhỏ, tự tay cắt gọt nó thành từng miếng đẹp mắt, chẳng hề để tâm đến sự căng thẳng bao trùm ở nửa còn lại của gian phòng.

" tôi không muốn ăn, không có tâm trạng!"_ Giả Yến Yến lên tiếng, sự bực dọc chẳng hề che giấu. Qua câu trả lời của cô, Tiêu Chiến có thể hình dung ra, người phụ nữ này tính cách bốc đồng, phần nhiều hành xử theo bản năng, chẳng hề quan tâm cảm nhận của người xung quanh.

" xin đừng trách tôi nhiều chuyện... cô Giả đau lòng vì con mình bao nhiêu, Giả phu nhân cũng đau lòng vì cô chừng ấy. Hơn nữa, chuyện đã qua như bát nước đổ đi, cô cũng chẳng thể vì thế mà ủ dột cả đời được, đúng không?"

Ngữ điệu của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, nhưng Giả Yến Yến lại bị nó đánh trúng tư tâm đang che giấu. Vì màn kịch giả, đối với mẹ ruột mình, cô đã biến thành một đứa con gái nhẫn tâm biết bao. Cắn răng phớt lờ đi đạo đức cơ bản của kẻ làm con, nhưng lòng cô nào đâu thể yên ổn. Hôm nay, Tiêu Chiến dùng vài ba lời vu vơ, vô thanh vô tức mà quật roi vào, khiến cho Giả Yến Yến nhất thời chẳng thể phản bác.

" cậu Tiêu đây đến thăm con gái tôi, hay còn có mục đích khác?"

Chẳng phải ai cũng có tính nhẫn nại hòa hiếu được như anh, nên rất nhanh, Giả phu nhân đã tỏ ra sốt ruột và khó chịu. Nhất là khi bà mơ hồ nghe ra, Tiêu Chiến đang nội hàm muốn chỉnh đốn con mình. Ghim một chiếc tăm nhỏ xuống miếng táo vừa cắt, Tiêu Chiến đưa sang mời họ dùng, biểu tình trên mặt anh không hiển lộ ra buồn vui, chẳng dễ dàng để đoán tâm dò ý.

" trước hết là cháu muốn thăm hỏi tiểu thư, thứ hai, có chút chuyện riêng cần phải trao đổi, mong phu nhân cho phép."

Lịch sự nho nhã, nghiêm cẩn lễ độ, Giả phu nhân cũng là người quyền quý, dĩ nhiên không thể đối với anh cư xử sỗ sàng, nhất là khi Tiêu Chiến chưa hề động chạm gì tới họ. Nhìn sang Giả Yến Yến đang đanh mặt cau có rõ ràng ở sau lưng mình, Giả phu nhân cũng mơ hồ hiểu được lý do vì sao, đến hiện tại, Tiêu Chiến mới chính là phối ngẫu của Vương Nhất Bác.

"Hảo ý của cậu, tôi xin ghi nhận. Có chuyện gì cần thì cứ việc nói. Tôi là mẹ của Yến Yến, thế nào lại không thể nghe?"

" vâng, kỳ thật thì... cháu chỉ sợ Giả tiểu thư không tiện thôi. Bản thân cháu thì vẫn là lời nói đó, bao nhiêu người nghe cũng chẳng sao."

Đôi mắt Tiêu Chiến sáng trong, lúc anh cười lên còn cong cong như trăng non, thanh tú xinh đẹp, cực kỳ thu hút ánh nhìn... tuy nhiên, Giả Yến Yến càng trông càng thấy khó chịu. Người đàn ông này, khiến cô cảm thấy khả năng nối lại tình cảm với chồng cũ- trở nên mông lung hơn bao giờ hết.

" được, vậy anh có gì thì nói đi. Tôi còn phải uống thuốc nghỉ ngơi!"

Thái độ của Giả Yến Yến vẫn như cũ cao ngạo, chẳng hề tỏ ra chút nào chột dạ hay e dè. Tiêu Chiến một lần nữa lặp lại:

" cô không ngại để phu nhân nghe chuyện mà tôi sắp nói ra đây? Hoặc là, vốn dĩ phu nhân đã biết rõ hết mọi thứ?"

Đây rõ ràng là một đòn thăm dò. Tiêu Chiến muốn xác định một chuyện, tức thì, vẻ mặt thay đổi của Giả Yến Yến đã cho anh biết rõ câu trả lời. Dù trong thời khắc ngắn ngủi thôi, cô ta đã theo phản xạ giật mình một cái, đồng tử co lại_  chính là biểu hiện của việc bị chạm tới bí mật muốn che dấu.

" thật nhiều lời. Mẹ à, mẹ ra ngoài chút đi, để con xem, rốt cuộc là anh ta muốn nói gì!"

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng rõ ràng, lúm đồng điếu nhỏ duyên dáng lõm sâu. Anh đã xác định xong đáp án của câu đố, lòng chợt nhẹ nhõm khi bản thân đã hành động chính xác.

So với việc đối diện và vạch trần sự quấy nhiễu của Giả Yến Yến với mái ấm của mình, Tiêu Chiến càng sợ bản thân hiểu lầm, nhận định sai, quy kết oan uổng cho một người mẹ vừa mất con. Điều đó sẽ khiến anh thấy mình tồi tệ và xấu xa... nhưng không. Tiêu Chiến đã đúng, và anh thoải mái vì điều đó.

Giả phu nhân dĩ nhiên vẫn có hoài nghi, tuy nhiên, bà lựa chọn làm theo lời của Giả Yến Yến.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người họ, Giả Yến Yến tưởng rằng đối phương sẽ lập tức chất vấn cô. Chẳng ngờ được, Tiêu Chiến chỉ nhẹ giọng nói:

" thật tốt, vì chẳng có đứa trẻ nào bị mất đi."

.

.

Đôi mắt Giả Yến Yến mở to vì quá mức kinh ngạc.

" anh nói cái gì đấy? Sao anh dám?"

Sau một thoáng điếng người vì bị kẻ khác lật mặt, Giả Yến Yến đứng dậy bằng hết sức lực của mình, giơ tay toan gạt đi bát đĩa trên bàn.

" đừng tạo ra tiếng động chứ, mẹ cô nghe thấy sẽ quay trở lại đấy. Khuyên cô, chớ tự làm bản thân thêm khó coi."

Nhét miếng táo vàng ươm vào bàn tay đang khựng lại của Giả Yến Yến, Tiêu Chiến vẫn đều đều cất giọng: " định bảo tôi vu khống cô? Giả tiểu thư, muốn biết thật giả rất dễ. Tôi có thể nhờ bác sĩ Chu đến gặp cô một chuyến, hoặc là, số giấy tờ khám thai của cô, vui lòng mang ra cho mọi người kiểm chứng."

Hồ sơ bệnh án đương nhiên là do Tiêu Khả Giai sắp xếp làm giả, hình ảnh siêu âm bụng dĩ nhiên chẳng phải của cô. Nếu bây giờ đem cho bác sĩ có chuyên môn xem qua rồi đối chiếu, hoặc là cho khám người... sợ rằng cái gì cũng chẳng thể giấu nổi.

Giả Yến Yến biết mình đuối lý không thể chống đỡ, lớp vỏ bọc dối trá này, một khi bị gỡ ra, chỉ còn lại cái khung rỗng tuếch mà thôi. Cô rất nhanh sụp đổ, khi con rối bị cắt đi sợi dây, nó chỉ biết đứng yên một chỗ, bị động, im lìm vô tri chẳng có linh hồn.

Gương mặt vốn dĩ khả ái của Giả Yến Yến phút chốc đờ đẫn, nói năng cũng trở nên khó khăn. Thiều thào mãi mới thốt ra lời: " rốt cuộc... là anh muốn gì?"

"Câu hỏi này... Giả tiểu thư, cô hỏi bị ngược rồi. Phải là tự cô muốn gì mới đúng."

Phá hủy lễ cưới của anh, dùng sự thương hại trói buộc chồng anh, đan tâm hủy hoại hạnh phúc mới vừa có được của anh... ngay từ đầu, Giả Yến Yến là kẻ chủ động ủ mưu, giờ lại quay ra hỏi  ngược Tiêu Chiến? Nực cười, nhưng bản thân Tiêu Chiến lại chẳng thể cười nổi nữa. Anh cũng dẹp xuống chiếc mặt nạ điềm tĩnh an nhiên hoàn mỹ của mình, thẳng thắn nhìn vào cô gái kia. Giả Yến Yến úp mặt khóc rưng rưng, những ngày qua bao lần giả vờ tuôn lệ trước mặt người khác, nay cô được nhận lại đúng những gì mình đã cố tạo ra, chỉ tiếc là lúc này chẳng có ai thương hại cho nổi.

Thế là hết rồi. Dại dột quá, để rồi trả một cái giá quá lớn. Trách người, ngẫm lại trách mình. Nuôi nấng ảo vọng tham lam, mưu hại kẻ khác, kết quả bao nhiêu hệ lụy giáng xuống đầu mình, một cách phũ phàng và chóng vánh hết sức.

"Lau nước mắt đi, đừng để người ta hiểu nhầm tôi bắt nạt cô."

Chiếc khăn tay trắng tinh, thoang thoảng mùi hoa cỏ ban mai, Tiêu Chiến đưa cho Giả Yến Yến. Mục đích chân chính của anh là bảo vệ gia đình của mình, còn chuyện vũ nhục kẻ khác thì cũng chẳng cần thiết lắm. Một người kiêu hãnh ngạo mạn như Giả Yến Yến, nay phải chấp nhận thất bại ê chề, bản thân cô ta cũng tự dày vò mình đến thảm hại rồi.

" tôi sẽ không làm phiền Nhất Bác nữa... tôi thề. Anh Tiêu, tôi cầu xin anh. Đừng nói chuyện này với anh ấy, được không?"

Giả Yến Yến chẳng thể nào ngừng khóc, hình tượng gì đó cũng mặc kệ, tưởng chừng nước mắt sắp hòa tan được thân ảnh tiều tụy của cô. Đã chẳng còn gì nữa, chỉ xin được lưu giữ chút hình ảnh tốt đẹp trong lòng người mình yêu thương, dù biết thật chẳng dễ dàng.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu Nhất Bác biết được đã bị vợ cũ lừa gạt, chắc là hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Chung quy, hắn vì lòng trắc ẩn kia mà năm lần bảy lượt lâm vào khó xử, còn bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc thiêng liêng của hai người. Đối với Vương Nhất Bác, vì tin người không đáng mà làm tổn thương đến anh, chắc chắn hắn sẽ rất giận chính mình.

Còn có, trong một thoáng, Tiêu Chiến nhìn thấy chính anh của ngày xưa trong cô. Lúc bị vây bủa trong muôn ngàn tuyệt vọng, vẫn thầm mong sao, bản thân vẫn đẹp đẽ vẹn nguyên trong lòng của ai khác.

Bàn tay gầy mảnh khẽ vỗ nhẹ vai cô, Tiêu Chiến chẳng cho Giả Yến Yến một câu trả lời, anh muốn sự dằn vặt này sẽ ở lại với cô ta lâu thêm, khắc sâu trong lòng, để rồi sau này sẽ chẳng dám lặp lại lần thứ hai.

" cái này còn tùy đi. Tôi không hứa. Nhưng mà... cô biết không, khi nghĩ rằng cô từng được mang thai, tôi đã rất ganh tị."

Cúi đầu xuống thật thấp, Giả Yến Yến lau đi nước mắt... " haha, vậy sao!?"

Trái tim nhỏ từng đợt quặng thắt, nỗi đau cơ hồ khiến cô muốn ngất đi. Giả Yến Yến biết rõ, mình không có tư cách để yêu cầu gì đối với Tiêu Chiến. Khác biệt, chỉ đơn giản vì yêu và không yêu. Đến bây giờ, Giả Yến Yến đã chân chính hiểu được. Cô là vợ trước, nhưng đã tự tay đánh mất cuộc hôn nhân của mình, không thể nào còn đi cáo trạng ai.

Ánh mắt Tiêu Chiến lần nữa chạm tới bát cháo trên bàn, anh cảm thán một câu trước khi rời đi.

" nếu thật sự có con cái, cô sẽ hiểu được lòng của cha mẹ. Giả tiểu thư, cô đang sống trong hạnh phúc, hãy cố trân trọng."

Tiếng bước chân dần xa, đến khi ngẩng đầu lên, Giả Yến Yến đã không còn thấy bóng dáng mảnh gầy của nam nhân kia nữa. Tưởng như vừa trải qua cơn ác mộng, nhưng mảnh khăn và miếng táo sót lại trong tay cô... lại chân thực hơn bất cứ cái gì khác.

Trong cơn rối loạn và bàng hoàng, Giả Yến Yến đã trở thành đối tượng bị người dễ dàng nhìn thấu. Khi cơn lốc thổi qua mang theo biết bao nhiêu bụi mù, người ta hoảng hốt với vòng xoáy của nó. Trấn tĩnh lại trong giây lát, Giả Yến Yến phát giác ra, vốn dĩ đối phương chẳng hề có bằng chứng gì cho việc này. Là bản thân cô đã bị đối phương khéo léo áp chế, nhất thời không thể chống đỡ.

Đúng rồi, nếu như cô một mực phủ nhận, kiên quyết xù lông, bất hợp tác không để người khác kiểm tra... cùng lắm là bị hoài nghi thôi, chẳng thể kết tội cô vì những thứ như thế. Trước hết, cô phải "thanh minh" với Vương Nhất Bác đã, rồi sau đó sẽ bàn bạc lại với Tiêu Khả Giai, nhờ cô ta giúp đỡ đối sách. Giả Yến Yến hơi hối hận vì đã manh động, không tuân theo kế hoạch của họ, hẳn là Tiêu Khả Giai sẽ rất giận cô.

Giả Yến Yến vội vã gọi đi một cuộc điện thoại, mà lúc này, Vương Nhất Bác đã về đến nhà. Hắn hiện đang xắn tay áo trong bếp, mắt lớn trừng mắt nhỏ với mấy con cua biển ở trong túi.

Chị đầu bếp thấy Vương thiếu gia loay hoay cả buổi, vật lộn với sinh vật sống, thật sự có cảm giác hoài nghi nhân sinh. Còn có, căn bếp vốn gọn gàng ngăn nắp, nay đã hiển nhiên trở thành một bãi chiến trường. Chị ái ngại đề xuất giúp hắn một chút, thế nhưng Vương Nhất Bác kịch liệt lắc đầu, một mực nói, phải chính tay đem hết đám cua này làm món sốt cay.

Chuông reo liên tục mấy hồi, Vương Nhất Bác sợ là Tiêu Chiến gọi, vội vã giục người làm: " mau, mau lấy điện thoại giúp tôi!"

Màn hình hiển thị tên của Giả Yến Yến, chị đầu bếp thưa: " cuộc gọi của thiếu phu nhân... à không, của cô Giả."

Vừa nghe đến cái tên, Vương Nhất Bác đã cảm giác muốn đau đầu. Người mà hắn sắp xếp bên cạnh cô chưa hề báo lại cố sự gì hệ trọng, Vương Nhất Bác chắc mẩm rằng Giả Yến Yến lại như những lần trước, muốn hắn chạy tới bồi cô mà thôi.

" chị nghe đi, bảo rằng tôi bận rồi!"

Vương Nhất Bác dứt khoát xua tay, lại tiếp tục công cuộc sơ chế cua đầy gian nan. Chị đầu bếp y lệnh, ấn vào biểu tượng nhận cuộc gọi, giọng nói nỉ non của Giả Yến Yến tức thì tràn vào tai.

" anh Bác, có chuyện này... anh nghe em nói, anh nhất định phải tin em!"

" thưa tiểu thư, Vương thiếu đang bận rồi, không thể tiếp chuyện với cô."

Nhận ra giọng nói của chị đầu bếp, bên kia còn văng vẳng âm thanh lách cách lao xao, Giả Yến Yến gấp gáp gào lên:

"Bận? bận cái gì? rõ ràng là anh ấy đang ở nhà. Chị mau mau chuyển máy cho tôi!"

Điệu bộ của Giả Yến Yến làm người ta cảm thấy chán ghét, khiến chị đầu bếp cũng muốn chọc cho cô ta điên lên một phen.

" Sự thật là thiếu gia không rảnh. Cậu ấy hiện đang nấu cơm cho vợ, lát nữa cậu Tiêu quay về, vợ chồng họ còn bận ăn tối, ăn xong sẽ bận tắm chung, tắm xong thì bận ân ái... quả thật không có thời gian rảnh rỗi nghe cô tâm sự đâu, thưa tiểu thư."

Chị nói dứt câu, Vương Nhất Bác trong bếp vừa vặn hỏi vọng ra: " xong rồi, tôi đã rửa sạch như chị bảo, tiếp theo phải làm sao?"

Phía bên kia đầu dây, Giả Yến Yến trực tiếp hóa đá. Hình ảnh Vương Nhất Bác xuống bếp nấu nướng, cô đã nghĩ rằng đời này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế nhưng, điều không tưởng ấy nay lại thành sự thật... đơn giản vì đối tượng là Tiêu Chiến, là người mà hắn yêu. Loại đãi ngộ khác biệt này, khiến cho Giả Yến Yến uất ức đến khó thở.

Đã đến như thế... chuyện của cô, có còn quan trọng không? Nếu hắn vì đứa con đã mất mà thương hại cô, chung quy cũng chẳng thể vì chút cảm xúc mơ hồ đó mà cùng cô đi hết một đời. Không tồn tại tình yêu, vốn dĩ mối nhân duyên đã hờ hững như nước chảy qua cầu mà thôi. Càng cố chấp, càng khiến cho bản thân chua xót vạn phần.

Âm thanh phía bên kia đã tắt đi, lặng im. Sự tĩnh mịch bao trùm nơi phòng bệnh, Giả Yến Yến ngồi thừ ra, nghe tiếng gào thét từ linh hồn đang vụn vỡ không thể kiểm soát.

Ngoài trời, màn đêm bắt đầu phủ xuống, người ta sẽ trở về với mái ấm của mình. Để lại kẻ dối trá ôm lấy cô đơn và nỗi bàng hoàng tự chuốc, cười dài cho vở kịch trình diễn không thành.

Chỉ là, trong tối hôm nay, đối tượng phải nếm trải cảm xúc tiêu cực, sẽ không chỉ có một mình Giả Yến Yến.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro