chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi kết quả hội chẩn về tình trạng của Tiêu Chiến được đưa ra, Chu Thần liền nghĩ ngay đến chuyện liên lạc với phía Từ Thanh Chi. Cốt ý của anh ta là muốn cô có thể tham gia vào quá trình đánh giá tâm lý của bệnh nhân, nhằm tối ưu hóa các biện pháp điều trị. Trước mắt ở giai đoạn này, họ quyết định cho Tiêu Chiến dùng thuốc, khi mà các biện pháp can thiệp tinh thần, điều trị phơi sáng hay những phương pháp khác đều có vẻ không khả thi.

Nhớ lại buổi gặp gỡ mấy ngày trước với Trần tổng cùng Tiêu Khả Giai, một đợt rờn rợn chạy qua sống lưng của Từ Thanh Chi. Cô nhìn lướt qua kết quả chẩn đoán, nguyên nhân, rồi nghe kể về tình trạng chuyển biến của Tiêu Chiến... Từ Thanh Chi mơ hồ đoán ra được tính chất nghiêm trọng, cũng như ít nhiều sự liên quan của hai người kia.

Và_ trên một góc độ nào đó_ bản thân cô cũng có phần trong thảm trạng hiện tại của Tiêu Chiến. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, Từ Thanh Chi cảm thấy suy sụp tinh thần. Nỗi lo lắng và sự tự trách vây lấy cô, khiến cho Từ Thanh Chi mơ hồ ghét bỏ hành động sai trái của chính mình.

Cô đã bán đứng quy tắc nghề nghiệp, dẫm đạp lên tôn nghiêm của bản thân, chỉ vì thứ tình cảm sa đọa kia. Từ lầm lỗi của cô, đã vô tình đẩy một bệnh nhân đáng thương vào mê cung tăm tối... lạc lối và vô vọng, cô chẳng thể làm sao trả lại ánh sáng cho người ta, cùng với đó là biết bao hệ lụy và di chứng không thể nào lường trước.

Giở ra trang tiếp theo của hồ sơ, nhìn vào bức ảnh siêu âm bụng, đôi mắt của Từ Thanh Chi đang mù mờ vì có giọt nước nhòe đi, bỗng dưng lại vì suy nghĩ đang lóe lên trong đầu mà mở thật lớn.

Thời gian cô tiếp xúc với Tiêu Chiến không phải quá lâu, nhưng là vừa đủ để Từ Thanh Chi hiểu được... so với bất cứ loại thuốc hay phương án can thiệp ký ức nào, ý chí và niềm khao khát của bệnh nhân mới chính là chìa khóa vàng mở ra mọi thứ kỳ tích.

Bàn tay chuyên gia Từ mân mê bức ảnh, trong đó chỉ là một quầng tụ máu nhỏ xíu. Nhưng diệu kỳ thay, cô biết, đây chính là đặc ân lớn nhất mà đấng tối cao ban tặng cho họ.

Có lẽ... là cả cho cô? Từ Thanh Chi không khống chế được, làm rơi xuống giọt nước mắt nãy giờ vẫn cố gắng kiềm giữ. Một thứ gì đó vừa vỡ òa trong lòng, khi cô biết được vẫn còn có thể hy vọng. Tội lỗi của Từ Thanh Chi, cô nguyện sám hối bằng cách dốc hết tâm sức để giúp đỡ Tiêu Chiến.

.

.

Ngày thứ hai liên tiếp, Vương Nhất Bác vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh. Chuyện ở Vương thị, hắn căn bản là không có lòng dạ ngó ngàng đến, và có vẻ bà nội Vương cũng chẳng để hắn phải thêm bận tâm.

Sau khi cảnh sát sơ bộ điều tra, họ đã cho mời Giả Yến Yến đến để thẩm vấn. Dù bản thân Giả Yến Yến là chủ của quán Royal, nhưng cô ta một chút chuyện cũng không rõ ràng. Điểm duy nhất nghi vấn là Giả Yến Yến biết về căn hầm kia, tuy nhiên bấy nhiêu đó cũng chẳng đủ để kết luận điều gì.

Lẽ ra, cảnh sát đã cho Giả Yến Yến ra về, nếu như họ không nhận được một gói bưu phẩm nặc danh. Những thứ bên trong hoàn toàn đồng nhất với gói lần trước đã gửi đến cho Tiêu Chiến. Từ chỗ chỉ có một nghi điểm chẳng mấy rõ ràng, Giả Yến Yến đã rơi vào tình huống có động cơ gây án. Cô không thể đưa ra lời phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, đề nghị rằng bản thân muốn lập tức gọi luật sư.

Giả Yến Yến được bảo lãnh sau 48 tiếng tạm giam, và bị yêu cầu không được rời khỏi nơi cư trú. Một nụ cười chua xót cùng tự giễu nở ra trên môi, Giả Yến Yến biết rằng hiện tại, đối với vụ việc ám hại Tiêu Chiến bất thành, cô chính là nghi can lớn nhất. Còn về chuyện kẻ nào đứng đằng sau, Giả Yến Yến cảm thấy thật kinh tởm khi nghĩ đến một cái tên.

Tiêu Khả Giai.

Lời nhắc tự mình bảo trọng của Tiêu Chiến dành cho cô, Giả Yến Yến vẫn luôn ghi nhớ. Có điều, cô thật không ngờ được, Tiêu Khả Giai lại đi đến bước này. Tự cô cảm thấy không thể đơn thân độc mã để mặc cho người ta xoay trở nữa, sau khi thú tội hết với ba mẹ, Giả Yến Yến đi cùng với một vệ sĩ, đến bệnh viện tìm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã không nói gì về hành vi gian dối của cô trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng Giả Yến Yến không thể mãi mãi im lặng. Nỗi day dứt sẽ dày vò tâm tư cô, không cho cô trọn yên được giấc ngủ nào. Còn có... nếu để Vương Nhất Bác từ người khác biết được sự tình, hẳn là mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Đóa hoa hồng trắng mà Giả Yến Yến mang đến, được cắm trong chiếc bình thủy tinh đơn sơ. Đôi lông mày của Vương Nhất Bác mỗi lúc một nhíu chặt thêm, khi hắn đang cố giữ bình tĩnh để lắng nghe.

Giọng của Giả Yến Yến hạ xuống thật thấp, còn có chút run rẩy đến đáng thương. Cô trước sau vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn, sợ hắn sẽ nổi giận, còn sợ hắn sẽ không tin rằng cô thật sự vô can trong sự vụ của Tiêu Chiến.

Nếu Vương Nhất Bác chưa gặp qua Dương Khánh Anh, có lẽ hắn sẽ nổi điên lên với Giả Yến Yến, ngờ vực cô, cùng với việc không màng nghe lấy một câu giải thích. Nhưng, trong câu chuyện của Giả Yến Yến kể, có cả sự xuất hiện của Tiêu Khả Giai, được tường thuật vô cùng mạch lạc và chi tiết. Nhớ đến chuyện trước đây Tiêu Khả Giai từng đưa đẩy với hắn sau lưng Giả Yến Yến, mọi nghi vấn trong lòng Vương Nhất Bác đã dễ dàng được xâu chuỗi thành công.

Thế cho nên, hắn chỉ nuốt xuống một cỗ thất vọng với Giả Yến Yến, đơn giản nói với cô hai chữ " đã biết", sau đó lại tập trung quay về với công cuộc nhìn ngắm Tiêu Chiến đang ngủ say ở trên giường.

Theo như lời Giả Yến Yến nói, Tiêu Chiến vốn dĩ đã biết hết tất cả... nguyên do là anh thương hại cô ta, hay là vì cái gì khác? Vương Nhất Bác chỉ thấy một cỗ xót xa dâng lên. Vì không muốn gây rắc rối cho hắn, năm lần bảy lượt Tiêu Chiến đều tự mình xoay trở với mọi thứ. Hoặc là bao lâu nay, anh đơn độc một mình đến nỗi đã thành quen?

Chu Thần vừa nãy đã cho Tiêu Chiến uống Prazosin và thuốc chống trầm cảm. Anh đã dễ dàng hơn để rơi vào giấc ngủ và ít hơn triệu chứng giật mình thảng thốt, tỉnh dậy giữa chừng... những biểu hiện được cho là gặp phải cơn ác mộng quấy nhiễu. Mới qua hai ngày hai đêm mà Tiêu Chiến gầy đi thấy rõ, bác sĩ sản khoa đã phải đặt thuốc cho anh, đề phòng tình trạng suy nhược cùng rối loạn thần kinh dễ dẫn đến sẩy thai.

Nhìn người trên giường xanh xao, mỏng manh yếu ớt đến độ không dám chạm tới, Giả Yến Yến vô thức cúi đầu chào một cái trước khi rời đi. Dẫu biết rằng Tiêu Chiến sẽ chẳng thể nhìn thấy hay biết được, nhưng ít ra một chút nghi thức này giúp cho cô cảm thấy thanh thản.

Trước đây Tiêu Chiến có nói qua, anh ghen tị với Giả Yến Yến khi nghĩ rằng cô đã từng mang thai. Đến hôm nay, anh thật sự đã đạt được ước nguyện... nhưng trong tình cảnh thê lương như hiện tại, Giả Yến Yến lại chẳng hề thấy ganh tị với anh.

Có lẽ Tiêu Chiến đúng, bản thân cô đang sống trong hạnh phúc, so với anh, hay so với nhiều người ở ngoài kia. Nếu Giả Yến Yến vẫn cố chấp trong cuộc hôn nhân không tình yêu với Vương Nhất Bác, có khi hôm nay, người phải nằm ở vị trí kia là cô cũng không chừng.

Bước xuống đường phố về chiều, Giả Yến Yến nhìn lên bầu trời đang dần tắt nắng... đã bao lâu rồi, cô không dùng đôi mắt nhìn ngắm lại những thứ tồn tại ngay xung quanh? Giả Yến Yến cười nhạt, cô vốn dĩ là một người kiêu hãnh như thế, đã đến lúc nên trở lại sống cho chính bản thân mình.

Ngay phía sau lưng Giả Yến Yến, anh vệ sĩ điển trai nào đó vừa đỏ mặt vì nụ cười vu vơ của cô. Anh ta bối rối chạy đến mở cửa xe cho tiểu thư, trong khi nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc theo bước chân.

.

.

Biết được Trần Lam Nghi là một sinh viên y khoa, cũng là người có quan hệ thân cận với Tiêu Chiến,Từ Thanh Chi dựa vào quan sát, cảm thấy cô bé không giống như có liên quan đến vụ việc. Vậy thì ngày hôm đó, tại sao Trần tổng nói rằng, chuyện sẽ ảnh hưởng đến an nguy của con gái ông?

"Trần tiểu thư, chị có thể gọi em là tiểu Nghi không?"

"Vâng, chị cứ tự nhiên ạ, rất hân hạnh được biết chị."

Trần Lam Nghi có hơi khó hiểu, vì sao đột nhiên chuyên gia Từ lại tìm mình? Dường như nhìn thấu thắc mắc của cô, Từ Thanh Chi vội vã giải thích rằng bản thân đang có một phương pháp kích thích nhận thức của Tiêu Chiến. Trong tình huống này, hiệu quả sẽ cao hơn nếu người thực hiện nó là đối tượng mà người bệnh đủ tin tưởng. Với điều kiện của Trần Lam Nghi, có vẻ như cô bé thật sự là một sự lựa chọn đúng.

" Em sẵn lòng giúp một chút không?"

Đầu nhỏ tức thì gật xuống một cái, Trần Lam Nghi phấn khởi vô cùng. Bản thân cô cầu còn chẳng được, lý nào lại từ chối. Năm xưa khi Tiêu Chiến tỉnh dậy sau cơn mê dài, người bên cạnh anh đi qua những thời điểm khắc nghiệt đó, chẳng phải chính là Trần Lam Nghi hay sao?

Nghe ra được một chút huyền cơ, Từ Thanh Chi tựa hồ không thể tin nổi, lền hỏi:

" người năm xưa đã cứu Tiêu Chiến, chính là em?"

Sự thật trên đời, nhiều khi chính là nghiệt ngã dở khóc dở cười như thế... Trần Chí Thành cùng đồng bọn gây tội, nào ngờ, kẻ ra tay ứng cứu nạn nhân lại chính là con gái ông.

Bảy năm sau, biết được nạn nhân vẫn còn sống, đồng bọn của ông liền muốn ra tay thanh trừng tất cả. Để tránh cho lửa cháy lan tới con gái, người cha lại một lần nữa dấn thân vào vũng bùn. Bi hài thay, người bị hại lại một lần nữa thoát được, vẫn là chính con gái ông góp công chỉ điểm.

Từ Thanh Chi đứng trước một phần bí mật trái khoáy này, cảm thấy thật rã rời. Còn có, Trần tổng là dượng rể của Vương Nhất Bác, mai này vụ việc vỡ lở, sẽ là kinh thiên động địa đến thế nào đây?

Nhìn Trần Lam Nghi mừng rỡ muốn khóc, vội vã cầm vật mà cô vừa đưa, chạy đến phòng bệnh của Tiêu Chiến... Từ Thanh Chi khẽ lắc đầu, tâm cô ê ẩm đau, biết trước chẳng thể tránh thoát cuộc bể dâu.

Cô bé trong sáng và tràn đầy năng lượng kia, nếu như Trần Lam Nghi biết được người trước mắt là quan hệ gì với ba cô, liệu cô bé có còn tươi cười chào hỏi Từ Thanh Chi như vậy không?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro