chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong báo cáo của tay thám tử theo dõi tình hình ở bệnh viện, Tiêu Khả Giai không khỏi bị thực tế chọc cho nổi khùng lên. Cô ta thô bạo dập máy, lọ nước hoa Dior trước mặt cũng trở nên chướng mắt, Tiêu Khả Giai thẳng tay ném nó xuống nền đá hoa cương, tức khắc vỡ tan.

Mùi thơm quá độ xộc lên cánh mũi, Tiêu phu nhân vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy hương nồng lan ra. Cũng may là loại mùi này không quá gay gắt, nếu không chắc chắn đã làm Tiêu phu nhân hắt hơi không ngừng.

" Giai Giai, nếu không thích nữa thì gói cẩn thận lại rồi vứt. Ở đây có mấy đứa người làm lắm chuyện, lỡ chúng nó bép xép với ba con thì rắc rối lắm."

"Vậy thì dứt khoát đuổi chúng đi! Con đang bực mình lắm, mẹ đừng làm phiền!"

Đến lượt chiếc gương soi công chúa trên bàn trang điểm bị ném vỡ, Tiêu phu nhân trợn mắt, bước qua đống thủy tinh ngổn ngang trên sàn, dịu giọng dỗ dành Tiêu Khả Giai:

" thôi nào, có chuyện gì khiến con gái mẹ không vừa ý? Con nói đi, mẹ lập tức giải quyết cho con!"

Nở một nụ cười đầy trêu ngươi giễu cợt, Tiêu Khả Giai hất hàm lên, trả lời không chút khoan nhượng.

"Mẹ sao!? Haha, đừng có chọc cười con nữa. Nếu mẹ có bản lĩnh thì sớm đã giải quyết được mụ đàn bà kia, cùng với đứa nghiệt chủng đó từ lúc nó chưa ra đời rồi. Đâu đợi đến lúc nó xuất hiện trước mặt con, đến Tiêu gia, rồi còn cướp đi cả người con yêu!?"

" tự dưng con nhắc mấy chuyện này làm gì? Mà người con thích... cậu Vương gì đó, chẳng phải mấy tháng trước đã ly hôn với Giả Yến Yến sao? Cậu ta lại liên quan gì đến đứa con hoang đã chết kia!?"

Lời nói của Tiêu Khả Giai khiến cho Tiêu phu nhân hoàn toàn mờ mịt. Bà đang nghĩ, rốt cuộc là cô ta đang nói sảng cái gì?

Bộ dạng không hề hay biết mọi chuyện của Tiêu phu nhân làm cho Tiêu Khả Giai cực kỳ chán ghét. Cô ta thả người ngồi phịch xuống giường lớn, rất chán nản mà hỏi ngược lại:

" Nếu như con nói rằng Tiêu Tiên Bối đó vẫn còn sống, thì mẹ có tin không?"

.

.

Tuy Tiêu Chiến đã có lại phản xạ, nhưng chung quy anh cũng chỉ tạm thời làm ra chuyển động mắt, cấp thiết lắm mới nhúc nhích tay chân. Các chức năng phức tạp khác của hệ thống thần kinh vẫn còn nằm trong phạm vi phong bế tức thời, chúng im lìm ngủ và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Bấy nhiêu đó cũng đủ để Chu Thần cùng các bác sĩ tỏ ra vui mừng vì thành tựu bước đầu, ít ra thì Tiêu Chiến cũng rất hợp tác. Anh ý thức được mình đã có con, bản năng khiến cho khao khát được hồi phục lớn mạnh, cũng phần nào xua tan đi sự ảm đạm của bức tranh tâm lý. Thuốc thì đương nhiên vẫn phải tiếp tục dùng, các bác sĩ cũng gấp gáp hội họp với nhau, thảo luận để tìm ra phương pháp bổ trợ, thúc đẩy hiệu quả điều trị nhanh hơn.

Bệnh tâm lý vốn dĩ là một con quái vật, chúng gặm nhấm lần hồi linh hồn con người. Càng trầm luân trong nó dài lâu, sẽ càng khó để tiếp nhận sự can thiệp. Hơn nữa bệnh nhân còn đang hoài thai, ai ai cũng không dám khinh suất.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, sau khi tác dụng của thuốc tản đi hết. Đôi mắt anh chậm rãi mở ra tiếp xúc với ánh sáng buổi ban mai. Rèm cửa vừa được Vương Nhất Bác vén lên cho thoáng khí. Đứng xoay lưng về phía anh, dường như hắn đang trao đổi với ai đó qua điện thoại. Tấm lưng ngược sáng của Vương Nhất Bác trông thật ấm áp vững vàng, khiến cho tâm tình uể oải buổi sáng của Tiêu Chiến được ủ cho một tầng an yên. Sau một giấc ngủ dài mờ mịt nặng nề, dư âm không mấy dễ chịu còn đọng lại trong đầu. Cả người Tiêu Chiến đều thấy lười nhác, chỉ muốn lại tiếp tục nhắm mắt tìm kiếm cơn mê sâu.

Đôi mi dài chực hờ khép lại, bên tai anh bỗng dưng xuất hiện một âm thanh dịu dàng:

"Chiến bảo bối, anh đừng ngủ vùi. Mặc dù em biết khi mang thai rất buồn ngủ, cộng với tác dụng của thuốc nữa... nhưng mà, ngủ như vậy rất không tốt, ngoan đi anh!"

Bàn tay lớn của hắn luồn vào trong tóc anh, cào cào vuốt vuốt lại mái đầu đã rối tung, ánh nhìn thật ôn nhu dán lên gương mặt thỏ con đang ngơ ngơ ngác ngác. Tiêu Chiến được nhắc, nhớ ra rằng anh đang có bé con... tay lại vội vã lần mò sờ xuống bụng nhỏ. Nơi này thực sự có đứa trẻ sao? Nó dường như chẳng có gì khác biệt cả?

Ôm một bầu trời thắc mắc, Tiêu Chiến ngước đôi mắt long lanh đầy ngây thơ lên nhìn hắn. Liệu đứa con của họ có đang phát triển bình thường không? Là do cơ thể anh không tốt, hay là vốn dĩ mọi người chỉ nói thế cho anh vui?

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Hắn không nhịn được búng nhẹ lên chóp mũi anh, tỉ mỉ giải thích:

"Em bé mới hơn hai tuần tuổi thôi, nó còn chưa thành hình. Con chúng ta vẫn còn rất nhỏ, rất non nớt, rất mong manh. Thế nên Chiến bảo phải chăm sóc tốt cho con. Anh có khỏe mạnh vui vẻ thì em bé mới có thể nhanh lớn!"

Tiêu Chiến đương nhiên không phải bị ngốc, anh lập tức nghe hiểu vấn đề. Năm đó ở trường cũng học qua kiến thức sinh học, chỉ là do trước giờ, Tiêu Chiến luôn nghĩ mình không giống với những người bình thường mà thôi. Đầu nhỏ chậm chạm gật gật hai cái, là tự anh đa nghi rồi. Dù hiện tại chưa thể cảm nhận được gì, nhưng anh tin Vương Nhất Bác sẽ không mang chuyện quan trọng như thế ra đùa.

Trên thực tế, chính bản thân Tiêu Chiến đã sớm nhìn ra những bất thường của cơ thể. Nhưng vào thời điểm tâm trí mù mờ như hiện tại, anh không thể nghĩ tới, cũng không thể tư duy được quá nhiều như thế. Anh chỉ có thể nhất nhất bám víu một suy nghĩ rằng, bản thân phải làm mọi thứ tốt nhất cho bé con.

Không ngủ nữa thì không ngủ, anh nương theo lực đỡ của Vương Nhất Bác, nhỏm người ngồi dậy... yên lặng để hắn mang chậu nước tới giúp mình rửa mặt.

"Anh có muốn ăn nhẹ chút gì không? Đã ba ngày nay anh không có ăn gì vào bụng rồi, con của em cũng bị đói theo luôn!"

Dường như Vương Nhất Bác đã nắm được điểm mấu chốt, chỉ cần nhắc tới tiểu tử trong bụng kia, Tiêu Chiến sẽ lập tức cho hắn một cái gật đầu. Bộ dạng của anh vừa mềm mại khả ái, lại ngây ngô dịu ngoan, làm trái tim của hắn muốn tức khắc tan chảy ra.

Dựng một chiếc gối mềm sau lưng cho Tiêu Chiến tùy ý dựa vào, Vương Nhất Bác sai người đi mua một phần cháo dinh dưỡng, không quên nhắc nhở rằng nên mua loại thanh đạm một chút, cho người mang thai ăn.

Thời điểm Trần Lam Nghi tiện đường ghé sang thăm, anh họ cô đang cầm bát cháo trên tay, vừa đút cho vợ ăn từng muỗng, vừa nhoẻn miệng cười tủm tỉm. Cô bé hốt hoảng dụi dụi mắt, cô không phải nhìn sai rồi đi? Vương Nhất Bác lại hưởng thụ quá trình chăm vợ đến thế, đúng là hắn hay đã bị kẻ nào đoạt xá?

Để xuống một túi sữa trên bàn, kỳ thật Trần Lam Nghi không phải là một cô gái quá mức tinh tế. Ngoài sữa hộp ra, Trần Lam Nghi hầu như chẳng biết phải mua gì, lần nào đến thăm bệnh cũng vẫn là một loại đó... đến nỗi Tiêu Chiến từng ghẹo cô rằng, chỉ cần nhìn thấy vỏ hộp là biết ngay là của cô mang cho. Bệnh nhân bị nhồi hết một bát cháo, lại gượng ép uống thêm một chai sữa, no đến mức bụng nhỏ cũng phồng lên.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ, bị hai anh em của Vương Nhất Bác nuôi như nuôi heo, hết ăn rồi ngủ, khi ngủ tròn giấc rồi thì ngồi xem hoạt hình bé bọt biển, bình yên đến mức nhàm chán. Thế mà, dường như Vương Nhất Bác lại rất vui vẻ cao hứng, cả ngày hắn đều tập trung ngắm nghía, phụng bồi vợ cưng, mặc cho bên cạnh có tồn tại người thứ ba hay không.

Chu Thần, Từ Thanh Chi và Trần Lam Nghi là những con người cầm tinh bóng đèn, đều đặn bị nhồi cẩu lương, dần dần cũng thành quen.

.

.

Từ sớm đã chu tất chuẩn bị, cùng với xảo trá đẩy nghi vấn về phía Giả Yến Yến, nên tạm thời Trần tổng và Tiêu Khả Giai vẫn an toàn, chưa bị cuốn vào phạm vi của cuộc điều tra. Tuy nhiên, Trần tổng vẫn không tránh khỏi ngày đêm lo lắng. Cả ông và Tiêu Khả Giai đều biết, cơ hội lần này vuột khỏi tay, khả năng có thể thủ tiêu người gần như chỉ còn một khe cửa hẹp. Hiện tại, khi sự tình vẫn trong thời điểm căng thẳng, họ đương nhiên không dám manh động. Trước thông tin Tiêu Chiến dần dần tỉnh táo trở lại, hai người họ liền đứng ngồi không yên. Tiêu Khả Giai đã lộ diện trước anh ở quán Royal, còn Trần tổng... dù Tiêu Chiến không nhìn được mặt ông trong mấy hôm trước thì những hành động kia cũng đủ tố cáo rằng: người ra tay chính là cố nhân trong vụ án năm xưa.

Bảy năm không phải quá dài, gộp hai vụ chung lại, hoàn toàn có thể lập một chuyên án điều tra. Huống gì, trước đây Tiêu Tiên Bối thế cô sức yếu... Tiêu Chiến bây giờ đã trưởng thành, sau lưng anh còn có cả bà cháu Vương thị hết mực yêu thương. Cưa cây phải cưa từ gốc, nhưng có vẻ lần này họ va phải gốc cổ thụ rồi.

Mấy ngày này, ngoài mặt, bà cháu nhà họ Vương chỉ tập trung vào Tiêu Chiến và công ty, yên lặng chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát. Nhưng Trần tổng rất rõ ràng, bà nội Vương nào phải cây đèn cạn dầu. Những thám tử ngày đêm được thư ký Triệu liên lạc, chắc cũng không phải Vương Nhất Bác rảnh rỗi thích tiêu tiền giải khuây.

Điều khiến ông đau đầu nhất chính là Trần Lam Nghi. Kể từ sau đêm đó, cô hầu như rất ít về nhà, có về cũng là quá nửa đêm, ngủ xong một giấc, sáng hôm sau liền rời đi. Nghi vấn về chiếc điện thoại và căn hầm, khiến cho cô bé có chút rờn rợn khi trở về Trần gia.

Trần Lam Nghi đã khai gì với phía cảnh sát? Không có ai biết hay nghe ngóng được. Còn có cả Từ Thanh Chi nữa, vị chuyên gia này toàn tâm toàn ý giúp Tiêu Chiến chữa bệnh, còn ngày ngày gặp mặt Trần Lam Nghi. Tiểu tình nhân của ông cũng biết được không ít chuyện, khiến cho Trần tổng mỗi ngày đều nơm nớp lo âu.

Khi bị Tiêu Khả Giai dò hỏi, Trần tổng đã nói rằng chắc chắn Từ Thanh Chi sẽ không nói ra điều gì bất lợi cho ông. Nhưng trên thực tế thì... ai biết đâu được?

Rót đầy một ly rượu vang đỏ sóng sánh, Trần tổng một đường uống xuống thứ chất lỏng cay nồng kia. Mấy hôm nay, nếu không uống say thì ông chẳng thể ngủ được.

Có tiếng bước chân lộp cộp từ trên lầu đi xuống, Trần phu nhân mon men lại gần, cau mày khi thấy chai rượu bị giảm đi quá nửa dung tích trên bàn.

" có chuyện gì với ông thế? Sao giờ này ngồi đây nhấm rượu? Công việc không thuận lợi à?"

Trần tổng lắc đầu, không trả lời. Nếu chỉ là rắc rối công việc thì tốt biết bao nhiêu.

Mặc cho phu nhân đang trợn mắt há mồm, Trần tổng thản nhiên nuốt xuống một ngụm rượu cay nồng nữa. Rồi như không thể thoả mãn cơn cuồng trí, ông cầm lấy cả chai, tiếp tục uống không ngừng.

Trái tim của Trần phu nhân run rẩy, trực giác mách bảo cho bà biết, nhất định có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.

.

.

.

☝️☝️☝️ các cô các chị có thấy hình ảnh phía trên không? Trái or phải nào???

Chỉ để một chút rồi xóa nghen😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro