chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói sao... anh ấy hiện đang phải cấp cứu?"

Lẩm bẩm hàng chục câu xin lỗi, rối rít và hoảng loạn, Triệu Thiên Quân vừa khóc mướt vừa thông báo cho Vương Nhất Bác... thế nhưng, từ khoảnh khắc nhận được hung tin của vợ mình, đôi tai hắn dường như chẳng hề nghe lọt thứ gì nữa.

Cánh cửa phòng bị người đột ngột mở ra, Trần Lam Nghi cuống quýt chạy xộc vào... Cô vừa đọc được tin nhắn xong, gương mặt xinh xắn mếu máo khóc chẳng ra tiếng, run rẩy đánh rơi cả di động trên tay. Vương Nhất Bác cũng tức thì đứng phắt dậy, mặt mũi hắn cơ hồ tái xanh. Ba chân bốn cẳng vội vã kéo Trần Lam Nghi rời đi, chiếc Mazda chở họ một mạch thẳng đến bệnh viện thành phố.

Cùng lúc với việc cấp cứu bệnh nhân, cuộc điện thoại tố cáo cũng đồng thời được thực hiện đầy lạnh lùng. Hoàn hồn trở lại, Tiêu phu nhân run rẩy cúi đầu... bà nói rằng bản thân không cố ý, lúc đó đột ngột như có ma xui quỷ khiến, bất thình lình mới lỡ tay làm Tiêu Chiến ngã cầu thang.

"Bà có biết nó đang mang thai không? Lỡ có mệnh hệ gì, một xác hai mạng, món nợ của cả con và cháu, tôi nhất định sẽ tính đủ với bà!"

Câu nói của ba Tiêu vẫn còn lảng vảng bên tai, Tiêu phu nhân thẫn thờ bước đi theo hai nhân viên cảnh sát. Bất quá khi bình tĩnh suy nghĩ, bà biết rằng, khỏi cần đến sự trừng phạt từ người chồng chung sống bao năm, tính riêng Vương Nhất Bác thôi, nửa đời còn lại của Tiêu phu nhân đừng mong thấy được ánh mặt trời.

Đang yên ấm sống trong nhung lụa xa hoa, chỉ vì lòng dạ độc ác và ích kỷ, cuộc đời của Tiêu phu nhân bị đánh đổi chỉ trong chốc lát. Sẽ chẳng ai thương xót cho bà, nói cho cùng, đều là tự làm tự chịu mà thôi.

Khi Trần Lam Nghi chạy đến bên ngoài phòng cấp cứu, cô được biết rằng Chiến ca đã được đưa vào trong khoảng một tiếng trước. Thở dốc liên tục ra mấy ngụm hơi, Trần Lam Nghi gần như kiệt sức, khi cô phải vật vã đuổi theo Vương Nhất Bác lên đây. Hắn đã tới trước cô những ba phút, hiện đang thẫn thờ như kẻ mất hồn... hốc mắt hắn đỏ đến lợi hại, tựa hồ tất cả sức lực đều được vận dụng để kiềm giữ cho nước mắt không rơi.

Trần Lam Nghi không dám tưởng tượng anh họ mình đang có tâm trạng gì... chỉ mơ hồ cảm nhận được, toàn bộ căm hận cùng phẫn nộ của hắn phải gấp gáp được phát tiết.

Quả nhiên đúng như vậy. Nửa giây sau, Trần Lam Nghi chứng kiến chiếc ghế tựa bên cạnh mình gãy đôi. Vương Nhất Bác nhấc nó lên bằng một tay, ném thẳng vào góc tường, dọa cho những người xung quanh suýt nhảy dựng vì sợ.

Hô hấp cũng như bị nén lại, trái tim trong ngực kịch liệt co bóp. May mà không lâu đã có một bác sĩ trở ra, nếu không hẳn sẽ có người vì sốt ruột quá mà hóa điên.

"Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến!?"

"Tôi, tôi là chồng anh ấy."

"Tôi là em gái của Chiến ca, anh ấy sao rồi?"

Hai anh em hắn lên tiếng gần như cùng lúc, ba Tiêu cùng Triệu Thiên Quân bị giọng nói của họ át mất, chân chính cảm nhận được mức độ khẩn trương của hai người kia.

"Bệnh nhân tuy kịp thời bảo vệ phần bụng, nhưng va chạm quá lớn vẫn làm động thai. Đứa bé may mắn vẫn giữ được, tuy nhiên trong vòng một tháng tới, người bệnh tuyệt đối không được xuống giường, dù là chỉ nửa bước."

Thai nhi bị sụt xuống dưới, xém chút xảy mất. Một tháng này cần phải nằm yên đặt thuốc, nếu không sẽ chẳng thể giữ con... Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tuy con không sao nhưng tâm tình hắn chẳng sáng sủa lên được mấy. Tiêu Chiến của hắn sẽ lại phải nếm bao nhiêu khổ cực nữa? Càng nghĩ, nỗi bất nhẫn càng nhân lên gấp vạn lần.

"Ngoài ra, bệnh nhân có khá nhiều vết thương vật lý do va đập ở vai, cánh tay, nặng nhất là vết rách ở sau đầu. Qua soi chụp sơ bộ thì không ảnh hưởng đến hộp sọ, chúng tôi đã tiến hành khâu lại, tất cả mười bốn mũi."

Từng câu chữ bác sĩ thốt ra, hóa thành từng mũi kim găm vào lòng những người nghe thấy. Vết thương khá dài, may mắn là nó không làm tổn thương đến bên trong. Trần Lam Nghi có hơi ái ngại về chuyện sẽ để lại sẹo, cô tích cực trao đổi với bác sĩ về việc chăm sóc hậu phẫu. Chiến ca của cô đẹp như vậy, Trần Lam Nghi không muốn có sự xuất hiện của tì vết nào trên thân thể anh.

.

.

Tiêu Khả Giai thong thả bước ra khỏi nơi vừa tương ngộ với anh em Vương Nhất Bác. Sự vội vã rời đi trong hoảng loạn của họ đã cảnh báo rõ ràng về biến cố xảy đến, chỉ là, Tiêu Khả Giai cũng chẳng mấy gì buồn phiền.

Người làm trong Tiêu gia không tránh khỏi lúng túng trước sự việc xảy ra: phu nhân của họ xô ngã một thai phu, hiện chẳng biết người ta thương tích nặng nhẹ thế nào. Ông chủ Tiêu chẳng chút lưu tình mà gọi cảnh sát tới báo án, ném lại cho phu nhân một câu đầy hận ý, xong cũng vội vã chạy theo xe cấp cứu nạn nhân. Phía trước Tiêu gia inh ỏi bởi tiếng còi xe chuyên dụng, Tiêu phu nhân như người mất hồn bị dẫn đi. Hạ nhân trong nhà bị bàng hoàng ập tới, cuối cùng chỉ còn cách báo lại tình hình cho Tiêu tiểu thư.

Qua kết nối điện thoại, Tiêu Khả Giai chỉ ngắn gọn đáp 'tôi biết rồi', sau đó liền lập tức cúp máy. Chán nản vỗ vỗ trán một cái, chỉ trách rằng mẹ cô làm việc quá manh động. Sự việc diễn ra rành rành trước mắt người khác, Tiêu Khả Giai không có cách nào cứu bà thoát khỏi cảnh tù tội.

Tuy nhiên, viễn cảnh bị trừng phạt của mẹ ruột, không làm sao khiến Tiêu Khả Giai lưu tâm bằng việc Tiêu Chiến bị xô ngã. Con ác quỷ bên trong cô ta đang hân hoan đến khó hiểu... hơn cả việc đau buồn vì người thân rơi vào lao lý, Tiêu Khả Giai càng phấn khích hơn khi người mình ghét gặp nạn. Đối phương thân thể yếu ớt, lại đang có thai, nội tâm độc ác của cô nhảy múa với ý nghĩ cay độc.

'Cả hai cha con nó... chết đi thì lại càng tốt!'

Dù gì, nợ mạng (nếu có) cũng là Tiêu phu nhân gánh trên vai. Thậm chí nếu có bị đào bới chút tung tích gì của năm xưa, Tiêu Khả Giai cũng có cách khiến cho mọi nghi điểm hướng lên người của bà. Cả đời Tiêu phu nhân chưa từng làm gì để khiến cô ta hài lòng, vậy thì lần này, bà hãy gánh vác trách nhiệm của một người mẹ đi.

Chẳng phải, người mẹ nào cũng nói rằng mình sẽ làm tất cả để bảo vệ con cái sao? Tiêu Khả Giai nhìn vào kính xe và cố nở ra một nụ cười tươi, như thể đó là một điều hiển nhiên. Cô ta nên vui mừng, đúng, lẽ ra phải như thế.

Tại sao... nơi trái tim lại khe khẽ nhói lên. Tiêu Khả Giai bất giác rợn người. Lẽ nào, trong linh hồn đen tối tội lỗi này, vẫn còn tồn tại chút gì đó gọi là nhân tính? Haha, thật là một câu chuyện trào phúng.

Có người từng nói với Tiêu Khả Giai: muối xát ruột ai nấy rát, kim không ghim vào da thịt mình thì sẽ không thấy đau. Cô ta bỗng chốc muốn hét lên giữa phố... quả báo, thứ kinh tởm đáng ghét ấy lẽ nào lại đang đến?

Không đâu. Tuyệt đối không. Tiêu Khả Giai không cho phép mình hoang mang. Cô ta sẽ chờ đợi thông tin từ bệnh viện, sẽ mở một chai rượu vang ăn mừng khi Tiêu Chiến cùng con anh mất đi, bỏ quên người phụ nữ gọi là mẹ kia ở phía sau tâm tư.

Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, thu xếp một chút sẽ đâu lại vào đó. Cuộc sống của cô vẫn an ổn như bao năm qua vẫn vậy... Tiêu Khả Giai thầm tự nhủ như thế.

.

.

Khi Tiêu Chiến từ trong cơn mê tỉnh dậy, ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Anh đã ngủ vùi suốt bốn tiếng... khi tầm mắt mờ mịt tiếp nhận ánh sáng rọi vào, đôi mi nặng nề mở ra khép lại mấy đợt. Đến khi cảm giác chói lóa giảm xuống, anh mới hoàn toàn mở ra đôi mắt phượng nhạy cảm, mơ hồ nhìn đến cảnh vật quen thuộc của phòng bệnh. Lập tức nhớ ra nguyên nhân khiến mình nằm ở đây, Tiêu Chiến vội vã sờ xuống bụng, miệng nhỏ khe khẽ gọi: "bảo bảo..."

"Chiến Chiến, anh tỉnh rồi! Bảo bảo không sao, đều là nhờ anh đã bảo hộ cho nhóc con này."

Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy lưng anh, giúp Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi dậy, tay còn lại bao phủ lấy bàn tay nhỏ nơi bụng của anh. Vén tóc anh và đặt xuống một nụ hôn nhẹ, tim hắn ê ẩm đau nhói, khi phải tránh để không chạm đến vết bầm nhỏ trên trán Tiêu Chiến. Nghe thấy con vẫn bình yên, nét vui sướng tức thì lan tỏa trên gương mặt xinh đẹp. Lồng bàn tay nhỏ siết chặt tay lớn của hắn, anh mỉm cười đến tươi sáng, khẽ thủ thỉ:

"Thật tốt quá..."

Vì không muốn những xung đột xảy đến gây ảnh hưởng bé con, Tiêu Chiến đã cẩn trọng rất nhiều... kết quả vẫn xảy ra cố sự. Đôi mắt anh ngập tràn những ủy khuất khi Vương Nhất Bác nói về hiện trạng của thai nhi. Không kể đến những vết bầm, vết rách lớn nhỏ khắp người, bé con tồn tại khỏe mạnh mới là sự quan tâm lớn nhất của Tiêu Chiến.

"Ba và tiểu Nghi đều đang đợi bên ngoài, họ rất lo lắng cho anh. Thời gian tới anh hãy an dưỡng cho tốt, những thứ khác cứ giao lại cho em."

Đầu nhỏ của anh gật xuống thật nhẹ. Sự việc vừa rồi quá mức nguy hiểm. Suýt chút xảy thai, loại sự tình này, Tiêu Chiến ngàn vạn lần chẳng muốn trải qua nữa.

"Chồng ra gọi ba cho anh đi, đừng để người phải lo lắng!"_ Tiêu Chiến khẽ níu tay áo của hắn, nhỏ giọng nhờ vả... thật sự đáng yêu muốn chết. Nếu chẳng ngại thân thể anh đang bị thương, hắn nhất định sẽ đè ra hôn khóc mới thôi.

"Được được, chồng liền theo ý anh. Ngoan ngoãn ngồi yên đừng động, nhé!"

Chỉ là cách mấy bước chân, thế nhưng hắn vẫn dặn dò anh đủ thứ trên đời. Nội tâm Tiêu Chiến như có mật ngọt thấm qua, thoáng nhớ đến những lời lẽ hằn học của Tiêu phu nhân, không nhịn được mà bất giác bật cười.

Hạnh phúc thuộc về anh, dù ngăn trở bao lâu cũng chẳng thể thay đổi. Trong tim hắn có anh, thị phi nào quan trọng gì?

Được thông báo rằng Tiêu Chiến đã tỉnh, Trần Lam Nghi rối rít mừng vui, cùng với ba Tiêu vội vã chạy ùa vào trong phòng. Nước mắt giàn giụa đẫm mi, cô gái vừa khóc vừa cười, mặc kệ Vương Nhất Bác vô lương tâm trêu ghẹo cô mau nước mắt quá. Ba Tiêu cũng run rẩy cầm tay con trai mình, xin lỗi anh vì đã chẳng ngăn cản được cố sự xảy ra.

"Kẻ đã làm hại anh suýt mất con, Tiêu phu nhân... bà ấy đang ở đồn cảnh sát."_ Trần Lam Nghi nói một câu mang tính chất thông báo, một thoáng buồn bã hiện lên nơi đôi mắt rã rời của ba Tiêu. Ông cúi mặt trở xuống, Vương Nhất Bác cũng không nỡ làm ba vợ khó xử, hắng giọng bảo:

" Tiểu Nghi, chuyện này để nói sau. Chiến Chiến vừa tỉnh lại, vẫn là cần nghỉ ngơi cho thật tốt."

Trần Lam Nghi được nhắc nhở thì ái ngại cười cười, sau đấy chẳng ai bảo ai, họ đều không nói về chuyện ấy nữa...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro