chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống dần khuya, cả Bắc Kinh cơ hồ chìm trong giấc ngủ say, tuy nhiên, còn có những vị cảnh sát nhân dân vẫn rất mẫn cán thực hiện công vụ. Phía bên ngoài phòng tạm giam đột ngột sáng đèn, Tiêu phu nhân bị giật mình, theo phản xạ lập tức ngẩng đầu lên. Có tiếng bước chân đi đến ngày một gần, dường như có một phạm nhân nào đó vừa trải qua buổi thẩm vấn, cảnh sát sắp đưa người vào phòng tạm giam khác ở cạnh bên.

Đôi mắt của Tiêu phu nhân ngầu đục, gương mặt thẫn thờ, tóc tai rối loạn, tầm nhìn không tiêu cự lảng vảng nơi ô cửa sổ duy nhất. Khoảng trống đó chỉ lớn hơn bàn tay một chút, làm nhiệm vụ thông khí nhiều hơn là để người bên trong có thể quan sát mọi chuyện xảy ra ngoài kia. Nhịp tim trong ngực Tiêu phu nhân đập dồn dập, không rõ bản thân đang chờ đợi điều gì... chỉ là, nỗi sợ hãi trùng trùng bủa vây tâm trí bà chẳng phút ngơi nghỉ, đêm tối tựa hồ hóa thành con quái vật màu đen sẵn sàng nuốt chửng bà bất cứ lúc nào. Tiêu phu nhân vốn chưa từng phải chịu đựng điều gì trái ý, nay lại bất ngờ rơi vào cảnh lao lý, một mình xoay sở với tâm trạng hỗn loạn, đối với bà, nó thật sự là một chuỗi ác mộng.

Tiếng giày vang lên lộp cộp, vọng âm thanh lên những bức tường kín, khiến nó trở nên rất rõ ràng. Tiêu phu nhân tự mình bám víu lấy một ý niệm để xoa dịu bản thân, ít ra, đêm nay chẳng phải chỉ mình bà bị tạm giam. Rất nhiều người cũng như thế mà? Một người đang hoảng loạn vì điều gì đó, khi họ nhận ra rằng có nhiều người cũng đang trải qua loại chuyện như mình, đột nhiên họ sẽ cảm thấy điều ấy bình thường và dễ chấp nhận hơn. Ít nhất_ Tiêu phu nhân nghĩ, đứa con gái bảo bối của bà vẫn an nhiên tự tại ở ngoài kia.

Đúng thế, chỉ cần Tiêu Khả Giai vẫn ổn, chuyện của Tiêu Chiến, cứ để nhà họ Vương và ông Tiêu truy cứu mình bà là đủ. Con gái bà chắc chắn sẽ tìm cách giúp bà giảm bớt hình phạt, hoặc bằng cách nào đó khiến cho những ngày trong tù của bà được nhàn hạ. Những ý nghĩ ấy khiến Tiêu phu nhân thấy dễ thở hơn, có lẽ sự việc không tệ như vẻ bề ngoài của nó...

Thế nhưng, tia hy vọng mỏng manh đó, rất nhanh đã bị sự thật đánh cho tan tác. Bóng dáng của ba con người hiện ra trong ánh mắt sững sờ của Tiêu phu nhân. Kẻ đang bị cảnh viên một trước một sau dẫn đi, cô gái có mái tóc nâu uốn xoăn dài qua vai... vóc dáng ấy, tại sao lại quen thuộc đến nhức nhối vậy chứ? Nhanh chóng lao tới cạnh ô cửa khiêm tốn kia, Tiêu phu nhân muốn nhìn cho thật rõ dung mạo của nữ "phạm nhân" ở phòng bên kia.

Dường như đồng thời phát hiện ra bà, Tiêu Khả Giai trân trân nhìn sang, tích tắc ban đầu xém chút không nhìn ra vị mẫu thân. Xa cách mấy giờ đồng hồ thôi mà trông Tiêu phu nhân suy sụp thấy rõ. Miệng của bà mở lớn, bàn tay giơ lên bất động giữa khoảng không, vì sốc, vì kinh hoàng, hay là vì đã nghe thấy tiếng mộng tưởng vụn vỡ nơi tận đáy linh hồn.

Tiêu Khả Giai không ngừng lại nhịp bước, gương mặt cô ta vẫn là vẻ lạnh lùng như thể đã đông cứng mọi biểu cảm, ngay cả mi mắt cũng chẳng hề chớp. Đến khi khuất khỏi tầm mắt nhau, một tiếng lách cách vang lên ở phòng tạm giam kế bên, rồi tiếng đóng cửa lại... những âm thanh chắc nịch nói rằng đây là hiện thực, những kẻ tội đồ đừng ra sức chối bỏ hay tự huyễn hoặc mình nữa.

Vô ích mà thôi. Tiêu phu nhân tràn ngập khó hiểu, tại sao con gái bà cũng ở đây được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai... ai đã làm gì rồi? Cảnh sát đã bắt người, không phải là đã tìm được gì rồi đi?

Cách một vách tường, những tiếng khóc nấc của Tiêu phu nhân chẳng thể chạm đến tai Tiêu Khả Giai. Cô tựa lưng vào tường, cả cơ thể dường như bị rút hết sức lực, để mặc nó men theo vách mà trượt xuống, ngồi bệt ra trên sàn nhà lạnh tanh.

Không được, không thể kết thúc ở đây, theo một cục diện đáng ghét như vậy. Tiêu Khả Giai nhắm mắt lại, nghĩ rằng người của Trần tổng nhất định sẽ đến gặp cô, sớm thôi...

An bài cho mẹ con cô gặp nhau thế này, hẳn là món quà tinh thần đặc biệt của Vương Nhất Bác đi? Tiêu Khả Giai nắm chặt bàn tay đến suýt chảy máu... đau, rốt cuộc cô ta cũng nếm được tư vị đau đớn khi bị lật tẩy bởi chính kẻ mình ghét nhất, bị trừng phạt bởi người mà mình yêu nhất. Từng nhát chém một xuyên thẳng tâm can, Tiêu Khả Giai khắc khoải tận hưởng nó. Tia mắt của cô ta mỗi lúc một lạnh đi, tựa hồ chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào nữa.

Đến mức này rồi, chỉ cần còn lại hơi thở, Tiêu Khả Giai sẽ phá nát tất cả mọi thứ. Nếu cô đã rơi vào đường cùng, những người kia, ai cũng đừng mong sẽ sống yên.

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến... các người cứ chờ đi. Tôi nhất định kéo các người chết chung!"

Hai hàm răng cô ta nghiến lại tạo ra âm thanh ken két, dòng máu nóng sục sôi, trong khi những suy nghĩ tà ác kéo về tràn ngập trong não bộ. Ván bài cuối cùng, Tiêu Khả Giai đánh cược tất tay.

.

.

"Giám sát mọi hành động của Tiêu Khả Giai. Chị ta sẽ không dễ dàng buông tay đâu."

Gương mặt say ngủ của Tiêu Chiến ở ngay trong tầm mắt, Vương Nhất Bác mải miết nhìn anh không rời, dù đang trong cuộc trò chuyện quan trọng với Dương Khánh Anh. Đối phương có vẻ cũng hoàn toàn đồng thuận với hắn. Sắp đặt để mẹ con Tiêu Khả Giai ở hai buồng tạm giam liền cạnh nhau, ngoài việc muốn đánh tan mọi ảo tưởng của Tiêu phu nhân, hắn còn cố ý muốn khiêu khích Tiêu Khả Giai một chút.

Chọc cho nữ nhân kia không thể kiềm chế, tung ra nước đi cuối cùng. Vương Nhất Bác âm thầm bày bố sẵn tấm lưới lớn, đợi đồng bọn của Tiêu Khả Giai và những kẻ liên quan khác lần lượt sa vào, tóm hết một lượt. Bất cứ ai từng góp phần tạo nên bi kịch của anh, hắn tuyệt đối một người cũng không buông tha.

Ái nhân bên cạnh vừa khó chịu cử động, Vương Nhất Bác nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, xoay người sang kéo lại tấm chăn vừa bị tuột xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của anh, vỗ về tiểu thiên thần ở bên trong đừng hoảng sợ, baba con đang ở đây...

Trải qua một ngày nhiều biến động, Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ mê man, dù cho trước đó anh vừa tỉnh dậy không lâu. Vương Nhất Bác khẽ ôm anh trong vòng tay ấm, nụ hôn dịu dàng buông rơi trên môi anh, ngăn chặn đi những rên rỉ nghẹn ngào do cơn đau mang lại. Những vết thương từ cú ngã khiến toàn thân anh bị nhức nhối hành hạ, khi tác dụng của thuốc giảm đau dần hết, hắn biết, Tiêu Chiến lại phải đối mặt với nỗi tê tái khắp cơ thể. Thai phu không nên sử dụng nhiều thuốc, nếu không phải trường hợp cấp bách, bác sĩ sẽ không cho anh sử dụng. Sự ê ẩm kéo Tiêu Chiến tỉnh giấc, anh nhận ra khí tức cùng vòng tay quen thuộc đang bao bọc lấy mình, lại kiềm chế không muốn mở mắt ra.

Vùi sâu chút nữa vào nguồn hơi ấm, Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác rất thích hôn hôn anh. Đỉnh đầu với lọn tóc mềm bị hắn xoa cho xù lên, vầng trán trơn mịn cứ lĩnh ngộ sự va chạm của bờ môi nồng nàn. Sự nhột nhạt trên da khiến đôi mi anh khẽ run rẩy, Vương Nhất Bác phì cười, biết rằng bảo bối nhà hắn vốn đã tỉnh giấc rồi. Bất giác muốn chọc ghẹo anh một chút, hơi thở phả ra của hắn cứ phảng phất bên tai anh, để sự ngứa ngáy nhột nhạt khiến nó bừng đỏ. Và khi hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai tinh linh, Tiêu Chiến không chịu nổi sự kích thích, ngại ngùng đẩy nhẹ lồng ngực hắn đang áp trên người mình.

"Ưm... đừng trêu anh mà!"

"Hahaha"_ tiếng cười của hắn phát thành tiếng, tựa như đứa trẻ tinh nghịch mà véo nhẹ chóp mũi Tiêu Chiến_ " tại vợ em dễ thương quá mức cho phép."

Tiêu Chiến quá ngại ngùng để đáp trả hắn, anh lựa chọn cuộn mình trong lớp chăn bông dày, hòng trốn tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Bộ dạng như bịt tai trộm chuông của anh lại chọc cho tâm hắn chộn rộn không yên, cái con người này, lúc nào cũng thách thức sự chịu đựng của hắn hết.

Sau khi thấy hắn im ắng không đáp móng vuốt lên mình nữa, Tiêu Chiến mới từ tốn thả chăn ra. Đồng hồ đã sắp chỉ đến một giờ sáng, anh ái ngại nhìn hắn... Vương Nhất Bác mãi chỉ trông chừng anh, có lẽ vẫn chưa chợp mắt được chút nào.

"Em... em ngủ một lúc đi, anh ổn mà. Chắc vì ban ngày ngủ nhiều quá nên giờ khó ngủ thôi."

Tay nhỏ của Tiêu Chiến kéo hắn nằm xuống trở lại, Vương Nhất Bác thuận ý nương theo, hắn biết rõ anh đang nói dối để bản thân an tâm. Trái tim vừa ngọt ngào lại vừa ẩn ẩn xót... "ngốc à, trước mặt chồng mình, không cần phải cố che giấu mọi thứ đâu."

Hắn biết anh khó chịu, đêm dài thăm thẳm, nếu anh không yên giấc, cứ để hắn cùng thức với anh. Ngồi cạnh nhau, cùng trò chuyện đến tàn canh... có rất nhiều thứ cả hai chưa từng nói. Chuyện quá khứ, chuyện tương lai, và cả những chuyện của hôm nay.

Tiêu Chiến ngả đầu dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, anh nhớ về lời nói lúc chiều của ba Tiêu... tài sản gì đó, Tiêu Chiến chưa bao giờ mảy may nghĩ tới. Nay bỗng dưng ba đem toàn bộ cơ nghiệp Tiêu gia đặt vào tay anh. Nói là bù đắp gì đó, không bằng nói đến tình thương mà ba Tiêu đã dành cho anh, trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn không hề mai một theo tháng năm.

"Em nói xem, anh có nên nhận hay không?"

"Vậy em hỏi anh, Tiêu Chiến, anh có vui vì điều đó không?"

Chỉ cần anh thấy vui, lựa chọn thế nào đều được. Có hay không gia tài của Tiêu thị, hắn vẫn đủ sức bảo bọc anh cùng con của họ chu toàn. Đảm đương Tiêu thị, hắn còn sợ anh sẽ mệt mỏi hoặc bận rộn, chẳng còn thời gian để dành cho hắn nữa. Cho nên đối với "chuyện tốt" này, Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy tha thiết.

" Anh vui, vì ba vẫn như cũ yêu thương anh"

Suy cho cùng, đứa con còn lại của ba Tiêu cũng chẳng thể thừa kế nó được nữa... Những tội ác của Tiêu Khả Giai đã khiến cô ta tự hủy hoại cả phần đời sau này của mình rồi. Sản nghiệp cả đời của ba Tiêu cũng chẳng thể vứt bỏ đi, Tiêu Chiến nghĩ, có thể sau này anh sẽ cân nhắc một chút.

Phía xa chân trời, bình minh đang dần ló dạng. Tiêu Chiến lặng yên ngắm nhìn những tia sáng ấm áp đầu ngày đang xua đi u tối của đêm đen. Có lẽ, vết tích não nề đã bị bỏ lại ở phía sau, ngày mới tới, thế giới của anh sẽ tràn ngập ánh nắng.

Mặt trời của nhân loại vừa tỉnh giấc, mặt trời của anh lại vừa ngủ thiếp bên vai. Tiêu Chiến cong môi cười, tùy ý điều chỉnh cho Vương Nhất Bác một tư thế thật thoải mái. Rồi như muốn "trả đũa" lại hắn, nụ hôn ấm áp được anh đặt xuống má người chồng thân yêu. Hai bàn tay vẫn lồng vào nhau êm ái, gắn kết và bền chặt. Khép mi lại... Tiêu Chiến hy vọng, anh sẽ không phải gặp cơn ác mộng nào nữa.

.

.

"Trần tổng, chắc ông cũng rõ nhỉ? Sở dĩ ông vẫn chưa bị sờ gáy, tất cả đều nhờ vào tấm kim bài là phu nhân của ông. Giả như, Vương lão bà mà biết được ông sớm đã ngoại tình, phản bội con gái bà ta... kết cục của ông, khỏi nói cũng biết thảm cỡ nào."

"Tự ông biết phải nên làm gì đi. Nể tình quen biết bấy lâu, tôi nhắc nhở một chút. Cẩn thận đứa con gái bảo bối của ông đấy!"

Thông qua tay chân cài cắm ở cục cảnh sát, Trần Chí Thành nhận được lời nhắn của Tiêu Khả Giai. Ông đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, nỗi kinh hoảng khi nhận tin báo 'Tiêu Khả Giai bị bắt' vẫn chưa hề lắng dịu xuống. Những lo âu cộng với lời nhắn kia khiến ông nhanh chóng hiểu ra. Từ chuyện Giả Yến Yến được cứu, đến chuyện gài bẫy Tiêu Khả Giai, không thể thiếu phần can dự của Trần Lam Nghi.

Trần tổng đưa tay lên đỡ trán, có những thứ không còn là bí mật nữa. Cứ thế này, toàn bộ sự thật sẽ vỡ lở, bị phơi bày ra chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Con gái của ông... tại sao? Lý do gì khiến cho Trần Lam Nghi quyết định chống lại Trần tổng? Cô bé tin người ngoài thay vì ba ruột ư? Dù sự thật là bàn tay mình nhuốm đầy tội ác, Trần Chí Thành vẫn không thể chấp nhận rằng con gái đã lựa chọn quay lưng lại với ông.

Không để cho Trần tổng phải loay hoay quá lâu trong nỗi căm tức cùng phẫn nộ, sáng sớm, Trần Lam Nghi đã chủ động đến phòng làm việc của ông trước. Cô bước qua những đống giấy tờ trắng xóa vừa bị Trần tổng ném tứ tung, nhìn vào vẻ mặt sục sôi lửa giận của ông, sự bi thương kiềm giữ khiến trái tim cô muốn vỡ ra. Thế nhưng, Trần Lam Nghi không hối hận về lựa chọn của mình, cũng như về những gì mà cô sắp nói ra với ông.

"Ba... ba nên tự thú đi thì hơn."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro