chap 59 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm một tuần sau ngày Trần tổng bị bắt, chính là khoảng thời gian nặng nề và rối rắm với cả Vương thị lẫn Trần thị. Vương Nhất Bác như cũ vẫn hoàn toàn túc trực bên Tiêu Chiến ở bệnh viện, mọi hoạt động điều hành công ty đều thông qua kết nối trực tuyến. Mỗi ngày, tài liệu và đồ dùng cần thiết đều do Triệu Thiên Quân mang đến cho hắn, thậm chí lần này y còn chẳng hề dám phàn nàn nửa câu. Sự áy náy khi để Tiêu Chiến xảy ra chuyện ngay bên cạnh mình, khiến cho Triệu Thiên Quân trở nên cần mẫn và nhiệt tình hơn lúc nào hết.

Ngôi biệt thự của Trần gia trầm lắng đến lạ kỳ, khi phần lớn thời gian, Trần phu nhân đều tá túc ở chỗ bà nội Vương. Có lẽ, Trần phu nhân cần một khoảng thời gian không ít để có thể tiếp nhận nổi biến cố to lớn ấy. Nhờ có sự an ủi và vỗ về của bà nội Vương, Trần phu nhân mới có thể giảm bớt một chút bi ai. Thành ra, cả một ngôi nhà rộng lớn từng đầy ắp tiếng cười của trước đây, giờ chỉ còn một mình Trần Lam Nghi lặng lẽ đi về.

Sau những ngày dài lấy nước mắt rửa mặt, Trần phu nhân cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt. Một sáng sớm nọ, bà theo chân bà nội Vương vào bệnh viện để gặp Tiêu Chiến. Giây phút cầm lấy bàn tay anh, Trần phu nhân nghẹn ngào thốt ra những gì mà bà đắn đo lâu nay.

"Xin lỗi con, vì tất cả mọi thứ. Cô thật không biết rằng, người đàn ông từng là chồng cô, lại gieo rắc bao nhiêu nỗi tang thương đến cho con."

Cuối cùng, ông ta cũng phản bội luôn cả cô. Nhưng trong tình huống này, chuyện ngoại tình của Trần tổng cũng chẳng thể so được với sự máu lạnh và tàn nhẫn của ông ta. Trần phu nhân rùng mình lạnh gáy, cảm thấy kinh tởm khi đã đầu ấp tay gối bên cạnh một con quỷ dữ, suốt bao nhiêu lâu nay.

"không đâu ạ, là ngược lại, con phải nói với cô tiếng cảm ơn. Vì tiểu Nghi là con gái cô, em ấy là một người rất tuyệt vời."

Trần phu nhân gật đầu, trong khi nỗi xúc động dâng tràn nơi khóe mắt. Bà miết nhẹ ngón tay trên bàn tay anh, giọng cũng phá lệ dịu dàng: "được rồi, chúng ta đều là người nhà. Chuyện không vui từ nay đều gác lại đi, sau này mọi người hãy sống thật tử tế với nhau.

"Vâng, thưa cô."

Ngồi lặng yên ở một bên, kỳ thật trong lòng bà nội Vương cũng không tránh khỏi chút áy náy. Dù biết rằng Tiêu Chiến sẽ hiểu và chẳng nỡ trách bà, nội tâm của Vương lão phu nhân vẫn mãi ray rứt. Thật may là mọi thứ đã có một kết cục rõ ràng, nếu không, bà nội Vương chẳng biết làm sao để nhìn anh.

.

.

Lúc Tiêu Chiến có thể xuống giường, đã là khi thời gian trôi qua được một tháng. Anh biết Tiêu Khả Giai ở phòng điều dưỡng vừa tỉnh lại không bao lâu. Trước khi người chị gái cùng cha khác mẹ ấy bị đưa trở lại nhà giam, Tiêu Chiến muốn gặp mặt kẻ đầu sỏ tội ác kia một phen. Tuy nhiên, đôi ba lần anh mở miệng đề cập về ý muốn đó, y như rằng đều bị Vương Nhất Bác cự tuyệt. Dù cho còn rất ít khả năng nguy hiểm, hắn cứ theo bản năng mà muốn cách ly anh khỏi Tiêu Khả Giai.

Phạm phải những tội ác đặc biệt nghiêm trọng, lại còn một lần âm mưu đào thoát bất thành, Tiêu Khả Giai trở thành đối tượng bị biệt giam. Vừa mới tỉnh lại không lâu, thậm chí khi cô ta còn chưa ý thức hết được hoàn cảnh thực tại thì đã bị cảnh sát đưa đi. Tiêu Khả Giai được di lý đến một đồn giam khác, nơi chẳng có nhân viên cảnh sát nào quen biết cô ta, thế nhưng, người quen của Vương thị thì lại chẳng hề thiếu.

Tiêu Khả Giai trước sau vẫn không nhận tội, đối mặt với những chứng cứ cùng sự đấu tranh của điều tra viên, cô ta vẫn ngoan cố và lỳ lợm đến lạ. Có lẽ Tiêu Khả Giai biết rõ, dù khai nhận hay không thì kết cục của cô ta cũng chẳng thể khác đi. Trần tổng và gã đồng minh kia đều đã sụp đổ trước cảnh sát, trong tay họ đang có đầy đủ nhân chứng vật chứng, lời khai đồng phạm,... mọi ngóc ngách chi tiết đều nắm rõ chẳng sót thứ gì. Mọi thứ đều chống lại Tiêu Khả Giai, dồn cô ta đến tiệm cận với bản án tử hình. Đã có nhiều người bỏ mạng vì những hành động che đậy tội ác của cô ta, nhưng Tiêu Khả Giai tuyệt không hối hận. Nỗi căm ghét dành cho Tiêu Chiến chưa bao giờ vơi đi, trái tim cô đầy bóng tối thù hận, đến cuối cũng chẳng mảy may có ý nghĩ quay đầu.

Cả cuộc đời sống với một tâm hồn nhơ nhuốc tội lỗi, Tiêu Khả Giai đăm mắt nhìn trần nhà trắng xóa của buồng giam, cảm thấy ngoài sự cay nghiệt ra, cô hoàn toàn chẳng hề có gì nữa. Bốn bức tường hẹp vây kín cuộc đời Tiêu Khả Giai, một người sinh ra đã có tất cả như cô ta, chẳng ai nghĩ đến một ngày sẽ rơi vào cảnh ngộ thế này.

Nhắm mắt lại, những giấc mơ bị kẹt trong bốn bức tường. Cuộc chiêm bao nhiều đêm lặp đi lặp lại, để Tiêu Khả Giai hồi tưởng hết những khoảnh khắc của cuộc đời, tựa hồ đang xem một cuốn phim từ ký ức. Lần đầu nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của "cô bé" Tiêu Tiên Bối, Tiêu Khả Giai đã giật mình thầm nghĩ... hóa ra, bản thân không phải người xinh đẹp nhất trên đời.

Nụ cười của Tiêu Tiên Bối khiến cho ba Tiêu phải vô thức cười theo. Cảm giác nghẹn ứ nhồi đầy trong lồng ngực non nớt của đứa trẻ vừa đến tuổi tiểu học, tiếng gọi "con ơi" đầy tha thiết kia, lại dành cho một đứa trẻ khác ngoài mình. Tiêu Khả Giai không muốn, cô ước gì kẻ đó lập tức biến mất... tâm hồn méo mó từ ấy bắt đầu biết ghen ghét.

Sự tồn tại quá mức chói mắt của đứa em không cùng mẹ sinh ra, ngày ngày nung nấu nỗi căm hờn nơi trái tim Tiêu Khả Giai, biến nó lớn dần thành sự căm thù không thể kiểm soát. Những đố kỵ khổng lồ đầu độc linh hồn cô, Tiêu Khả Giai chẳng ngần ngại trao trái tim mình cho quỷ dữ. Cô ta cười dài trong giấc mơ, muốn chìm đắm trong cảm giác khoái trá khi chứng kiến cái chết của người khác... giật mình, lại thấy trước mắt là cảnh ngộ Vương Nhất Bác trực diện hỏi tội, hắn mang theo vẻ mặt rất phẫn nộ mà nhìn Tiêu Khả Giai, ánh mắt căm ghét như muốn lập tức moi tim cô ra.

"Sao cô dám làm hại vợ của tôi? Mau đền tội đi!"

Tiêu Khả Giai thảng thốt hét "tôi không có", câu nói mà cô ta lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu để ám thị bản thân không được nhận tội. Quay đầu đi để tránh né hắn, thứ mà Tiêu Khả Giai nhìn thấy lại là bộ dạng thảm hại của Tiêu phu nhân. Phía sau song sắt lạnh lẽo, gương mặt vấy máu, đôi mắt lồi cùng đầu tóc rối bù, bà ta rên rỉ một cách đầy ám ảnh:

"Giai Giai... cứu mẹ... mau cứu mẹ!"

"KHÔNG!"

Sau một tiếng gào thật lớn, cuối cùng Tiêu Khả Giai cũng giật mình tỉnh giấc. Trời còn chưa sáng, nhưng cô ta cũng chẳng có cách nào để ngủ tiếp. Ban ngày phải chống đỡ với điều tra viên, ban đêm bị những cơn mộng mị hoang đường do di chứng thuốc an thần để lại, chẳng mấy chốc, Tiêu Khả Giai bị sụt cân thấy rõ. Đôi mắt thâm trũng sâu, trạng thái tinh thần lên xuống bất ổn, chỉ có sự ngoan cố vẫn bán trụ không buông mới khiến người ta không lẫn lộn được Tiêu Khả Giai với ai khác. Giờ đây, mỗi giây phút chờ đợi bản án đến, vây quanh cô ta chỉ còn nỗi dày vò.

.

.

"Bà ngoại, mẹ ơi, hai người có cảm thấy giống như con không?"

Trần Lam Nghi dè dặt hỏi, đặt ra nghi vấn với hai người đang ngồi nhìn nhau trên ghế sofa, trong khi mắt vẫn dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến vừa khuất sau cánh cửa phòng bếp. Bước sang tháng thứ năm của thai kỳ, tình trạng của anh có vẻ đã ổn định hơn. Vương Nhất Bác đã cho phép anh đến cửa tiệm hai ngày trên tuần, sự nhượng bộ này của hắn cũng vì an tâm rằng bảo bối nhà mình đã khỏe lại rất nhiều. Nhân hôm nay ngày nghỉ, anh đề xuất với hắn rằng muốn mời bà nội cùng cô đến nhà dùng cơm. Sợ Tiêu Chiến vất vả, bữa ăn trưa vừa được dùng xong còn có phần phụ giúp của Vương Nhất Bác, khiến hai nữ trưởng bối kia đều tròn mắt vì ngạc nhiên.

"Thấy cái gì nào, con thử nói ra xem?"_ mẹ Trần Lam Nghi nhướn lên một bên lông mày, thần thần bí bí muốn cô con gái trình bày nốt ra. Về phần bà nội Vương, bà âm thầm kiềm chế mà nhịn cười, vờ lấy tách trà uống để ngụy trang.

"Nhưng... mẹ với ngoại phải hứa là không được mắng con!"

"Được được, không mắng. Con cứ nói đi." Bà nội Vương xua xua tay, ngụ ý bật đèn xanh. Dù vậy, Trần Lam Nghi vẫn vô cùng căng thẳng, ấp úng mãi mới dám thưa thốt ra lời.

"Bụng của Chiến ca dạo này tròn lên rõ ràng và nhanh chóng quá, so với thai phu năm tháng, hình như là... có hơi to đi!?"

Đến đây, cả bà nội và cô Vương đều không giấu nổi cười nữa. Trần Lam Nghi dù là dân học y đi nữa, với tuổi đời còn trẻ và chưa chồng con, cô không thể tinh mắt bằng hai người ấy cho được.

"Đúng rồi... vậy tiểu Nghi, con lại nói xem... như thế là tại vì sao!?"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác phụ dọn dẹp xong trở ra, còn cách một bức rèm nghe ba người ngoài phòng khách bàn luận xôn xao. Đôi má Tiêu Chiến bất giác đỏ bừng, ngay cả bước đi cũng chậm hẳn lại. Vương Nhất Bác phì cười, vòng tay ôm anh từ phía sau, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Xem ra không cần phải công bố rồi nhỉ? Người nào người nấy cũng thật lợi hại."

"Vốn dĩ muốn mời mọi người đến để thông báo, nhưng khi mở miệng ra lại xấu hổ không chịu được."_ Tiêu Chiến thành thật đáp, nếu mọi người đã đoán được thì càng tốt thôi.

Đúng vậy đó! Tuần trước khi Tiêu Chiến khám định kỳ, bác sĩ đã tủm tỉm cười khi cho vợ chồng họ xem kết quả siêu âm, bảo rằng hai người thật lợi hại. Làm một mà được hai, phúc khí này chẳng nhiều người có đâu.

"Trong bụng của cậu Tiêu là song thai long phụng, một trai một gái, xin chúc mừng gia đình."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng hẹn mà tìm đến tay của đối phương, siết chặt đầy nồng ấm. Con tim họ rộn rã vì hạnh phúc đến bất ngờ, như thể vừa trải qua đêm đông lạnh giá, khi mở mắt ra, bất chợt giật mình khi nhìn thấy đóa hoa xuân rực rỡ dưới nắng hồng.

Rồi một ngày của nhiều tháng sau, ngôi nhà của họ sẽ có thêm con trai, con gái... dông bão đã đi qua, chỉ có sự ấm êm và viên mãn hiện hữu. Nguyện giữ trọn vẹn câu hứa cùng nhau, sát vai đi đến cuối cuộc đời.

.

.

=======

(Hoàn chính văn)

A/N: chúc các chị 8/3 vui vẻ nha. Cảm ơn đã đi cùng em đến tận đây. Iu thương💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro