10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng vàng nhạt từ đèn chùm phòng khách mờ ảo khắc họa không gian xung quanh.

Căn hộ duplex của Cố Ngụy được thiết kế rất có phong cách. Một giá sách kín một bức tường, uốn lượn chạy dọc theo cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên, nơi có hai phòng ngủ. Tầng dưới gồm phòng khách thông trần, cửa sổ là bức tường kính cao sát trần nhìn ra một nửa thành phố lấp lánh ánh sáng, phòng làm việc ngăn cách bằng vách kính và phòng bếp với đảo bếp ốp đá cẩm thạch trắng nhìn ra khu vực bàn ăn.

Mọi thứ cực kỳ sạch sẽ và gọn gàng, không một hạt bụi, kiêu kỳ sang trọng giống hệt chủ nhân của nó, bắt đầu từ bộ tách trà ngựa sứ xương Hermes cho đến những chiếc vòng quấn khăn ăn tinh tế với logo chữ G vuông hiệu Gucci.

Trần Vũ rót cho mình một ly nước, đứng từ trên cao nhìn xuống cái người nằm co ro trên thảm, đang mê man thút thít gì đó không rõ.

"Cố Ngụy"

"..."

"Cố Ngụy"

"..."

Gọi hai lần mà Cố Ngụy không động tĩnh, Trần Vũ uống một hơi hết ly nước rồi ngồi xổm xuống thảm, vớt hõm chân của Cố Ngụy bế anh đặt trên sofa. Người kia mơ hồ không chịu buông cậu ra, vòng tay câu cứng lấy cổ Trần Vũ giọng nhừa nhựa "Tôi không muốn trở thành phù thủy đâu"

"Gì cơ?"

"Tôi không muốn trở thành phù thủy" Cố Ngụy ấm ức nhắc lại to hơn, hơi thở hầm hập của anh phả vào thẳng ốc tai Trần Vũ.

"Không thành, không thành. Dù sao anh cũng đã được hôn rồi, không bị biến thành phù thủy đâu đừng có sợ" Trần Vũ vừa dỗ vừa cố gỡ tay Cố Ngụy ra.

"Hôn cái khỉ gì chứ?" Cố Ngụy khịt khịt mũi vẻ bực mình, hai tay buông cổ Trần Vũ ra chuyển sang bẹo má cậu, cố gắng giải thích "Cậu ta chỉ là ngã lên người tôi, môi vừa phớt qua tôi đã đẩy cậu ta lăn quay" anh bùi ngùi kết luận, "... còn chưa vượt qua quy tắc năm giây *"

*Thuyết cho rằng đồ ăn rơi trong vòng 5 giây nếu được nhặt lên phủi sạch thì vi khuẩn không kịp xâm nhập vào, vẫn có thể ăn tiếp.

Trần Vũ suýt nữa thì cười thành tiếng, con mèo con ba mươi tuổi này nụ hôn đầu chính là với cậu sao?

Đúng là mới chỉ chạm vào.

"Thế anh có muốn thử lại không?" Trần Vũ chả rõ ma xui quỷ khiến thế nào, vào lúc này lại muốn đùa một chút.

Cố Nguỵ mở to mắt, trân trối nhìn cậu. Hình như anh đã kịp nhận ra cái người này với cái người hôn môi kia là một rồi. Trong bụng có bao nhiêu giận dỗi lập tức dồn ứ lên cổ họng.

Trần Vũ thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đối mắt với cậu là một đôi mắt sâu thẳm, đáy mắt lấp lánh phản quang với ánh sáng đèn chùm nhìn cậu đăm đăm, khoá chặt cậu không rời đi đâu được.

Trần Vũ bối rối chưa kịp nói cậu đùa anh thôi thì đôi mắt hỷ tước kia đã bất ngờ áp sát, choáng hết tầm nhìn của cậu trước khi khép lại mi cong.

Cố Nguỵ vịn vai, nâng eo dán môi mình vào môi Trần Vũ.

Nụ hôn nhẹ như một làn sương mỏng chạm rồi lại chạm. Cố Nguỵ như động vật nhỏ háo hức thử một món ăn mới, rụt rè ngậm lấy môi Trần Vũ, thử mút một chút, thử liếm một chút. Qua một lúc anh lại táo bạo hé miệng, đưa cái lưỡi nhỏ của anh ra đẩy vào giữa hai môi.

Anh muốn thử một nụ hôn kiểu Pháp.

Một quá trình này Trần Vũ vì sửng sốt mà bị động hoàn toàn, ngay cả khi hơi thở nhiễm mùi rượu cay nồng của Cố Nguỵ phả dồn dập vào mặt cậu. Cho đến lúc khoang miệng bị một thứ ướt át, mềm mại lại ngọt ngào chen vào, lưỡi cậu liên tục bị nó trêu ghẹo đá loạn thì Trần Vũ mới sực tỉnh.

Ngã người ra sô pha, Trần Vũ trợn mắt nhìn Cố Nguỵ đang rướn cổ theo, cả người anh đè trên ngực cậu, trúc trắc tiếp tục hôn môi.

"Xong đời" Trần Vũ nghĩ, chỉ kịp vòng tay ôm lưng Cố Nguỵ, tránh để anh rơi xuống.

Thân thể dán sát vào nhau, tay chân cuốn chặt không còn kẽ hở. Nụ hôn ngượng ngùng vấp váp ban đầu dần trở nên trơn tru và ướt át.

Căn phòng cao rộng ngập tràn tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập rộn rã trong lồng ngực như một liều thuốc kích thích, khiến cả hai càng lúc càng cuồng nhiệt và đắm đuối.

Bọn họ liên tục cọ xát da thịt, nhiệt độ cơ thể qua lớp áo quần mỏng manh như muốn bốc cháy. Mặt Cố Nguỵ đỏ thấu, toàn thân hầm hập tựa lò than, hơi nóng tỏa ra xung quanh át cả không khí lạnh từ máy điều hoà trung tâm.

Cố Nguỵ rên rỉ, ánh mắt mờ tối nhiễm đầy dục vọng. Anh hấp tấp vừa hôn vừa cởi nút áo Trần Vũ, giữa những lần lấy hơi thì thầm "Làm không?"

Trần Vũ nắm chặt cái eo nhỏ trong đôi bàn tay to lớn của mình, bị sự tiến công của Cố Nguỵ làm hoảng sợ. Dù sao anh ấy đang say, cậu không muốn lợi dụng lên giường với người không tỉnh táo.

Nhưng Cố Nguỵ thật sự cứng rồi. Chẳng phải anh chán ghét lời nguyền xử nam, hay là hạng người thích buông thả. Chỉ là khép mình quá lâu, đến độ một ngày con ngựa bất kham trong anh gặp được thảo nguyên lộng gió thì bùng nổ, cuống quýt khát cầu ái dục nhưng lại không biết phải tỏ bày thế nào, lúng túng gõ móng trên sân đất nện.

Tình yêu đơn phương là thuốc nổ, hờn ghen nhỏ nhặt là mồi dẫn, mượn thêm chút hơi men là tia lửa đốt lên để một lần được van cầu ân ái.

(Không cần biết em có yêu anh hay không, chỉ muốn lần đầu tiên sẽ thuộc về người anh vụng yêu thầm nhớ).

Cố Nguỵ hơi ưỡn hông, vật giữa hai chân qua lớp quần tây cứng ngắc tỳ lên đùi Trần Vũ. Không nhận được câu trả lời mong muốn, anh táo tợn lùi xuống nghiêng đầu ngậm yết hầu của cậu, lưỡi vươn ra mút loạn, tay đưa xuống bên dưới kéo khoá quần.

Trần Vũ giữ tay Cố Nguỵ lại, giọng khàn đi.

"Anh ... anh"

Cố Nguỵ nức nở, "Đến cậu cũng chê tôi"

Trần Vũ lắp bắp, "Không có", cả người bứt rứt phát điên. Máu từ khắp mọi nơi sôi lên sùng sục.

Khuy quần jean của cậu sau một hồi vật lộn cũng bị bật ra, quần lót Trần Vũ thành thật u lên một cụm. Cố Nguỵ luồn tay vào, cách một lớp vải dệt mỏng tang sờ đến côn vật kia, ngón trỏ của anh niết lên đầu khấc, thu lại một âm thanh khàn đục.

"Đừng"

Chữ này rơi xuống hình như có chút muộn màng.

Cố Nguỵ như con mèo nhỏ đói ăn làm loạn, chỉ hai xoa ba đạp cởi hết quần áo trên người, trước sự bối rối của Trần Vũ liền hưng phấn áp dục vọng của anh lên sáu múi bụng của cậu.

Trần Vũ có thể cảm nhận rõ ràng làn da mịn màng, mỏng tang như lụa giấy của sủng vật kia áp lên da thịt mình. Tiếng dây thần kinh kìm chế đứt phựt phựt, nhanh như tiếng dây đàn bung ra khỏi chốt.

Cố Nguỵ trong tích tắc bị đảo chủ thành khách, người kia lật người đặt anh nửa nằm nửa ngồi. Anh trần như nhộng thoải mái dựa lưng vào thành ghế êm ái, hai chân mở rộng nhốt Trần Vũ vào giữa, bàn chân đạp trên mép bàn sô pha ghìm giữ cơ thể.

Anh câu cổ cậu, kéo xuống muốn hôn để khỏa lấp đi sự xấu hổ của mình. Côn thịt trắng xinh của Cố Ngụy dựng thẳng, lỗ chuông có chút ái dịch trong suốt lấp lánh.

Tư thế thập phần mời gọi.

Trần Vũ quỳ trên thảm, ngoại trừ khuy áo và khuy quần bị mở, cậu nhìn từ phía sau vẫn khá chỉnh tề. Dựa trán lên trán Cố Nguỵ, tay đưa xuống lật mép quần lót để khủng vật của mình bật ra ngoài, Trần Vũ hỏi lần cuối cùng.

"Cố Nguỵ, anh suy nghĩ kỹ chưa?"

"Trần Vũ, cậu có được không đấy?" bĩu bĩu môi ủy khuất, Cố Nguỵ cọ mũi mình với mũi người kia nũng nịu nhưng miệng lại buông ra một câu khiêu khích.

Đó là trước khi Trần Vũ đứng lên, thoát y. Cơ thể săn chắc với hai đường nhân ngư kéo xuống, bắp thịt ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo khiến cậu đẹp như một pho tượng thần. Cây côn của cậu sừng sững, bìu giái săn chắc, mùi nam tính nồng đậm toả ra một sự uy hiếp không nhẹ.

---

Lúc Trần Vũ làm tiền hý xong tiến vào, Cố Nguỵ vặn người vì đau. Còn may trước đó anh đã làm sạch để soi trực tràng, trong đợt kiểm tra sức khoẻ toàn diện của Bệnh viện vào buổi chiều nay.

Trần Vũ biết món đồ của mình quá khủng bố, không thể chỉ dựa vào chút kem dưỡng môi gốc nước làm chất bôi trơn, đành chầm chậm đợi Cố Ngụy thích ứng. Cậu đút vào rút ra rất nhẹ, bàn tay vuốt ve, xoa nắn, đốt trên người anh vô số cái hôn nhằm phân tán sự chú ý.

Cố Nguỵ ngâm nga trong cổ họng, cúc hoa căng chặt nuốt lấy bộ phận sinh dục kia, hai bàn tay anh bíu lấy vai người phía trên, theo nhịp đẩy đưa trân mình nghênh đón.

Trải qua đau trướng ban đầu, những cú thúc khiến dương vật người này cọ xát và mài nghiến điểm sướng của người kia dần trơn tru, như một cỗ máy đã qua giai đoạn khởi động, từ chậm tới nhanh càng lúc càng điên cuồng và dồn dập.

Hai thân thể quấn lấy nhau, lên lên xuống xuống. Chiếc sô pha lớn bị nhún đến mãnh liệt.

Hông eo chuyển động liên tục, Trần Vũ tê dại chìm trong khoái cảm, tiếng rên của cậu trầm thấp, gầm gừ trong khi mông vẫn ấn xuống liên tục, theo bản năng giống đực hung ác vùi dập cái lỗ nhỏ ướt át.

Cố Nguỵ mở rộng chân, lưng Trần Vũ bị anh cào thành từng vệt đỏ ửng. Anh la hét van xin chậm lại, sâu quá, anh chết mất.

Cố Nguỵ lên đỉnh bắn nhiều và đặc. Đùi trong tê dại run rẩy, cơn cực khoái ập đến làm cơ vùng chậu co thắt nhịp nhàng, anh vô thức hét lên, ưỡn lưng kẹp dục vọng Trần Vũ trong từng cú xiết thả. Cậu dồn dập chạy nước rút, côn thịt cứng ngắc giần giật, vùi mình vào sâu trong anh phóng tinh.

Tuổi trẻ thực tốt, bọn họ cùng nhau đắm đuối trong hành trình khám phá thú vui xác thịt. Một lần ở sô pha và hai lần ở phòng ngủ, sau đó Cố Ngụy không thể khóc nữa, chỉ có thể rên rỉ những âm thanh vô nghĩa.

Cơ thể hoang hoải rã rời sau lần đầu tiên khai phóng bản thân, Cố Ngụy vùi mặt vào ngực Trần Vũ, tay vòng qua eo cậu ôm lấy tấm lưng trần săn chắc. Trần Vũ nằm nghiêng dịu dàng ôm anh, khẽ hôn nhiều cái hôn lên vầng trán mướt mồ hôi kia rồi cùng Cố Nguỵ mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

Việc đầu tiên vào sáng mai mà Cố Nguỵ nghĩ anh sẽ làm là đổi lại tên của Trần Vũ trong danh bạ. Cái thứ làm anh dở sống dở chết, càn quét nghiền nát anh như một cơn bão nhiệt đới không thể nào chỉ có 10 cm được.

---

Khi Trần Vũ thức dậy vào buổi sáng hôm sau, tình hình có chút biến chuyển.

Cố Nguỵ đang ngồi đọc báo ở bàn ăn. Trên bàn là hai dĩa trứng ốp lếp với bánh mì nướng, mứt trái cây và trà hoa cúc.

Anh hình như bị căng thẳng, không tự nhiên đến mức Trần Vũ vừa ngồi ghé xuống bàn anh lại vội vã đứng lên, nói anh vào bếp lấy một ly nước quả.

"Cậu có muốn một cốc nước ép dưa hấu không?"

Trần Vũ cười, "Trà hoa cúc là tốt rồi"

Một nửa bữa ăn trôi qua trong im lặng. Trần Vũ nói "Trứng lòng đào rất ngon"

Cố Nguỵ suýt nữa thì làm rơi nĩa, "Cảm ơn"

"Cảm ơn"

"Hở?"

"Cảm ơn anh vì bữa sáng"

Má Cố Nguỵ hơi đỏ lên. Anh chưa bao giờ nấu bữa sáng cho ai vì chưa từng có ai qua đêm ở đây. Trần Vũ nhìn anh, có thể nhìn ra vẻ sượng sùng mắc cỡ kia, cậu bất giác cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Sự ngại ngùng sau đó bị lây sang cả Trần Vũ và không hiểu vì lý do gì mỗi lúc một tăng, cả hai ngồi trên ghế bảo trì im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa lách cách. Người nọ chờ người kia nói trước nên mãi cũng không thốt thêm được câu nào, cho đến khi.

"À ..." Trần Vũ muốn xoá tan bầu không khí kỳ quặc.

"À sáng nay tôi có lịch trực" Cố Nguỵ cướp lời.

"Vậy... có cần tôi đưa anh đi không?" Trần Vũ mỉm cười nhìn anh vẻ cưng chiều.

Cố Nguỵ lắc đầu, bối rối đến độ quên mất không vặc lại Trần Vũ, cậu đưa tôi đi bằng niềm tin à? Xe mô tô của cậu còn để ở nhà hàng.

Trần Vũ cuối cùng quyết định đứng dậy, quơ áo khoác trên ghế nói vậy tôi đi trước đây.

Cố Nguỵ gật đầu, líu ríu đi phía sau tiễn khách ra cửa.

Cửa vừa đóng, Cố Nguỵ hai chân nhũn như con chi chi. Anh ngồi thụp xuống, tay bó gối  thành một cụm trên sàn, cơ thể nhức mỏi này nhắc nhớ anh vừa trải qua một đêm ái ân cuồng nhiệt.

Lại còn là do anh câu dẫn người ta trước.

Lại còn làm tình rồi nhưng mối quan hệ một chút cũng chưa xác định. Rốt cuộc Trần Vũ là người yêu, bạn giường hay với anh chỉ đơn thuần là tình một đêm?

Có ai trả lời câu hỏi này cho Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ giúp không?

* Minh họa căn Duplex thông tầng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro