20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ nắm chặt khẩu súng ngắn nằm trong ống tay bị bó bột. Cậu lúc nãy đem Cố Nguỵ giấu vào phòng tăng ca của Trương Thiệu Hà.

Phòng tăng ca là phòng nghỉ của bác sĩ nên không có camera, bọn bắt cóc con tin cũng dễ bỏ qua vì phòng này ẩn trong phòng làm việc.

Tuy nhiên Trần Vũ quên không nói với Cố Nguỵ là Trương Thiệu Hà cũng thuộc băng nhóm buôn nội tạng, nên cậu mới vừa bị giải ra tập trung với mọi người chừng mười lăm phút đã thấy Cố Nguỵ bị Trương Thiệu Hà thô bạo kéo ra ngoài.

Anh nấp trong phòng tăng ca, lúc thấy hắn đi vào liền thập thò ngây thơ vẫy tay kêu hắn lại, thế là sửng sốt cực độ thấy tên đồng nghiệp trở mặt, rút súng uy hiếp mình.

Cố Nguỵ ngồi xuống cạnh Trần Vũ, lựa lúc không ai để ý đến thì thầm nói xin lỗi. Trần Vũ từ lúc thấy Cố Nguỵ đã thầm lo lắng không ngừng, nghe anh nói lập tức lắc đầu, trấn an bảo không sao anh đừng sợ, em ở đây rồi.

Vì đồng đội đã đưa hai người bán tạng ra ngoài, nên Trần Vũ biết hiện giờ cảnh sát đã nắm thông tin và có thể đang triển khai bao vây rồi. Nhiệm vụ của cậu với hai người đồng đội còn lại là phải hỗ trợ bảo vệ con tin và chống trả nếu bọn chúng manh động.

Nhưng Trần Vũ biết điều này thì tên Hà Kiến Xương lý nào lại không tính đến. Hắn ban đầu chỉ muốn đến bệnh viện nhằm đánh động cho Trương Thiệu Hà và xoá dấu vết, thủ tiêu người bán nội tạng. Lúc tìm không ra hai người kia hắn liền hiểu cảnh sát đã có mặt ở bệnh viện Đại Hùng, thậm chí đã bao vây xung quanh nên bọn hắn lập tức phải tìm đường thoát thân.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hai lần đảm bảo không bỏ sót bất cứ người nào ở ngoài vòng kiểm soát, tất cả mọi con tin sau đó đều bị bịt mắt, ngồi tụm từng nhóm nhỏ trên sàn. Hà Kiến Xương lệnh thuộc hạ chọn ra chừng mười người đi về phía hướng cửa sau mở sẵn.

Cố Nguỵ không may nằm trong danh sách được chọn. Anh bị trói giật cánh khuỷu, ngồi cùng chín người khác. Cố Nguỵ cố gắng đánh động cho Trần Vũ, lúc bị kéo đi anh la lối nói tôi là bác sĩ, vì sao lại trói tay tôi? Vì sao lại bắt tôi đổi quần áo? Đồ gì hôi và gớm thế này?

Trần Vũ mồ hôi rơi từng hạt to như hạt đậu, khẩn trương đến hoảng sợ khi nghe Cố Nguỵ bị đánh bốp bốp. Trương Thiệu Hà quát tất cả im lặng nếu không bọn chúng sẽ nổ súng.

Hà Kiến Xương đi lại trong phòng, thầm tính toán.

Trần Vũ sau đó suy đoán chỉ chừng hai mươi phút nữa đội bắn tỉa sẽ đến. Cậu nghe thấy mấy tên đàn em của Hà Kiến Xương la hét bắt nhóm của Cố Ngụy đi vào sâu hơn, một số khác hình như lại đi về phía ngược chiều với mọi người. Tiếng chân ồn ào hỗn loạn mỗi lúc một xa.

Nhóm Trần Vũ bị bọn bắt cóc dồn ngược về phía cửa chính. Ánh sáng từ các ô cửa kính chiếu vào mắt qua lớp băng đen lờ mờ. Cậu có cảm giác ngoại trừ nhóm Cố Ngụy, các nhóm khác đi lòng vòng một hồi đều tụ lại về phía này. Gần năm mươi người ngồi bệt xuống sàn, lo lắng và sợ hãi. Hai, ba nhân viên bệnh viện ngồi bên cạnh Trần Vũ còn phàn nàn không biết vì sao bọn bắt cóc bắt họ chỉ chỗ để đồ của nhân viên y tế.

Lúc này, nhóm bắt cóc đã thay ra trang phục nhân viên bệnh viện, đang thì thầm to nhỏ nghe Hà Kiến Xương chỉ đạo về cách thức đối phó tiếp theo với cảnh sát.

Quả nhiên chỉ chừng mười phút sau, hình cảnh đã triển khai đông đảo vòng trong vòng ngoài ở sân bệnh viện, tiếng xe cứu thương chạy hú còi sát bên hông toà nhà.

Trần Vũ im lặng suy ngẫm, chờ người thương thuyết mở loa kêu gọi.

Lần kêu gọi thứ nhất, cậu đã thành công lợi dụng ồn ào và bọn bắt cóc lơ là quan sát để kết nối với hai đồng đội còn lại. Với các động thái của Hà Kiến Xương, Trần Vũ cho rằng hắn không nhằm đòi tiền chuộc mà âm mưu trà trộn cùng với con tin thoát ra ngoài, muốn vậy thì hắn phải tạo ra những người thế thân thay hắn làm mục tiêu cho cảnh sát. Cố Ngụy và những người trong nhóm này lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Lần kêu gọi thứ hai sau lần thứ nhất ba mươi phút. Ba người hình cảnh chia nhau trấn an con tin xung quanh, đề nghị mọi người bình tĩnh phối hợp, hạn chế tối đa thương vong.

Hà Kiến Xương đứng gần cửa sổ cầm loa nói vọng ra, yêu cầu trang bị xe và năm trăm vạn tệ cho hắn.

Lần kêu gọi thứ ba, ngay khi người thương thuyết bắc loa tay thông báo họ đã chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của bên bắt cóc thì Hà Kiến Xương cũng nhanh chóng đáp ứng, trả lời hắn sẽ thả trước một số y bác sĩ và một vài bệnh nhân.

Sau đó vài phút cửa chính bật mở. Chừng năm sáu người mặc quần áo nhân viên y tế và quần áo bệnh nhân giơ cao hai tay tỏ vẻ sợ hãi lao ra, trước làn súng yểm trợ của cảnh sát.

Khung cảnh đang căng thẳng và im ắng, nhóm người đi chưa ra hết sảnh thì đột nhiên bên trong vang lên hai tiếng súng nổ đoàng đoàng làm họ ngạc nhiên đứng sững, bất ngờ tới mức không biết nên tiếp tục đi ra hay dừng lại.

Cảnh sát bị động, chưa hiểu được vì sao chính quyền đã đáp ứng yêu cầu mà bên trong lại manh động nên phương án tác chiến trong tình huống khẩn cấp lập tức được triển khai.

Nhóm "con tin" vừa thoát ra bị bao vây ở một góc, cửa chính hiện mở rộng nên đội hình cảnh và đặc nhiệm từ hai bên cánh lập tức ập vào.

Từ lúc Hà Kiến Xương tách con tin làm đôi Trần Vũ đã quả quyết phán đoán tình hình. Trong khi bọn kia thực hiện ý đồ thì cậu cũng âm thầm chỉ huy hai người đồng nghiệp và nhóm con tin còn lại. Không muốn chết thì phải nghe theo hiệu lệnh của cậu.

Ngoại trừ những tên vừa chạy ra bên ngoài, tất cả mọi người bên trong đều rạp người nằm im tại chỗ. Nhân viên bệnh viện vốn bị bịt mắt khó xác định phương hướng, lại được cảnh sát chìm hướng dẫn đúng như mấy lần huấn luyện chống bạo loạn nên răm rắp nghe lời. Bệnh nhân nằm ngồi xen kẽ theo tâm lý đám đông nên không dám có phản ứng khác. Tạo nên tình huống dở khóc dở cười cho bọn Hà Kiến Xương.

Hắn ban đầu tính toán nhốt mười con tin và gài bom làm thế thân, còn bản thân bọn chúng cởi bịt mặt trà trộn cùng với con tin thật sự, thời cơ đến sẽ giả dạng thoát ra đầu tiên. Chờ cho nhóm đầu tiên thoát ra thì hai tên đầu sỏ chốt hạ sẽ tuỳ tiện nổ vài phát súng làm các con tin hoảng sợ phá cửa xông ra ngoài, giữa khung cảnh hỗn loạn tiếp tục kích hoạt nổ bom ở bên trong làm cảnh sát hiểu lầm có giao tranh sẽ nổ súng tiêu diệt nhóm người thế thân kia, bọn chúng sẽ nhân cơ hội an toàn trốn đi.

Lúc cảnh sát phát hiện mọi chuyện thì đã muộn. Đòi xe và tiền chỉ trò là dương Đông kích Tây.

Nhưng Hà Kiến Xương không ngờ tốp đầu tiên còn chưa tẩu thoát xong thì đột nhiên lại có tiếng súng nổ. Các con tin cũng không hoảng loạn như kế hoạch, mọi người đã không chạy còn nằm rạp xuống, không manh động.

Hà Kiến Xương và Trương Thiệu Hà còn đang kẹt lại, lập tức túm lấy Cố Nguỵ và Trần Vũ đứng lên chắn trước mặt. Hà Kiến Xương chọn Cố Nguỵ là vì lúc nãy bọn chúng buộc bom lên người anh. Trương Thiệu Hà chọn Trần Vũ vì cho rằng cậu ấm họ Trần này là con tin đáng giá nhất. Họ Trần - Ngụy chắc chắn không muốn công tử độc tôn bị sứt dù chỉ một miếng da.

Tình thế đột ngột sáng tỏ. Cảnh sát nhanh chóng tóm gọn bọn giả dạng nhân viên y tế, giải thoát con tin. Các tay súng đặc nhiệm vây quanh bốn người đang chầm chậm di chuyển ra sân.

Hà Kiến Xương cầm súng trong tay, hất đầu ra lệnh cảnh sát tránh xa cái xe trang bị theo yêu cầu của hắn, mở cửa nhét Cố Nguỵ vào. Trương Thiệu Hà bám sát chĩa súng vào đầu Trần Vũ, lôi cậu theo. Hắn có hơi ngạc nhiên vì phát hiện cái tay bó bột của Trần Vũ nhưng tặc lưỡi cho rằng sự cố này chắc xảy ra lúc xô xát gom con tin. Hắn đương lúc rối bời hơi đâu tra rõ nguồn cơn.

Hà Kiến Xương đứng ngoài yểm trợ cho Trương Thiệu Hà uy hiếp Trần Vũ lên xe. Nhưng lợi dụng tên bác sĩ lúc cúi người chui vào xe một giây bất cẩn, Trần Vũ vờ bị vấp ngã, lưng nện trên đất, cái tay gãy bó bột của cậu vung lên nhắm thẳng về phía Trương Thiệu Hà. Một viên đạn từ ống tay  tích tắc bắn ra. Tên bác sĩ biến chất mắt trợn tròn vì ngạc nhiên, tiếng súng nổ như từ âm ti vọng lại xuyên qua màng nhĩ của hắn.

Hà Kiến Xương nghe đoàng một cái quay đầu lại, chỉ nghe hai tiếng nổ nữa liên tiếp vang lên, bả vai hắn đã nhói đau đến mức run rẩy, không thể không thả rơi cái điều khiển kích hoạt bom xuống sàn xe. Nhưng trước khi ngất đi, tên đầu sỏ đã kịp bấm chạy nút hẹn giờ.

Cảnh sát từ đầu đã bao vây chặt chẽ, tức thì xử lý đưa Hà Kiến Xương và Trương Thiệu Hà đi. Trần Vũ bắn xong bản thân cũng buông súng giơ tay đầu hàng. Cậu không muốn bị bắn hạ vì cầm vũ khí và chưa chứng thực được thân phận.

Cố Nguỵ lúc này ủ rũ ngồi trên sàn xe, bom quấn chặt trên lưng. Đồng hồ tích tắc kêu.

Trần Vũ được đội trưởng đội đặc nhiệm xác nhận thân phận xong lao ngược như tên bắn về phía Cố Nguỵ. Anh nhìn cậu, miệng mếu máo nửa sợ nửa mừng. Khoé miệng còn rỉ máu, một bên má hằn đỏ rõ năm vết ngón tay.

Hai chuyên viên gỡ bom ngồi xổm phía sau lưng Cố Nguỵ, kéo, kìm bấm và dụng cụ đo độ nhạy lăm lăm trong tay. Đồng hồ đếm ngược chạy nhanh như con thoi, thời gian còn chưa đầy tám phút.

Trần Vũ nắm tay anh, liên tục nói anh bình tĩnh, cậu ở đây rồi.

"Em tránh đi một chút"

"Em không"

Cố Nguỵ gượng cười, Trần Vũ nói anh bình tĩnh mà nhìn cậu còn căng thẳng hơn cả anh, khuôn mặt thất thần. Nên dù đang hoảng sợ, nhưng bác sĩ cũng từng được đào tạo qua các lớp tâm lý nên có thể bình ổn một chút. Cố Ngụy trong cơn nguy cấp suy nghĩ tìm chuyện nói cho cậu đỡ lo.

"Trà sữa của Thanh Thành có vị thế nào?"

"???? Rất ... béo, ngọt và thơm mùi bơ, còn có mùi trà đen ướp sương mai" Trần Vũ giọng khàn khàn trả lời.

"Con gái Thanh Thành đẹp không?"

"Xinh như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng không đẹp bằng anh"

Bĩu môi khinh bỉ, Cố Nguỵ quấn ngón tay anh vào bàn tay tươm mồ hôi của Trần Vũ. Tay cậu hình như đang run.

"Con trai ở đó ai cũng dẻo mỏ giống em sao?"

"Nếu gặp được anh thì chắc sẽ như vậy"

(Còn có thể chọc mình, hình như cũng không sợ đến thế) Cố Nguỵ cúi đầu nhìn xuống bụng, lớp băng keo quấn quanh người có chút chặt, anh hơi nóng. Trần Vũ bên cạnh không dám để ra một giây rảnh rỗi sợ Cố Nguỵ nghĩ quẩn, tìm chuyện nói tiếp.

"Bữa trước anh nói muốn ăn đồ Địa Trung Hải đúng không?"

"Ừm"

"Em chưa từng ăn, anh có thể nói một chút không? Đồ ăn của Hy Lạp có vị thế nào? Anh thích món nào nhất?"

"Đồ ăn của họ chắc có lẽ giống chỗ bọn em, bơ là chủ đạo. Béo nhẹ và chua dịu làm giảm cảm giác ngán. Gia vị nhạt không quá nồng"

"Có vẻ hấp dẫn nhỉ? Anh tư vấn menu cho em đi"

"Đầu tiên khuyến nghị ăn bánh mì con tự nướng với bơ lạt, salát rau củ khai vị. Sau đó là bánh tráng nướng xúc ăn kèm sốt phomai tươi và trái cây cà nhuyễn, món chính có thể xem xét cá saba nướng hoặc tôm hùm nướng với một ít cơm risotto hoặc thịt cừu sốt nấm gì đó đều ngon"

"Đồ uống đa dạng không? Chúng ta nên uống gì?"

Cố Ngụy cảm giác lưng anh ướt đẫm mồ hôi, chúng túa ra chảy thành dòng xuống lưng quần. Tiếng tích tắc ở phía sau vẫn vang lên đều đặn.

"Em có thể chọn rượu, vang trắng là một gợi ý không tồi cho các món hải sản"

Trần Vũ ngồi bệt trên sàn, nắm tay anh. Cậu huyên thuyên để cố gắng làm anh phân tâm. Cậu nói thực xin lỗi, em không có bị bệnh gì cả, vì yêu cầu công việc phải nhập vai mà lại không thể để anh biết được.

Cố Ngụy nhìn thân thể tiều tụy của Trần Vũ, chua xót gật đầu.

Gần hết phút thứ bảy, chạm ngưỡng thời gian phải rời đi thì hai chuyên gia gỡ bom thành công, thở phào nhẹ nhõm. Họ không nỡ xen vào mạch trò chuyện kia, ở bên ngoài kết giới của hai người giơ tay ra hiệu chiến thắng với Trần Vũ rồi rút lui.

Cố Nguỵ phát hiện ra mọi thứ chậm hơn một chút, khi mà phía sau anh không còn động tĩnh nữa, tiếng tích tắc cũng dừng lại. Trần Vũ mỉm cười nhìn anh, vòng tay ôm tháo nốt mớ dây nhợ ràng buộc xung quanh người, dìu Cố Nguỵ đứng dậy.

"Gây phiền phức cho mọi người rồi"

"Không phải" Trần Vũ một tay ôm ngang eo, một tay vuốt vuốt lưng Cố Nguỵ dỗ dành "Không anh thì bọn chúng cũng sẽ gắn bom lên một người nào đó thôi. Nhờ tín hiệu của anh mà em phán đoán được Hà Kiến Xương sẽ dùng người khác làm mồi nhử mà tương kế tựu kế hành động"

Nghe xong những lời này, Cố Nguỵ mới thực sự để cho cảm xúc sợ hãi của anh oà vỡ. Anh dựa cả người vào người Trần Vũ. Cậu ôm anh trong tay, lắng nghe sự run rẩy của anh từng hồi từng hồi cho đến khi mọi thứ bình yên trở lại.

Cố Nguỵ nghẹn ngào.

"Hôm nay, có thể đi ăn luôn được không?"

---

Cố Nguỵ nhận ra cuộc sống vô thường.

Anh từng ích kỷ mà hy vọng, một ngày nào đó Trần Vũ vì anh có thể thay đổi một chút, bớt xông pha những công việc nguy hiểm như thế này để trái tim anh có thể yên ổn mà yêu cậu. Nhưng qua lần trải nghiệm đáng sợ này, anh hiểu công việc cảnh sát hình sự là lý tưởng của cậu. Sự bình an của anh có được là do những người nguyện xông vào hiểm nguy như Trần Vũ đổi lấy.

Trần Vũ mà anh biết yêu anh nhưng cũng yêu công việc của mình. Cậu cũng chưa từng lo ngại cái nghề bác sĩ đầy vất vả và rủi ro, giờ giấc không ổn định của anh. Yêu không chỉ là hòa hợp về tình dục, không chỉ là sự choáng ngợp vẻ đẹp bề ngoài, mà cao hơn là sự chấp nhận và nhường nhịn, thông cảm cho mọi điều chưa tròn đầy về nhau, tôn trọng công việc và lý tưởng của đối phương.

Hiểu rõ được đạo lý này, Cố Nguỵ không còn sợ được sợ mất nữa. Anh đã sẵn sàng chờ đợi một lời tỏ tình. Thậm chí nếu không vì da mặt mỏng có lúc còn đắn đo nên hay không đi trước một bước? Dù sao cũng là nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro