DUYÊN PHẬN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang ngồi trên góc phố, vẽ con hẻm mà anh vừa gặp hôm qua. Một vẻ đẹp ẩn thân đầy màu sắc của nhân loại. Khu phố cổ, nhộn nhịp của thập niên 90 Bức tranh sắp hoàn thành rồi, bổng nhiên anh thấy đầu mình hơi choáng, màu sắc lùa lùa sặc qua như hình ảnh đĩa phim bị trầy xước. Chiếc bút rơi xuống, anh cuối xuống nhặt nhưng không trụ được mà ngất đi giữa đường phố. Người qua kẻ lại tận hai mươi phút sau anh mới được đưa đến bệnh viện. Điều làm anh suy sụp hơn là khi mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh dưởng dưng chỉ hai màu đơn sắc. Đen và trắng.

Anh hét lên, nhìn chằm chằm vào mọi thứ xung quanh trong hoảng sợ. Bác sĩ và y tá đều kéo đến kiểm tra nhưng anh không chịu được.

-"Màu sắc của tôi đâu?" Anh hỏi.

Nhìn vẻ mặt của bác sĩ và y tá, anh cũ đủ hiểu. Anh vùng vẫy chạy ra ngoài như muốn thoát khỏi thế giới đen tối. Anh chạy ra đến sảnh, ngước nhìn bầu trời - thứ mà có vẻ đẹp anh yêu thích. Nhưng giờ nó đã thay đổi rồi, nó trở nên vô tâm hững hờ như thế giớ này vậy.

Một chiếc xe cấp cứu đậu trước mặt anh, các bác sĩ, y tá kẻ ra người vào chân rối rít đẩy nạn nhân vào trong, trên giường là một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú, dù mù màu nhưng anh vẫn thấy được từng đường nét của cậu ấy rất chuẩn sắc. Dẫu chỉ bản sắc đen trắng như anh vẫn nhìn ra được gương mặt kia đang phát sáng, máu chảy màu đỏ, quần áo có vẻ đắt tiền, không đen không đậm, chắc đã nhộm màu sáng hơn.

Anh đứng như trời trồng, nhìn mọi thứ, lá cây kia màu xanh, ghế này màu trắng. Anh thấy một cậu bé đang tập vẽ liền cướp luôn màu của nó mà nhìn nhưng chỉ là cung bậc của màu đen. Tiếng khóc của cậu bé khiến mẹ nó đến mắng anh:" cậu này, bị điên à, sao lại dành đồ chơi của con tôi"

Anh bịt tai nhắm mắt lại mà thét lên:" Áaaaaa..."

Cậu bé hoảng sợ nít bặt, người mẹ cũng không an tâm đưa vội con mình đi không quên rủa lại vài câu:"Không bình thường thì vào bệnh viện tâm thần, không thì đi chết đi, sao lại đi cắn người chứ?"

Nhìn xung quanh chỉ đen trắng, nước mắt anh rơi xuống cảm giác nóng lạnh. Anh bật cười như một tên điên. Lúc này mới có một y tá nam chạy đến đưa anh về phòng. Anh không muốn về, ra sức vùng vẫy nhưng không lại được mấy anh bảo vệ áo đen, tứ chi bị treo trên tay họ mà quay về giường, họ trói anh lại rồi mới đi, anh y tá nói:" Đừng có phá nữa, mấy ai quan tâm đâu? Tiền viện phí còn chưa đóng lại muốn đóng thêm tiền đền bù thiệt hại à? Thật phiền phức?"

Anh hỏi:" Khi nào tôi nhìn thấy?"

Y tá nam nhìn anh, đưa ngón tay lên hỏi anh:" Số mấy?"

-" 3"

-" Số mấy?"

-"2"

-"Lần cuối, số mấy?"

-"8"

-"Đó, anh vẫn thấy đó, hỏi vớ vẩn?" Nói rồi anh ta rời đi. Anh vẫn không chấp nhận được mà vừa khóc, vừa thét, vừa vùng vẫy như kẻ điên hay tên nghiện lâu năm phát thuốc.

Cô y tá vội vã chạy vào:" anh nghĩ ngơi đi, bệnh viện cần sự yên tĩnh" một mũi thuốc an thần khiến anh chìm vào giấc ngủ. Anh mơ lại những ngày tháng lúc nhỏ, gia đình hạnh phúc ba người nhưng rồi cả hai buông tay anh chầm chậm biến mất, mặt dù anh đã cố hết sức chạy theo để giữ họ lại.

-"Ba, mẹ. Hai người đừng đi"

Anh mở mắt ra chỉ một màu đen ngần, anh hoảng hốt lại thét lên, anh sợ hãi khi thế giới trở nên lạnh lùng đáng sợ như thế. Anh chợt nhận ra trong giấc mơ của anh lúc nảy cũng chỉ một màu đen trắng"

Lúc này bác sĩ trông vẻ mệt mỏi đi vào nói:" cậu có cần thêm liều nữa ngủ đến sáng mai không?"

-" Mấy giờ rồi?"

-"Sáu giờ tối rồi. Cậu quậy không thấy mệt sao? Nhưng người khác thì mệt lắm."

-"Tôi phải về, tôi muốn về nhà"

-"Cậu đưa số điện thoại của người nhà đi, gọi họ tới trả viện phí rồi về"

-" Không có"

-" Không có cũng phải trả, cậu đừng nghĩ bác sĩ Dương tốt bụng kí giấy nhập viện cho cậu thì cậu không cần trả, chúng tôi là bác sĩ làm ở bệnh viện, không phải sinh viên tình nguyện đi làm bố thí"

-"Anh đợi tôi bán được tranh, gom đủ tiền sẽ trả"

-" Ha, nực cười. Tranh của anh có cho cũng chẳng ai thèm lấy mà bảo bán, ai sẽ mua".

-"Sẽ nhanh thôi" anh đáp

Vị bác sĩ nói:" vậy thì cứ tiếp tục ảo tưởng đi rồi đếm số tiền viện chất thành núi." Nói rồi họ cũng rời đi."

Anh ngồi thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ, một màu đen trên bầu trời. Anh nhớ những ngày lấp lánh sao ấy. Bỗng một tiếng thét:" Á......" vang lên từ phòng bên cạnh dẫu cách âm nhưng rõ rất vang. Anh từ từ đi xem thử, vì màu sắc tối mờ, anh vẫn chưa quen nên không dám bước vội.

Vừa đẩy cửa thò đầu vào thì bị ném cho một nện gối, cánh cửa đập vào khiến đầu anh bị trầy chút máu. Anh chỉ đưa tay xoa nhẹ rùi nhìn. Màu máu loan trong sắc tối nên anh không nhận ra mình bị chảy máu. Nhưng nhận ra mình bị phát hiện rồi nên chỉ gượng cười nhìn ánh mắt của gần chục người nói lời xin lỗi

-"Tại âm thanh lớn quá, nên tò mò. Thật xin lỗi quá"

Anh ra ngoài rồi vẫn còn nghe tiếng thịnh nộ của chàng trai trẻ:" Cút, cút hết đi"

Vẫn còn đứng tò mò thì đám bác sĩ và y tá cũng kéo nhau ra ngoài. Anh quay người bám tường rời đi, họ nhìn thấy anh cũng mặt kệ mà bàn tán chàng trai lúc nảy

-"Là vũ công chuyên nghiệp mà giờ bị liệt nửa người, cậu ta không điên mới lạ"

-"Thì đó, còn mới nổi chỉ mới chưa đầy mười ngày lại bị vậy rồi"

-"Ê, cô nói thử xem liệu tai nạn của câu ta có bị cố ý dàn dựng không?"

-"Tôi cũng đoán vậy, nhưng nó không nằm trong nhiệm vụ của mình. Dù sao càng giỏi càng nhiều người ghét"

Họ đi xa dần. Anh nhìn lại cánh cửa đó, lưỡng lự một hồi cũng đi vào. Vẫn như lúc nảy, một cái gối, một câu "cút". Anh không nhìn rõ để chụp lấy gối, chỉ đưa tay thế thủ mà lãnh đòn. Tiêu Chiến lại cạnh, cầm chiếc ghế ngồi xuống nhìn cậu.

-"Cậu trẻ, tên gì vậy?"

-"Cút"

-"Òh, tên Cút à? Tên lạ nhưng hay đó"

-"Tôi bảo anh cút"

Thây cậu lại nắm gối anh giơ tay cản lại nói:" từ... từ.. bình tĩnh đã. Cút thì cút, cậu ngon thì đuổi theo bắt tôi đi. Cậu Cút nghỉ ngơi trước đi ha. Cậu Cút"
Nói rồi anh ra ngoài.

Cậu trẻ nhìn theo nghi hoặc:" là thậy sự không biết hay giả vờ thân thiết vậy chứ. Không hay rồi, phải bịt miệng cậu ta trước, báo chí mà biết thì xong"

Nhất Bác gọi cho trợ lý. Nhưng cậu ta cũng bị tai nạn. Quản lý thì chưa đến ngay được. Trợ lý đành lết thân tàng của mình chân nhắt, tay bó bột, đầu mấy cuộn băng với cả cây gậy có treo một bịch nước. Cậu ta đến phòng anh.

Tiêu Chiến vừa nghe tiếng mở cửa đã vội lau đi nước mắt chờ người xuất hiện. Anh hỏi:" có chuyện gì?"

Chợt nhìn lại vì thấy nạn nhân đi vào phòng mình. Anh nhìn xung quanh rồi nói:" Cậu đi nhầm phòng rồi thì phải"

-"không đâu, tôi đi tìm anh"

-"Tìm tôi, để làm gì chứ?"

-"Anh biết người phòng bên cạnh chứ?"

-" Ai? Ý cậu là cậu vũ công trẻ mới nổi đó sao?"

-" Đúng. Biết vậy thì mong anh giữ kín chuyện này. Bên truyền thông chúng tôi sẽ tự giải quyết."

-"Việc của cậu liên quan gì đến tôi. Tôi không nói thì sẽ có người khác nói"

-"Anh ra giá đi, bao nhiêu?"

-"Ai cần tiền của các người chứ? Tôi mới ngủ dậy, không biết gì cả."

-"Vậy cảm ơn anh"

................

Anh lại ngồi nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, dù chẳng còn lấp lánh, nhưng chí ít nó vẫn ở đó nghe lòng anh. Trong phòng, hộc cuối tủ vẫn sót lại một cây đèn cầy với chiếc bật lửa. Nó như niềm vui của anh giữa căn phòng tăm tối. Anh đốt nến lên rồi nhìn ngọn lửa trong tay mình mà bật cười khúc khích. Cười đến nỗi rơi lệ. Anh như tự kỉ mà hỏi cây nến:" Mày màu gì?"

-"Màu vàng, không phải màu trắng nhé! Lửa màu vàng" tự hỏi, anh để ánh đèn tự trả lời

Bên kia phòng, Nhất Bác cũng nhìn ra bầu trời trầm mặt một vẻ như bức tượng đúc. Trợ lý của anh đã ngủ quên trên chiếc ghế bành dài. Nhất Bác quay lại gọi:" Tiểu Lê, về phòng mà ngủ cho đàng hoàng"

Chẳng biết có nghe hay không mà tiếng ngáy ngủ lại âm ỉ cả căn phòng. Cậu nhướng người ra khung cửa sổ gọi :" hey, tên điên. Ngủ chưa?"

Tiêu Chiến vẫn bận chế độ tự kĩ không nghe được.
Nhất Bác lấy quả nho ném nó vào cánh cửa đang mở của Tiêu Chiến. Đánh động khiến anh giật mình tỉnh người. Đến gần cánh cửa nhòm ra.

-"Tên điên, còn thức không?"

Anh nhếch môi cười một bên, rồi chậm rãi mò đi qua phòng bên cạnh:" sao? Cậu Cút" anh nhấn mạnh chữ cút có ý mỉa mai. Cậu mấp mấy nói:" anh thôi đi, tính sao để bụng thế."

-"Tính tôi vậy đó, thì sao?"

-"Tùy anh, tôi muốn ra ngoài đi dạo, đưa tôi ra ngoài đi"

-"Bảo trợ lý của cậu đi".

Nhất Bác hất cằm về phía Tiểu Lê:" Từ lúc vào đến giờ không nghe âm thanh kì lạ sao?"

Tiêu Chiến đẩy xe lại, không hài lòng bế cậu đặt lên xe cách gọn nhất. Cậu nhìn anh cười:" Trông vậy mà cũng mạnh chứ nhỉ? Anh bao nhiêu tuổi rồi"

-"Cậu hỏi để làm gì? Tôi lớn tuổi hơn thì cậu đứng lên được chắc."

Nhất Bác lặng thinh. Anh đẩy xe ra khỏi cửa liền hỏi: "Muốn đi đâu?"

-"Ra ngoài dạo". Cậu đáp

Anh vừa quay bánh lăn đẩy chưa được vài bước cậu bảo:" khoang đã, anh vào lấy giúp tôi chiếc mũ màu đen."

Anh đi vào thì nhìn thấy hai chiếc mũ đều màu đen lắc qua, lắc lại chọn bừa một chiếc rồi đem ra đưa cho cậu.

Nhất Bác nhìn anh rồi cầm chiếc mũ: "Bảo anh lấy cái màu đen mà"

-"Cậu phiền quá. Cái nào mà chẳng được"

-"Cái này còn bị dính máu, anh trai à." Nhất Bác gắt lại vì mình đúng.

Anh không đôi co với cậu, im lặng quay vào đổi mũ cho cậu rồi đẩy cậu ra ngoài. Nhất Bác ngước nhìn ngôi sao kia rồi mỉm cười như buông bỏ tất cả sự nặng lòng.

Cậu nhìn anh hỏi: "Anh có nghe nói Cung Hoàng Đạo không? Thuộc Cung nào vậy?

Anh ngước nhìn lên những vì sao mịt mờ lấp lánh trong màn đêm kia, chỉ lên bảo: "Thiên Bình"

Cậu nhìn theo cánh tay của anh rồi cười: "Đẹp thật, Sư Tử cách xa anh quá"

Anh nhìn cậu như tên ngốc, cười nói: "Xa hay gần đâu quan trọng hay liên quan gì đâu chứ, chỉ cần nó đúng vị trí quỹ đạo của nó là được rồi"

Cậu lại nhìn anh, lại hỏi: "Nếu có sao băng, anh sẽ ước gì?"

Anh nhìn bầu trời tối mịt trong mắt mình, đáp: "Thành sự thật được sao? Vậy tôi sẽ cầu nó trả lại sự lấp lánh cho tôi"

-" Anh làm nghề gì?" Cậu hỏi, vì không hiểu "lấp lánh" mà anh nói. Người trong ngành sẽ nghĩ đó là hào quang của sự nổi tiếng. Nhưng với người họa sĩ nghèo như anh, "lấp lánh" chỉ có thể là màu sắc trong sự nhận diện của đôi mắt.

Hai người chỉ mới gặp nhau ngỡ như tri kỉ, tâm sự suốt cả đêm dài, đến tận sáng anh đưa cậu về phòng rồi mới về phòng mình ngủ. Nhất Bác từ chối để anh bế lên giường, thực tế đi tìm y tá hỏi cụ thể về tình hình của anh. Vì anh chẳng nói mình bị bệnh gì, hai người chỉ cùng nhau than thở về cuộc sống của kẻ mình trẻ đầu già.

Sau khi biết được tình hình của anh, cậu liền đến tìm bác sĩ. Đưa một tờ đơn tình nguyện hiến giác mạc cho anh. Bác sĩ lo lắng khuyên ngăn: "Cậu định làm gì? Đã tật rồi còn chưa đủ sao? Giờ lại muốn mù nữa"

-" Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là, muốn anh ta có được sự lấp lánh thôi" đang nói cậu dừng lại nực cười một tiếng rồi nói tiếp: " Đời thật biết treo người, kẻ làm vũ công thì mất đi đôi chân, kẻ làm họa sĩ thì mất đi màu sắc"

Bác sĩ của cậu nói: "Cậu ta chỉ mất đi màu sắc thôi, không phải mù"

Cậu lại cười đáp: "Anh căn bản không hiểu được sao? Đôi chân đối với một vũ công là mạng sống, cũng như màu sắc của họa sĩ hay đôi tay của bác sĩ vậy. Vậy nên nhờ anh, giữ kín chuyện này. Ngày mai sẽ phẫu thuận hiến mạc. Tất cả chi phí, sẽ do tôi trả"

-" Cậu điên rồi sao? Thật sự điên rồi"

-"Việc của anh là phẫu thuật mà thôi"

Sau mọi sự sắp xếp của cậu, cuộc phẫu thuật cứ thế diễn ra trong hàng giờ. Trước giờ phẫu thuật anh còn vui vẻ chạy sang khoe rằng điều ước thành sự thật, nụ cười của anh trong ánh cậu trở thành ánh sáng đầu tiên cũng lag cuối đời của cậu.

Sau khi phẫu thuật thành công, anh không còn tìm thấy cậu nữa. Linh cảm chẳng làn, anh bắt đầu tìm tin tức của cậu mãi cho đến một hôm, có người đến trước mặt anh. Ánh mắt căm ghét, phẫn nộ mà nói mọi sự thật cho anh nghe. Lúc đó Tiêu Chiến không kiềm được mà gục xuống khóc nức nở

Người đó nói với anh: "khóc cho ai xem, đôi mắt cậu ấy cho cậu không phải để cậu khóc. Giờ người không còn, cậu thương hại ai?" nói rồi họ rời đi

Anh như người mất hồn đi về. Mọi thứ lấp lánh trong đôi mắt anh bây giờ trở nên thật vô nghĩa. Nó đổi mạng sống của người bạn anh mới quen mà có được. Quả thật mọi thứ đều trả giá đắt.

Nhất Bác không mất đi, nhưng cậu nhờ người báo tin giả để anh thôi việc đi tìm mình mà làm công việc yêu thích của mình. Nhưng cậu không biết rằng, chính vì cậu anh từ bỏ làm họa sĩ, bắt đầu luyện nhọc vũ đạo để đem đôi chân trả lại cho cậu.

Tiêu Chiến chợt tỉnh giấc trên giường bệnh đặc biệt, căn phòng đầy đủ tiện nghi, thiết bị hiện đại của những năm thập niên 2070. Anh mặc bộ áo vest theo phong cách quý tọc mà trắng, đính đá lấp lánh, đến trước mộ của Nhất Bác mà mỉm cười nói:

- "Đôi mắt của cậu, vẫn chỉ thấy cậu lấp lánh nhất. Nhưng giờ nó mờ rồi. Đôi chân của cậu bây giờ cũng yếu ớt rồi. Tôi không tiếp tục nhảy vì cậu được nữa. Nhất Bác, tôi đến trả cho cậu đây"

Hết./.

Tính là làm một truyện fiction dài chap với cấu truyện này mà lỡ mang đi thi rồi nên thôi, cho vào nồi thập cẩm này. Không biết được mấy ai đọc.

Không sao, sau này mà viết hết bản thảo tạm thời sẽ nghĩ đến việc ra chap cho câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro