chương 3 😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về tới nha vừa bước vào đã thấy không đúng mẹ anh đâu nhà vắng vẻ lạnh đến đáng sợ thế này Tiêu Chiến cất tiếng gọi. Mẹ ơi con về r này ở đâu r nhỉ mẹ ơi mẹ có trong phòng không mẹ ạ con Tiểu Chiến về rồi này mẹ, không ai trả lời anh vô thức lo lắng anh vội vàng gỏ cửa mẹ ơi con vào nha . Tiêu Chiến chết lặng người mẹ anh làm sao vậy nè máu nhiều quá anh vội vàng gọi cấp cứu ...... Anh bây h đang r lo sợ đứng bên cạnh phòng cấp cứu mà khóc 6 tiếng trôi qua sao vẫn chưa song . trong khi đó Nhất Bác thức dậy đã 11h hơn anh cứ vậy mà đi làm không hề bt chuyện j xảy ra không hỏi xem Tiêu Chiến ở đâu

1 tuần sau hôm nay trời mưa giông Nhất Bác đi làm về trong người có hơi men hỏi quảng gia, Bác lưu Tiêu Chiến đâu rồi cậu ta thấy tôi về cũng chẳng ra đỡ tôi chán sống sao hay chê tiền tôi trả cậu ta quá ích hứ
Cậu...cậu .... Chủ Tiêu Chiến cậu ấy bỏ đi rồi đi một tuần rồi ạ
Nhất Bác sửng người nhìn Bác lưu hỏi lại
Cậu ta bỏ đi rồi??? ...................... Hahaha thôi đi Bác không cần lo cậu ta hết tiền thì cũng bò về đây thôi con người bệnh hoạn như cậu ta sao không chết đi còn bài trò bỏ đi nữa.......
Nói tới đây Nhất Bác như nhớ ra cái j đó quan trọng
cậu ta đi một tuần là ngay từ ngày đó sao.... Cảm giác ái ngại của Nhất Bác bổng xuất hiện khi nhớ lại đem hôm đó . Đã hơn 2 tháng rồi sao lại không thấy Tiêu Chiến đâu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx