Chương 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi khu rừng u ám, trước mắt là một khoảng không gian rộng lớn. Mặt trời chiếu rọi, bách điểu lượn bay, thật là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp đi du ngoạn.

Đáng tiếc, trong tiết trời đẹp như vậy, Tiêu Chiến lại bày ra bộ dạng ỉu xìu. Khuôn mặt tuấn dật bất phàm, bình thường luôn mang theo nụ cười như gió xuân xị xuống. Hiện tại y không hề có tâm tình thưởng thức hoa hoa cỏ cỏ dưới chân. Lúc này y đang cố hết sức vắt óc nhớ lại xem rốt cuộc thì lúc nào y làm việc đồi bại không bằng cầm thú với người ta.

Cái tên nam nhân xinh đẹp không hề có chút nào giống nam nhân tự xưng là Vương Nhất Bác kia vẫn luôn lẽo đẽo bám theo đuôi y, ồn ào, khiến Tiêu Chiến vốn đang tâm tình buồn bực lại càng trở nên tệ hại. Nhưng được giáo dục tốt từ nhỏ nên y chỉ có thể tự hận không thể vứt bỏ hắn, huống chi y mới là người có lỗi.

Có người nói (đương nhiên là dựa theo Vương Nhất Bác miêu tả), trong lúc y trúng độc ý thức không rõ, dưới tác dụng của độc dược cuồng tính bộc phát, hoàn toàn mất lý trí, liền, liền đem kẻ qua đường tốt bụng cứu y là Vương Nhất Bác làm ra... chuyện khó có thể mở miệng, sau đó độc không biết vì sao tự nhiên tiêu tán. Tuy nhiên chuyện khiến Tiêu Chiến khó có thể tin chính là làm thế nào mà gân tay bị cắt đứt của y cũng đã được nối lại? Bất quá Tiêu Chiến cũng không đem tâm tư của mình đặt ở chuyện nhỏ không đáng kể này. Khiến y đau đầu chính là tại sao giữa y và Vương Nhất Bác lại phát sinh loại quan hệ "kỳ diệu" này.

Tốt xấu gì y cũng thuộc danh môn chính phái, làm ra chuyện sai lầm như vậy, cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm với người ta.

Nhưng... nhưng nếu là một cô nương thì không nói làm gì, đem cưới về là được. Nhưng hắn là nam nhân á! Như vậy bảo y làm sao ăn nói với phụ mẫu? Nếu như để cha y biết y làm ra chuyện như vậy với một nam nhân, sợ là cho dù không đuổi y ra khỏi cửa, cha y cũng vì tức ói máu mà chết.

Haizz...

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại bày ra bộ dạng đăm chiêu ủ dột, ngay đến bước đi cũng nặng thêm rất nhiều. Y không hề quay đầu lại nhìn. Vương Nhất Bác đang đi theo phía sau sung sướng đến mức hoa tay múa chân, thiếu chút nữa vì hưng phấn quá độ mà ngã bổ nhào.

Ha ha ha! Tốt lắm! Chờ xem bản vương tiếp tục cố gắng, nắm bắt cơ hội, một tay bắt cóc bảo bối, ha ha ha...

Tiêu Chiến đang đi ở phía trước bỗng cảm thấy có một luồng hàn khí lạnh thấu xương ập tới, khiến y phát run...

.

.

Hiện nay toàn thể võ lâm đều công nhận địa vị tối cao trên giang hồ chính là Truy Nguyệt Sơn Trang.

Trang chủ Tiêu Hiền là minh chủ võ lâm, uy vọng cực cao. Phu nhân Tiêu Vũ Lam, năm xưa là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Giai nhân phối anh hùng, hai người yêu nhau khiến người người hâm mộ. Khi nghe tin Tiêu Vũ Lam xuất giá, có rất nhiều hiệp khách thất vọng chán chường, thoái ẩn giang hồ.

Có thể lấy được kiều thê như vậy, Tiêu Hiền đương nhiên có chút kiêu ngạo, tuy nhiên khiến Tiêu Hiền càng thêm tự hào chính là con trai độc nhất - Tiêu Chiến.

Có thể nói hiện nay Tiêu Chiến chính là thần tượng trong mộng của không biết bao nhiêu nữ tử trên giang hồ. Không chỉ có võ nghệ phi phàm, tướng mạo tuấn mỹ, lại có nhân phẩm đoan chính, khiêm tốn lễ phép, hầu như bất cứ vị tiền bối võ lâm nào gặp qua y đều khen không dứt miệng, nhất trí cho rằng y có đầy đủ điều kiện tốt nhất để ứng cử võ lâm minh chủ kế nhiệm.

Nhưng lần này Tiêu Chiến bị nữ ma đầu Bạch Linh bắt giữ, chỉ sợ dữ nhiều lành ít... Cứ nghĩ đến đây, Tiêu Hiền liền bạc một sợi tóc. Còn Tiêu Vũ Lam đã khóc hôn mê không biết bao lần. Con trai duy nhất đến giờ sống chết còn chưa rõ, khiến vị mẫu thân yếu đuối này vô cùng thương tâm.

"Thiếu gia, thiếu gia đã về rồi!" Người hầu vừa sợ vừa chạy đến đại sảnh thông báo tin tức.

"Cái gì?!" Tiêu Hiền đứng bật dậy, không tin vào tai mình, "Có thật không?"

"Thưa lão gia, vô cùng chính xác! Hơn nữa, thiếu gia trở về còn dẫn theo thiếu phu nhân."

"Thiếu phu nhân?"

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro