Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu ngon xứng giai nhân... Khụ! Xứng, xứng mỹ nam.

Cận hương tình khiếp (*).

Làm trong lòng Vương Nhất Bác không yên, ngượng ngùng bước vào trong phòng, rõ ràng thấy một bàn đầy mỹ thực rượu ngon, đương nhiên, còn có người mà hắn đã mơ thấy cả trăm lần.

"Bảo bối..." Lệ như suối trào, đang chuẩn bị nhào đến phía trước.

"Đứng lại. Ngồi đối điện." Tiêu Chiến mặt không chút đổi sắc.

"Ách? Nga, được, được." Thất vọng tiêu sái đi đến chỗ đối diện ngồi xuống. Chẳng lẽ bảo bối còn giận ta?

"Bảo bối, ngươi..."

"Đừng nói nữa, ăn xong rồi nói sau." Mặc kệ muốn làm cái gì, dù sao cũng phải ăn no rồi nói, y cũng đã lâu rồi chưa ăn được một bữa cơm ngon nào.

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn giống như một tiểu tức phụ (**), không dám mở miệng, chỉ dám lén lén ngắm ngắm Tiêu Chiến. Còn tưởng rằng y sẽ nổi bão như trước kia, nhưng vừa nhìn, lại phát hiện Tiêu Chiến đang vùi đầu ăn hăng say. Sao lại thế này bảo bối ngươi ít nhất cũng tạo ra một chút âm thanh nha! Nếu có tiếng động có lẽ ta còn dễ chịu chút.

Lơ đãng ngẩng đầu, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hình như món gì cũng chưa ăn. Ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, gắp khối thịt, để vào trong bát của hắn.

"Ăn nhanh đi." Y nói.

"Được, được!" Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, lập tức cầm lấy bát nhanh như bay múc hết cơm ở bên trong.

Tiêu Chiến nhìn tình cảnh này, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên.

Ăn no, mới có khí lực làm việc, không phải sao?

Gió cuốn mây tan.

Một bàn đầy mỹ thực đều bị hai người biến trở thành hư không. Hạ nhân sau khi thu thập bát dĩa xong liền nhanh chóng ra ngoài, trong phòng chỉ còn có Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến.

Trong lúc nhất thời, không một ai lên tiếng.

"Muốn ta tha thứ cho ngươi cũng có thể." Tiêu Chiến là người đầu tiên đánh vỡ im lặng.

"Ân? A? Cái gì? Thật vậy sao?" Vương Nhất Bác mừng rỡ như điên.

"Bất quá, ta có một điều kiện."

"Nói đi nói đi, điều kiện gì ta đều đáp ứng." Vương Nhất Bác vui tươi hớn hở trả lời.

Kết quả là, Tiêu Chiến lộ ra nét tươi cười mang theo hấp dẫn kinh người mà từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy, giống như các hooc–môn nam tính trong cơ thể toàn bộ đều được giải khai.

"Về sau nhất tam ngũ ngươi thượng ta hạ, nhị tứ lục ta thượng ngươi hạ. Còn dư một ngày, thì nghỉ ngơi lấy lại sức, như thế nào?" (***)

"Ai?" Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng xuất hiện một lỗ hỏng trong nháy mắt.

"Như thế nào? Không nghe rõ à?" Tiêu Chiến chau mày.

"Không, không, không phải, là, là còn không có hiểu rõ..." Vương Nhất Bác nói năng lộn xộn giải thích.

"Quên đi, phải chọn như thế nào, tùy ngươi." Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy vào nội thất.

Chọn? Chọn cái gì?

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy một trận mờ mịt.

Từ nhỏ đều bị giáo dục cho dù chết cũng quyết không thể cúi đầu trước người khác, tuyệt không thể làm chuyện vũ nhục tôn thất. Đường đường Tộc trưởng của tộc, Hắc kỳ lân thế gian hiếm thấy, pháp lực vô biên, cư nhiên phải nằm ở dưới mà phục vụ như nữ nhi? Nhưng, nhưng là, bảo bối y là Vương phi của ta, tính ra thì cũng không phải là người ngoài, chuyện này cũng coi như là chuyện riêng của hai phu thê chúng ta, người khác làm sao có thể biết? Hắc hắc... Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác liền sáng tỏ thông suốt.

Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn... (****) Các vị tổ tiên à, cháu đã có thể á! Ôi chao, nói trước đã, cháu chính là cam tâm tình nguyện, cho nên, các ngài ngàn vạn lần không được gây khó dễ vợ bảo bối của cháu nha!

[Hết chương 32]

------------------------------

Lời editor:

(*) Cận hương tình khiếp: Chỉ việc xa quê đã lâu giờ trở về sẽ thấy lòng hồi hộp, hình dung tâm tình phức tạp của lãng tử khi trở về quê hương. Còn ở đây là a. Bác lâu ngày không gặp vợ nên hồi hộp.

(**) Tiểu tức phụ: vợ bé.

(***) Ý Tiểu Chiến nói là 1 tuần 7 ngày: 1, 3, 5 ẻm làm thụ, 2,4,6 ẻm làm công còn ngày cuối tuần nghỉ giải lao... cách tính ngày không giống bên mình CN = 1, he he các bạn đoán xem ảnh có được như ý không =]]

(****) Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn: Hai câu trong bài thơ "Ám sát Tần Thủy Hoàng"

Dịch thơ:

Gió hiu hắt chừ, Dịch thủy lạnh ghê

Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về.

A Bác rất có máu YY, chưa ai lấy cái việc làm thụ mà ví như chiến sĩ chết trận như thế =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro