Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ có ai mà không biết vị thiếu gia đó

✼ ❉ ✼

Trên con đường lớn phía ngoài vương phủ Kiềm An, có khoảng mười chiếc xe ngựa đang đợi. Bên phía cửa hông, tôi tớ ra ra vào vào, vội vàng chất hành lý lên xe.

Mấy người ở quán rượu bên kia đường ló đầu ra nhìn, thì thầm to nhỏ.

"Chuyện gì vậy? Phủ Vương gia đang làm gì thế?"

"Ba tháng nữa là đến lễ Vạn thọ, nghe nói mấy vị chủ tử ở phủ Vương gia phải vào kinh chúc thọ."

"Vậy còn trở về không?"

"Vớ vẩn! Chúc thọ xong không về thì làm gì?!"

"Năm nào cũng có lễ Vạn thọ, sao năm nay lại phải vào kinh?"

"Sao ta biết được!"

"Làm việc đi!" Ông chủ quán rượu đập tay lên đầu hai tiểu nhị. Sau khi xua họ đi làm việc, ông mỉm cười, đích thân châm trà cho khách: "Thất lễ rồi."

"Không sao." Vị khách đến từ vùng khác đang mải nghe chuyện, cất tiếng hỏi: "Phủ Vương gia có tận mấy vị chủ tử cơ mà? Sao dạo trước ta nghe nói năm nay Kiềm An vương mới mười mấy tuổi, thế mà đã thành thân rồi ư?"

"Không phải." Ông chủ nở cười: "Trong phủ Vương gia ngoài Kiềm An Quận vương ra thì vương gia còn có một cặp song sinh nữa."

Vị khách gật đầu, muốn nói lại thôi: "Con cháu hoàng tộc sao lại đến, lại đến..."

"Đến vùng đất khỉ ho cò gáy chỗ chúng tôi à?" Ông chủ cười tiếp lời, "Chuyện này bắt nguồn từ thời Tiên đế..."

Nam Cương là vùng đất hẻo lánh, cách xa chốn kinh kỳ của Hoàng đế, dân chúng nơi đây cởi mở phóng khoáng, họ bàn tán chuyện triều chính không chút kiêng dè. Mới sáng sớm, quán rượu vắng khách, ông chủ bèn ngồi xuống, rủ rỉ kể chuyện.

"Tiên đế có tất cả sáu Hoàng tử. Đến tuổi xế chiều, có hai vị Hoàng tử được Tiên đế để mắt đến, một người là Nhị hoàng tử, người kia là Lục hoàng tử."

"Nhị hoàng tử chính chắn thận trọng, Lục hoàng tử trẻ trung thông minh."

"Nghe đâu càng về già Tiên đế càng có phần thiên vị con trai nhỏ hơn. Nhưng Lục hoàng tử thật sự còn quá trẻ, năm Tiên đế băng hà, Lục hoàng tử mới vừa tròn mười lăm tuổi. Có lẽ bởi nghĩ rằng quốc gia cần một quân chủ chính chắn và giàu kinh nghiệm nên trong lúc hấp hối, người đã truyền ngôi cho Nhị hoàng tử, cũng chính là đương kim Hoàng thượng bây giờ."

"Sau khi Tiên đế băng hà, mẫu phi của Lục hoàng tử là Tiêu quý phi vì bi thương quá độ mà đã đi theo Tiên đế. Dì của Lục hoàng tử - Tiểu Tiêu phi năm xưa nhập cung cùng với Tiêu quý phi cũng đi theo."

"Nhà ngoại của Lục hoàng tử cũng gặp chuyện, hết biến cố này đến biến cố khác liên tiếp ập đến, tình cảnh Lục hoàng tử sa sút tột độ..."

Vị khách gật đầu, tỏ vẻ đã sáng tỏ: "Đúng là nan giải."

Ông chủ và vị khách nhìn nhau cười, giấu đi những chuyện không thể nói, ông tiếp lời: "Nhưng đương kim Hoàng thượng cũng đối xử khá tốt với Lục hoàng tử. Năm thứ hai lên ngôi, ngài phong Lục hoàng tử chưa làm lễ đội mũ (*) làm Ninh thân vương, ưu ái mọi bề..."

(*) Lễ đội mũ: Ngày xưa, đến năm hai mươi tuổi con trai bắt đầu đội mũ, đó là nghi lễ báo hiệu họ đã đến tuổi trưởng thành, có trách nhiệm với xã hội.

Vị khách cau mày, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, đập bốp xuống bàn một phát: "Ninh thân vương! Chính là người từng bị bắt..."

Ông chủ gật đầu: "Chính là ngài ấy. Năm Thái Hòa thứ mười lăm, Bắc Địch (*) xâm lược. Không biết khách quan có biết không, Thái tổ Hoàng đế triều đình chúng ta đã đưa ra luật thép, mỗi khi có chiến sự, cần phái một Hoàng tử xuất chinh để cổ vũ lòng quân. Năm ấy, trong số các Hoàng tử của đương kim Hoàng thượng người thì còn tuổi, người lại bệnh tật ốm đau, liền... phái Ninh vương đi."

(*) Bắc Địch hay Địch, Địch Nhung là cách gọi của người Trung Quốc thời Xuân Thu và các nước chư hầu thời nhà Chu đối với các bộ lạc dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại ở phía Bắc Trung Quốc.

Vị khách ngập ngừng: "Thế..."

"Ha ha, đệ đệ ruột và con trai ruột khác gì nhau đâu." Ông chủ khoan thai nói: "Dân thường chúng tôi sao biết chiến sự thế nào, chỉ là nghe nói Ninh vương liều lĩnh muốn ghi công, nhưng không chống lại được quân địch mà còn bị bắt làm tù binh, nửa năm sau hoăng thệ (*) ở Bắc Cương. Những người ở tiền tuyến lại nói, thật ra Ninh vương đã đi theo quân giặc. Không ai rõ... rốt cuộc mọi chuyện thực hư thế nào."

(*) Hoăng thệ: Nghĩa là chết đi, quy tiên.

"Ninh vương phi đã mất lúc hạ sinh cặp song thai long phượng, để lại con trai cả mới mười mấy tuổi và cặp sinh đôi long phượng kia. Ba tiểu chủ tử ngày ngày phập phòng sợ hãi, nếu Ninh vương quả thật theo giặc, vậy mấy đứa trẻ này..."

Vị khách nhân cũng lo lắng theo: "Cũng chịu liên lụy phải không?"

"Đương kim Thánh thượng nhân từ, đã áp chế toàn bộ những lời đồn đại ấy, không hề giận lây sang ba đứa con thơ của Ninh vương." Ông chủ cười hờ hững, "Không chỉ vậy, còn phá lệ để Thế tử mới vừa tròn mười tuổi của Ninh vương được thừa hưởng tước vị cùng cấp, xem như đã hết lòng đối đãi rồi."

Ông chủ nhìn ra ngoài, nói: "Vị Vương gia ở phủ Kiềm An vương lúc này chính là Thế tử của Ninh vương năm đó, trong phủ hiện còn hai đệ muội song sinh của Thế tử."

Vị khách nhân lại không hiểu, chần chừ hỏi: "Ông vừa nói, Thế tử của Ninh vương kế thừa tước vị cùng cấp, vậy phải là Ninh thân vương chứ, nhưng ngoài kia rõ ràng ghi là phủ Quận vương..."

"Ha ha, đó là sau khi Vương gia tới chỗ chúng tôi một thời gian ngắn đã dâng tấu lên đương kim Hoàng thượng, nói mình không đức không tài, đảm đương không nổi ân sủng của Thánh thượng, xin ngài giáng cấp xuống làm Quận vương."

"Quận vương lấy Kiềm An chỗ chúng tôi làm đất phong, cứ thế trở thành Kiềm An vương. Từ lúc đó đến nay đã bảy năm, Kiềm An vương vẫn bình an sống ở nơi này."

Vị khách ngẫm nghĩ chốc lát liền như hiểu ra. Ông ta thở dài: "Kiềm An vương tuổi nhỏ, vậy mà thông minh hiểu chuyện, biết tiến biết lùi..."

Ông chủ lắc đầu cười: "Khách quan nói sai rồi."

Vị khách kinh ngạc, ông chủ từ tốn nói: "Kiềm An vương đúng là có tư chất thông minh, nhưng khi đó còn nhỏ như vậy, Kiềm An vương sao hiểu được những chuyện này?"

"Đúng vậy." Vị khách tính toán lại thời gian, "Khi ấy Kiềm An vương mới chỉ mười một, mười hai tuổi. Sao..."

Ông chủ nói luôn: "Thật ra trong phủ còn có một người khác bảo vệ Vương gia và cặp song sinh kia..."

Vị khách vội vàng hỏi đó là ai, ông chủ cười bí ẩn: "Chẳng cần tôi phải nói nữa, chắc hẳn khách quan đã từng nghe về người này rồi."

Vị khách mỉm cười: "Ta vừa đến đây, đâu có rõ ràng..."

"Tiêu Chiến." Ông chủ bật cười, "Khách quan đã từng nghe tới chưa?"

Vị khách chậm rãi mở to mắt, vỗ bàn hưng phấn nói: "Danh tiếng vang dội hoàng thành, truyền khắp Giang Nam! Chính là Tiêu Chiến người khiến Vương tiểu vương gia mong nhớ mà không có được, tương tư phát điên suốt bao năm qua đó sao? Thiên hạ này có ai mà không biết vị thiếu gia đó!"

-Hết chương 1-
-1.372 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro