Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngài có mệnh hệ gì, suốt đời cũng không giải thích được chuyện này đâu

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi một bên, bình thản nghe Tiêu Chiến đọc thoại bản.

Thoại bản dân gian, dù viết có khá đến đâu đi nữa thì cũng vẫn còn trúc trắc, lủng củng với bọn họ. Lúc đọc, Tiêu Chiến có thể sửa ngay tại chỗ, nhưng không ngờ Vương tiểu vương gia vừa đọc đã nhớ, thuộc nằm lòng từng câu từng chữ từ lâu. Vì vậy mỗi lần nghe đến chỗ y sửa đổi trau chuốc, khóe miệng hắn luôn hơi cong lên.

So với hắn, Tiêu Chiến quả thực như đứng trên đống lửa như ngồi đống than.

Đoạn trước tạm chấp nhận được, đọc đến đoạn sau, Tiêu Chiến ỷ vào mình tài hoa hơn người, lược bớt vài câu, gọt giũa trước sau, vọng tưởng có thể giấu trời qua biển (*).

(*) Giấu trời qua biển: Lợi dụng sương mù để lẩn trốn là kế sách đầu tiên trong 36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử, ý chỉ lừa dối, che giấu qua mắt người khác.

Đáng tiếc không qua được mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ung dung thưởng trà, ngắt lời y: "Ngươi đọc thiếu một câu... Lật về trang trước, đọc lại."

Tiêu Chiến kìm nén.

"Chỉ thấy tấm áo đó mỏng như sương trên lá cây cuối thu, là một lớp mờ ảo.  Tiêu khanh không chịu được nữa, y..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại tĩnh tâm, mở mắt ra đọc tiếp: "Tiêu khanh y... y..."

Vương Nhất Bác điềm nhiên nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt ánh lên vẻ thích thú.

Cuối cùng Tiêu Chiến không kiềm chế được nữa, quăng sách lên bàn: "Y không muốn đọc nữa!"

Vương Nhất Bác không nén được, khẽ cười một tiếng.

Tai Tiêu Chiến hơi đỏ, y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nói: "Trước kia ngươi... rõ ràng không hiểu gì cả..."

"Về sau ta hiểu hết rồi." Vương Nhất Bác cười một lúc mới thôi, "Nhưng đáng tiếc, ngươi đã đi rồi."

Tiêu Chiến nghe không hiểu: "Đáng... đáng tiếc gì cơ?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác cầm thoại bản lên, vuốt phẳng nếp gấp trên bìa do bị Tiêu Chiến ném sách, "Hay không?"

Tiêu Chiến ngiến răng: "H-A-Y!"

Vương Nhất Bác cười: "Vậy hôm nào ta lại cho ngươi thêm vài quyển."

Giọng Tiêu Chiến run lên: "Ngươi... vẫn còn nhiều lắm sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đương nhiên, trong thư phòng của phủ Vương vương có khoảng mười giá sách chứa đầy những thoại bản của chúng ta, hay hơn quyển này nhiều."

Tiêu Chiến hoàn toàn câm nín.

Đôi mắt Vương Nhất Bác toát lên sự âm u: "Cũng có nhiều quyển... còn ướt át hơn nhiều."

"Vương vương gia..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ không sao tin được, "Ông ta có biết trong thư phòng ở phủ mình đều là thoại bản giữa con trai mình và một nam nhân khác không?"

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu: "Đương nhiên biết."

Tiêu Chiến khốn khổ thắc mắc: "Không... đánh chết ngươi à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ông ta không bao giờ động tay động chân với ta."

Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ: "Công chúa thì sao? Hoàng thượng nữa?"

Vương Nhất Bác cười: "Không ai quản được ta."

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Ta nhìn ra rồi..."

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác vơi dần: "Chỉ cất chứa ít thoại bản mà thôi, không làm cái gì khác cả, họ rất vừa lòng, không quản ta nhiều nữa... Tất cả đều hiểu rõ, nếu bọn họ để ta rảnh rỗi, không có việc gì làm hoặc khiến tâm trạng ta không vui vẻ... có thể sẽ càng phiền toái hơn."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, ví dụ như dâng tấu xin Sùng An đế tước chức vị Thế tử của ngươi, hoặc xin dẫn binh đi Bắc Cương, khiến mối quan hệ giữa phủ Vương vương và Sùng An đế trở nên căng thẳng gượng gạo.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt phức tạp, rất muốn biết rốt cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Ngươi không thể..." Tiêu Chiến không dằn được mà nói, "Sống yên ổn sao?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, bật cười: "Không thể."

Không đợi Tiêu Chiến hỏi nguyên do, Vương Nhất Bác đã tiếp lời: "Ta nói rồi... Ta chỉ muốn tất cả không được sống yên ổn."

"Tặng ngươi quyển này." Đột nhiên Vương Nhất Bác hạ lệnh đuổi khách, "Ngươi đi đi."

Tiêu Chiến lại không sốt ruộc, y chậm chạp chỉnh lý lại sách của Sử lão thái phó, buộc lại ôm đi, do dự một lát rồi nói: "Sử thái phó..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói: "Lão thái phó... từng nói về ngươi."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Lão già đó đâu có thích ta... Trước giờ chưa từng ân cần với ta, ông ta nói gì?"

Tiêu Chiến rũ mắt: "Vương Kiệt khác Vương vương gia, bản tính lương thiện."

Vương Nhất Bác ra vẻ khinh khỉnh vô cùng: "Ông ta nói lúc nào?"

Lúc Tiêu Chiến thi Hội ở lại Sử phủ, đã tình cờ nói chuyện với Sử Kim về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến giấu giếm không dám kể sự thật, thầm toát mồ hôi, đánh cuộc: "Năm đầu tiên ta tới Kiềm An, Thái phó đã viết trong thư gửi ta."

Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến, thờ ơ nói: "Thì ra là vậy... Nếu ông ta có thể sống đến bây giờ, có lẽ không còn nghĩ như thế nữa."

Tiêu Chiến chắc chắn rằng, một năm sau khi mình rời khỏi kinh thành, Vương Nhất Bác đã gặp chuyện gì đó.

Khi Tiêu Chiến rời khỏi tàng thư các, Tuyên Tòng Tâm cũng vừa được nội thị dẫn ra, hai người cùng trở về phủ Kiềm An vương.

Trong thư phòng, Tiêu Chiến cầm thoại bản, hàng mày cau chặt.

Y rời đi được một năm, rõ ràng kinh thành vẫn yên ổn. Vương Nhất Bác có thể gặp phải chuyện gì đến mức khiến hắn thay đổi hoàn toàn?

Hoặc là... hắn đã biết được chuyện gì đó?

Có chăng đúng như lời đồn, thân thế của hắn quả thật có điểm khác thường? Mà trùng hợp thay, hắn lại biết được nội tình vào thời điểm đó?

Nhưng vẫn vướng mắc ở đâu đó, cho dù hắn thật sự là con riêng của Sùng An đế thì liệu chuyện này có thể bức ép hắn thành như vậy không?

Vương Nhất Bác bây giờ, khi điên lên không để bất cứ ai sống yên ổn, "bất cứ ai" này bao gồm cả Vương vương gia.

Vương vương gia đối xử với hắn như con ruột. Nuôi con cho người khác vốn đã rất xui xẻo rồi, tại sao lại bị Vương Nhất Bác trả thù như vậy?

Tiêu Chiến nhớ rất rõ, rõ ràng Vương Nhất Bác của bảy năm trước rất kính trọng phụ vương của mình, cũng vô cùng hiếu thuận với An Quốc công chúa.

Tiêu Chiến lật qua lật lại thoại bản, lòng rối như tơ vò.

A Kiệt đang yên đang lành... rốt cuộc là thế nào?

"Năm đó ta tìm đường chết như vậy mà cũng không ép hắn nổi điên..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Người như vậy... lúc ấy có thể vì chuyện gì mà sụp đổ hoàn toàn, thậm chí không muốn sống, đòi uống hàn thực tán..."

Cùng lúc đó, trong biệt viện phủ Vương vương, Vương Nhất Bác tựa trên ghế quý phi bên cửa sổ, khẽ huýt sáo trêu chọc con chim nhỏ đang đậu trên hành lang.

"Thế tử." Phùng quản gia cầm chăn da cáo tới, phủ lên chân Vương Nhất Bác, "Ngoài kia giá rét, lát nữa đóng cửa sổ lại đi."

"Không vội." Vương Nhất Bác sai bảo, "Lấy cho ta hai quyển sách trên giá, quyển nào cũng được."

Vừa nghĩ tới những quyển sách đó, Phùng quản gia hơi đau răng, nhưng vẫn theo lệnh đi lấy.

Một lát sau ông đã đưa đến, Vương Nhất Bác giơ tay nhận lấy, nói: "Ta lại gặp Tiêu Chiến ở trong cung."

Phùng quản gia lập tức thay đổi sắc mặt. Đối với ông, hai chữ "Tiêu Chiến" này chẳng khác gì sát tinh ma chướng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông, mỉm cười: "Yên tâm... Y ngoan hơn xưa nhiều."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt bìa thoại bản: "Rất biết nghĩ đến việc chung, lo cho đại cục, bị ta cợt nhả hồi lâu... mà vẫn có thể nhẫn nhịn vì không muốn đắc tội với ta."

Phùng quản gia giả điếc, vờ như không nghe thấy hai chữ "cợt nhả", gượng gạo nói: "Như vậy cũng tốt mà? Đã là người trưởng thành, đương nhiên không thể như hồi còn bé."

Phùng quản gia phỏng đoán suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nói thêm: "Nhưng... nói đến chuyện này, dáng vẻ huênh hoang, ương ngạnh hồi bé của Tiêu thiếu gia rất được yêu thích mà nhỉ? Nếu thật sự không còn bướng bỉnh nữa, thì có khi... chẳng còn gì thú vị."

"Không." Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy như vậy, "Vẫn thú vị như xưa."

Phùng quản gia ấp úng, thầm nghĩ, Tiêu thiếu gia, tôi đã giúp ngài rồi đấy.

Vương Nhất Bác huýt sáo, dụ con chim ngoài cửa sổ hót lên thành tiếng, trêu chọc nó một lát rồi nói: "Sau khi Tiêu Chiến đến phủ ta được hơn nửa năm, có một lần ta đánh cược thua y... Ông biết đấy, khi đó ta vẫn chưa trải sự đời, không hiểu gì cả, chơi gì với y cũng bị đùa bỡn xoay như chong chóng. Ta thua nên dẫn y ra ngoài hít thở không khí."

Vương Nhất Bác nhìn trận tuyết lớn ngoài cửa sổ, từ tốn nói: "Bọn ta đã đi qua tiệm vàng bạc châu báu ở thành Tây, trùng hợp gặp con trai nhỏ của Sử lão thái phó, tiểu công tử Sử Hoành còn cứng nhắc hơn cả phụ thân hắn."

"Sử Hoành thấy Tiêu Chiến thì tỏ thái độ bất mãn chán ghét, lớn tiếng chất vấn..."

"Rõ ràng đã thi đậu, trước mặt nhà vua cũng có một chỗ đứng nhất định, vậy mà không thể làm chứng, lật lại bản án cho Ninh vương, chính là đồ vô dụng."

"Thân là con nuôi của Ninh vương, chịu ơn nuôi nấng dạy dỗ của Ninh vương, vậy mà Ninh vương mất rồi lại chẳng để tang, không hề tỏ ra thương nhớ, chính là bất trung bất hiếu."

"Mấy đứa con côi cút của Ninh vương giờ đây hoang mang sợ hãi, thân là nghĩa huynh mà không giúp đỡ chút nào, chính là vong ân bội nghĩa."

"Để sống tạm bợ qua ngày mà nương nhờ ở chỗ con trai của kẻ địch, chính là vô sỉ trơ trẽn."

Những lời chỉ trích hùng hồn đanh thép, chính trực ngay thẳng của Sử Hoằnh vẫn còn văng vẳng bên tai: "Người như ngươi... thế mà vẫn còn mặt mũi sống cho qua ngày!"

Phùng quản gia không biết chuyện này, tức đến mức run lên: "Tại sao hắn có thể nói như vậy?! Trong tình cảnh đó, Tiêu thiếu gia chỉ là đứa trẻ choai choai, ngài ấy có thể làm gì?! Đập đầu tự tử trong tù, hay cầm đao xông đến Ngọ môn?! Sống cho qua ngày? Ngài ấy không sống cho qua ngày thì mấy đứa con của Ninh vương làm sao có thể sống đến bây giờ? Tên Sử Hoành này..."

"Lúc ấy ta cũng giận đến run người..." Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, "Nhưng Tiêu Chiến không cãi lại một câu, thậm chí còn căn dặn Sử Hoành rằng Sử thái phó đã lớn tuổi, giữa trời tuyết lớn, người già xương cốt yếu ớt, đi đứng bất tiện, phải cẩn thận."

Phùng quản gia nhìn Vương Nhất Bác với vẻ không thể tin nổi.

"Sau này ta mới biết, hôm đấy y muốn ra ngoài là để nghe ngóng tình hình mấy đứa trẻ nhà Ninh vương." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ông thấy đấy... Y chính là người như vậy."

Người như vậy, là người đã hèn mọn dành trọn tình cảm sâu sắc của mình cho người bên cạnh.

"Vờ như ngoan ngoãn, vờ như không quan tâm... chẳng qua chỉ là tật xấu mà thôi, hoặc giả vờ mãi thành quen, không thay đổi được nữa."

Vương Nhất Bác giở sách ra, lẩm bẩm: "Y thay đổi gì chứ? Rõ ràng không hề, ông xem... dù sau đó y rời xa rồi, không phải vẫn để lại cho ta chút niềm vui sao?"

Phùng quản gia nhìn quyển "Vài chuyện giữa ta và Thế tử" trong tay Vương Nhất Bác mà dở khóc dở cười, bất giác nhớ về chuyện sáu năm trước.

Sáu năm trước, cũng tại biệt viện này, sau khi biết được câu chuyện xưa kia thiếu niên Vương Nhất Bác liền nhốt mình trong phòng ba ngày không ăn không uống, tóc tai bù xù, mắt đầy tia máu, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Khi ấy Phùng quản gia thực sự cho rằng, tiểu chủ nhân sẽ giam mình đến chết trong phòng.

Đúng lúc ấy, gia bộc được thiếu niên Vương Nhất Bác phái đến Kiềm An dò la chuyện của Tiêu Chiến đã trở về.

Phùng quản gia gõ cửa phòng ngủ Vương Nhất Bác suốt nửa canh giờ, Vương Nhất Bác lúc này không còn chút sức sống mới chịu mở then cài, hé cánh cửa ra một chút.

Mặt mũi thiếu niên Vương Nhất Bác trắng bệch như giấy, môi mang vết máu, cất giọng khản đặc: "Y... thế nào rồi?"

Phùng quản gia kéo gia bộc mệt mỏi gió sương tới.

Gia bộc không hay biết chuyện gì, khi thấy bộ dạng quỷ quái của Vương Nhất Bác liền sợ đến mức không nói nổi một lời.

Thiếu niên Vương Nhất Bác cười lạnh, không còn tâm trạng nghe chuyện, xoay người định đóng cửa. Phùng quản gia vội vàng đập một phát lên đầu gia bộc: "Nói nhanh đi!"

Gia bộc run cầm cập, nói không liền mạch: "Không... không gặp Tiêu thiếu gia, nhưng... nhưng nghe, nghe được một tin đồn về Tiêu thiếu gia dạo gần đây. Nghe, nghe người ta nói, Tiêu thiếu gia ở Kiềm An gặp ai cũng nói, nói, nói..."

Phùng quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đạp gia bộc một phát: "Tiêu thiếu gia nói gì?!"

Gia bộc bị đạp ngã xuống đất, bất chấp hết thảy mà dập đầu khóc lóc kể lại: "Tiêu thiếu gia nói, Vương Kiệt vô tình vô nghĩa đã bội bạc Tiêu thiếu gia! Không dụ dỗ được Tiêu thiếu gia liền vứt bỏ!"

Thiếu niên Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, sau mấy hơi thở, hắn phun ra búng máu tích tụ trong lòng mấy ngày liền.

Phùng quản gia thở phào nhẹ nhõm, vội vuốt lưng cho hắn, dỗ dành: "Thế tử không thể gặp chuyện được, nếu ngài có mệnh hệ gì thì chuyện giữa ngài, ngài, ngài... và Tiêu thiếu gia suốt đời cũng không giải thích rõ ràng được đâu! Không chừng Tiêu thiếu gia còn để tang cho ngài, rồi tự mình hát 'Tiểu quả phụ viếng mồ' nữa đấy! Mang theo câu hát của quả phụ mà ám ngài cả đời đấy!"

Thiếu niên Vương Nhất Bác thở hổn hển hồi lâu, run rẩy nói: "Y... y thật sự..."

Gia bộc dập đầu: "Thật sự!"

"Ối trời!" Lúc này Phùng quản gia mới ý thức được điều gì đó, vội tát mình một cái, "Nói gì thế này! Thế tử nhất định không sao cả! Để rửa sạch tiếng xấu này, ngài phải sống thật tốt!"

"Y... y..."

Thiếu niên Vương Nhất Bác lẩm bẩm "y" một lúc lâu vẫn không thốt nổi thành câu hoàn chỉnh, đột nhiên thở dốc rồi cười phá lên, cuồng dại như kẻ điên.

Từ hôm đó, thiếu niên Vương Nhất Bác bắt đầu ăn cơm uống thuốc, nửa tháng sau bình phục khỏe mạnh, nhưng tính tình lại dần dần thay đổi.

-Hết chương 11-
-2.672 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro