Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai được phép để ta thấy màu sắc này, ngươi có hiểu không?"

✼ ❉ ✼

Hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra khỏi biệt viện.

Trên xe ngựa, Vương Nhất Bác vén màn nhìn ra bên ngoài rồi lại liếc sang Tiêu Chiến, ánh mắt lưỡng lự không thôi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, dè dặt hỏi: "Sao vậy? Ngươi hối hận rồi à? Có phải... ngươi không muốn từ hôn nữa không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ta không hối hận về chuyện từ hôn."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ phức tạp: "Nhưng ta đột nhiên hối hận vì dẫn ngươi ra ngoài."

Rõ ràng chỉ cần nói với Công chúa một câu là có thể giải quyết chuyện này, tại sao phải loanh quanh vòng vèo để người này lôi kéo hắn đi diễn trò chứ?

Tiêu Chiến nhịn cười: "Ta nói rồi, chắc chắn không làm xấu mặt ngươi đâu, chỉ tốn kém chút ít mà thôi. Ngươi cũng không hề để tâm tới chút tiền đó, ngươi sợ cái gì?"

"Không phải sợ xấu mặt, có điều ta cảm thấy..." Vương Nhất Bác do dự, thương lượng với Tiêu Chiến: "Ta nhất định phải nói câu đó à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Dĩ nhiên, đừng bảo là có mỗi một câu mà ngươi cũng không nhớ được đấy nhé? Chỉ một câu thôi, khi nào ta nháy mắt với ngươi thì ngươi nói, đã nhớ chưa?"

Vương Nhất Bác nghiến răng, gật đầu.

Xe ngựa dừng trước cửa tiệm Kỳ Trân Hiên, hai người xuống xe.

"Khách quý khách quý, biết ngài sẽ tới nên chúng tôi đã mở hết nhà kho từ sớm, chuẩn bị ít đồ quý giá đem thẳng đến quý phủ của Tiểu vương gia rồi, nào dám làm phiền Tiểu vương gia đến tận nơi. Việc này... ha ha ha, gấp quá rồi. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ." Chủ của hàng vội vàng từ trên tầng đi xuống hành lễ với Vương Nhất Bác, đích thân đón tiếp hai người: "Tiểu Vương gia... muốn xem thứ gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Ta không xem, y xem."

Chủ cửa hàng vội tiếp đón Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói một lời, nhìn trái nhìn phải, rề rà kéo dài thời gian.

Sau một nén nhang, thiếu gia của phủ Văn quốc công cũng đến.

Y chỉ chờ hắn.

Vài ngày trước thiếu gia nhà Văn quốc công đã đặt đồ trang trí ở đây, hôm nay muốn tới lấy. Hắn không ngờ Vương Nhất Bác cũng ở đây, không dám vội lấy đồ mà tiến lên bái kiến trước.

Tiêu Chiến giả bộ không nhìn thấy, không hành lễ cũng chẳng mở lời, mải mê ngắm nghía.

Ông chủ Kỳ Trân Hiên vẫn niềm nở bắt chuyện: "Ngài xem bộ trà cụ này đi, tuy xuất xứ từ lò gốm nhỏ, nhưng ngài hãy nhìn kỹ chất men này đi, có trơn bóng không? Nhìn thêm màu sắc này nữa, là màu xanh hoa mai chính cống..."

"Đập đi." Tiêu Chiến thả chén trà nhỏ trong tay về lại giá đồ, lấy khăn lụa ra lau tay, thản nhiên nói: "Ta không thích màu xanh."

Vương Nhất Bác: "..."

Thiếu gia nhà Văn quốc công: "..."

Chủ cửa hàng cho rằng mình nghe lầm, cười gượng: "Thiếu gia, ngài... ngài vừa nói gì thế?"

Tiêu Chiến bực bội lặp lại: "Ta nói, ta không thích màu xanh, ngứa mắt màu này."

Chủ cửa hàng suýt nữa không tìm được đầu lưỡi của mình, lắp bắp nói: "Không, không thích... ạ?"

Tiêu Chiến nhìn chủ cửa hàng, gằn từng chữ: "Không ai được phép để ta thấy màu sắc này, ngươi có hiểu không?"

Thiếu gia nhà Văn quốc công hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn đang gắng gượng không nói lời nào.

Tiêu Chiến liếc nhìn giá bày vật báu trước mặt: "Đập hết mấy thứ đồ màu xanh đi."

Chủ cửa hàng vô cùng sợ hãi, hơi khuỵu người xuống, nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Làm theo lời y đi."

Mấy nô bộc phủ Vương vương đi cùng tiến đến, nhanh nhẹn cầm hết những món đồ trang trí màu xanh ra ngoài, bọc vải đập loảng xoảng.

Thiếu gia nhà Văn quốc công nghe âm thanh ấy mà toát hết mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn tượng hổ gỗ trên chiếc giá khác, nheo mắt nhìn chủ cửa hàng với vẻ không sao hiểu nổi, chất vấn: "Ta không thích hổ, ngươi không biết sao?"

Giọng chủ cửa hàng run lên: "Tôi... tôi thật sự không biết!"

"Vậy hôm nay ngươi biết rồi đấy." Tiêu Chiến khoát tay, "Đốt đi."

Chủ cửa hàng trơ mắt nhìn người ở của Vương Nhất Bác lấy con hổ xuống đem đi.

Thiếu gia Văn quốc công đứng hầu bên cạnh Vương Nhất Bác hoảng loạn đến độ kinh hồn bạt vía, muội muội hắn cầm tinh con hổ đấy!

Vương tiểu vương gia có một nam sủng cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng dung túng đến mức độ này... thì lớn chuyện rồi.

Thiếu gia Văn quốc công quay lại nhìn Vương Nhất Bác, thấy khóe miệng Vương tiểu vương gia không hề nhúc nhích, dù sắc mặt có hơi kỳ lạ nhưng không hề có ý muốn ngăn cản.

Vậy tương lai... khi muội muội mình gả đi rồi, nếu vị Tiêu thiếu gia này nói không thích, liệu muội muội mình có bị thiêu luôn không?!

Tiêu Chiến phá hủy tất cả những gì có liên quan đến hổ trong cửa hàng, gật đầu nói: "Phải như vậy mới thấy vừa mắt một chút."

"Nhớ lấy, thiếu gia ta cầm tinh con ngựa." Giọng Tiêu Chiến vẫn bình thản, "Tất cả những đồ trang trí có liên quan đến ngựa trong cửa hàng, sau này đều phải phủ vải đỏ, có nghe thấy không?"

Chủ cửa hàng run rẩy, không dằn được quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Đến lúc rồi.

Tiêu Chiến nháy mắt với Vương Nhất Bác, ra hiệu hắn nói câu cuối cùng.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác quên mất, chỉ dặn hắn nói một câu rất đơn giản: Ngươi quậy phá vậy đủ chưa?

Sau đó Tiêu Chiến sẽ khóc lóc mè nheo, hai người ra vẻ tán tỉnh ve vãn khiến thiếu gia Văn quốc công buồn nôn chán ghét, như vậy coi như xong xuôi mọi chuyện.

Môi Vương Nhất Bác khẽ mấp máy.

Chủ cửa hàng vẫn còn sót chút hy vọng, chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt tha thiết như thiêu đốt.

Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống, nói: "Vậy thì... phủ hết vải đỏ đi."

Tiêu Chiến sặc sụa.

Thiếu gia Văn quốc công muốn phát điên luôn rồi. Hắn không dám nán lại đợi lấy món đồ trang trí mà mình đã đặt nữa, ba chân bốn cẳng bỏ chạy trong hãi hùng.

Một nén nhang sau, hơn bốn mươi món đồ trang trí hình ngựa bằng gỗ, bằng sứ, hay bằng đồng đủ mọi kích cỡ ở Kỳ Trân Hiên đều được phủ vải đỏ chót, trông mạnh mẽ uy vũ, bừng bừng sức sống xiết bao.

Vẻ mặt Tiêu Chiến hết sức thê thảm, y lấy cớ mệt mỏi bước ra khỏi Kỳ Trân Hiên.

Trở về xe ngựa, Tiêu Chiến váng cả đầu, thều thào nói: "Ngươi làm sao thế?!"

Vương Nhất Bác mím môi: "Ta... không nhớ."

"Có mỗi một câu mà ngươi cũng không nhớ á?!" Tiêu Chiến sụp đổ, "Ta mặc kệ, mấy hôm nữa ngươi tìm lý do gì cũng được, bảo chủ quán bỏ hết mấy tấm vải đỏ kia đi! Người ta đã đủ xui xẻo rồi!"

Vương Nhất Bác bình thản đáp: "Những món bị đập phá ta đã đền cho ông ta rồi, chỉ một lần mà ông ta bán được nhiều đồ như vậy, đâu tính là xui xẻo."

"Gặp tên điên còn chưa đủ xui xẻo à?" Tiêu Chiến nhớ lại những lời mình vừa nói mà cảm thấy cả người bức rức. Y hít sâu một hơi: "Ta thật sự đã... ném hết mặt mũi tổ tông luôn rồi."

Nhưng nhớ lại vẻ mặt của thiếu gia Văn quốc công khi nãy, Tiêu Chiến cười nói: "Hắn trở về nhất định sẽ từ hôn, đến lúc đó ngươi cứ thuận theo mà đồng ý, cùng lắm Công chúa chỉ trách tội ta, ngươi sẽ không sao đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Sau đó hai người đi tới phủ Ninh vương.

Đây là chuyện mà tối hôm qua Vương Nhất Bác đã đồng ý với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không vào cùng Tiêu Chiến mà chờ trên xe ngựa. Nửa canh giờ sau, Tiêu Chiến đi ra từ phủ Ninh vương. Y ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trông không hề có sức sống.

"Ngươi..."

Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này nên an ủi y mấy câu, thế nhưng không biết nói gì cho phải.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, không nhắc đến Ninh vương và mấy đứa trẻ kia mà hỏi: "Ta nghe nói... ngươi được Ninh vương phi nuôi lớn à?"

Tiêu Chiến sửng sốt, gật đầu cười: "Đúng, lúc ta đến vương phủ chỉ mới có ba tuổi. Được một ma ma theo tới từ Tiêu phủ chăm sóc. Ma ma già rồi, mắt mờ, không phân biệt được màu sắc, may cho ta rất nhiều xiêm y màu sắc sặc sỡ..."

"Vương phi vào phủ mấy năm mà chưa có con. Khi ấy Vương gia nhận ta làm con nuôi, ma ma sợ ta khiến Vương phi chướng tai gai mắt, suốt ngày nhốt ta trong phòng."

"Nhưng ta quá nghịch ngợm, cũng không hiểu chuyện, luôn lén lút chạy ra ngoài chơi. Ma ma đáng thương mắt đã gần mù, ngày nào cũng phải mò mẫm ra ngoài tìm ta, còn không dám lớn tiếng gọi vì sợ làm ồn đến Vương phi, đành hạ giọng khe khẽ gọi nhũ danh của ta..."

"Có một hôm hình như ta chạy vào nội viện, làm ma ma cuống lên. Bà bạo gan run rẩy bước vào nội viện, sau một hồi gian nan vật vã mới thấy ta thì đúng lúc bị Vương phi bắt gặp."

Vương Nhất Bác cau mày: "Sau đó thì sao?"

"Vương phi thấy mặt mũi ta đầy bùn đất, lại mặc áo hoa của nữ nhi, hoàn toàn không nhận ra ta là ai, còn tưởng ta là nha đầu. Sau khi hỏi rõ, Vương phi cho ma ma dẫn ta về, ngày hôm sau... Vương phi bảo ta và ma ma vào nội viện."

"Vương phi nói, mình không có con, ôm một đứa về nuôi thì dần dần sẽ có. Không biết có phải là thật hay không, tóm lại, ta và ma ma dọn vào ở trong viện của Vương phi. Vương phi cư xử hết sức khoan dung, rất tốt với ta, tự mình nuôi dạy ta đến năm mười tuổi mới cho ta ra ở riêng viện khác. Ma ma già rồi, Vương phi nói ma ma không chăm sóc cho ta được nữa, để ma ma ở lại trong viện của mình dưỡng lão."

Vương Nhất Bác lặng lắng nghe, bỗng nhiên lên tiếng: "Trước kia ta từng gặp Ninh vương phi vài lần, Vương phi là người hiền lành."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, thầm nghĩ nếu không phải trưởng bối tốt bụng lại nuông chiều, tính tình ngươi đâu thể thành ra thế này.

"Đúng vậy." Khuôn mặt Tiêu Chiến không còn vẻ đau thương, "Vương phi tốt như vậy, đáng tiếc sức khỏe yếu ớt, lúc sinh hai đứa trẻ đã..."

Tiêu Chiến không nói tiếp.

Không cần hắn nói Vương Nhất Bác cũng biết, Ninh vương phi đã mất vì khó sinh vào thời điểm hạ sinh cặp song sinh.

"Ngươi..." Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến đau lòng, chuyển sang chuyện khác, "Ngươi vừa nói, lúc ma ma tìm ngươi trong vương phủ đã gọi nhũ danh của ngươi phải không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Ừ." Không biết tại sao Vương Nhất Bác lại để ý tới chuyện này. Y gượng gạo đáp lời: "Đúng... đúng vậy."

Vương Nhất Bác chần chừ hỏi: "Nhũ danh của ngươi là gì?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy cảnh giác: "Ngươi hỏi ta chuyện này làm gì?"

Vương Nhất Bác không biết tại sao mình bỗng dưng tò mò, hắn bối rối nói: "Chỉ... hỏi cho biết thôi."

"Nhũ danh của ta... chỉ có cha mẹ, ma ma và Vương phi gọi, Vương gia cũng đâu có gọi." Tiêu Chiến bất an nhìn Vương Nhất Bác, "Nếu ngươi biết rồi gọi ta như vậy, không phải sẽ thành trưởng bối của ta sao? Sao tâm tư ngươi ác độc đến thế?!"

Thiếu niên Vương Nhất Bác rất muốn nói với Tiêu Chiến rằng, không chỉ có trưởng bối gọi nhũ danh của nhau. Nhưng hình như lời này mà nói ra thì lại càng kỳ quặc.

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng mất tự nhiên, quyết định không nói gì nữa.

Tiêu Chiến không chịu để yên, hỏi dò: "Vậy ngươi nói cho ta biết nhũ danh của mình là gì trước đi!"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ta không có nhũ danh."

Tiêu Chiến không tin: "Làm sao mà không có được? Vậy hồi ngươi còn nhỏ, Công chúa gọi ngươi thế nào?"

Vương Nhất Bác nói: "Gọi tên thôi."

Tiêu Chiến hoàn toàn không tin, cảm thấy Vương Nhất Bác cố tình giấu giếm: "Vậy ta cũng không có nhũ danh, lúc nãy ta nói linh tinh đấy."

Thiếu niên Vương Nhất Bác thành thật cãi: "Vừa nãy rõ ràng ngươi nói có..."

...

"Về sau ta hỏi y rất nhiều lần nhưng y đều không nói..." Vương Nhất Bác nhìn con ngựa sứ nhỏ buộc áo choàng đỏ để trong phòng, lẩm bẩm: "Hỏi thế nào cũng không nói."

Phùng quản gia bật cười: "Lúc ấy Tiêu thiếu gia đã được xem là nửa người lớn rồi, dĩ nhiên không muốn nghe người khác gọi nhũ danh của mình, xấu hổ mà thôi."

"Nhưng ta lại cứ muốn biết đấy." Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên đầu ngựa sứ nhỏ, "Muốn nhìn y khóc, muốn gọi nhũ danh của y... Muốn vừa làm y khóc, vừa gọi nhũ danh của y..."

Phùng quản gia rùng mình, thầm nghĩ năm nay Tiêu Chiến đã hai mươi mấy rồi, ngài còn muốn gọi nhũ danh của người ta nữa, thử hỏi đây là thú vui quái đản gì chứ.

"Lần trước không làm y khóc... Hình như hơi khó." Vương Nhất Bác đặt thoại bản sang bên cạnh, lẩm bẩm: "Hỏi nhũ danh trước vậy. Gần đây chỗ con chó câm kia có động tĩnh gì không?"

Phùng quản gia lắc đầu: "Không thấy gì ạ."

"Nghĩ cách làm hắn có chút động tĩnh đi." Vương Nhất Bác nhướng mày bật cười, âm trầm nói: "Dùng tên câm kia ép y, để y nói cho ta biết nhũ danh của y rốt cuộc là gì, sau này ta muốn gọi y bằng nhũ danh..."

Phùng quản gia chỉ đành nghe theo: "Dạ."

-Hết chương 15-
-2.483 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro