Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo đến lượt ai, thật đúng là khó nói

✼ ❉ ✼

Gần tới lễ Vạn thọ, Tam hoàng tử Tuyên Cẩn ngày càng yếu.

Vào tiết Vũ thủy (*), theo lệ cũ, những người thuộc dòng dõi hoàng tộc phải mang lụa đỏ tiến cung ăn tiệc cùng Sùng An đế. Nhưng ngay đêm hôm trước, Tam hoàng tử Tuyên Cẩn đã xảy ra chuyện.

(*) Vũ thủy là một trong 24 tiết khí Vũ thủy thường bắt đầu vào khoảng ngày mười tám hay mười chín tháng Hai, kết thúc vào khoảng mùng năm hay sáu tháng Ba.

"Hoàng thượng đã nói, vì nhớ nhung Tam hoàng tử điện hạ nên hôm đó muốn xuất cung đến quý phủ Tam hoàng tử hỏi thăm đôi lời từ sớm, cùng Tam hoàng tử ăn một bữa rồi hồi cung dự tiệc với mọi người sau. Hiền phi nương nương cảm thấy đây là chuyện vẻ vang, cũng cho rằng một khi Hoàng thượng đã đích thân đến thăm, có thể Tam hoàng tử sẽ khỏe lên, bà ta bèn xuất cung sớm một ngày để thu xếp." Phùng quản gia vừa sửa lại vạt áo cho Vương Nhất Bác vừa nói: "Tam hoàng tử ốm đau tiều tụy liên miên, Hiền phi nương nương cảm thấy diện kiến nhà vua với bộ dạng như vậy sẽ bất kính. Ôi chao... Thế là bà liền sai người chuẩn bị nước thuốc sớm một ngày, tắm rửa chải chuốt cho Tam hoàng tử, vốn dĩ sẽ chẳng có chuyện gì..."

Phùng quản gia lấy ngọc bội đeo cho Vương Nhất Bác, tiếp tục kể: "Bản thân Tam hoàng tử cũng nói cảm thấy thoải mái, muốn ngâm mình thêm một lát. Nhưng đâu ai biết... chỉ trong khoảng thời gian đám người hầu ra ngoài lấy đồ, Tam hoàng tử lại bị hơi nước nóng làm cho ngất lịm rồi trượt luôn xuống thùng tắm! Thùng tắm đai vàng cao cỡ nửa người, lỡ mà trượt xuống chẳng phải ngay tức khắc sẽ chết chìm sao?"

Phùng quản gia cầm áo lông cáo đầy tớ mang tới, choàng lên cho Vương Nhất Bác: "Không biết Hoàng tử đuối nước bao lâu, chỉ nghe nói khi được vớt lên bụng đã trương phình rồi. Mấy Thái y cứu chữa nửa canh giờ, suýt nữa mất mạng..."

Vương Nhất Bác nhận lấy lò sưởi tay nhỏ mà nô tì đưa tới: "Cứu được rồi mà cũng sắp thăng thiên rồi sao?"

"Chỉ còn một tháng nữa." Phùng quản gia than thở, "Chuyện gì thế không biết nữa? Trước kia còn nói có thể gắng gượng đến Xuân phân, bây giờ thì hay rồi..."

Vương Nhất Bác chế nhạo: "Ông ta không nên đi gặp Tuyên Cẩn."

Phùng quản gia làm như không nghe thấy, chỉnh lại áo lông cáo cho Vương Nhất Bác, dặn: "Lát nữa Thế tử đến quý phủ của Tam hoàng tử, chỉ đến cho có mặt rồi về luôn nhé. Đấy không phải nơi tốt lành gì, trong phủ Tam hoàng tử còn có hồ nước nhỏ. Tam hoàng tử vừa phạm phải nước suối vàng, xui xẻo lắm. Trưởng công chúa nói, cả một năm nay không được để cho ngài đến gần nơi có nước."

"Rõ ràng do hắn mất sức bị chìm xuống thùng tắm..." Vương Nhất Bác nói dở thì khựng lại, hỏi: "Có người nói Tuyên Cẩn khắc nước?"

Phùng quản gia bĩu môi: "Còn có chuyện quỷ quái hơn nữa. Có người nói, Tam hoàng tử vốn không làm sao, là do có yêu nữ dưới đáy thùng tắm kéo chân Tam hoàng tử... Ài, chắc hẳn do đám người hầu sợ bị liên lụy nên đành dựng chuyện ma quỷ."

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lò sưởi tay nhỏ, hỏi: "Người hầu nói như vậy đã đành, tại sao Trưởng công chúa cũng hùa theo?"

Phùng quản gia cười nói: "Còn có thể vì sao nữa? Lo lắng cho ngài thôi. Lần này ngài nghe Trưởng công chúa đi, năm nay đừng đến chỗ có nước."

"Hôm qua." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, "Trưởng công chúa ngủ lại ở đâu?"

Một người hầu ở ngoài tiến vào, cúi đầu đáp: "Thưa Thế tử, tối qua Trưởng công chúa ngủ ở phủ Công chúa."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vương gia thì sao?"

Gã ta trả lời: "Cũng ở phủ Công chúa."

Vương Nhất Bác sáng tỏ, khoát tay cho gã ta lui xuống.

Ngày thường, Vương vương gia sống ở phủ Vương vương với hai đứa con vợ lẽ, An Quốc trưởng công chúa ở phủ Công chúa, Vương Nhất Bác sống một mình ở biệt viện phủ Vương vương. Mấy người họ không ai làm phiền ai, chỉ có Vương vương gia thỉnh thoảng tới nghỉ lại ở phủ Công chúa.

Phùng quản gia không hiểu Vương Nhất Bác hỏi chuyện này làm gì, thử dò xét: "Vương gia ngủ ở phủ Công chúa thì sao vậy? Ngài cảm thấy Vương gia mượn lời Trưởng công chúa để nhắc nhở ngài, bảo ngài tránh nước sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời có đúng hay không, hỏi ngược lại: "Ông cảm thấy ông ta sẽ tin mấy lời vô căn cứ thế này sao?"

Phùng quản gia ngập ngừng: "Theo lý thì không tin, nhưng Vương gia và Công chúa quan tâm ngài như vậy, dù không tin cũng phải tin thôi, cẩn tắc vô áy náy. Vương gia và Công chúa đều là sợ ngài xảy ra chuyện, ngài cứ nghe đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Hoàng tử gặp nạn, tại sao bắt ta phải cẩn thận theo? Đâu liên quan gì đến ta?"

Phùng quản gia kìm nén đến độ đỏ bừng cả mặt, khó xử nói: "Thế tử..."

"Được rồi, ta không nói nữa." Vương Nhất Bác sai bảo, "Chuẩn bị xe."

Phùng quản gia nói: "Đợi lát nữa, e rằng lúc này Trưởng công chúa vẫn chưa rửa mặt chải tóc xong xuôi. Một chốc nữa ngài tới phủ Công chúa vẫn chưa muộn."

"Ta không đi cùng Trưởng công chúa." Vương Nhất Bác nói, "Ta tới sớm một chút, dọa nạt Tuyên Cảnh một phen."

Phùng quản gia vội can ngăn: "Như vậy sao được! Trưởng công chúa đã nhắc nhở rồi! Hồ nước trong phủ Tam hoàng tử có dòng chảy lưu thông, vì vậy dù cho trời rét đậm cũng chỉ đóng lớp băng mỏng, vừa nghĩ tới đã khiến người ta bất an. Trưởng công chúa lo lắng cho ngài, bảo ngài cùng đi cùng về với Công chúa... Thế tử!"

Vương Nhất Bác không thèm nghe, một mình xuất phát sớm.

Tại phủ Tam hoàng tử.

Người thân đến thăm bệnh nườm nượp không ngớt, nhưng phần lớn không thể vào nội viện của Tam hoàng tử. Trong ngoài hỗn loạn, Vương Nhất Bác lướt qua cũng phải nhìn ra ngoài viện Tam hoàng tử đôi ba lần mới đi. Hắn còn chưa kịp tìm Tuyên Cảnh thì Tuyên Cảnh đã nổi giận đùng đùng tìm tới.

Phủ Vương vương là nhà ngoại của Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh, vì vậy từ nhỏ Vương Nhất Bác và Tuyên Cảnh đã đề phòng lẫn nhau chứ không hề thân thiết.

Sau khi trưởng thành, tính tình Tuyên Cảnh càng bốc đồng hấp tấp, Vương Nhất Bác thì bất chấp hết thảy không nể mặt bất cứ ai. Thế nên mấy năm gần đây hai người đã chẳng còn kiêng nể gì, thậm chí không buồn giả vờ giả vịt theo thói thường, có thể gây gổ với nhau bất cứ lúc nào.

"Vương Nhất Bác! Mấy ngày trước ngươi có ý gì?" Tuyên Cảnh đẩy người ngăn cản ra, nổi giận chất vấn: "Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn! Ban ngày ban mặt bắt người trong phủ ta! Ai cho ngươi bắt hắn?!"

"Ồ... Lâm Tư." Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhớ ra, cười nói: "Hắn về cáo trạng với ngươi à?"

"Hắn không nói thì ta không biết gì hả?!" Tuyên Cảnh cười lạnh, "Vương Kiệt... Người khác tâng bốc ngươi, ta không thèm ngọt nhạt với ngươi đâu. Chuyện này ngươi phải nói ra nhẽ cho ta, nếu không ta nhất định sẽ hạch tội Đại lý tự các ngươi! Ta cũng muốn biết từ lúc nào mà người của Đại lý tự trở thành gia tướng quý phủ của riêng ngươi, lại bị ngươi sai khiến như vậy!"

"Uy phong lắm..." Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Cảnh từ trên xuống dưới, bật cười: "Quả nhiên đã khác xưa."

Tuyên Cảnh giật mình: "Khác chỗ nào?"

"Địa vị của Tứ hoàng tử hôm nay đã khác xưa rồi." Vương Nhất Bác liếc nhìn nội viện của Tam hoàng tử, "Người trong kia mà đi, ngươi sẽ trở thành con cả của Hoàng thượng, quả thật có thể công kích ta rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhẫn nhịn nhiều năm thật không dễ dàng, chúc mừng."

"Ngươi..." Tuyên Cảnh bị vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận, "Ta chưa từng nghĩ như vậy! Hơn nữa Tam ca của ta chắc chắn sẽ bình yên vô sự!"

"Hy vọng là thế." Vương Nhất Bác thành thật nói, "Ta còn mong hắn sống lâu trăm tuổi hơn cả ngươi nữa, nếu không sau đó sẽ đến lượt ai, thật đúng là khó nói."

Vương Nhất Bác xoay người định đi, Tuyên Cảnh bị Vương Nhất Bác dọa cứng người, ngập ngừng nói: "Ngươi nói thế... là có ý gì?"

"Không có ý gì." Vương Nhất Bác quay đầu lại, "Nể tình... đồng môn năm đó, ta khuyên ngươi một câu. Đừng có mơ quá đẹp, cũng đừng yên lòng quá sớm."

"Khoan đã! Ngươi... ngươi đứng lại đó cho ta!" Tuyên Cảnh hiểu ra hàm ý trong lời của Vương Nhất Bác, sải bước ngăn hắn lại, "Ngươi có ý gì? Có phải ngươi... có phải ngươi cũng nghe nói..."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Nghe nói gì?"

Tuyên Cảnh thật sự không dám nói.

Hôm nay hắn cũng nghe về một vài tin đồn ma quỷ.

Hắn nghe nói Tam hoàng tử Tuyên Cẩn bị yêu nữ kéo xuống nước.

Hắn nghe nói hồ nước trong phủ Tuyên Cẩn không sạch sẽ.

Hắn còn nghe người ta bàn tán về chuyện cũ năm xưa, nói Sùng An đế không có phúc về đường con cháu, con trai dưới gối hầu như không thể sống nổi...

Nếu Tuyên Cẩn đi rồi, Tuyên Cảnh đương nhiên thầm mừng rỡ. Trong hai đứa con trai còn lại của Sùng An đế, nếu mình có thể trụ lại thì phần thắng sẽ nhiều hơn.

Nhưng nhớ tới lời đồn ấy, Tuyên Cảnh lại thoáng bất an.

Tuyên Cảnh hạ giọng hỏi dồn: "Ngươi nói 'tiếp theo đến lượt ai', là có ý gì?!"

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt hoang mang của Tuyên Cảnh, hài lòng: "Ý trên mặt chữ, có thế mà ngươi cũng không hiểu, ngươi ngu đấy à?"

Dứt lời hắn rời đi. Tuyên Cảnh vẫn muốn ngăn cản nhưng trước mặt bao nhiêu người mà lôi lôi kéo kéo nữa thật sự không hay, đành cố nhẫn nhịn.

Tuyên Cảnh nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, bực bội nói: "Ngươi lớn hơn ta mấy tháng kìa... có lần lượt thì cũng đến lượt ngươi!"

Tuyên Cảnh vốn định gây sự với Vương Nhất Bác, bây giờ không làm gì được người ta, còn bị Vương Nhất Bác dọa cho một phen, không còn tâm trạng nữa nên vội vã rời đi.

Bên kia, Tiêu Chiến dẫn theo Tuyên Thụy và Tuyên Du vô cùng nề nếp đúng quy củ tiến vào phủ Tam hoàng tử cùng dòng người lũ lượt.

Tuyên Thụy hoàn toàn bị đẩy vào thế khó. Hắn không hề muốn biết bệnh tình Tuyên Cẩn thế nào, nhưng thân thích ở kinh thành đều đã đến, hắn đành phải dẫn theo đệ muội đến cho đông đủ. Hắn ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến liên tục, bồn chồn hỏi: "Chắc sẽ không bắt chúng ta vào gặp hắn chứ? Ta thì không sao... chẳng may Tuyên Du không biết ăn nói, thất lễ thì phải làm sao?"

"Không sao đâu, Tuyên Du có thể không cần phải lên tiếng." Tiêu Chiến dặn dò: "Những ngày thế này sẽ không có ai chú ý đến hai đệ, vào trong ắt sẽ có người của phủ họ tiếp đón, đi theo là được."

Tuyên Thụy biết rõ thân phận Tiêu Chiến chắc chắn không vào được, gật đầu bất đắc dĩ rồi dẫn Tuyên Du vào.

Tiêu Chiến đi tới ngồi trước phòng, ngẩn ngơ ngắm nhìn mấy cây mai đỏ.

Tiêu Chiến vốn ôm chút hy vọng, mong rằng Tam hoàng tử có thể giữ chút hơi tàn, gắng gượng thêm hai tháng, để hội Tuyên Thụy về Kiềm An rồi mới tắt thở. Nào ngờ vị đó suýt chút nữa tự làm mình chết đuối.

"Là Tiêu thiếu gia phải không?"

Tiêu Chiến quay lại, một nô bộc khom người nói: "Tiểu nhân là đầy tớ ở phủ Trưởng công chúa."

Tiêu Chiến nhận ra lệnh bài trên người tên nô tài, gật nhẹ đầu: "Không biết là..."

"Tiêu thiếu gia đừng lo." Người hầu đó cười ôn hòa, "Khi nãy Trưởng công chúa có ngồi với Hiền phi nương nương ở bên trong, gặp Kiềm An vương có ôn lại chút chuyện xưa, nhắc đến việc Tiêu thiếu gia cũng từng ở phủ Vương vương một thời gian. Trưởng công chúa vừa nghe nói Tiêu thiếu gia cũng tới, liền sai tiểu nhân đi tìm, nói rằng muốn gặp mặt thiếu gia."

Tiêu Chiến chần chừ chốc lát, mỉm cười lấy hà bao trong tay áo, kéo tay nô bộc: "Không biết sao Trưởng công chúa lại hào hứng như vậy, không phải Vương gia nhà chúng ta..."

"Không dám." Nô bộc nghiêng người né tránh, từ chối nhã nhặn: "Phủ Công chúa chỗ tiểu nhân không có lệ này, tiểu nhân tuyệt đối không thể nhận đồ của thiếu gia."

Tiêu Chiến cũng biết An Quốc trưởng công chúa vốn quy tắc, đành gật đầu bất đắc dĩ: "Vậy xin phiền Tiểu quản gia dẫn đường."

Nô bộc đứng thẳng dậy, dẫn Tiêu Chiến vào nội viện.

Năm đó khi ở biệt viện phủ Vương vương, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không thích cháu gái của Văn quốc công nên đã giả điên giả rồ ở Kỳ Trân Hiên, dọa thiếu gia Văn quốc công chạy biến, quả thật đã phá mất mối hôn sự của hai người họ.

Phu nhân Văn quốc công lấy lý do "Con gái sinh vào năm tuổi không lành, e rằng xung khắc với Thế tử", thuận lợi từ hôn.

An Quốc trưởng công chúa nổi giận, phái người đến áp giải Tiêu Chiến tới phủ Công chúa, muốn tận mắt xem y là thứ yêu ma quỷ quái gì. Nhưng người được phái tới thậm chí không thể bước qua cửa biệt viện phủ Vương vương.

Theo lệnh của Vương Nhất Bác: Ngoại trừ hắn, không ai được phép tiến vào biệt viện.

Đến khi Tiêu Chiến rời khỏi biệt viện phủ Vương vương, An Quốc trưởng công chúa vẫn chưa được gặp mặt Tiêu Chiến lấy một lần.

Tiêu Chiến cười khổ, cuối cùng hôm nay cũng được gặp rồi, thù mới hận cũ cùng tính một lượt.

Tên hầu dẫn Tiêu Chiến đi lại hồi lâu, cuối cùng vòng tới sương phòng ở nội viện. Gã dừng chân ngoài viện, nói: "Tiểu nhân không thể vào trong, xin Tiêu thiếu gia tự đi vào."

Tiêu Chiến gật đầu: "Làm phiền rồi."

Tiêu Chiến chỉnh lại y quan, bước vào sương phòng...

"Ưm..."

Tiêu Chiến vừa vào phòng đã bị người ta bịt chặt miệng, áp sát vào tường.

Con ngươi Tiêu Chiến lập tức trợn to, vừa định đánh lại liền sửng sốt, thả lỏng không giãy giụa nữa.

Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến, bật cười: "Xin lỗi, lừa ngươi đấy... Nhưng không mượn danh nghĩa Trưởng công chúa, sợ rằng ngươi không chịu ngoan ngoãn đến đây."

Tiêu Chiến hơi nổi giận, muốn cắn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu quan sát sắc mặt y, một lúc sau khe khẽ gọi: "... Bảo bảo?"

-Hết chương 18-
-2.665 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro