Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi điều tra xem, hậu nhân Khoa Phụ kia là thần tiên chốn nào

✼ ❉ ✼

"Rốt cuộc ai đã lan truyền chuyện này..."

Tiêu Chiến nằm trên sập, thở một hơi dài.

Chưa được mấy ngày, lời đồn đã từ yêu nữ đòi mạng chuyển sang chuyện ngôi vị của Sùng An đế không minh bạch. Tiêu Chiến không tin không có người đổ dầu vào lửa.

Hướng phát triển của lời đồn làm Tiêu Chiến thoáng bất an.

Đã dính líu đến ngôi vị của Sùng An đế, chắc hẳn sẽ làm người ta nhớ tới Ninh vương. Mà nhớ đến Ninh vương, thế nào cũng nhắc tới mấy người ở phủ Kiềm An vương.

Mấy năm nay Tiêu Chiến đã dốc cạn sức lực, chỉ hy vọng giúp mấy huynh muội Tuyên Thụy bình an, tránh xa điều tiếng rắc rối, tuyệt đối không muốn dây vào vũng nước đục này.

Xét trên tình hình hiện tại, Sùng An đế hiển nhiên không còn băn khoăn gì với huynh muội Tuyên Thụy. Tiêu Chiến biết rõ Tuyên Thụy không muốn lộ diện, nhưng gần đây vẫn phải ép hắn đến quý phủ Tam hoàng tử thăm bệnh hằng ngày như những thân thích họ hàng khác. Dáng vẻ sợ hãi, bất an của Tuyên Thụy là lệnh bài bảo vệ tính mạng tốt nhất của họ.

Không ai biết trước lời đồn sau đó sẽ lan truyền đi theo hướng nào. Tiêu Chiến không muốn mạo hiểm, ra cửa gọi Nghiêm Bình Sơn đến.

Người đã tới, Tiêu Chiến nói thẳng: "Ta muốn cho mấy huynh muội Tuyên Thụy trở về Kiềm An sớm."

Nghiêm Bình Sơn như nghe được chuyện cười: "Vẫn chưa đến lễ Vạn thọ, chưa biết bao giờ Tam hoàng tử sẽ tắt thở, chúng ta về sớm thế nào được?"

Nghiêm Bình Sơn suy nghĩ: "Thiếu gia không yên lòng vì lời đồn ư? Thiếu gia cẩn thận thái quá rồi, đâu có ai nghĩ đến chúng ta đâu?"

"Không cẩn thận không được." Tiêu Chiến rầu rĩ nói, "Tình thế ở kinh thành thay đổi liên tục, ai biết sẽ gặp trắc trở bởi mạch nước ngầm nào?"

Ngộ nhỡ đứa con trái nào đó của Sùng An đế lại gặp chuyện, Tiêu Chiến không chắc Sùng An đế đã già cả kia có nhắm tới phủ Kiềm An vương hay không.

Nghiêm Bình Sơn ngập ngừng nói: "Thiếu gia cảm thấy những Hoàng tử của Hoàng thượng thực sự còn có thể gặp chuyện sao?"

"Không biết, hy vọng là không." Tiêu Chiến cau mày, "Nhưng ta cảm thấy dường như có đôi tay đang âm thầm thúc đẩy chuyện gì đó."

Nghiêm Bình Sơn hoang mang: "Thúc đẩy chuyện gì?"

Tiêu Chiến cũng không rõ, nhưng từ khi biết được vài thông tin về thân thế của Vương Nhất Bác, nỗi bất an trong lòng Tiêu Chiến luôn âm ỉ. Nếu không y đâu đến mức liều mạng, cho dù phải tiếp tay làm việc xấu cũng một mực muốn ở lại kinh thành.

Y không thể nói chuyện này với Nghiêm Bình Sơn, đành quay sang bàn bạc: "Ta muốn cho Tuyên Thụy uống ít thuốc để đệ ấy ốm một trận, thúc thúc thấy được không?"

Nghiêm Bình Sơn líu lưỡi: "Thuốc gì? Thiếu gia... Thiếu gia cho Vương gia uống thuốc độc á?"

"Dĩ nhiên phải chọn loại thuốc nào không quá tổn hại sức khỏe." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Nếu ta bị bệnh mà có thể lấy nó làm cớ để trở về, ta đương nhiên sẽ không để đệ ấy phải chịu khổ. Nhưng... bây giờ dù ta có uống cả bát thuốc độc, mấy đứa cũng đi không được."

Nghiêm Bình Sơn không vừa lòng: "Thiếu gia nói năng cẩn thận chút đi!"

Tiêu Chiến bật cười, nói tiếp: "Tòng Tâm và Tuyên Du còn nhỏ, không thể làm bậy, nên... đành để Tuyên Thụy chịu khổ một chút vậy."

Nghiêm Bình Sơn do dự: "Giả ốm có được không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Một khi Tuyên Thụy đã bị ốm, Hoàng đế chắc chắn sẽ phái người đến thăm nom, không giả vờ được. Ngộ nhỡ bị phát hiện sẽ lớn chuyện đấy."

"Ốm ba phần nhưng giả bộ mười phần là được, đến lúc đó nói Tuyên Thụy chịu không nổi giá lạnh phương Bắc, cầu xin Hoàng đế cho chúng ta về Kiềm An dưỡng bệnh, có lẽ sẽ được thả cho đi."

Nghiêm Bình Sơn trợn mắt: "Liệc có chắc không?"

Tiêu Chiến khẽ cười: "Nào có chuyện gì chắc chắn? Thúc thúc đi chuẩn bị thuốc trước đi, ta đi bàn với Tuyên Thụy một chút, xem ý đệ ấy thế nào."

"Được, nhưng..." Nghiêm Bình Sơn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, "Có phải thiếu gia sẽ không về Kiềm An cùng Vương gia không? Sao tôi nghe nói là thiếu gia muốn ở lại bàn chuyện thành thân?"

"Bàn chuyện thành thân?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại, sau đó mới bừng tỉnh, cười tự giễu: "Đúng... đúng vậy, là bàn chuyện thành thân."

"Thiếu gia lại giở trò gì đấy? Bàn chuyện thành thân thì mất bao nhiêu thời gian của thiếu gia đâu chứ? Thiếu gia còn cố ý ở lại?" Nghiêm Bình Sơn là lão quản gia ở phủ Ninh vương, ông hiểu rõ chuyện cưới hỏi ma chay hơn Tiêu Chiến nhiều, không dễ bị lừa như mấy đứa nhỏ, "Định bàn với nhà ai? Đâu thể để thiếu gia tự đi ngỏ lời? Đã thuê người làm mai chưa? Thiếu gia không còn trưởng bối, ai thu xếp cho thiếu gia? Người nhà người ta nói thế nào?"

Tiêu Chiến cứng họng trước một loạt câu hỏi của Nghiêm Bình Sơn, nói qua loa: "Không nhiều lễ nghi vậy đâu, không cần trưởng bối, cũng không thuê người làm mai..."

"Như vậy sao được?! Nếu vậy thì thiếu gia không mở lời được đâu." Nghiêm Bình Sơn không hài lòng, "Thiếu gia mà không lo chu đáo lễ nghi, xem thường tiểu thư nhà người ta, người ta không đuổi thẳng cổ thiếu gia ra khỏi cửa đã là may rồi! Cưới hỏi đàng hoàng đâu thể làm vậy? Thiếu gia nói với tôi xem là nhà nào, tôi giúp thiếu gia lo liệu..."

"Không cần." Tiêu Chiến hoàn toàn không biết nhiều chi tiết lễ nghi về chuyện cưới gả, đành đâm lao phải theo lao tiếp tục bịa đặt lấp liếm: "Vả lại cũng không phải cưới hỏi đàng hoàng..."

Nghiêm Bình Sơn trợn trừng hai mắt: "Thiếu gia không cưới hỏi đàng hoàng là muốn thế nào?! Chẳng lẽ thiếu gia muốn bắt cóc con gái nhà người ta?!"

Tiêu Chiến ậm ừ: "Không phải! Ta... ta chỉ nạp thiếp thôi, đâu cần bày vẽ nhiều làm gì?"

"Ồ." Nghiêm Bình Sơn ấp úng, "Thì ra là nạp tiểu thiếp... Thiếu gia đã lớn rồi, nên tìm người hầu hạ thiếu gia. Người đó thế nào? Quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có biết yêu thương bao dung không?"

Tiêu Chiến váng hết cả đầu, lấy cớ phải bàn chuyện với Tuyên Thụy mà nhấc chân bỏ chạy.

Tại nhà chính của phủ Kiềm An vương, Tuyên Thụy đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, ưu sầu lo lắng: "Nhỡ... nhỡ ta uống thuốc rồi bị phát hiện thì sao?"

"Không đâu." Tiêu Chiến trấn an, "Không có gì khác phong hàn bình thường, Thái y cũng sẽ không phát hiện ra."

Tuyên Thụy hỏi thêm: "Có tổn hại nhiều đến thân thể không?"

"Chắc không tổn hại nhiều đâu." Tiêu Chiến nhớ lại, nói: "Chắc không sao, trước kia ta cũng từng uống nhiều lần, mới nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng chỉ cần dừng uống thuốc, nghỉ ngơi nửa tháng là khỏe."

Tuyên Thụy nhìn Tiêu Chiến, càng không yên lòng: "Sức khỏe của huynh..."

Tiêu Chiến buồn cười: "Hiện giờ sức khỏe của ta đúng là tệ thật, nhưng không liên quan đến thuốc đó, ta lừa đệ làm gì..."

"Sao nhiều lời thế?" Tuyên Tòng Tâm thêu thùa may vá ở phòng trong, nghe một lúc thật sự không chịu nổi nữa, không dằn được mà nói qua tấm bình phong: "Lấy thuốc ra đây, muội uống giúp huynh!"

Tính tình Tuyên Thụy vốn thiếu quyết đoán, bị muội muội mắng mỏ cũng không giận, chỉ cau mày nói: "Muội đến đây từ bao giờ? Không phải việc của muội, về phòng mình đi!"

Tuyên Tòng Tâm nghe vậy lại nổi giận: "Huynh bảo muội may áo lông cáo cho huynh còn gì?!"

Tiêu Chiến nhịn cười, hòa giải: "Ta đưa tiểu thư về phòng."

Tuyên Tòng Tâm đặt kim chỉ sang bên, đứng dậy đi theo Tiêu Chiến.

Tuyên Tòng Tâm nén lửa giận, vừa đi vừa khẽ nói với Tiêu Chiến: "Thà rằng huynh cứ nói luôn với muội."

Tiêu Chiến đi sau Tuyên Tòng Tâm, giơ tay lên đo thử, giật mình nhận ra Tuyên Tòng Tâm đã cao hơn rất nhiều, thậm chí đã cao hơn hơn Tuyên Du nửa cái đầu rồi.

"Rốt cuộc là thuốc gì? Huynh lấy ra đây, muội uống cho rồi."

"Đừng nói với Tuyên Du, đệ ấy không biết giữ mồm giữ miệng, để nó nghĩ muội ốm thật là được."

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, cười nói: "Nói linh tinh gì thế, còn có ca ca và đệ đệ của muội, nào đến lượt muội phải lo?"

Tuyên Tòng Tâm mất hết kiên nhẫn cất lời: "Vậy huynh có khuyên được ca ca không?"

"Vương gia chỉ cẩn thận thái quá mà thôi, hồi bé đệ ấy chịu khổ nhiều nên hay sợ sệt." Tiêu Chiến khẽ nói, "Tòng Tâm, đừng nói ca ca muội như vậy."

Tuyên Tòng Tâm liếc nhìn Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Vâng, ca ca chịu khổ nhiều hơn huynh, hoảng hốt lo sợ nhiều năm như vậy, đáng thương quá."

Tiêu Chiến thở dài.

Tiêu Chiến hối hận năm đó mình còn trẻ, chưa hiểu sự đời, sau khi dẫn mấy đứa trẻ tới Kiềm An đã không biết đường thuê vài ma ma để chỉ bảo dạy dỗ cho Tuyên Tòng Tâm.

Hồi ấy Tiêu Chiến cũng chỉ là đứa trẻ choai choai, thực tình cũng sơ ý. Y ngày đêm lo âu cực nhọc nên không quan tâm điều gì khác nữa, luôn để hai đứa bé cùng một chỗ, đi đâu cũng dẫn theo, nuôi dạy cũng như nhau. Cho đến khi Tuyên Tòng Tâm bảy tuổi đã có thể đè Tuyên Du xuống đất dạy dỗ, Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra phải có nữ quyến giáo dục nha đầu này. Lúc đó y mới nhờ Lâm Tư ở kinh thành thuê một ma ma già đưa tới Kiềm An, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn muộn.

Tuyên Tòng Tâm có vẻ ngoài giống hệt Ninh vương phi, song tính tình khác hẳn Vương phi đã mất.

Tuyên Tòng Tâm nói mát đại ca của mình một câu rồi thôi, lát sau tiếp lời: "Thứ thuốc mà huynh nói huynh uống hồi bé đó, huynh uống lúc nào?"

Tiêu Chiến đáp: "Hồi mười sáu tuổi."

"Không lớn hơn muội bây giờ là bao." Tuyên Tòng Tâm rất yên tâm, "Nếu huynh không muốn phí lời với đại ca thì cứ đưa thuốc tới. Tự dưng làm lỡ việc, hơn nữa..."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Tuyên Tòng Tâm.

Tuyên Tòng Tâm im lặng chốc lát rồi rũ mắt nói: "Đại ca của muội hèn nhát lại ngu dốt, lời nói ra e rằng sẽ làm huynh chạnh lòng, huynh đừng thất vọng đau khổ. Lòng muội hiểu rõ, năm đó huynh... chịu nhiều khổ sở vì bọn muội."

"Con người không thể chỉ vì coi trọng sinh mạng của mình mà xem thường sinh mạng của người khác, có phải không?" Hốc mắt Tuyên Tòng Tâm đỏ lên, "Muội không phải là người không biết suy xét, cũng hiểu cái gì gọi là báo đáp công ơn. Hôm nay chẳng qua chỉ đóng góp chút sức mọn mà thôi, không thể sánh bằng những gì huynh đã làm cho bọn muội trước đây. Nếu có việc gì cần đến muội, huynh nói là được. Đừng coi muội là trẻ con mãi, có được không?"

Thật ra khi nãy Tiêu Chiến không hề để bụng, nhưng nghe Tuyên Tòng Tâm nói vậy, bỗng dưng thấy mềm lòng.

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Tuyên Tòng Tâm xoay người về viện của mình, hỏi tiếp: "Thuốc huynh uống hồi trước gây ra chứng bệnh gì? Về sau điều trị bao lâu? Ai chăm sóc huynh? Có tận tình không?"

"Chứng bệnh không khác gì phong hàn, nhưng dữ dội hơn..." Tiêu Chiến nhớ tới chuyện trước kia, khóe miệng hơi cong lên: "Bạn của ta chăm sóc rất tận tình..."

Ở biệt viện phủ Vương vương, Vương Nhất Bác hơi khó chịu day chóp mũi.

Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, sắc mặt âm trầm: "Ngươi nói tiếp đi."

Một người mặc trang phục gia tướng quỳ một gối, nói không thiếu một từ: "Quý phủ họ dùng bữa tối cùng nhau, lão quản gia đứng bên hầu hạ. Lão quản gia nói, nạp thiếp cũng không thể quá qua loa, tôi đã chuẩn bị ít quà rồi, cũng sắm sửa xong xuôi, lát nữa thiếu gia xem thử đi."

"Tiểu thư rất kinh ngạc, nói không phải lập thất sao? Sao lại chuyển sang nạp thiếp?"

"Kiềm An vương gật đầu nói, từng đấy tuổi, vóc người còn thế kia, quả thật làm tiểu thiếp thích hợp hơn."

"Sau đó lão quản gia kia hỏi, tuổi tác với vóc người gì cơ? Tại sao mọi ngươi đều biết hết cả rồi?"

"Tiểu thiếu gia nói, tẩu tẩu cao tận chín xích, tuổi cũng đã lớn, tính tình cương nghị, đầu đội trời chân đạp đất, khí thế ngất trời, có khả năng là hậu nhân Khoa Phụ thời thượng cổ."

"..." Vương Nhất Bác hoàn toàn câm nín.

Hắn nheo mắt nhìn mật thám của mình, gằn từng chữ: "Ngươi đang giỡn mặt với ta à?"

Mật thám khổ tâm mà không trút ra được, bao năm trời gã bán mạng cho Vương Nhất Bác, vào sinh ra tử, thân thể đầy thương tích mới có được vị trí ngày hôm nay. Giờ đây không biết tại sao lại bị sai đi dò la loại chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh này, còn vì thứ chuyện kỳ quặc ấy mà mất hết lòng tin gã đã gây dựng nơi Vương Nhất Bác bao năm!

Gã làm sao biết được tự dưng đang yên đang lành Tiêu Chiến lại đòi cưới hậu nhân Khoa Phụ chứ?!

Gã cũng hiểu không mà!

Mật thám quỳ hai gối xuống đất dập đầu liên tục: "Nếu có một câu bịa đặt, tiểu nhân nguyện bị sấm sét giáng trúng!"

Dứt lời, mật thám rút dao bên hông, định đâm vào đùi mình. Vương Nhất Bác khoát tay: "Thôi."

Dao rơi xuống đất, con người sắt đá cũng rơi nước mắt: "Thế tử..."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Đi điều tra xem hậu nhân Khoa Phụ kia là thần tiên chốn nào."

-Hết chương 20-
-2.487 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro