Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy ta sẽ cho y biết thế nào là nồng nhiệt thắm thiết

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến mời Phùng quản gia vào thư phòng nhỏ, trong thời gian chờ trà, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai lập tức rời mắt đi.

Lúng túng vô cùng.

Tiêu Chiến thầm thấy xấu hổ.

Thời niên thiếu quá bồng bột, nửa năm ở biệt viện phủ Vương vương, Tiêu Chiến đã gây cho Phùng quản gia không ít phiền toái.

Nghiêm quản gia đích thân pha một bình trà ngon mang lên. Tiêu Chiến liếc mắt ra hiệu, Nghiêm quản gia dẫn những người hầu khác lui xuống.

Tiêu Chiến tự suy xét lại lời ăn tiếng nói của mình trong thời gian gần đây, không biết đã đắc tội gì với Vương Nhất Bác, phiền hắn nửa đêm nửa hôm phái người đến tận đây.

Còn cố tình phái Phùng quản gia mà mình sợ nhất tới, hắn muốn để ông ta mắng nhiếc mình sao?

Tiêu Chiến mời trà, dò hỏi: "Liệu... Vương tiểu vương gia có chuyện gì muốn dặn dò?"

Phùng quản gia vội lắc đầu: "Không phải, tôi tranh thủ lúc Thế tử ngủ rồi mới lén đến đây."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, bá bá không biết tránh để bị nghi ngờ gì cả. Nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ ra lịch thiệp: "Ồ, vậy à?"

Phùng quản gia hỏi Tiêu Chiến: "Sau lễ Vạn thọ, có phải Tiêu thiếu gia sẽ về đất phong cùng Kiềm An vương không?"

Tiêu Chiến không định trở về, nhưng vẫn nói: "Đương nhiên."

Phùng quản gia thở dài.

Tiêu Chiến nhấp một hớp trà, cẩn trọng cất tiếng: "Phùng quản gia chê ta ở đây lâu quá à?"

Phùng quản gia vội lắc đầu: "Không phải, không phải, Tiêu thiếu gia nghĩ nhiều rồi."

Phùng quản gia chậm rãi nói: "Tiêu thiếu gia đi chuyến này... có lẽ sẽ không về kinh nữa phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Đương nhiên."

Ánh mắt Phùng quản gia trở nên phức tạp, hồi lâu sau ông nói: "Tôi có một thỉnh cầu hơi quá đáng, không biết Tiêu thiếu gia có thể nể tình lão nô từng chăm sóc ngài đôi ba ngày mà hợp tác một chút không?"

Tiêu Chiến đáp: "Quản gia nói xem."

Phùng quản gia suy nghĩ rất lâu, khuôn mặt già nua lung túng tím bừng: "Nếu Tiêu thiếu gia không có việc gì... có thể... ở lại kinh thành một thời gian không?"

Tiêu Chiến suýt nữa bật thốt rằng điều này y cầu còn không được. Song để moi chuyện từ Phùng quản gia, y phải cố gắng kìm lại, ra vẻ khó xử: "Không được đâu."

"Ở kinh thành này ta đã chẳng còn ai thân thích, mà thân phận của ta cũng khá nhạy cảm. Mỗi lần gặp lại bạn cũ, hai bên đều lúng túng, vả lại..." Tiêu Chiến nhìn Phùng quản gia, "Phùng quản gia chắc cũng biết chuyện, lần trước Vương tiểu vương gia lừa ta đến quý phủ. Nói thật, đến bây giờ ta vẫn còn sợ hãi."

"Tôi đang muốn nói đến Thế tử." Phùng quản gia cười khổ, "Người chính trực không nói lời quanh co, tình hình mấy năm nay của Thế tử... chắc hẳn Tiêu thiếu gia đã biết phần nào."

Tiêu Chiến nghe chuyện, thầm nghĩ đủ điều, nhưng ngoài miệng vẫn kín như bưng: "Chỉ nghe nói, tính tình Thế tử thay đổi một chút, không còn ôn hòa như hồi còn nhỏ."

"Há chỉ có vậy." Phùng quản gia buồn đứt ruột, "Tôi nói rõ ngọn ngành với thiếu gia nhé. Thế tử có thể sống đến hôm nay, thật sự... thật sự không dễ dàng gì."

Tiêu Chiến thầm lo lắng, lòng dạ rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, ra vẻ kinh ngạc nói: "Vương tiểu vương gia trên có Hoàng đế che chở, dưới có Trưởng công chúa và Vương vương gia thương yêu, sao có thể như thế?"

Phùng quản gia như thể phải kìm nén quá nhiều điều, ông lắc đầu: "Chuyện liên quan đến Thiên tử tôi không nói rõ được, tóm lại... hiện giờ, Thế tử cũng không nhàn nhã gì."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không nhàn nhã gì?"

"Chỉ cần có thời gian rảnh, Thế tử chắc chắn sẽ gây chuyện." Phùng quản gia nhớ lại những chuyện trước kia mà vẫn khiếp đảm không thôi, "Hơn nữa, lần nào cũng gây ra chuyện lớn... Mấy năm trước, Hoàng thượng dẫn họ hàng thân thích đi săn mùa thu, Trưởng công chúa lo tên bay đạn lạc gây thương tích, không cho Thế tử đi. Ngài đoán xem cuối cùng thế nào?"

Tiêu Chiến vô thức cảm thấy không phải là chuyện tốt lành.

Phùng quản gia nghĩ lại còn thấy sợ: "Thế tử cắt đuôi người canh chừng, không mang cung tên cũng chẳng mang trường đao, chỉ cầm theo một chiếc dao găm một mình phóng ngựa vào khu vực săn bắn. Khi đi ra... toàn thân ngài ấy đầm đìa máu me, may là chỉ bị thương nhẹ. Nhưng không ai biết một mình ngài ấy đã gặp phải chuyện gì khu vực săn bắn, cũng chẳng rõ lần đó ngài ấy còn sống sót ra ngoài có phải là vận may không."

"Lại nói, năm ấy phủ Công chúa sửa chữa vườn hoa, xây một tòa lầu trồng hoa cao ba tầng. Ngày công trình hoàn thiện, Hoàng thượng cũng đến. Trưởng công chúa bận lo liệu đủ việc trong ngoài, không chăm nom Thế tử được. Không biết nhìn thấy gì, hay nghe thấy gì mà Thế tử một mình leo lên tận trên đỉnh lầu trồng hoa. Ngài ấy uống say chếnh choáng, ngồi ngoài lan can! Nếu lỡ bất cẩn ngã xuống, chắc chắn sẽ mất mạng! Trưởng công chúa sợ hãi đến độ suýt ngất xỉu, may mà Vương gia nhà chúng tôi bình tĩnh, sai mấy thị vệ giỏi võ từ từ leo lên lầu, đưa được Thế tử xuống an toàn."

"Còn có một lần, cũng do Thế tử rảnh rỗi nhiều ngày, vừa nghe nói có một nghệ nhân thuần phục rắn mới đến quý phủ Ngũ hoàng tử, ngài ấy đã đến xem nghệ nhân đó thổi bài nhạc điều khiển rắn. Không biết làm sao mà Thế tử lại bắt lấy con rắn độc đó trêu chọc, bị nó cắn một phát lên cánh tay! May sao độc tính của con rắn kia không đủ để lấy mạng người, Thái y cũng cứu chữa kịp thời, nếu không... Vì chuyện này, Ngũ hoàng tử bị Hoàng thượng khiển trách một trận."

"Những chuyện như vậy kể mãi không hết, mấy năm nay Thế tử... như đi từng bước trên lưỡi dao. Nếu không nhờ Hoàng thượng và Trưởng công chúa theo dõi sát sao, không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Vẫn luôn là vậy đó... chỉ cần có vài ngày rảnh rang, Thế tử chắc chắn sẽ như thế. Lão nô... ngày nào cũng sống trong cảnh kinh hồn bạt vía."

Tiêu Chiến siết chặt lấy tay vịn ở thành ghế, hít sâu một hơi để giọng điệu mình trở nên bình thản hơn: "Vương tiểu vương gia... không yêu thương bản thân như vậy, rốt cuộc vì điều chi?"

Phùng quản gia bưng chén trà đã nguội uống một hớp, đôi môi mấp máy nhưng không mở lời.

"Hôm nay quản gia đến tìm ta, có lẽ đã tin tưởng phần nào." Tiêu Chiến khẽ nói, "Quản gia đã mở lời nhờ ta giúp đỡ, ta đâu dám từ chối, nhưng ta biết giúp thế nào đây?"

"Thiếu gia giúp tôi tìm việc gì cho ngài ấy làm là được rồi." Phùng quản gia vội nói, "Phân tán tinh lực của ngài ấy, đừng để Thế tử có thời gian rảnh nghĩ cách hành hạ bản thân!"

Tiêu Chiến do dự nói: "Ông chắc chắn rằng... ta có thể khiến hắn phân tâm chứ?"

"Chắc chắn!" Phùng quản gia khẳng định, "Nhất định có thể! Tiêu thiếu gia không biết thôi, Thế tử rất hào hứng với chuyện của ngài."

Tiêu Chiến cười khan, không hề tin điều này.

"Ông đề cao ta quá rồi."

Phùng quản gia vội nói: "Lão nô nói thật! Thiếu gia còn nhớ lần đó, Tri châu họ Thẩm kia vào kinh báo cáo công tác không? Ông ta đến phủ xin tiền, vậy mà Thế tử lại nhận lời với ông ta thật! Tuy rằng sau khi vị Tri châu đó rời đi, Thế tử lại bắt đầu nổi cáu, còn mượn cớ gây sự với Tứ hoàng tử, tranh cãi với Tứ hoàng tử một trận, nhưng tôi có thể nhìn ra, mấy ngày đó tâm trạng Thế tử rất nhẹ nhõm!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

Vương Nhất Bác ở kinh thành luôn bao che cho Tiêu Chiến, lại còn như ngầm thừa nhận chuyện tình cảm của hai người, đây là vướng mắc trong lòng Tiêu Chiến. Mỗi khi nhớ tới, lòng dạ của Tiêu Chiến vừa chua chát vừa đắng cay, muốn hỏi rõ Vương Nhất Bác nhưng cảm thấy không có ý nghĩa gì cả.

Cần gì lầm tưởng tình cảm của người khác như thế chứ?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Phùng quản gia, bất chấp: "Vậy ta có lời muốn hỏi..."

Phùng quản gia vội nói: "Thiếu gia xin cứ hỏi."

Tiêu Chiến không ngần ngại gì nữa, hỏi thẳng: "A Kiệt... liệu có từng có tình cảm với ta không?"

Phùng quản gia mất tự nhiên: "Năm đó ngài và Thế tử sớm tối bên nhau... mà ngài không biết sao? Khi ấy Thế tử tốt với ngài ra sao, tình cảm ấy rốt cuộc là thế nào... chính bản thân ngài không biết ư?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Thật ra Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác.

Lúc ấy Vương Nhất Bác vừa từ hôn, Tiêu Chiến bóng gió hỏi Vương Nhất Bác, lần này từ chối rồi, lần sau phải làm sao?

Thiếu niên Vương Nhất Bác nói rất tự nhiên: "Lần này hai nhà đều không bằng lòng, đương nhiên phải từ chối. Nếu lần sau thích hợp thì sẽ thành thân."

Thiếu niên Tiêu Chiến buồn bã hùa theo: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến ghi nhớ những lời này trong lòng, từ đó không dám nghĩ nhiều thêm nữa.

Trong lòng đã hiểu rõ, nhưng không biết tại sao vẫn muốn hỏi một lần. Tiêu Chiến nói: "Phải biết được liệu hắn có tâm tư kia không... ta mới... ta mới có thể kê thuốc đúng bệnh."

Phùng quản gia suy nghĩ kỹ lưỡng, vỗ bàn một phát: "Tôi thấy là có."

Tiêu Chiến ngước mắt, Phùng quản gia chẳng còn để ý tới chuyện lời lẽ khiếm nhã, mặt dạn mày dày kể lể: "Năm ngài đi, có mấy ngày Thế tử không vui vẻ chút nào, gần như không chịu đựng được. Có một hôm Thế tử uống rượu, lẩm bẩm mấy câu, tôi nghe thấy được."

Tiêu Chiến hỏi ngay: "Hắn nói gì?"

"Ngài ấy nói..."

Thiếu niên Vương Nhất Bác mơ màng chếch choáng ngồi dưới đất, ôm vò rượu nhỏ dốc thẳng vào miệng.

"Không một ai muốn ta sống... Cha không phải của ta, mẹ cũng không phải của ta... Cha ruột không phải của ta, mẹ ruột cũng không phải của ta, huynh đệ cũng không phải của ta, tỷ muội cũng không phải của ta..." Thiếu niên Vương Nhất Bác nốc rượu mạnh, sặc một hơi, giọng khản đặc: "A Tán... cũng không phải của ta."

Phùng quản gia giấu đi mấy câu trước, chỉ nói với Tiêu Chiến câu cuối cùng.

Phùng quản gia khẽ nói: "Lão nô nhớ, tự của thiếu gia là Tán."

Tiêu Chiến nhắm mắt quay đi, không muốn để Phùng quản gia nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.

Năm đó rõ ràng ngươi nói muốn lấy vợ.

Lát sau Tiêu Chiến mới điều chỉnh lại cảm xúc, gật đầu.

Phùng quản gia ôm tâm trạng mong đợi, nói: "Vì vậy tôi nghĩ, khi đó Thế tử đã gọi tên thiếu gia."

"Hơn nữa, hơn nữa!" Phùng quản gia nhớ đến chuyện gì đó, vội nói: "Hôm sau, tôi đã nói bóng nói gió, hỏi Thế tử có phải đã hối hận vì để thiếu gia rời đi như vậy không, dù gì cũng sớm chiều bầu bạn bên cạnh, nên Thế tử luyến tiếc phải không? Thế tử nói..."

Phùng quản gia nhớ lại chi tiết, nói: "Lúc ấy Thế tử đã mất hết hy vọng, nói rằng, có được là may mắn của ta, đánh mất là vận mệnh của ta."

"Ngài ấy còn nói, có một số việc nhất định phải chôn giấu trong lòng cả đời, không thể nói với bất cứ ai."

"Thế tử như vậy, ngài cũng như thế."

Phùng quản gia ngừng lại, lắp bắp nói: "Không lâu sau đó, chúng tôi nhận được tin... Thì ra ngài ở Kiềm An gặp ai cũng nói về chuyện giữa ngài và Thế tử."

Tiêu Chiến nén lại đau đớn trong lòng, ho một tiếng, nâng chén trà lên uống một hớp.

Phùng quản gia sợ Tiêu Chiến tưởng mình đang châm chọc y, vội tiếp lời: "Thiếu gia đừng hiểu lầm, nhờ những lời đồn này, tinh thần của Thế tử đã phấn chấn hơn nhiều!"

Tiêu Chiến nhẩm tính ngược lại từ khoảng thời gian Phùng quản gia nói, giật mình nhận ra, đó là những ngày khó khăn nhất của cả y lẫn Vương Nhất Bác.

Thần xui quỷ khiến, hai người một ở kinh thành, một ở Nam Cương, lại dựa vào nhau gắng gượng chống đỡ qua ngày.

Tiêu Chiến khẽ nói: "Quản gia muốn ta làm gì cứ dặn dò là được, ta sẽ nghe theo ông hoàn toàn."

Phùng quản gia mừng húm nói: "Như vậy là ngài đồng ý rồi phải không? Tạm thời không về Kiềm An nữa à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Trước khi đảm bảo hắn không sao, ta sẽ không đi."

"Nhưng... cho dù trước kia Vương tiểu vương gia từng có chút tình cảm với ta, song bây giờ thì... không chắc." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nói: "Sau này, nếu như ta có làm gì quá đà, xin quản gia nể tình năm đó, hãy khuyên Vương tiểu vương cho ta được toàn thây."

Phùng quản gia vui vẻ đáp: "Đó là chuyện đương nhiên."

...

Hôm sau, vừa dùng bữa sáng xong, Vương Nhất Bác nhìn Phùng quản gia với vẻ nghi hoặc: "Nửa đêm hôm qua ông đi tìm Tiêu Chiến à?"

Phùng quản gia nơm nóp lo sợ: "Đúng vậy."

"..." Vương Nhất Bác bần thần một lát rồi nói: "Ta bảo ông đi điều tra, ông lại đi hỏi thẳng mặt y sao?"

Phùng quản gia liều mạng: "Lão nô cảm thấy Thế tử nóng lòng muốn biết nên đã đến tận nơi!"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nói sao.

Hắn nghi ngờ Phùng quản gia đã lây bệnh của mình.

"Vậy..." Vương Nhất Bác nhìn Phùng quản gia với vẻ phức tạp, "Vậy y nói sao? Có phải cũng cảm thấy ông điên cùng ta luôn không?"

Phùng quản gia lau mồ hôi: "Không đâu, Tiêu thiếu gia nói, nói... nói..."

Vương Nhất Bác cảm thấy Phùng quản gia thật khó hiểu, sốt ruột hỏi: "Nói gì?!"

Phùng quản gia bất chấp, bạo gan bịa chuyện: "Tiêu thiếu gia nói, từ khi vào kinh, Thế tử đối với y lạnh nhạt xa cách, hoàn toàn không còn trân trọng tình nghĩa năm xưa nữa. Tâm y đã như tro tàn, quyết định tự sa ngã, muốn nạp mười mấy tiểu thiếp, để người khắp thiên hạ đều biết sắc xanh tường vân trên bầu trời biệt viện phủ Vương vương!"

Con ngươi Vương Nhất Bác lồi ra, loáng thoáng thấy vài đường tơ máu.

Vương Nhất Bác giận quá hóa cười: "Y cảm thấy ta lạnh lùng xa cách y? Được... được lắm, vậy ta sẽ cho y biết thế nào là nồng nhiệt, thắm thiết."

-Hết chương 22-
-2.640 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro