Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không mang theo bất cứ thứ gì

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến ôm chút hy vọng mong manh, vẫn cố hỏi: "Hôm qua, Vương tiểu vương gia ở lại... phòng này bao lâu?"

Phùng quản gia hắng giọng: "Hai, hai canh giờ."

Hai canh giờ...

Thật sự có thể làm được nhiều việc lắm đó.

Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại, nhưng không sao nhớ được điều gì cả.

Ấn tượng duy nhất là, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, y lờ mờ cảm thấy có người ngồi bên giường nhìn mình.

Xem ra người đó chính là Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc hắn đã làm gì?!

Tiêu Chiến đỏ tai cảm nhận thử, thấy thân thể mình không hề khó chịu, nhưng...

Vương Nhất Bác thật sự ngồi im lìm hai canh giờ á?

Hắn không thấy mệt à?

Nửa đêm không ngủ, nhìn mình chằm chằm suốt hai canh giờ? Nghĩ thôi đã thấy hãi hùng.

Tiêu Chiến cầm áo ngoài của mình, tim lại thoáng đập nhanh lên.

Nếu chỉ ngồi hai canh giờ, rốt cuộc thứ này cởi thế nào?

Bực bội quá!!!

Tiêu Chiến cố gắng phớt lờ ánh mắt dò xét của Phùng quản gia, vừa mặc áo vừa ra vẻ bình tĩnh nói: "Vương tiểu vương gia đâu? Ta có việc muốn hỏi hắn."

Phùng quản gia liếc nhìn Tiêu Chiến đầy khó xử, thấp giọng nói: "Thế tử đã dặn, nếu ngài dậy thì đưa ngài trở về phủ Kiềm An vương."

"Gì cơ?" Tiêu Chiến suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, "Cứ để ta đi như vậy? Hắn... không có lời gì với ta à?"

Phùng quản gia lắc đầu, ông cũng cảm thấy Vương Nhất Bác xử sự như vậy không hay cho lắm, chột dạ đáp: "Thế tử nói không muốn gặp ngài, bảo ngài dậy rồi thì về đi."

Không muốn gặp mình?

Tiêu Chiến chấn động đến độ im lặng hồi lâu.

"Quý phủ..." Tiêu Chiến khó nhọc nói, "Gọi một con hát đến ở lại qua đêm cũng phải trả ít tiền công, thưởng chút tiền đi lại chứ? Vương tiểu vương gia không cho ta ăn một miếng cơm, mới sáng đã bảo ta cút rồi sao?"

Phùng quản gia vội khuyên can: "Tại sao Tiêu thiếu gia lại có thể so sánh mình với mấy con hát kia?"

"Ta còn không bằng con hát đấy!" Tiêu Chiến tức giận nói, "Bình thường Vương Kiệt gọi con hát tốn bao nhiêu bạc?! Đi lấy cho ta!"

Phùng quản gia lấy làm khó xử: "Thế tử nhà chúng tôi chưa bao giờ gọi con hát, tôi nào biết phải chi bao nhiêu bạc?"

Tiêu Chiến ngừng lại, cố sức kiềm chế khóe miệng muốn nhếch lên, nói: "Vậy à..."

"Đương nhiên, Thế tử nhà chúng tôi chưa từng dính líu đến hạng người không đàng hoàng đó." Phùng quản gia suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Tiêu thiếu gia đói bụng à? Nếu ngài đói bụng, tôi sẽ đi sai người chuẩn bị, nhưng... ngài ăn bữa sáng rồi nhớ đi luôn nhé."

Tiêu Chiến uể oải nói: "Ta không đói... Không phải, đâu phải do ta tự tìm đến tận cửa. Hôm qua ta cũng bị lừa đến, bây giờ sao lại làm như ta gấp gáp đến tìm hắn, rồi để bị đuổi ra đường như này?"

Phùng quản gia cúi đầu giải thích theo lời Vương Nhất Bác đã dặn trước đó: "Thế tử nói, hôm qua Ngũ hoàng tử vốn muốn bắt cóc ngài... Không biết định làm gì ngài."

Tiêu Chiến không hiểu sao Phùng quản gia lại nói sang chuyện này, ngơ ngác gật đầu.

Phùng quản gia bình thản tiếp lời: "Không phải ư? Hôm qua ngài vốn sắp bị bắt cóc, nếu không phải Thế tử thì cũng là người khác bắt ngài. Thế tử đã ngăn cản Ngũ điện hạ cho ngài, đương nhiên... có thể bắt cóc ngài."

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời.

Suy nghĩ kỹ lưỡng, y thậm chí lại thấy lời này cũng hơi có lý, thế quái nào lại như thế!

Tiêu Chiến hít thở sâu, không tán thành với cách suy nghĩ của tên điên Vương Nhất Bác này, nén giận hỏi vặn lại: "Nếu sau này có người muốn rút dao đâm ta, Vương tiểu vương gia nhà ông ngăn chặn thay ta, liệu có phải hắn có thể đâm ta bất cứ lúc nào không? Vậy trước sau gì ta cũng đều bị đâm mà!"

Phùng quản gia ngẫm nghĩ, dè dặt nói: "Theo cách nói của Thế tử thì chính là vậy."

Tiêu Chiến cố gắng không bật ra câu nói: "Vậy ngày mốt ngộ nhỡ bỗng dưng có người muốn thịt ta...", chỉ kìm nén gật đầu: "Được... Ta chấp nhận. Ông đi gọi người chuẩn bị xe, ta về."

Phùng quản gia vội đi sai bảo kẻ dưới. Người hầu ở phủ Vương vương làm việc nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã khách khí đưa Tiêu Chiến ra về.

Tiêu Chiến bị lừa đến đây trong màn sương dày đặc, rồi bị đưa về trong nỗi niềm hoang mang.

Tiễn Tiêu Chiến về rồi, Phùng quản gia đến thưa lại với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khép hờ mắt, nằm trên ghế quý phi.

Hắn thức trắng đêm qua, bây giờ dưới mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt.

Nghe tiếng bước chân của Phùng quản gia, Vương Nhất Bác không mở mắt ra: "Tiễn về rồi à?"

Phùng quản gia khom người: "Thưa vâng."

Đôi môi Vương Nhất Bác hơi mấp máy như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng không lên tiếng.

Phùng quản gia phỏng đoán tâm tư Vương Nhất Bác, chủ động nói: "Sáng nay Tiêu thiếu gia vừa dậy đã hốt hoảng, hỏi han hồi lâu rằng hôm qua Thế tử có đến tìm y không, ở lại trong phòng y bao lâu. Lão nô trả lời đúng sự thật, Tiêu thiếu gia... kinh hãi vô cùng."

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy.

Phùng quản gia úp mở: "May mà Tiêu thiếu gia tốt tính, không để bụng bất cứ chuyện gì. Nếu là kẻ lòng dạ hẹp hòi, ngài lừa người ta đến rồi lại đuổi đi như vậy... e rằng sẽ thật sự nổi cáu."

Vương Nhất Bác thản nhiên: "Nổi cáu thì nổi cáu."

Phùng quản gia thật sự không hiểu: "Rõ ràng Thế tử quan tâm Tiêu thiếu gia, tại sao luôn lúc nóng lúc lạnh như vậy? Không biết ngày nào Tiêu thiếu gia sẽ theo Kiềm An vương trở về đất phong, ngài còn..."

"Lui xuống đi." Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, quay đầu đi, "Ta mệt rồi."

Phùng quản gia than ngắn thở dài, đắp chăn cho Vương Nhất Bác rồi lui xuống.

Một lát sau, Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, hết sức khó chịu, day huyệt Thái dương.

Trước đó cãi vã với Tuyên Quỳnh trong cung, trở về thì ngồi bên giường Tiêu Chiến suốt một đêm dài, hắn thật sự mệt mỏi.

Vương Nhất Bác vốn không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn Tiêu Chiến một lát mà thôi. Nhưng cái tên không biết trời cao đấy dày ấy lại gọi tên người ta bừa bãi trong mơ, Vương Nhất Bác không dằn được, liền...

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bình ổn tâm trạng.

Đêm qua, Vương Nhất Bác ngắm nhìn Tiêu Chiến, bỗng nhiên nhớ về đêm trước khi Tiêu Chiến rời đi vào bảy năm trước.

Khi ấy Tuyên Thụy đã kế thừa tước vị Ninh vương, dẫn đệ đệ muội muội về đất phong ở Kiềm An. Sau khi nhận được tin, Tiêu Chiến cả ngày cả đêm đứng ngồi không yên, cứ bần thần, ngơ ngẩn. Thiếu niên Vương Nhất Bác thầm hiểu, mình không giữ được y nữa rồi.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà lòng dạ lại buồn bã. Hắn thừa hiểu phụ vương mình hại y, không nên ép y ở bên mình, nhưng trong lòng lại không nỡ.

Bản thân Vương Nhất Bác thời niên thiếu cũng không rõ, rốt cuộc mình không nỡ để Tiêu Chiến đi đất phong chịu khổ, hay không nỡ rời xa người này.

Trong lòng hắn chôn giấu muôn lời muốn nói, nhưng không biết cất thành lời ra sao.

Hai người gần mặt cách lòng, vờn nhau suốt mấy ngày. Vương Nhất Bác nhớ rõ một ngày Tiêu Chiến đột nhiên nói với hắn: "A Kiệt, lần trước phá hoại hôn sự của ngươi, ta cảm thấy rất áy náy."

Thiếu niên Tiêu Chiến lắp bắp nói lảng sang chuyện khác: "Nhưng bây giờ nghĩ lại, cháu gái của Văn quốc công cũng tốt lắm. Tương lai... ngươi nên tìm một Tiểu Vương vương phi tốt hơn, nếu không ta sẽ thấy rất có lỗi với ngươi. Nếu ta biết hôn sự của ngươi có vấn đề gì, ta sẽ không thể yên tâm."

Vương Nhất Bác cũng ấp úng: "Được, đương... đương nhiên ta sẽ tìm người tốt hơn, không để ngươi lo nghĩ."

Thiếu niên Tiêu Chiến nghe vậy yên lặng hồi lâu, cúi đầu cười rồi nhẹ giọng nói: "Như vậy ta yên tâm rồi."

Vương Nhất Bác loáng thoáng cảm thấy vẻ mặt Tiêu Chiến hơi bất thường, muốn hỏi y nhưng không biết mở miệng thế nào. Hai người đã lúng ta lúng túng chừng mấy ngày, lần nào nói chuyện cũng không đầu không đuôi.

Vương Nhất Bác không đoán được Tiêu Chiến sẽ đi vào lúc nào. Hắn lo lắng y đi Kiềm An một mình không an toàn, muốn mở miệng hỏi y có cần mình phái người đưa tiễn y đi không, nhưng lại không muốn chủ động nhắc tới.

Ngộ nhỡ Tiêu Chiến không muốn đi thì sao?

Ngộ nhỡ Tiêu Chiến chỉ lo lắng cho Tuyên Thụy, mấy ngày nữa sẽ giống như trước đây thì sao?

Trong lòng Vương Nhất Bác thấp thỏm đợi mong, nhưng vẫn đặt mấy tờ ngân phiếu trong phòng Tiêu Chiến. Hắn sợ Tiêu Chiến không thấy nên còn cố tình để hớ hênh trên bàn thấp.

Nam Cương đường xá xa xôi, đi tới đó cũng phải mất mấy tháng ròng, ít nhiều phải có tí lộ phí chứ?

Nếu muốn ra khỏi thành, người mang nô tịch như y đương nhiên cần văn thư. Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, tìm giấy bán thân của Tiêu Chiến, tự mình viết thêm một tờ giấy thông hành, trình bày rõ tình hình. Hắn chồng giấy thông hành và giấy bán thân lên nhau, để lộ một góc, đặt dưới đồ chặn giấy trên bàn sách của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác để những thứ đó ở nơi dễ thấy, nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy được.

Một ngày sau, Vương Nhất Bác đến phòng Tiêu Chiến xem thử, quả nhiên ngân phiếu và giấy bán thân đã được cất đi.

Vương Nhất Bác không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình lúc đó là gì, chỉ biết, Tiêu Chiến thật sự muốn đi.

Hai ngày trôi qua, tối đó Tiêu Chiến đột nhiên nổi hứng muốn uống rượu, kéo Vương Nhất Bác lại trò chuyện với y mãi không thôi. Vương Nhất Bác hiểu, ngày đó cuối cùng cũng đến.

Vương Nhất Bác không uống được rượu, nhưng vẫn gắng gượng uống không ít với Tiêu Chiến. Hắn nhớ thiếu niên Tiêu Chiến nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, nói khe khẽ: "A Kiệt, nếu ngươi là người của nhà ta thì thật tốt."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu rót một ly rượu, cất giọng trầm ấm: "Ta họ Vương, sao có thể là người nhà ngươi?"

Tiêu Chiến cười thản nhiên: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến cứ thế rót cho mình thêm nửa bát rượu, nốc hết trong một hơi.

Uống được một nửa, Tiêu Chiến nói váng đầu, bảo Vương Nhất Bác dập hương đang cháy trong lư hương đi. Vương Nhất Bác đứng dậy làm theo, khi quay trở lại, Vương Nhất Bác nhận ra rượu của mình đã bị động vào.

Lòng dạ Vương Nhất Bác ngổn ngang bao cảm xúc, nhưng vẫn vờ như không biết, uống hết ly rượu.

Khi ấy, thậm chí Vương Nhất Bác còn căm phẫn nghĩ, dù ngươi cho ta uống thuốc độc, ta vẫn sẽ uống.

Nhưng đó không phải thuốc độc, chỉ là chút xíu thuốc mê.

Tiêu Chiến bỏ quá ít thuốc mê, sau một nén nhang Vương Nhất Bác mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hắn không đành lòng nhìn Tiêu Chiến, thầm nghĩ đêm tối đi lại khó khăn, thôi ta cứ ngủ đi vậy, để ngươi có thể yên tâm lên đường sớm hơn chút.

Thiếu niên Vương Nhất Bác mượn cảm giác say, đứng dậy lảo đảo đôi lần rồi gục ngã, được Tiêu Chiến đỡ lên giường.

Vương Nhất Bác nhớ rõ, bàn tay dìu hắn của Tiêu Chiến hơi run rẩy.

Vương Nhất Bác tựa lên đầu giường giả bộ ngủ, cảm thấy Tiêu Chiến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình, nhìn mình hồi lâu.

Lâu đến mức thuốc mê dần có tác dụng, Tiêu Chiến mới nhúc nhích đứng dậy, rón rén mò mẫn bên hông Vương Nhất Bác.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, lồng ngực Vương Nhất Bác như nổi trống, thầm nghĩ... Tiêu Chiến muốn làm gì đó trước khi đi ư?

Thiếu niên Vương Nhất Bác không biết mình đang mong đợi điều gì. Hắn nhắm chặt hai mắt, sợ để Tiêu Chiến phát hiện ra mình vẫn chưa ngủ.

Thêm một lúc nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lại bắt đầu lục lọi tay áo của mình.

Vương Nhất Bác cố gắng chống chọi với thuốc, thầm nghĩ không phải lúc nãy y muốn cởi đai lưng mình ư? Sao vẫn chưa cởi? Sao lại bắt đầu lần mò vào tay áo hắn rồi?

Vương Nhất Bác nghe tiếng lách cách. Hắn thật không kiềm chế nổi, muốn biết rốt cuộc Tiêu Chiến đang làm gì, bèn hé đôi mắt ra chút xíu...

Thiếu niên Tiêu Chiến lấy khăn trải bàn làm tay nải, trải lên giường, nhanh tay cuỗm hết những món phụ kiện có giá trị trên người Vương Nhất Bác, gói ghém từng thứ một.

Thiếu niên Vương Nhất Bác tức đến mức suýt không giả vờ nổi nữa.

Chỗ ngân phiếu ấy vẫn chưa đủ sao?! Người này... thật đúng là không chịu thiệt chút nào.

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến cướp đoạt. Lát sau, túi tiền, ngọc bội, quạt và nhẫn... đều bị lấy sạch. Vương Nhất Bác thầm hối hận... miếng ngọc bội hắn đeo hôm nay không hề quý giá, chẳng đáng bao tiền.

Sau khi bị Tiêu Chiến lục lọi một lượt, thuốc mê mới ngấm hết. Vương Nhất Bác không chịu nổi, trước khi ngủ mê man, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến còn kề sát vào mình, nhưng sau đó hắn không còn nhớ gì nữa.

Hôm sau tỉnh lại, quả nhiên Tiêu Chiến đã đi rồi.

Phùng quản gia cuống lên, lục soát phủ đệ rộng lớn nhiều lần, tìm đi tìm lại những nơi Tiêu Chiến từng ẩn nấp trước kia, nhưng không thấy người đâu.

Tiêu Chiến đã đi thật rồi.

Vương Nhất Bác mặc cho Phùng quản gia tìm kiếm khắp nơi, không hề sốt ruột, cũng không cho người ra ngoài tuần tra.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, tìm kiếm trong phòng mình vài lượt.

Nhưng cũng không tìm thấy gì cả.

Tiêu Chiến không để lại cho hắn dù chỉ một lá thư.

Thiếu niên Vương Nhất Bác vuốt thắt lưng trống rỗng mà hơi nổi giận. Dù chỉ là... tiện tay để lại đôi câu vài lời cũng được mà!

Dù là khắc vài nét lên bàn thôi, cũng không được sao?!

Vương Nhất Bác chưa từ bỏ ý định, lại tìm kiếm trong phòng Tiêu Chiến, lục hết hộc tủ trên đầu giường mà vẫn không tìm được gì.

Tiêu Chiến không để lại cho hắn bất cứ thứ gì cả.

Y đến một cách chớp nhoáng, ra đi hết sức gọn ghẽ.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn sách của Tiêu Chiến hồi lâu. Khi đứng dậy, tay áo rộng quét phải một quyển sách làm quyển sách rơi xuống đất. Vương Nhất Bác cúi đầu xem, lặng yên suốt khoảng thời gian dài.

Đó là quyển Kinh Thi, Kinh Thi để mở ở trang Trịnh Phong, mấy tờ ngân phiếu, giấy bán thân, giấy thông hành xếp ngay ngắn ở đó.

Tiểu Tiêu Chiến không mang gì theo cả.

-Hết chương 29-
-2.702 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro