Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo trong sạch sẽ để ở đâu?

✼ ❉ ✼

Sau khi sai người trả bánh về, chỉ một nén nhang sau, Vương Nhất Bác đã phiền muộn ném quyển sách trong tay, cau mày nói: "Rốt cuộc đã trả về chưa? Sao vẫn chưa thưa gửi lại? Nếu vẫn chưa trả thì không cần đi nữa!"

Phùng quản gia tưởng Vương Nhất Bác đang trách người dưới quá chậm chạp, vội vào phòng nói: "Đã trả về rồi, trả về rồi, không dám chậm trễ."

Không ngờ Vương Nhất Bác nghe vậy, sắc mặt càng tệ.

Phùng quản gia nói trong nom nớp lo sợ: "Thế tử... sao vậy?"

Sao vậy? Còn có thể làm sao nữa? Hối hận chứ sao.

Phùng quản gia đoán được, nhưng không dám nói ra, suy nghĩ một lát rồi khuyên nhủ xoa dịu: "Thế tử nghiêm túc quá, Tiêu thiếu gia chỉ muốn tặng ít đồ thôi, vậy mà ngài cũng không cho."

Vương Nhất Bác đang nổi nóng, hạ giọng: "Ta sợ nếu quá phóng túng, chưa được mấy ngày y sẽ..."

Phùng quản gia tiếp lời: "Sẽ thế nào?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Y sẽ nghênh ngang vào phủ."

Phùng quản gia thầm oán thán: Nếu ngài không cho phép, ai dám nghênh ngang vào phòng ngài!?

Vương Nhất Bác lại nhấc quyển sách lên, ngồi xuống lật hai trang như không thể chịu nổi quấy nhiễu. Hắn hỏi tiếp: "Ông đã mở hộp bánh ra xem chưa?"

Phùng quản gia ngơ ngác gật đầu: "Mở rồi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Trông thế nào?"

Phùng quản gia ngạc nhiên, lắp bắp trả lời: "Trông... không giống thứ chúng ta hay ăn. Tôi thấy sao nói vậy, thứ đó trông không tinh xảo như đầu bếp phủ ta làm, nhưng ngửi thấy rất thơm."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Nếu ông ngửi thấy thơm, sao không nói ta biết?!"

"..." Phùng quản gia cứng họng, bèn nhọc nhằn cất lời: "Thế tử giữ mình trong sạch, lão nô cho rằng ngài không cho phép bản thân được ngửi chỗ bánh ngọt đó."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đến cả lục phủ ngũ tạng của mình cũng khó chịu, hắn quay đi, chẳng nói gì thêm.

Phùng quản gia thấy Vương Nhất Bác không còn gì dặn dò, bèn lui xuống.

Mấy ngày sau, đám người hầu trong biệt viện phủ Vương vương nhất loạt câm như hến, sợ không cẩn thận sẽ hứng xui xẻo từ Vương tiểu vương gia.

Ba ngày sau, giữa đêm, một tâm phúc của Vương Nhất Bác có chuyện quan trọng cần bẩm báo, gã còn được Phùng quản gia nhắc nhở rằng nói gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến hai chữ "bánh ngọt".

Tâm phúc không hiểu ra sao, chỉ ậm ừ tuân theo.

Vương Nhất Bác đã ngủ, bị đánh thức nên sắc mặt rất tệ, tóc tai rối bù. Hắn lạnh lùng nhìn tâm phúc: "Chuyện gì?"

Đây là người Vương Nhất Bác sắp xếp cạnh Tuyên Quỳnh, bình thường không hay đến đây.

Tâm phúc hành lễ, đứng dậy nói: "Tháng trước, thuộc hạ đã nói với Thế tử, sau bao trắc trở Ngũ điện hạ đã tìm được mấy người canh gác Hoàng lăng năm đó."

Vương Nhất Bác bực bội nói: "Thì sao? Cuối cùng đã tìm được bọn chúng rồi chứ?"

Tâm phúc gật đầu: "Thuộc hạ vô năng, mấy người đó bị Ngũ điện hạ giấu ở nơi rất bí mật, thám thính nhiều lần vẫn không tìm được. Cả tháng nay thuộc hạ vẫn chưa điều tra được manh mối, nhưng hôm nay không biết tại sao..."

Tâm phúc ngờ vực nói: "Chuyện này đột nhiên bị moi ra, cả ba gã canh giữ Hoàng lăng kia đều bị đưa đi."

Vương Nhất Bác phẫn nộ: "Cái gì?!"

Tâm phúc cũng hoang mang: "Lần này Ngũ điện hạ hành sự rất cẩn thận, ngay cả Vương vương gia cũng không biết hắn lén lúc giam giữ họ. Bên Tứ điện hạ cũng đang cho người điều tra, nên cùng lắm bị Tứ điện hạ nghe ngóng phong thanh, không còn ai khác hay tin. Nhưng giờ Dần hôm nay, khi trời còn chưa sáng, đột nhiên có một người ngoài vào trong phủ, đóng cửa nói với Ngũ điện hạ vài câu, khi người đó trở ra thì mặt mũi Ngũ điện hạ đã tái nhợt. Chỉ một lúc sau, những người này dẫn theo thân tín của Ngũ điện hạ đến một tiệm cầm đồ ở ngoại thành. Hóa ra những kẻ đó bị giấu ở hầm ngầm của tiệm cầm đồ. Sau đó... tất cả đều bị đưa đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tâm phúc nói: "Thật ra việc này rất kỳ lạ. Chúng ta và người của Tứ điện hạ đều âm thầm điều tra, muốn bắt mấy người canh giữ Hoàng lăng đó, còn Ngũ điện hạ lại xem mấy gã đó như thứ cứu mạng. Ba phía giằng co lâu như vậy, không ngờ lại xảy ra biến cố này."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Là ai đã đưa đi? Đừng nói không biết."

"Lúc đó mới tờ mờ sáng, thuộc hạ quả thật không rõ ràng." Gã tâm phúc hổ thẹn cúi đầu, "Người trong phủ đang nghỉ nên thuộc hạ không dám tùy tiện ra mặt điều tra, đến khi trời sáng hẳn người đã bị mang đi lâu rồi, thuộc hạ dò xét một ngày mới biết được... Những người đó đều từ trong cung, là thị vệ thân cận của Hoàng đế."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác đã ra lệnh từ đầu rằng muốn bắt sống những kẻ đó, gã tâm phúc sợ phải gánh trách nhiệm, bèn nói: "Thế tử, chuyện này là thật sự khó hiểu. Ba bên chúng ta giằng co hồi lâu đều vì muốn đoạt được những kẻ đó về, không ai dám để lộ phong thanh vì sợ mọi chuyện vỡ lở, hoặc để người bên trên hay tin, hoặc Ngũ điện hạ sẽ giết người diệt khẩu trong tình thế cấp bách. Vậy thì... ai đã làm lộ tung tích? Thuộc hạ thường ở phủ Ngũ điện hạ, không hay liên lạc với Thế tử, không biết có phải bên Thế tử có ai đó không kìm nén được nên làm hỏng việc?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm: "Ta không cử ai khác."

Gã tâm phúc rầu rĩ: "Vậy thuộc hạ cũng không hiểu, rõ ràng đang ngấm ngầm tranh đấu, vậy mà đột nhiên bị giải quyết sạch sẽ."

"Không phải ta, không phải Tuyên Cảnh..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Còn có ai?"

Gã tâm phúc nghĩ không ra: "Thuộc hạ vô dụng, hiện giờ Hoàng thượng đã ra tay, xử lý dứt khoát như gió táp mưa sa, ắt hẳn sẽ trở thành vụ án dang dở. Tuy nhiên... không phải thuộc hạ đang tự bào chữa cho bản thân, nhưng Thế tử, việc này thật ra lại có lợi cho chúng ta."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Tất nhiên."

Vương Nhất Bác nhất quyết muốn mấy người kia còn sống, chẳng qua chỉ vì muốn điều tra kỹ lại chuyện xưa kia. Nhưng nếu họ rơi vào tay Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh, thì lại trở thành vũ khí sắc bén để đối phó Vương Nhất Bác.

Gã tâm phúc vẫn chưa từ bỏ ý định, cả gan hỏi: "Thuộc hạ muôn lần đáng chết, xin hỏi Thế tử thêm một lần, trong phủ Ngũ điện hạ thật sự không còn ai khác là người của Thế tử sao? Vụ việc này... quả thật rất giống phủ ta gây nên."

Vương Nhất Bác không nổi giận, lắc đầu đáp: "Không có."

Gã tâm phúc nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng lại lo lắng vấn đề khác: "Không biết có phải do thuộc hạ buồn lo vô cớ hay không. Sau chuyện này, thuộc hạ cảm thấy hình như kinh thành xuất hiện thêm một thế lực, nhưng không rõ là được thế lực của ai."

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn trầm lặng, một lát sau hắn cười nhạo: "Không biết, nhưng người này thật sự chơi không được đẹp lắm, đánh không được thì lật bàn cờ... Cách hành xử thật ngang tàng."

Gã tâm phúc lo lắng: "Vốn tưởng rằng Tam hoàng tử chết rồi, tình hình kinh thành có thể sáng sủa hơn chút, không ngờ lại xuất hiện thêm một thế lực ngầm."

"Thú vị... Điều tra kỹ lưỡng đi." Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng định nhúng tay khuấy đảo, không hề quan tâm rốt cuộc có bao nhiêu người đang mưu tính tranh đoạt ngôi vua: "Chú ý một chút, ta muốn biết ai đang chen chân vào."

Gã tâm phúc dập đầu, lặng lẽ lui xuống.

Tại phủ Kiềm An vương, Tiêu Chiến hành xử ngang tàng đang ốm lay ốm lắt, ngả đầu trên giường, nghe Tuyên Tòng Tâm lải nhải.

Mấy ngày nay, Tiêu Chiến đi đi về về liên tục. Mặc dù sau khi Tuyên Thụy đi rồi, không có Kiềm An vương thì phủ Kiềm An vương đã không còn bị ai chú ý đến nữa. Nhưng y làm việc vẫn vô cùng cẩn thận, mỗi lần ra ngoài gặp người quen không phải vào lúc sáng sớm thì cũng là lúc trời tối muộn, cứ nhằm lúc lạnh nhất để ra ngoài. Vất vả suốt mấy ngày, y liền ngã bệnh. Đêm qua y đột nhiên bị sốt, uống hai thang thuốc mới đỡ hơn.

Tuyên Du trông nom bên giường Tiêu Chiến từ đầu đến cuối. Cậu nghe Tuyên Tòng Tâm khuyên bảo Tiêu Chiến liền cả gan nói đỡ giúp Tiêu Chiến vài lời, nhưng lại bị Tuyên Tòng Tâm lôi ra dạy dỗ luôn.

Tiêu Chiến đắp chiếc khăn ướt, mấp máy đôi môi khô khốc, cười nói: "Tiểu thư dạy bảo lâu như vậy, không khát nước sao?"

Tuyên Tòng Tâm nhíu mày: "Không khát."

"Nhưng ta khát." Tiêu Chiến cố hết sức nở nụ cười, "Khụ... Làm phiền tiểu thư, cho ta xin chén trà..."

"Uống thuốc kìa, uống trà làm gì." Tuyên Tòng Tâm sai người bưng cho Tiêu Chiến một bát canh mộc nhĩ trắng: "Khát thì uống canh."

Tiêu Chiến mỉm cười, uống hết bát canh y thấy thoải mái hơn nhiều.

"Mấy ngày nay huynh ra ngoài suốt." Tuyên Du nhỏ giọng hỏi, "Đi gặp Khoa Phụ à?"

Tuy Tiêu Chiến bị ốm, nhưng vừa giải quyết thành công một chuyện nên rất vui. Nghe vậy, y mỉm cười nhỏ giọng đáp: "Đúng vậy, nếu không trời lạnh như vậy, ta ra ngoài làm gì?"

Tuyên Du có phần ao ước và khâm phục, hỏi: "Vậy huynh dỗ dành được tỷ ấy chưa?"

"Vẫn chưa." Tiêu Chiến thổn thức, nói lung tung: "Tốn vài ba năm e rằng vẫn khó khăn..."

Tuyên Tòng Tâm hoảng hốt: "Rốt cuộc huynh... để ý kiểu người gì thế?!"

Tiêu Chiến bật cười: "Ta nói linh tinh thôi, không đến nỗi khó vậy."

Mặt Tuyên Tòng Tâm đầy vẻ khó tin: "Muội vẫn mong huynh sớm ngày rước được tỷ ấy về phủ, sau đó chúng ta có thể cùng về Kiềm An. Huynh... số huynh sao vậy không biết, đụng phải kiểu người gì đây?"

"Ta đụng kiểu người gì sao? Người ương bướng đấy." Tiêu Chiến cười cợt, "Được rồi, tiểu thư dạy bảo ta cũng mệt rồi, hai ngươi đừng ở trong phòng của người bệnh mãi thế, về viện của mình đi. Ta đã tỉnh rồi mà? Nằm thêm mấy ngày là khỏe thôi. Hết Tam thất, không cần quỳ trước linh cữu liên tục nữa. Tuyên Du, đệ nên đọc sách đi, sẽ có lúc ta kiểm tra đấy, đi đi."

Sau khi ngọt nhạt đuổi khéo hai tỷ đệ nhiều chuyện đi rồi, Tiêu Chiến liền uể oải cởi áo trong ướt đẫm mồ hôi. Thay được áo mới, y nằm xuống giường trở lại, thở dài một hơi.

Việc thâu tóm người Sử lão thái phó để lại cho y tốn thời gian hơn y nghĩ. Lòng người dễ đổi thay, Sử lão thái phó đã mất nhiều năm, dù có mang nhiều ơn nghĩa hơn nữa cũng không thể chống chọi được sự bào mòn của năm tháng. Không còn mấy ai thật lòng thật dạ vì Tiêu Chiến bôn ba. Không chỉ vậy, có người hoặc sa ngã trước tiền tài phú quý, hoặc bị con cái níu chân. Tiêu Chiến không trách họ, dù có lấy lý do đền đáp công ơn thì công ơn đó cũng thuộc về Sử lão thái phó, y chỉ là học trò của lão thái phó, không có tư cách lớn đến vậy.

May rằng tuy chẳng còn mấy ai có thể dùng được, nhưng thắng ở sự chân thành, mà cũng rất đắc lực.

Lần này đã giải quyết dứt điểm chuyện mấy người canh chừng Hoàng lăng. Bây giờ Tuyên Quỳnh không khác gì kẻ câm, ngậm bồ hòn làm ngọt, hoàn toàn không dám làm loạn.

Tiêu Chiến xoa bả vai nhức mỏi, khẽ cười một tiếng.

Từng chút, từng chút, chầm chậm tiến bước.

Tiêu Chiến biết sức mình yếu, không dám liều lĩnh, tạm thời dừng việc tra xét thân thế Vương Nhất Bác, chờ đến khi nào khỏi ốm hẵng nói.

Tiêu Chiến yên tâm dưỡng bệnh mấy ngày liên tiếp, Vương Nhất Bác ở phía bên kia lại lo âu tột cùng.

Một tiểu nha đầu hầu hạ Vương Nhất Bác sợ hãi nhìn hắn, run rẩy bưng một bát canh hạt sen dâng lên: "Quản gia nói, Thế tử nóng trong người, cần phải..."

Vương Nhất Bác không buồn ngẩng đầu: "Đem đi."

Tiểu nha đầu được Phùng quản gia sai tới nên không dám đi, run rẩy lên tiếng: "Hai ngày nay đuôi mắt Thế tử hơi đỏ lên, thật sự nóng trong người, nhất định phải..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Cút."

Tiểu nha đầu run lẩy bẩy: "Thế tử đang nóng trong người, phải thanh nhiệt ngay. Nếu Thế tử không uống canh hạt sen, Phùng quản gia đành phải gọi Thái y. Hay là... Thế tử muốn ăn mấy món giải nhiệt khác? Canh lê ngọt? Hay canh ngó sen?"

Vương Nhất Bác đột nhiên gằn giọng: "Mười ngày."

Tiểu nha đầu hoảng sợ, chớp mắt mấy lượt: "Gì cơ ạ?"

"Mười ngày rồi." Vương Nhất Bác như lẩm bẩm bản thân, "Y không đến, cũng không đưa bánh ngọt đến."

Tiểu nha đầu thấy Vương Nhất Bác lại bắt đầu nói mê sảng càng sợ hãi, khiếp đảm đáp lại: "Bánh gì ạ?"

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn trả lời: "Không biết, ta còn chưa được ngửi đây."

"Thế tử nóng trong người, nên ăn ít bánh ngọt thì hơn." Tiểu nha đầu cười gượng, "Nhưng... Thế tử muốn ăn loại nào? Nô, nô tỳ sai người đi làm."

Không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ đến điều gì, con ngươi co nhỏ lại, nói giọng khàn khàn: "Bánh hoa quế."

Tiểu nha đầu vội tuân lệnh, xoay người chạy đi.

Vương Nhất Bác như kẻ mù người điếc, vẫn nói khẽ: "Đã nói rồi, nói rồi... Bánh hoa quế."

Vương Nhất Bác gần như nghiến răng nghiến lợi: "Rõ ràng đã nói, một tuần y có thể đến một lần... Mà mười ngày rồi y vẫn chưa đến, chưa đến..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện kia nữa. Trước đó, hắn đã hạ quyết tâm, mấy tháng này không làm chuyện gì quá khích nào nữa.

"Lại vướng chân rồi, y bận bịu như vậy... Tên Tuyên Thụy vô dụng đó, y bị Tuyên Thụy làm vướng chân, y bị Tuyên Thụy làm vướng chân..."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong vô thức, một lát sau thật sự đã bình tĩnh trở lại.

Hắn hít sâu một hơi, cả người khuỵu xuống ghế như mất hết sức lực.

Vương Nhất Bác muốn đi nằm nghỉ một lát, đứng dậy lại thấy nha đầu khi nãy vui mừng bưng một đĩa bánh hoa quế về phía này.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức thay đổi.

Hàm răng Vương Nhất Bác nghiến ken két: "Đã mười ngày trôi qua mà y không đến. Từ trước tới giờ, y không hề để tâm đến chuyện này."

Vương Nhất Bác sải bước ra khỏi phòng. Tiểu nha đầu kinh hãi, luống cuống buông đĩa bánh hoa quế, chạy đi tìm Phùng quản gia.

Nhưng nó sao có thể chạy nhanh bằng Vương Nhất Bác. Đến khi Phùng quản gia nhận được tin, Vương Nhất Bác đã sớm rời khỏi phủ như một cơn gió.

...

Tại phủ Kiềm An vương, Tiêu Chiến che miệng mũi, bỏ từng chiếc bánh vừa xin được từ chỗ Tuyên Tòng Tâm vào hộp.

Tiêu Chiến sợ bị bỏng, dùng chiếc khăn tay phủ lên đầu ngón tay. Xếp bánh xong xuôi, từ đầu đến cuối y chưa từng để ngón tay chạm trực tiếp vào mấy chiếc bánh.

Đến khi xếp xong hộp bánh, Tiêu Chiến mới gỡ khăn ra, thoải mái thở phào. Đang định gọi người, y chợt nghe có tiếng người đập cửa viện. Tiêu Chiến nhíu mày, lúc này còn việc gì nữa?

Tôi tớ trong viện đi mở cửa, không lâu sau cửa phòng Tiêu Chiến bị mở tung.

Hình như Vương Nhất Bác vừa cưỡi ngựa đến, mái tóc hơi rối, vạt áo cũng hơi nhàu nhĩ.

Tiêu Chiến ngẩn ra: "Sao, sao ngươi lại đến đây?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, cố gắng nén lửa giận dâng trào trong lồng ngực.

Tiêu Chiến nhận ra vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi bất thường, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đã phát hiện y đang âm thầm nhúng tay vào?

Nhưng không giống lắm.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác bây giờ, y không thể không nghĩ, vô cớ lại cảm thấy Vương Nhất Bác... như chịu oan ức lớn lắm vậy?

Đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chiến lại nhẹ giọng hỏi một câu, chỉ thấy hô hấp của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề, như đang cố gắng đè nén gì đó.

Có lẽ do Tiêu Chiến đã ở trong phòng này được mấy ngày. Bởi vì y không được gió nên cửa sổ cũng không hề mở ra. Tiêu Chiến lo mình sẽ lây bệnh sang Vương Nhất Bác, nói ngay: "Ngươi ra tiền sảnh chờ được không? Ta đến ngay..."

Lời còn chưa dứt, mắt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên.

Tiêu Chiến kinh hãi, người này...

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, nở nụ cười châm chọc. Hắn nói: "Sao? Sợ ta à? Hay chê ta? Tiêu Chiến... Ngươi quên rồi đúng không? Phải... Hóa ra chỉ có mình ta nhớ, chỉ có mình ta vẫn chờ..."

"Quên gì?" Tiêu Chiến bị hơi lạnh mà Vương Nhất Bác kéo đến làm ho sặc sụa, y cố gắng nói: "Ta bị ốm mấy ngày rồi, bây giờ ngươi đứng đây, lát nữa sẽ bị ta khụ... lây..."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, vẻ tàn bạo phai đi rất nhiều.

"Ngươi... bị ốm à?"

Tiêu Chiến ho một lát mới trở lại bình thường, lùi ra sau hai bước: "Ngươi nghe hết một câu của ta đã, ra tiền sảnh chờ đã, có được không? Ta khụ... khụ khụ khụ..."

Tiêu Chiến chống bàn ho sặc sụa, nhưng vẫn để ý tránh động vào hộp bánh trên bàn. Vương Nhất Bác nhìn y chăm chú, đôi môi mấp máy.

"Coi như ta cầu xin ngươi đi, tránh xa ta một chút..." Tiêu Chiến ho tới mức ướt đẫm mồ hôi, "Tuyên Du không chịu nghe lời, quấn lấy ta cả ngày, hôm qua cũng sốt theo rồi. Nếu ngươi..."

Tiêu Chiến chưa dứt lời, thân thể bỗng nhẹ bẫng, sau một hồi hoa mắt chóng mặt đã được Vương Nhất Bác thả lên giường.

Tiêu Chiến nằm trên giường, hoảng hốt nghĩ, vừa nãy, vừa nãy... Vương Nhất Bác bế mình sao?!!

Vương Nhất Bác vén vạt áo ngồi bên mép giường Tiêu Chiến.

Hắn nhắm mắt, sắc mặt tốt hơn khi nãy rất nhiều. Hắn ngước mắt lên, bỗng nói: "Tiêu Chiến, ngươi không hề cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc sao?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, lắp bắp đáp: "Năm ấy, quả nhiên là ngươi..."

"Là ta, chăm sóc ngươi tròn nửa tháng." Đôi mắt Vương Nhất Bác còn mang chút giận dữ, "Không nhớ à? Được... vậy để ta giúp ngươi nhớ lại. Tiêu Chiến, ngươi chỉ ho khan thôi đã ra mồ hôi hồi, chắc hẳn bây giờ áo trong ướt đẫm rồi phải không?"

Tiêu Chiến đáp theo bản năng: "Ừm..."

Vương Nhất Bác ngước mắt: "Áo trong sạch sẽ để ở đâu?"

-Hết chương 38-
-3.400 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro