Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi có thể biết lựa thời điểm không?

✼ ❉ ✼

Nhiều năm trải qua biết bao thăng trầm đau thương, Tiêu Chiến vốn cho rằng bản thân đã không còn có thể tổn thương thêm được nữa. Nhưng hôm nay chỉ thoáng sơ sẩy, đầu tiên bị mảnh sứ cứa đứt tay, sau lại bị câu nói của vị sư huynh lần đầu gặp mặt găm thẳng vào tim.

Tiêu Chiến đứng trong gió lạnh đầu xuân, cố không thể hiện rằng tim gan mình đang bị bóp nghẹt đau đớn, cười tự giễu: "Sư huynh, biết nhưng đừng nói ra."

Thang Minh cũng cười, thở dài: "Thật ra ta cũng không định nói, bụng bảo dạ phải diễn với đệ đến cùng, nhưng đệ vẫn kiêng dè ta suốt. Sư đệ đề phòng ta cũng không sao, song đến ngay cả chuyện của mình cũng lơ đi thì không hay đâu."

Tiêu Chiến dựa lên xe ngựa điều chỉnh hơi thở, nói khẽ: "Hóa ra Thái phó đã nhận ra từ lâu..."

"Thầy đã sống ngần ấy năm, còn điều gì mà người chưa từng chứng kiến chứ? Thầy đã dạy dỗ đệ suốt mấy năm, làm sao có chuyện không nhận ra được? Chẳng qua không nói mà thôi." Thang Minh than thở, "Đã mở miệng nói ra rồi, vậy coi như sư huynh già đầu rồi mà trái tính trái nết, ta nói với đệ vài ba câu nhé?"

Ngay cả chuyện sâu kín nhất cũng bị người ta bới lên rồi, Tiêu Chiến không còn gì để che giấu nữa, lễ phép: "Xin sư huynh cứ nói."

"Thật ra những lời này là thầy nói với ta khi giao phó đệ cho ta, bảo ta cố gắng hết sức chăm lo cho đệ." Thang Minh thong thả nói, "Chuyện này thì phải kể đến... Đệ có biết, ngày đó lúc đệ ở trong lao, thầy đã từng muốn chuộc đệ ra không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Thái, thái phó không để ý đến danh tiếng của mình sao?"

"Tại sao thầy phải quan tâm chứ? Mà đệ vốn là học trò cuối cùng của thầy, thiên hạ có ai không biết? Thầy tính toán chu toàn, chỉ tiếc..." Thang Minh líu lưỡi, "Thầy thanh liêm nhiều năm, của cải không nhiều, không so được với Vương tiểu vương gia tiêu tiền như rác kia."

Tiêu Chiến không dằn được, cúi đầu nở nụ cười.

Thang Minh ngậm ngùi: "Bị một học sinh khác của mình đập vàng trắng vào mặt, ngày đó ông cụ tức lắm."

"Thầy biết lòng đệ, thấy đệ bị Vương tiểu vương gia chuộc về, cho rằng vốn là mệnh trời định sẵn, nên cũng bỏ qua." Thang Minh nói tiếp, "Về sau, chuyện của Ninh vương đã được định đoạt, mấy đứa con của Ninh vương cũng bị đưa về Kiềm An, thầy những tưởng chuyện này đã kết thúc, hết thảy đều có kết cục của nó, sau này số mệnh của mỗi người đều dựa vào vận may của mình, tuyệt đối không ngờ rằng..."

Thang Minh nhìn Tiêu Chiến, thở dài: "Tuyệt đối không ngờ rằng, đệ lại chạy trốn."

"Bởi vì đã biết lòng đệ, nên sau khi nghe tin đệ bỏ trốn, ông cụ lại càng... tiếc nuối cho đệ." Thang Minh nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt phức tạp, "Sư đệ mang lòng trung nghĩa vĩ đại, sư huynh bội phục, mà thầy cũng hiểu rõ điều ấy. Sao sư đệ lại không ngẫm xem, ngày đó đệ đi Kiềm An, rõ ràng đó là con đường một đi không trở lại, trước khi lâm chung thầy cần gì phải nghĩ đến đệ, sắp xếp cho đệ thế này?"

Thang Minh nói khẽ: "Đó là vì thầy đã sớm dự liệu, đoán được lòng đệ có người không thể buông bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ trở về."

Tiêu Chiến quay đầu đi, đột nhiên bị gió lạnh thổi đỏ hốc mắt.

Giọng Tiêu Chiến khản đặc: "Tại đệ vô dụng, Thái phó đã sắp xếp cho đệ đến mức này, vậy mà đệ thậm chí không thể về chăm sóc cho thầy trước lúc lâm chung, đệ..."

"Đệ làm sao về được." Thang Minh an ủi, "Thầy vốn khỏe mạnh, ra đi trong giấc mơ, không phải chịu giày vò đau đớn khổ sở. Thầy còn sống lâu hơn Khổng thánh nhân một năm, xem như cũng là ra đi thanh thản nhẹ nhàng."

Tiêu Chiến gật đầu, khom mình hành lễ. Y gắng gượng lên xe, buông rèm xuống. Sống lưng giữ thẳng suốt một canh giờ, giờ đây cong xuống như không chống đỡ nổi gánh nặng. Tiêu Chiến ngả người xuống, cố gắng kéo tấm áo choàng đặt bên cạnh, trùm lên mặt.

Xe ngựa đi được nửa canh giờ, gian nan lắm Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại được. Y vuốt mặt, cố hết sức ngồi dậy, xoa bả vai nhức mỏi mà lẳng lặng thất thần.

Nếu những điều Thang Minh nói là thật, vậy thì rất nhiều chuyện đều trở nên có lý.

Vì sao cho dù Vương Nhất Bác có làm gì đi nữa, Sùng An đế và Vương vương gia cũng đều cố gắng bảo vệ hắn.

Vì sao Tiểu Vương Nhất Bác bỗng dưng nảy sinh nghi ngờ về thân thế của mình.

Vì sao mấy năm nay Trưởng công chúa nuông chiều Vương Nhất Bác đến vậy.

Bà ta hổ thẹn trong lòng.

Ban đầu, Tiêu Chiến tưởng rằng có thể mượn thế lực của An Quốc trưởng công chúa, bây giờ xem ra bất khả thi.

Chuyện năm đó, rốt cuộc là ván cờ do ai sắp đặt?

Ngày đó, sau khi An Quốc trưởng công chúa biết mình không mang thai được nữa, bà ta mới nhận Vương Nhất Bác làm con trai của mình.

Đối với An Quốc trưởng công chúa lúc đó, chuyện trao đổi này không lỗ.

Nếu tương lai Vương Nhất Bác có thể lên ngôi, bà ta vừa là cô ruột Vương Nhất Bác, vừa là người mẹ nuôi nấng Vương Nhất Bác thành người, chắn hẳn Vương Nhất Bác sẽ kính trọng bà ta, đảm bảo cho bà ta có quyền lực tối cao. Nếu Vương Nhất Bác không thể lên ngôi, vậy cũng sẽ kế thừa vương vị của phủ Vương vương. Dù sao An Quốc trưởng công chúa cũng không thể mang thai được nữa, thay vì nhường vương vị cho đám ranh con của thị thiếp kia, chi bằng để lại cho cháu trai ruột của mình.

Bởi vậy năm đó, việc bà ta nuông chiều Vương Nhất Bác mọi bề không phải là giả dối. Bà ta đã từng thật lòng xem Vương Nhất Bác là con ruột của mình.

Cho đến khi có một kẻ bụng dạ khó lường nói với bà ta rằng, bà ta mất đứa con mình mang thai vào tháng Sáu năm Thái Dụ bốn mươi bảy ấy là do bị ca ca ruột Sùng An đế tìm cách hại chết.

Ngày đó, có lẽ An Quốc trưởng công chúa thậm chí còn nảy lên ý định hành thích nhà vua.

Nhưng bà ta không làm gì được Sùng An đế, bởi vậy mới dồn nỗi hận ngút trời này lên đầu Vương Nhất Bác mới mười sáu tuổi.

Điều tàn nhẫn nhất là, âm mưu này cuối cùng vẫn để chừa lại đường lui, khiến An Quốc trưởng công chúa điều tra rõ ngọn ngành sau khi bình tĩnh trở lại.

Tình cảm mẹ con giữa An Quốc trưởng công chúa và Vương Nhất Bác từ đó rạn vỡ. Người thân duy nhất có vài phần thật lòng với Vương Nhất Bác cũng không còn nữa.

Kẻ sắp đặt tất cả coi đây là mở đầu, lòng dạ ác độc đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng.

Ngày đó, khi đột nhiên bị An Quốc trưởng công chúa mà mình vốn lệ thuộc đối xử lạnh nhạt, phạt quỳ gối ở từ đường phủ Vương vương, Vương Nhất Bác đã nghĩ gì nhỉ?

Chắc trời sập cũng chỉ đến thế mà thôi chăng?

Tiêu Chiến nghĩ mà ngực lại quặn đau. Y nhíu chặt đôi hàng mày, ép buộc bản thân nghĩ sang chuyện khác.

Sao Sử lão thái phó nhận ra được?!

Tiêu Chiến đặt tay lên ngực tự hỏi, đã nhiều năm như vậy, y có tình mà bị trói buộc bởi lễ tiết. Nếu ngày đó ở Kiềm An, y không thật sự quá khó khăn thì tuyệt đối không lôi chuyện này ra nói lung tung. Tiêu Chiến tự cho rằng mình giấu giếm rất kín kẽ, nhất là trước khi Ninh vương gặp chuyện, đến bản thân y còn mơ hồ về chuyện này, làm sao Thái phó lại nhận ra được?

Có nhiều chuyện Tiêu Chiến vốn không thể nhớ lại, nhưng y đột nhiên lại nhớ đến điểm mấu chốt.

Năm đó, khi cùng cắp sách đi học, có một lần Tiêu Chiến hồ đồ, quên mất hôm đó Sử lão thái phó đã dặn họ phải viết chữ to nên không bảo người của thư phòng chuẩn bị bút to cho Tuyên Thụy và y.

Tính tình Tiêu Chiến vốn qua loa cẩu thả, tuy nói y là thư đồng của Tuyên Thụy, nhưng mấy việc như vậy đều do Tuyên Thụy nhắc nhở y. Ngày ấy, cả hai đều quên mang bút, không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành phải nhờ cậy Sử lão thái phó, mượn bút của Sử lão thái phó để dùng. Y luôn luôn được Thái phó đánh giá cao, trước kia đã từng mượn giấy bút nhiều lần, vốn cảm thấy không sao, ai ngờ hôm đó Lão thái phó lại nổi giận, trách cứ Tiêu Chiến làm việc bất cẩn. Thầy không cho mượn thì thôi, lại còn...

Tiêu Chiến bần thần nhớ lại, sau khi mắng mỏ y một trận, Sử lão thái phó bảo y đi mượn bút của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bị mắng đến độ đầu óc mơ hồ, không ngờ thật sự lúng ta lúng túng bất chấp đi mượn.

Đó là lần đầu Tiêu Chiến chủ động bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tốt bụng hơn y nghĩ, hắn chỉ hơi kinh ngạc, sau đó nhường bút của mình cho Tiêu Chiến.

Bây giờ nhớ lại...

Lão thái phó thật quá xấu xa.

Trên đường về phủ, Tiêu Chiến nghe loạt trống đóng cửa, khó khăn lắm mới kịp về trước lệnh cấm đi lại ban đêm. Sau khi về phủ, Tiêu Chiến tìm vài người, sai họ điều tra về Thang Minh.

Thang Minh đích thực là sư huynh đồng môn của Tiêu Chiến, những lời lão nói đều hợp tình hợp lý, nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn.

Tiêu Chiến cảm thấy, một lệnh sử ghi chép chuyện đời sống của Tiên đế suốt mười mấy năm sẽ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Điều tra về Thang Minh đơn giản hơn điều tra về Vương Nhất Bác. Hôm sau, người của Tiêu Chiến đã gửi thư về.

Tiêu Chiến đọc kỹ về tiểu sử của Thang Minh, cả đời minh bạch, không có điểm bất thường nào.

Lão ta cũng chẳng có lý do gì để giúp đỡ phủ Vương vương hoặc Tuyên Cảnh.

Tiêu Chiến lại cầm gia phả rắc rối phức tạp của nhà Thang Minh lên, xem xét từng chút một, đột nhiên tìm ra điểm mờ ám.

Mẹ đẻ của Thang Minh họ Tiêu.

Tiêu Chiến bật cười, chẳng lẽ Thang Minh có quan hệ thân thích với mình?

Trong Hoàng thành còn không ít người họ Tiêu, Tiêu Chiến không dám chắc chắn hoàn toàn. Vả lại, gia đình Tiêu Chiến vốn chỉ thuộc một nhánh nhỏ của Tiêu gia, dù mẹ của Thang Minh là người của Tiêu gia đi nữa, chưa chắc mình đã cùng dòng họ với lão ta.

Chỉ dựa vào điểm này mà nói hai người có quan hệ họ hàng gần, nhờ vậy Thang Minh quan tâm y nhiều hơn?

Hay lão ta được Sử lão thái phó nhờ cậy?

Tiêu Chiến dùng lửa nến đốt sạch mấy tờ giấy đó đi, lại ngẩn ngơ mất một lúc.

Y không dám hoàn toàn tin tưởng Thang Minh, nhưng đã gần như tin tưởng những lời Thang Minh nói.

Tiêu Chiến hơi muốn đi tìm Vương Nhất Bác, chỉ tiếc là...

Tiêu Chiến vừa thay thuốc cho vết thương trên tay phải của mình, vừa giận đến nghiến răng: "Còn sáu ngày nữa."

Nhưng ngày mai là ba mươi lăm ngày của Tam hoàng tử Tuyên Cẩn, có lẽ có thể chạm mặt.

Hôm ba mươi lăm ngày tang, hội Tiêu Chiến dậy sớm đến phủ Tam hoàng tử.

Thật trùng hợp, vừa vào phủ đã gặp ngay An Quốc trưởng công chúa.

Mà Vương Nhất Bác lại đang theo sau An Quốc trưởng công chúa.

Tuyên Du đã gặp An Quốc trưởng công chúa vài lần. Cậu vốn lanh lợi, bây giờ không cần ai nhắc nhở đã có thể mạnh dạn thành thạo hành lễ với An Quốc trưởng công chúa, không còn hoang mang ngơ ngác nữa.

An Quốc trưởng công chúa vốn chăm lo cho bản thân kỹ càng, nhìn trông chỉ khoảng bốn mươi. Bà ta cao quý đến vậy, kẻ như Tuyên Du đâu đáng để bà ta liếc mắt. Nhưng An Quốc trưởng công chúa lại không hề thờ ơ. Bà ta hơi cong khóe miệng, bảo Tuyên Du đứng dậy, nói bằng giọng điệu thong thả của người bề trên, từ tốn hỏi cậu có lạnh không, đến đây mấy ngày liên tiếp có mệt không.

Tuyên Du trả lời đâu ra đấy, An Quốc trưởng công chúa gật gật đầu, hờ hững nói: "Hiền phi nương nương thương nhớ Tam hoàng tử, vẫn đang khóc. Ngươi đừng vào dập đầu vội, khiến cho hai bên lúng túng ngại ngần... Ba mươi lăm là ngày người số khổ trở về nhân gian, để Hiền phi khóc cho thoải mái đi."

Đuôi lông mày khóe mắt An Quốc trưởng công chúa đượm vẻ mệt mỏi. Bà ta chăm sóc Hiền phi nhiều ngày như vậy, mới đầu còn có thể cùng khóc đôi ba lần, nhưng kéo dài mãi thế này khiến bà ta phiền hà. Hiền phi vừa khóc đến độ quần áo xộc xệch như lên cơn điên. An Quốc trưởng công chúa không khuyên bảo nổi, bực bội đưa Vương Nhất Bác ra ngoài.

Tuyên Du nghe lời. Tiêu Chiến đứng ngay sau Tuyên Du, đương nhiên An Quốc trưởng công chúa không buồn nhìn y, chỉ nghĩ y là một người hầu bình thường.

Tiêu Chiến cũng không đoái hoài đến An Quốc trưởng công chúa, tất cả tâm tư dành trọn cho Vương Nhất Bác.

Hai người vừa đưa mắt nhìn nhau, nhưng ngay lập tức đánh mắt đi luôn. Tiêu Chiến có thể đoán được Vương Nhất Bác đang nghĩ, "Vẫn còn năm ngày, không được nhìn ta."

Tiêu Chiến cúi đầu đứng phía sau Tuyên Du, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Hiền phi ở bên trong khóc lóc đau khổ, mọi người đều đứng chờ ngoài linh đường.

An Quốc trưởng công chúa nhẹ giọng nói: "Nghe người ta nói, mấy hôm nay con đều đi ngủ sớm?"

Giọng An Quốc trưởng công chúa dịu dàng hơn nhiều, hiển nhiên đang nói với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, chỉ nghe Vương Nhất Bác thờ ơ đáp "Vâng".

"Vậy thì rất tốt, con cũng nên để ý chuyện ăn uống hơn chút." An Quốc trưởng công chúa mỉm cười, "Nghe nói có hôm con đột nhiên muốn ăn bánh ngọt? Ta đã sai người làm một ít, mang đến cho con từ sáng, trở về nhớ ăn."

Đôi mắt Vương Nhất Bác thoáng chút buồn chán, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày ngắt lời: "Ai nói? Con không muốn ăn."

Nụ cười trên mặt An Quốc trưởng công chúa cứng lại, bà ta vô thức liếc nhìn Tuyên Du.

An Quốc trưởng công chúa thôi cười: "Vậy thì thôi..."

Hiển nhiên An Quốc trưởng công chúa bất mãn chuyện Vương Nhất Bác bất kính với bà ta trước mặt người ngoài, lát sau hờ hững nói: "Không biết Hiền phi định khóc bao lâu nữa, thôi đừng đứng tụ tập hết ở đây, ra rạp tang lễ quỳ đi."

Vương Nhất Bác đáp một tiếng dửng dưng, xoay người rời đi.

Người nói vô tâm, Tiêu Chiến lại cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ vì từ "quỳ" kia.

Tiêu Chiến chạm nhẹ vào tay Tuyên Du, Tuyên Du vội nói mình cũng phải ra ngoài. An Quốc trưởng công chúa gật đầu qua loa. Tuyên Du và Tiêu Chiến liền cùng ra ngoài.

Tuyên Du muốn đi tìm các hoàng tộc khác, bảo Tiêu Chiến tìm một nơi giết thời gian như thường lệ. Tiêu Chiến nhìn cậu đi cùng người bộ Lễ rồi mới xoay người rời đi.

Tiêu Chiến đi theo các tôi tớ khác ra ngoài. Đã nhiều ngày liên tục ở đây, Tiêu Chiến đã quen thuộc với nơi này. Y mặc quần áo tang bình thường, có thể đi lẫn vào bất cứ nhóm người nào, chỉ một lát đã tìm được Vương Nhất Bác.

Không ngờ Vương Nhất Bác thật sự ngoan ngoãn quỳ gối ở rạp tang lễ Tiêu Chiến hay ngồi đợt trước.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, có cảm giác như đang nhìn thấy Tiểu Vương Nhất Bác thuở nhỏ.

Thiếu niên A Kiệt mười sáu tuổi, sắc mặt tái nhợt, mang khuôn mặt với vài vết móng tay, thẳng lưng quỳ gối trong từ đường Vương gia, không ăn không uống mấy ngày liên tiếp.

Những người này... sao có thể đối xử với hắn như vậy?

Vương Nhất Bác nhận ra điều khác thường, bỗng quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến ở phía sau thì sửng sốt: "Ngươi đến đây làm gì?"

Hắn đứng dậy, nhíu mày nhìn tay phải của Tiêu Chiến: "Tay của ngươi làm sao thế?"

"Không cẩn thận bị cứa phải." Tiêu Chiến đến gần, mấp máy môi, ngẩn ngơ hỏi: "Mặt ngươi còn đau không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự tàn nhẫn cuồn cuộn trong lòng, giọng nói cũng khàn đi: "Ta... ta có thể hôn ngươi không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, nhìn Tiêu Chiến với vẻ không thể tưởng tượng nổi, môi hơi mấp máy.

Tiêu Chiến tỉnh táo lại, chỉ muốn cho mình một bạt tai. Bao giờ mới chữa khỏi được tật xấu mỗi khi giận lên là bất cần, gì cũng dám nói này đây?!

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác gọi thị vệ đến đánh y một trận, vội húng hắng lấp liếm: "Không được thì thôi, ta đi ngay đây."

Tiêu Chiến lùi về phía sau hai bước, miễn cưỡng giải thích: "Ta không biết ngươi ở đây, còn năm ngày phải không? Ta ra ngoài trước vậy..."

"Ngươi..." Nghe vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác càng tệ. Hắn nhìn Tiêu Chiến với vẻ khó tin: "Ngươi có thể biết lựa thời điểm không?!"

Tiêu Chiến không biết vừa nãy mình bị thứ gì nhập vào, xấu hổ muốn chết, khom mình hành lễ cáo lui. Y chưa kịp đứng dậy đã bị Vương Nhất Bác kéo sang một bên.

Vương Nhất Bác bực bội nhìn Tiêu Chiến, hít thở dồn dập, cứ như bị Tiêu Chiến xúc phạm nên giận dữ.

Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Y còn chưa kịp nghĩ ra lý do thoái thác, giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, hắn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo:

"Lần này... ngươi... không được di chuyển lưỡi."

Tiêu Chiến chợt mở to đôi mắt. Không chờ y phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã hôn lên môi y.

-Hết chương 40-
-3.279 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro