Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, bánh hoa quế của ta đâu?

✼ ❉ ✼

Trong một thoáng, Tiêu Chiến ngỡ mình vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh.

Vương Kiệt cao lớn hơn nhiều, đường nét cũng sắc bén hơn, vẻ ưu sầu giữa hàng mày không phai suốt bao năm tháng thuở niên thiếu giờ trở thành nét tàn bạo, khiến cho khuôn mặt anh tuấn ấy thêm phần hung ác.

Tiêu Chiến không biết mình đã tỉnh hay chưa. Nếu tỉnh rồi, sao lại nhìn thấy Vương Kiệt. Nếu là mơ... sao lại thấy người ấy rõ ràng đến thế.

Tiêu Chiến sốt đến độ hai tai ù đi, đầu óc hỗn loạn mông lung. Y vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng tay chân đông cứng như bị rót chì. Y thoáng điều chỉnh lại hơi thở, vịn kiệu đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững thì đôi chân đã mềm nhũn, không nhấc lên nổi làm y ngã nhào.

Tiêu Chiến quỳ trong đống tuyết, nhìn đôi giày màu đen của Vương Kiệt, cảm thấy mình lại nằm mơ rồi.

Mơ về mười năm trước, thời điểm Tiêu Chiến vào cung làm thư đồng chưa lâu.

Khi ấy, trong số những người theo học Sử lão thái phó, có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử là trạc tuổi nhau.

Trong bốn người, dù chỉ là thư đồng nhưng bất kể là văn chương hay tài hoa, Tiêu Chiến đều nổi trội hơn cả, lấn át hết đám con cháu Hoàng thất. Không chỉ thái phó tán thưởng tài năng văn chương của y, mà ngay cả Sùng An đế thỉnh thoảng đến kiểm tra họ cũng khen ngợi không ngớt. Năm đó, Sùng An đế còn hỏi đùa Tiêu Chiến có muốn vào Trung thư tỉnh (*) không.

Trung thư tỉnh là làm thư ký của Thiên tử, viết phác thảo chiếu lệnh cho Thiên tử.

(*) Trung thư tỉnh là một tỉnh trong tam tỉnh lục bộ bắt đầu chính thức thiết lập từ thời Tùy và thời Đường, chịu trách nhiệm phác thảo và ban phát chiếu lệnh của Hoàng đế.

Khi ấy Tiêu Chiến vẫn mang tính khí thiếu niên, không biết giấu tài. Y nói mình không dám nhận đối đãi đặc biệt từ Hoàng đế, song cũng chẳng muốn để người ta xem thường phủ Ninh vương, nên xin Hoàng đế giữ lại cho y một vị trí ở Trung thư tỉnh, chỉ đợi đến năm tổ chức kỳ thi Hương, đương nhiên y có thể được gọi vào cung vua.

Mặc dù Sùng An đế không chắc Tiêu Chiến thật sự có thể đăng khoa ngay từ tuổi thiếu niên hay không, nhưng ông ta rất thích khí thế mạnh mẽ phóng thoáng của y, bèn cười chấp nhận lời thỉnh cầu. Ông ta bảo rằng ngày mai sẽ bảo Ninh vương đóng một cái ghế đem đến Trung thư tỉnh chuẩn bị cho Tiêu Chiến, khiến Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử giận đến nghiến răng.

Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh ghen ghét Tiêu Chiến nhưng chỉ biết giở trò ngấm ngầm, ngoài mặt vẫn vờ vịt khách sáo. Tính tình Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh nóng nảy thẳng thắn, có gì bất mãn đều thể hiện hết ra mặt. Ngày đó, trên buổi yến tiệc hắn đã liên tục chèn ép Tiêu Chiến, ỷ tửu lượng mình tốt mà chuốc Tiêu Chiến say mèm.

Tiêu Chiến uống say nhưng cũng không thất lễ, chỉ cảm thấy hơi mơ hồ. Lúc xuất cung y không phân biệt được đường đi lối lại, đầu thì choáng váng, bèn ngồi trong đình hóng mát nghỉ ngơi.

Hôm ấy, Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác.

Có lẽ cháu trai giống cậu, bờ mày vầng trán Vương Nhất Bác khá giống Ninh vương. Tiêu Chiến lờ đờ mông lung, tưởng Ninh vương đến tìm y.

Tiêu Chiến tự biết mình thất lễ, nở nụ cười quy củ quỳ xuống thỉnh an "Ninh vương".

Vương Nhất Bác thời niên thiếu không hiểu Tiêu Chiến lẩm bẩm cái gì, khẽ hỏi y làm sao. Tiêu Chiến tưởng Ninh vương đang răn dạy mình, ỷ được nuông chiều liền mặt dày, quỳ dưới đất kéo nhẹ áo "Ninh vương", thỏ thẻ xin xỏ: "Sau này con không uống rượu nữa, phụ thân tha cho con... chỉ lần này thôi."

"..." Vương Nhất Bác nghẹn họng.

Giữa ban ngày ban mặt, thiếu niên Vương Nhất Bác bị nhận làm cha hờ ở Ngự hoa viên.

Dứt lời, Tiêu Chiến kéo góc áo Vương Nhất Bác rồi ngủ thiếp trên đùi người ta, Vương Nhất Bác không thể cử động, do dự một lát rồi đỡ y dậy. Tiêu Chiến say đến độ tay chân mềm nhũn, không thể đứng vững nổi, toàn thân ngả hết vào người Vương Nhất Bác, cuối cùng...

Tiêu Chiến rùng mình quỳ trong tuyết, suy nghĩ bay bổng đến tận chân trời. Rốt cuộc năm đó mọi chuyện xảy ra thế nào? Chẳng lẽ Vương Kiệt ôm mình về ư?

Vậy chuyện gì đang xảy ra lúc này? Liệu có phải là mơ không?

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, hờ hững hỏi: "Bánh hoa quế của ta đâu?"

Lồng ngực Tiêu Chiến bỗng như bị thọc một dao, cắt xé lục phủ ngũ tạng khiến y đau đớn. Y chợt tỉnh táo trở lại.

Y không nằm mơ.

Tiêu Chiến thoắt hiểu ra, mình đã sập bẫy rồi.

Chiếc kiệu và kiệu phu đều là của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chờ giây lát, thấy Tiêu Chiến không đáp bèn hỏi: "Có bò dậy được không?"

Bây giờ không giống như mười năm trước nữa, Ninh vương sẽ không tới tìm y, hôm nay Vương Nhất Bác cũng không có ý định đỡ y dậy. Tiêu Chiến cắn răng, chầm chậm đứng lên. Y sốt đến độ cả người ê ẩm, gắng gượng nói: "Tại hạ thỉnh an Vương tiểu vương gia."

Vương Nhất Bác sắc mặt âm u dữ tợn, lát sau nói: "Vào đi."

Tiêu Chiến không dẫn theo người, mà dù có dẫn theo cũng không thể nào thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, chỉ có thể vào theo.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, khóe mắt liếc quanh, nhận ra đây là biệt viện của phủ Vương vương.

Năm đó y bị đày xuống làm nô tịch, Vương Nhất Bác mua về và thu xếp cho y ở đây.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào noãn các. Toàn thân y vốn đã đông cứng, giờ bỗng dưng bước vào nơi ấm áp thế này, người khẽ run lên.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, hạ nhân dâng trà nóng lên. Hắn nâng chén, chậm rãi thưởng thức.

Tiêu Chiến đứng trong phòng lặng im nhìn Vương Nhất Bác.

Tướng mạo Vương Nhất Bác không thay đổi quá nhiều, nhưng khí chất toát ra khiến hắn như trở thành một con người khác.

Sau khoảng nửa chung trà phớt lờ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cất tiếng: "Ngươi ăn mặc cũng không mỏng manh lắm, còn khoác áo lông, đứng trong gió rét một lúc mà đã lạnh đến vậy rồi sao?"

Vương Nhất Bác híp mắt: "Ta nhớ sức khỏe ngươi rất tốt."

Tiêu Chiến suy nghĩ, thận trọng đáp lời: "Sau khi đi Kiềm An, ta lạ nước lạ cái nên ngã bệnh một trận, từ đó về sau thân thể hơi suy nhược... Khiến Vương gia chê cười rồi."

Vương Nhất Bác đặt chén trà lên bàn, thản nhiên nói: "Ngươi nói dối."

Tiêu Chiến chịu đựng cơn nhức đầu như kim châm, gắng gượng ứng phó: "Tại hạ ti tiện, không dám phiền Vương gia lo lắng."

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát rồi hỏi: "Có liên quan đến ta không?"

Tiêu Chiến hoa mắt chóng mặt, lắc đầu: "Không."

Vương Nhất Bác cười đầy giễu cợt, hình như muốn vạch trần Tiêu Chiến đang nói dối. Nhưng cuối cùng hắn không nói thành lời, đành quay sang tiếp tục thưởng thức trà.

Tiêu Chiến thầm nghĩ ngươi muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, lát nữa ta lăn đùng ra ngất thì ngươi không moi thêm được lời nói dối nào đâu.

Vương Nhất Bác thưởng thức trà một mình, như đã quên mất khuấy sự hiện diện của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từ từ cử động ngón tay, trong lòng biết rõ lúc này mình nên dồn tâm trí vào việc ứng phó với Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không kìm được mà thất thần.

Vương Nhất Bác đúng là đã thay đổi rất nhiều.

Rốt cuộc những năm qua hắn đã gặp chuyện gì?

Thời niên thiếu Tiêu Chiến hay ra vào trong cung, tình cờ nghe nói về một bí mật.

Theo tin đồn, Vương Nhất Bác không phải con trai ruột của Vương vương gia mà là con riêng của Sùng An đế.

Lời đồn ấy lan truyền đương nhiên có lý do của nó.

Ví dụ, Sùng An đế quá ân sủng Vương Nhất Bác. Khách quan mà nói, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đồng trang lứa với hắn đều bị gạt sang một bên.

Hay như trước đây Sùng An đế đều không nuôi nổi các Hoàng tử của mình. Con trai cả và con trai thứ của Sùng An đế lần lượt chết yểu, người con thứ ba lại ốm đau dặt dẹo. Nếu Vương Nhất Bác thật sự là con trai ruột của Sùng An đế, xét theo độ tuổi thì hắn đứng thứ tư. Phải chăng Hoàng đế tin lời thầy tướng, cũng biết ngôi báu của mình không minh bạch, sẽ ảnh hưởng đến phúc khí của con cháu. Thấy ba con đầu của mình đứa thì chết yểu đứa thì bệnh nặng, tới đứa thứ tư sợ không nuôi được nên ông ta mới gửi hắn vào phủ của muội muội ruột An Quốc trưởng công chúa?

Có khá nhiều bằng chứng tương tự, nhưng hồi nhỏ Tiêu Chiến không tin vào những lời đồn này.

Thứ nhất, trước kia y đã từng thử tính lùi trở lại từ ngày sinh của Vương Nhất Bác, phát hiện vào năm đó không có phi tần nào của Sùng An đế có thể sinh con.

Đương nhiên, Vương Nhất Bác có thể là con của một cung nhân bí mật không danh phận nào đó. Nhưng vừa tròn một tuổi Vương Nhất Bác đã được phong làm Vương thế tử. Nếu hắn thật là con trai ruột của Sùng An đế mà Hoàng đế lại gửi con trai cho Vương thân vương làm Vương thế tử thì khác nào ép Vương thân vương tạo phản?

Đâu phải Vương thân vương không thể sinh con, thị thiếp đã sinh cho ông ta mấy đứa con rồi. Nếu bị ép lập con trai người khác làm Thế tử, chắp tay nhường vương vị cha truyền con nối mà bậc cha ông vất vả giành được cho kẻ khác, đời nào ông ta chịu cam lòng chứ?

Tiêu Chiến không tin Vương thân vương có thể trung quân đến độ nuôi con trai dùm người khác, nhân tiện tặng luôn cơ nghiệp tổ tông.

Song...

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, Sùng An đế yêu chiều Vương Nhất Bác như vậy, tại sao không chịu gả một cô Công chúa cho hắn chứ? Thân thích trong dòng tộc liên hôn, có thể duy trì và củng cố mối quan hệ thông gia với các Thân vương khác họ, sao lại không làm?

Quả thật Tứ công chúa còn quá nhỏ, nhưng Tam công chúa trạc tuổi Vương Nhất Bác, vậy mà Sùng An đế cũng không gả.

Lần Vương Nhất Bác cầu hôn Tứ công chúa, ông ta lại nổi cơn giận hiếm thấy.

Đầu Tiêu Chiến đau như muốn vỡ ra, còn chưa kịp nghĩ về tình cảnh của mình thì đã lo lắng thay cho Vương Nhất Bác.

Con cháu Hoàng đế thi nhau chết yểu nên ông ta bắt đầu không yên tâm về Tuyên Thụy, Tuyên Du, nhất định phải gặp mặt. Người bên cạnh không nhìn ra tâm tư này hay sao?

Lẽ nào Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh và Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh không nhận ra sao?

Đến cả hai đứa con trai của Ninh vương cũng còn dè chừng như vậy, nhưng đối với Vương Nhất Bác thì sao?

Sùng An đế biết rõ rốt cuộc Vương Nhất Bác có thân thế ra sao, nhưng Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh không biết.

Tiêu Chiến đột nhiên hơi khó thở. Phải chăng hai vị Hoàng tử này đã phòng bị Vương Nhất Bác như Hoàng tử rồi?

Đến cùng Sùng An đế thật sự yêu thương Vương Nhất Bác hay chỉ muốn biến hắn làm mục tiêu...

Đầu Tiêu Chiến kêu ong ong, người lảo đảo như sắp đổ, thật sự quá khó chịu. Y nhất thời không kìm được, bật thốt lên hỏi: "Mấy năm nay khổ sở như vậy, ngươi muốn... tránh khỏi loạn giành ngôi ư?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, đột nhiên bật cười.

Vương Nhất Bác đặt chén trà lên bàn, cười sằng sặc hồi lâu như nghe phải chuyện hài hước lắm. Tiêu Chiến thầm lấy làm kinh ngạc, trước kia Vương Nhất Bác tuyệt đối không như vậy.

Cười chán chê xong, hắn ho nhẹ, chỉnh trang lại vạt áo xô lệch, lắc đầu nói: "Không, ta còn sợ không chen chân vào nổi."

Lúc này Tiêu Chiến hết ù tai lại nhức đầu, nếu không phải đã quen với giọng Vương Nhất Bác thì y thật sự không tài nào hiểu nổi hắn đang nói gì. Tiêu Chiến nổi nóng: "Ngươi căn bản không có hy vọng, cần gì..."

Vương Nhất Bác khựng lại, hiểu được Tiêu Chiến đang nghĩ đến điều gì. Hắn nở nụ cười, lát sau mới chậm rãi cất lời: "Ngươi nghĩ gì thế?"

Vương Nhất Bác thôi cười, thản nhiên nói: "Ta chỉ muốn tất cả mọi người không được sống yên ổn."

Nhiều năm qua, Tiêu Chiến đã hao tổn toàn bộ tâm huyết chỉ để được sống sót, nghe lời này tức tới nỗi suýt chút nữa đứng không vững.

Tiêu Chiến bật cười, tự vấn xem có phải mấy năm nay bản thân mình đã bị bè lũ xu nịnh làm hao mòn chí khí hay không, nếu không sao vừa nghe lời này của Vương Nhất Bác y lại rất muốn thay cha hắn mắng hắn một trận.

Sống không yên ổn ư?

Tiêu Chiến nổi cơn thịnh nộ, mắt cũng đỏ quạch.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ thích thú, hỏi: "Tiêu Chiến... ngươi đang quan tâm ta à?"

Tiêu Chiến nghe không rõ Vương Nhất Bác nói gì, mơ màng ngước mắt lên. Vương Nhất Bác chê cười: "Hiểu rồi... ngươi chỉ muốn dựa vào ta để thoát thân, cho rằng chỉ cần tỏ vẻ hỏi han mấy câu, ta sẽ niệm tình cũ mà thả ngươi đi, có phải không?"

Lúc này đây, nội việc mở mắt cũng khó khăn lắm rồi, y phải dựa vào một chút sức lực còm cõi để chống đỡ. Nếu không phải vì không muốn thất thố trước Vương Nhất Bác, y đã sớm tìm cái ghế ngồi phịch xuống luôn rồi. Y chỉ có thể loáng thoáng cảm thấy Vương Nhất Bác đang nói gì đó, nhưng không nghe nổi hắn đang nói gì.

Trán Tiêu Chiến túa mồ hôi lạnh, y day day ấn đường, khẽ hít vào một hơi, nói trong vô thức: "A Kiệt, ta khó chịu..."

Vương Nhất Bác giật mình, lát sau ra lệnh: "Nấu bát canh gừng."

Người hầu ngẩng đầu, vội vâng dạ rồi đi.

Tiêu Chiến đã sốt đến mê man, cất giọng sai bảo không hề khách khí: "Bỏ nhiều đường vào."

"..." Vương Nhất Bác á khẩu.

Người hầu cũng rất bất ngờ, nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng. Khi tỉnh lại y đang dựa vào Vương Nhất Bác ngồi trên sập, canh gừng bỏ nhiều đường cũng đã được đưa lên. Tiêu Chiến không quan tâm được gì khác, đón lấy đổ vào miệng.

Tiêu Chiến vừa uống xong bát canh gừng ấm nóng thì sắc mặt cũng hồng hào hơn đôi chút.

Vương Nhất Bác không nói một lời, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

Người hầu bưng lên cho Tiêu Chiến một bát nữa, y nhấp từng ngụm nhỏ. Hạ nhân của phủ Vương vương rất lanh lợi, bỏ thêm ít thuốc chữa phong hàn vào canh gừng, đều là thuốc tốt. Sau một nén nhang, y đã dễ chịu hơn nhiều.

Cơ thể thoải mái, đầu óc tỉnh táo, lòng dạ càng nôn nóng hơn.

Vương Nhất Bác bắt mình vào đây rốt cuộc định làm gì?

Vương Nhất Bác im lặng, đương nhiên Tiêu Chiến không dám nhiều lời. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, một người thưởng trà, một người uống thuốc.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác chợt nói: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến uống ngụm canh gừng cuối cùng, đặt bát lên bàn, mơ hồ nhận ra Vương Nhất Bác sắp ngả bài rồi đây.

Lại là bầu không khí yên tĩnh khiến người ta không sao thở nổi.

Vương Nhất Bác gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói: "Những năm qua, ta đã nhiều lần đặt tay lên ngực tự hỏi."

Tiêu Chiến ngước mắt, có ý gì đây?

Muốn bắt đầu tính sổ với y chuyện năm đó sao?

Hình như Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong chuyện cũ của mình, từ tốn nói: "Lúc nào ta cũng hoang mang, luôn luôn không hiểu. Liệu có phải ta... từng bị bệnh nặng một trận, sốt đến độ đầu óc có vấn đề rồi không?"

Tiêu Chiến mù mờ: "Hả?"

"Hoặc là vô tình bị ngả, khiến đầu mình bị thương?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, thế này là thế nào?

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Mỗi lần, khi ngay cả bản thân ta cũng sắp tin những chuyện ngươi bịa đặt..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên sặc mạnh một phát.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói tiếp: "Mỗi lần, khi ta cảm thấy không còn tin tưởng vào bản thân mình, khi ta dao động, ta sẽ hỏi ông lão theo ta từ bé đến lớn, có phải ta từng mất trí nhớ hay không. Nếu không, sao biết bao chuyện phong lưu xảy ra như vậy, ta lại không nhớ được chút nào?"

Tiêu Chiến ho xé tim nứt phổi.

Tiêu Chiến bịt chặt miệng. Vào giây phút này, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được bật cười.

Nếu Vương Nhất Bác có thể giết Lâm Tư, vậy hắn cũng có thể giết mình.

Nhưng nghĩ đến thiếu niên Vương Nhất Bác nghi ngờ bản thân trong suy sụp, tóm lấy lão nô bộc gặn hỏi có phải hắn bị mất trí nhớ không, Tiêu Chiến thật sự không dằn nổi.

Tiêu Chiến lợi dụng cơn ho, cúi gằm mặt xuống.

Vương Kiệt bình thản nhìn Tiêu Chiến: "Cười đi, đừng nhịn."

Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa.

Vương Kiệt nhếch môi: "Ngoan, cười đi... Cười một tiếng, ta sẽ làm cho ngươi khóc một lần."

Tiêu Chiến không khỏi nhũn chân. Y vốn nhịn được, nhưng nghe lời này không kìm nổi nữa, cuối cùng bật cười.

Vương Kiệt mỉm cười: "Rất tốt, một tiếng."

Tiêu Chiến nhéo mình thật mạnh. Bây giờ y đã dễ chịu hơn nhiều, không dám ngồi nữa, nhổm người đứng dậy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát với vẻ phức tạp, đột nhiên nói: "Ngươi đi đi."

Tiêu Chiến á khẩu, thế này... là để mình đi rồi ư?

Vương Nhất Bác đứng dậy: "Ta mệt rồi, ngươi đi đi."

Tiêu Chiến như được đại xá, vừa mới xoay người đã nghe Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Quản con chó câm của ngươi cho tốt, đừng để hắn đến làm phiền ta."

Tiêu Chiến khựng lại, biết hắn đang nói đến Lâm Tư, khẽ ậm ừ rồi lui ra ngoài.

Sau lễ Vạn thọ, y vốn muốn cho Lâm Tư về Kiềm An, đương nhiên sẽ không để hắn làm phiền Vương Nhất Bác nữa.

Trên đường trở về phủ Kiềm An vương, Tiêu Chiến liên tục đấu tranh trong lòng.

Tiêu Chiến vốn đã lên kế hoạch đâu ra đấy, sau khi khiến cho Sùng An đế hoàn toàn yên tâm, y sẽ dẫn người của mình trở về Kiềm An, không bao giờ quay lại kinh thành nữa. Nhưng lúc này, y bỗng dưng lại có chút do dự.

Nghĩ đến tình cảnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy hết sức không yên lòng.

Dù sao Tuyên Thụy cũng sắp không cần y nữa, liệu y có thể giúp Vương Nhất Bác bày chút mưu lược, khuyên hắn sớm thoát thân...

Tiêu Chiến lập tức gạt bỏ ý nghĩ này.

Trước tiên chưa nói đến chuyện chuyến đi này có thể rút lui toàn vẹn hay không, chỉ riêng việc y đã lừa Vương Nhất Bác nhiều lần như vậy, sao hắn có thể tin tưởng y sẽ giúp hắn.

Tiêu Chiến kéo chặt áo lông cáo trên người, nở nụ cười tự giễu. Huống chi, mình rơi vào tình cảnh này, còn mặt mũi nào đi tìm hắn chứ.

Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ muốn cảnh cáo Lâm Tư nên mới có chuyện hôm nay. Sau này... Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác còn có thể gặp lại mình.

Chưa buồn nôn đã là may.

Ba tháng sau, mỗi người mỗi ngả, có lẽ cả đời này không gặp lại nhau nữa.

Cùng lúc đó tại phủ Vương vương, trong lúc hầu hạ Vương Nhất Bác đi ngủ, lão quản ở biệt viện nhẹ giọng nói: "Hôm nay Thế tử gặp Tiêu thiếu gia rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Lão nô đã lén nhìn qua màn cửa đôi lần, Tiêu thiếu gia cao hơn nhiều, cũng tuấn tú hơn xưa."

Vương Nhất Bác lặng im không lên tiếng.

"Tin đồn giữa Thế tử và Tiêu thiếu gia lan truyền khắp nơi. Tuy thế gia đại tộc chỉ coi là chuyện cười, không quá tin vào chuyện này, cũng không ảnh hưởng đến việc họ muốn thông gia với phủ chúng ta, nhưng tóm lại vẫn không hay cho lắm. Hôm nay bí mật tránh tai mắt, gặp mặt một lần giữa đêm cũng được, nhưng nếu gặp liên tục..."

Lão quản gia muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác mỉm cười, hiểu lão quản gia muốn nói gì.

"Ông không muốn ta gặp lại y?"

Lão quản gia không dám quản thúc Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Chẳng qua lão nô cảm thấy không cần thiết."

"Không, cần thiết chứ."

Vương Nhất Bác cười nghiền ngẫm: "Hôm nay ta đã nói, y dám cười một tiếng ta sẽ làm y khóc một lần. Mấy ngày nữa... ta sẽ khiến y phải trả giá."

-Hết chương 5-
-3.744 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro