Chương 54. 💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ ngoan khi hôn đều không hé môi

✼ ❉ ✼

Sau khi hai người tách nhau ra, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, đôi môi khẽ mấp máy: "Nụ hôn khi nãy... không tính."

Hơi thở Tiêu Chiến dồn dập, y hơi thất thần, nghe vậy lập tức hoàn hồn: "Tại sao không tính?"

Vương Nhất Bác gập đầu gối lại, đưa tay lên chỉnh vạt áo đã nhăn nhúm, nhìn sang Tiêu Chiến, muốn nói gì đó lại thôi, thấp giọng nói nhanh: "Trong lòng ngươi tự biết."

"..." Tiêu Chiến gán nợ không thành, không ôm chút hy vọng hỏi: "Bởi, bởi vì... khi nãy... ta liếm lưỡi ngươi à?!"

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, dường như không thể tưởng tượng nổi sao lại có người thản nhiên treo những lời nói như vậy trên đầu môi?

Ngực Tiêu Chiến như nghẹn ứ một búng máu.

Lần trước Vương Nhất Bác nổi điên, không kịp đề phòng nên đã bị Tiêu Chiến nhìn đến mức phải thành thật với y.

Tên điên này cố chấp cho rằng, chỉ cần Tiêu Chiến không động đậy, y cũng sẽ không động lòng.

Tương lai nếu có gì bất trắc, Tiêu Chiến vẫn có thể thoải mái mà tự lo cho bản thân mình, không cần phải đau buồn.

Tiêu Chiến cảm động vì Vương Nhất Bác chu đáo với mình đến vậy, nhưng có vài lời vẫn nên nói rõ ràng, có vài suy nghĩ vẫn nên sửa lại cho đúng.

Bây giờ mới chỉ hôn thôi mà tên điên này đã không cho mình động đậy, thế cũng được. Chỉ cần không trào dâng cảm xúc khó kìm nén, Tiêu Chiến thật ra vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng... nhưng nếu tới lúc nào đó họ tiến xa hơn thì sao?

Chỉ có thể nằm im để hắn sờ soạng mình, còn mình thì không thể chạm vào hắn? Hoàng đế sủng hạnh phi tử còn không có quy định ngang ngược đến vậy, phải không?

Lỡ, lỡ tiến xa hơn nữa thì sao?

Tiêu Chiến tin chắc rằng, với suy nghĩ kỳ quái khó hiểu và kiểu cứ tự cho mình là đúng của Vương Nhất Bác, không chừng hắn sẽ ngang ngược nghĩ rằng hắn có thể... khụ... phụt, còn mình thì không thể!

Chắn hẳn là vậy!

Tiêu Chiến không còn hy vọng, tương lai Vương Nhất Bác có thể sẽ dùng thứ gì đó trói chặt mình trên giường... Sau đó tuyệt vọng nói với mình: "Ngươi không bắn, thì sẽ không động lòng."

Tương lai ta chết rồi, ngươi cũng không cần buồn đau.

Tiêu Chiến chán nản vô cùng, lẩm bẩm: "Ngươi khiến cho ta không hề mong chờ làm chuyện đó..."

Vương Nhất Bác hoang mang nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi chờ mong gì?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, mặt hơi đỏ lên. Y tiện tay lau đôi môi đỏ hơn bình thường của mình, cố gắng nhã nhặn lên tiếng: "Thế tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"

Vừa mới thân mật với Tiêu Chiến một hồi, sắc mặt Vương Nhất Bác đã tốt hơn rất nhiều, tơ máu trong mắt cũng ít đi. Hắn cau mày nhìn Tiêu Chiến, gật nhẹ đầu.

Tiêu Chiến cắn môi, nói: "Ngươi đã... đọc rất nhiều thoại bản phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy phòng bị.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác quá nghiêm túc, Tiêu Chiến tự nhiên thấy hơi ngượng ngùng, bất chấp nói: "Chuyện này... đều có đi có lại, thật sự là vậy. Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt như ta là kẻ dâm tà vậy chứ, thật sự không phải là do ta hư hỏng..."

Hiển nhiên Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến bỗng dưng nhắc đến chuyện này, hắn nhìn Tiêu Chiến với vẻ khó nói, lát sau quay mặt đi: "Những lời trong thoại bản sao có thể coi là thật."

"Cũng có thể là thật mà!" Tiêu Chiến vội nói, "Đối với chuyện này, ngươi đừng lúc nào cũng chỉ dựa vào quan điểm của riêng mình... Ngươi... Ngươi đừng làm khó người khác được không?"

"Hay là..." Tiêu Chiến nảy ra suy nghĩ, đau đầu nói: "Ngươi đã đọc thoại bản kỳ quái nào đó, trong đó mô tả ta nên e lệ không thể phóng túng, không hề nhúc nhích?"

Vương Nhất Bác nghe không hiểu, nhưng gật đầu: "Quả thật có thoại bản như vậy..."

Tiêu Chiến thầm nghĩ thôi tiêu rồi, e rằng Vương Nhất Bác đã đọc kiểu thoại bản này từ hồi còn bé nên mới nảy sinh suy nghĩ đó. Y sốt ruột nói: "Vậy có phải thoại bản ấy còn nói, trẻ ngoan sẽ không chủ động thân mật với ngươi, khi hôn môi cũng không hé miệng?"

"..." Vương Nhất Bác lặng im. Hắn vừa tỉnh táo một chút, đầu óc bây giờ lại rối loạn. Hắn hoàn toàn không nghe nổi mấy lời tế nhị này của Tiêu Chiến, cả giận nói: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

"Không có gì." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, "Chỉ là, ta đang đau lòng thay cho mình... Buồn phiền vì chuyện đó của tương lai."

Con ngươi Vương Nhất Bác dao động, hắn bực bội nói: "Ngươi hối hận rồi? Không muốn trả nợ nữa?! Vậy ta sẽ xem như ngươi đã trả ba xu kia rồi!"

Nói không rõ được, Tiêu Chiến từ bỏ, ngồi sang một bên, nhọc lòng đến mức nói lắp: "Không sao! Tóm lại, ngươi hứa với ta một chuyện được không?"

Đầu óc Vương Nhất Bác cũng đang rối loạn, không muốn tranh cãi với Tiêu Chiến: "Ngươi nói đi."

Tiêu Chiến đáng thương cầu xin: "Sau này, ngươi không được trói ta trên giường."

Vương Nhất Bác hoàn toàn ngơ ngẩn: "Chính ngươi thích như vậy còn gì?! Ngươi còn cố tình mang dây thừng đến mà."

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời.

Vương Nhất Bác chần chừ hỏi: "Ngươi nghiện lắm mà còn ngại à?"

Tiêu Chiến sụp đổ, đứng dậy ra ngoài: "Ngươi coi như ta chưa nói gì đi... Ngươi nghỉ ngơi nhé."

Ông nói gà bà nói vịt một hồi, Vương Nhất Bác cảm thấy cuối cùng mình đã hiểu rõ hết thảy, lại đặt lưng nằm xuống. Bị Tiêu Chiến làm loạn một hồi, đầu hắn cũng hết đau, nằm một lát thật sự chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến ra khỏi viện của Vương Nhất Bác, không biết tôi tớ của biệt viện phủ Vương vương đã được Phùng quản gia dặn gì mà tất cả đều cung kính với Tiêu Chiến không khác gì khách quý, mặc cho y ra vào, không ai hỏi han cai quản.

Tiêu Chiến ôm cả bụng tức trở về viện cũ của mình, khi vào phòng ngủ lại sửng sốt.

Lâm Tư chỉ ngón tay ra ngoài, Tiêu Chiến tỏ vẻ thản nhiên, xoay người đóng kín cửa phòng.

Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, hắn thoáng yên tâm, khoa tay múa chân: Gia tướng trong phủ nhiều quá, tại hạ lòng vòng bên ngoài nửa canh giờ mới vào được.

Tiêu Chiến gật đầu: "Thang Minh đâu?"

Lâm Tư lắc đầu, dùng thủ ngữ: Sau khi người bị Đại lý tự dẫn đi, tại hạ lập tức ra khỏi thành đi tìm Thang Minh. Thôn trang kia đã trống không, chỉ còn vài tá điền hỏi cái gì cũng ngơ ngác không biết.

Đúng như Tiêu Chiến dự liệu, y thở ra một hơi: "Phần nhiều là đã trốn mất, còn cũng có thể lão đi Kiềm An tìm Tuyên Thụy."

Lâm Tư ra hiệu: May mà Vương tiểu vương gia đã áp chế được chuyện này, dù Thang Minh có đi tìm Vương gia cũng nói không được gì. Hoàng thượng cũng không có ý định truy cứu phải không?

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có, so với Tuyên Thụy, Hoàng thượng càng quan tâm A Kiệt hơn."

"Người trong cung đâu?" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Ta đoán Thang Minh đã bố trí người đó ở bên cạnh Vương phi, đã điều tra được chưa?"

Lâm Tư gật đầu: Điều tra được rồi, là một lão thái giám tên Thang Khâm.

Tiêu Chiến cười nhạo: "Thang Khâm... Thì ra là huynh đệ ruột."

Lâm Tư dùng thủ ngữ: Bây giờ Vương phi rất tin tưởng lão.

Tiêu Chiến tức cười: "Vương phi ngu xuẩn đến thế sao? Một lão thái giám bỗng dưng xuất hiện, đừng nói rằng chỉ vì lão có vài thủ đoạn mà bà ta đã coi lão là tâm phúc rồi?"

Lâm Tư khoa tay múa chân: Tất nhiên không phải, Vương phi tưởng Thang Khâm là tâm phúc đắc lực trong tay Vương vương gia. Người của nhà ngoại, đương nhiên bà ta tin tưởng. Bây giờ bà ta cảm thấy Thang Khâm đã bị mình mua chuộc, dù cho lần này không thể làm tổn hại gì đến người, nhưng là chuyện ngoài ý muốn. Vương phi chưa chắc đã giận chó đánh mèo, không chừng còn dựa dẫm vào Thang Khâm nhiều hơn.

"Chuyện này hơi bất thường." Tiêu Chiến nói, "Nếu Thang Khâm là mật thám Thang Minh sắp đặt bên cạnh Vương vương gia... Chẳng lẽ mấy năm nay Vương vương gia không điều tra được lại lịch của bọn họ?"

Không đợi Lâm Tư giải thích, Tiêu Chiến đã hiểu ra.

Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười: "Vương phi..."

Lâm Tư vung ta: Đúng vậy, Thang Khâm không phải là tâm phúc gì của Vương vương gia cả. Vương vương gia đã sớm không nhớ được rằng trong phủ mình có người tên là Thang Khâm.

Tiêu Chiến ngồi xuống, mỉm cười: "Thang Minh quả thật tính toán đâu ra đấy, bảo ca ca mình giả làm tâm phúc của Vương vương gia, sau đó tiếp cận Vương phi. Vương phi muốn lén lút mượn sức tâm phúc của Vương vương gia, đương nhiên không dám hé nửa lời với ông ta, ngược lại, bà ta còn che giấu giúp Thang Khâm. Như vậy... lão thái giám này xem ra an toàn hơn cả, thậm chí còn có thể mượn sức Vương phi, mà..."

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn, lão cố ý để ta biết về Thang Khâm, cũng đoán được ta có thể điều tra ra Thang Khâm được sắp xếp bên cạnh Vương phi, như thế ta càng không động đến lão."

Lâm Tư gật đầu: Nếu không biết chuyện này, nếu chủ nhân thật sự bị giam ở bộ Hình, cứ coi như tại hạ điều tra được Thang Minh có ca ca thì cũng sẽ nổi giận đùng đùng trở về chỗ Tứ điện hạ, mượn tay hắn giết Thang Khâm. Cuối cùng lão vẫn không quên để lại cho Thang Khâm một tấm bùa hộ mệnh.

Lâm Tư tức anh ách, khua khoắng tay: Lão già Thang Minh này quá thông minh, sau này mà tìm được lão, tại hạ nhất định sẽ xử lão.

Tiêu Chiến cười: "Có lẽ không dễ gì tìm được đâu."

Lâm Tư nghiến răng, dùng thủ ngữ: Dù có phải đào ba thước đất, sớm muộn gì cũng tìm ra!

"Không cần." Con ngươi Tiêu Chiến đảo quanh, nói khẽ: "Nghĩ ra cách đơn giản nào đó... Để lộ chuyện Thang Khâm cho Vương Nhất Bác biết là được."

Lâm Tư chớp mắt không hiểu.

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Thang Minh tính toán chu toàn, nhưng lần này ai là người đã xen vào phá hỏng mọi chuyện?"

Lâm Tư ngây người một lát, khua khoắng: Vương tiểu vương gia.

Tiêu Chiến hạ giọng: "Lần này ta thất bại dưới tay Thang Minh là vì lão biết điểm yếu của ta, biết ta gặp chuyện sẽ lo trước lo sau. Nhưng Vương Nhất Bác không như vậy."

"Vương Nhất Bác không có điểm yếu, cũng không bị bất cứ kẻ nào cản trở. Ngươi đoán xem, nếu tên Thang Minh trốn chui trốn nhủi kia biết ca ca của lão bị Vương Nhất Bác nắm trong lòng bàn tay, thì sẽ cảm thấy thế nào?"

Lâm Tư thảng thốt, liếc nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng hơi cong lên: Lòng, như, lửa, đốt.

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Người duy nhất trong kinh thành này không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, chính là Vương Nhất Bác."

Lâm Tư gật đầu, không nén nổi nụ cười: Không cần bất cứ nguyên do gì, chỉ cần Vương tiểu vương gia bỗng dưng cảm thấy không vui sẽ đào bới xuất thân của Thang Khâm. Thang Minh ngày ngày lo lắng an toàn của ca ca mình, e rằng mấy ngày tới cũng không được yên ổn.

"Làm việc trái lẽ thường cũng có cái lợi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, "Lần này do ta quá chủ quan... một lòng muốn điều tra chuyện của A Kiệt, Thang Minh tung ra mồi nào cũng ngoan ngoãn chạy theo đớp lấy. Lỗi tại ta."

Lâm Tư vội khoa tay múa chân: Tại sao lại là lỗi của người? Rõ ràng là...

"Không, không phải ta đang hối hận. Nếu được làm lại, ta cũng vẫn sẽ làm như vậy." Tiêu Chiến ngồi xuống, thản nhiên nói: "Lão đã biết nhiều chuyện của A Kiệt như vậy... Dù có bị giam ở bộ Hình, phen này vẫn xem như ta kiếm được món hời."

Lâm Tư không còn lời nào để nói.

Tiêu Chiến dặn dò: "Không có việc gì thì đừng đến nữa, người trong phủ hắn đều võ công cao cường, đừng để bị ngộ thương. Sau khi rời khỏi đây..."

Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Trước tiên nghĩ cách để A Kiệt biết chuyện Thang Khâm. Bây giờ hắn đang có lòng tranh đấu với Tuyên Quỳnh, chiếc đinh này có tác dụng lớn với hắn."

Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến với vẻ khó tả, dùng thủ ngữ hỏi: Chủ nhân không sợ tại hạ nói cho Tuyên Cảnh biết trước à?

Tiêu Chiến cười thản nhiên.

Lâm Tư cảm động, Tiêu Chiến vừa bị người khác phản bội, vậy mà bây giờ vẫn còn có thể tin tưởng hắn như vậy. Hiển nhiên trong lòng y chưa bao giờ nảy sinh khúc mắc vì chuyện giữa hắn và Tuyên Cảnh.

Lâm Tư biết Tiêu Chiến không thích ba hoa kể lể, cũng không thường quen nói mấy lời sến súa, hắn bèn hỏi: Việc này không khó, nhưng trước tiên chủ nhân nên tìm cách ra khỏi đây trước đã chứ?

"Sao ta phải đi khỏi đây chứ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Ta khổ cực trăm bề mới đến phủ của hắn được, vì sao phải đi?"

Lâm Tư: "..."

Lâm Tư câm nín. Hắn quỳ xuống dập đầu cúi chào, xoay người đi mất.

-Hết chương 54-
-2.420 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro