Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sở hưng, Trần Thắng vương (*)

✼ ❉ ✼

(*) Câu văn trích trong Sử ký Trần Thiệp thế gia có nghĩa là: nước Đại Sở khôi phục, Trần Thắng làm vua, bắt nguồn từ kế sách "bói quỷ" - mượn quỷ thị uy của Trần Thắng. Trong cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Tần, để dân chúng, quân lính tin phục, Trần Thắng đã lấy son viết lên lụa trắng mấy chữ "Trần Thắng vương", bắt cá tại ao hồ gần đó rồi bỏ vào bụng nó, đến khi bắt được quân lính mổ cá ra thì thấy thư bên trong. Sau đó Trần Thắng ngầm sai Ngô Quảng đến gần đền, giả làm tiếng cáo và nói: "Đại Sở hưng, Trần Thắng vương!"

Biết bao đau buồn chất chứa trong lòng Tiêu Chiến suốt bao năm bỗng chốc vì chuyện của Thang Minh mà giờ đây cuồn cuộn dấy lên, cùng với chất độc tồn đọng trong cơ thể bắt đầu nghiền nát thân thể y. Uống một bát thuốc chỉ là biện pháp tạm thời. Tiêu Chiến không hề khá hơn, nửa canh giờ sau đã sốt đến mức hôn mê.

Từ khi đến kinh thành, Tiêu Chiến luôn sống trong thận trọng, sợ mình phát bệnh sẽ làm lỡ dở mọi chuyện, thành ra mỗi khi có dấu hiệu phát bệnh sẽ vội vàng nốc thuốc để trấn áp. Cứ thế nhiều lần, bệnh tật trong cơ thể dần dần tích lũy, bây giờ cuối cùng cũng tìm được đường ra, bộc phát mạnh mẽ dữ dội.

Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến ăn một viên kẹo rồi ngồi bên cạnh, bỏ cả bữa tối. Hắn đợi hai nén hương bỗng thấy bất thường, bước ra khỏi phòng ngủ gọi Thái y đến. Vương Nhất Bác đa nghi, hắn ngờ vực bát thuốc trước đó có vấn đề, sai người đi kiểm tra bã thuốc, rồi phái người đi gọi những Thái y khác của Thái y viện đến. Sau nửa canh giờ vật lộn, các Thái y thay phiên nhau bắt mạch cho Tiêu Chiến, họ bàn bạc chốc lát rồi chọn một người đứng ra nói rõ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi: "Thế là thế nào? Chữa không khỏi còn làm y sốt cao như vậy?"

Thái y trúc trắc lải nhải hồi lâu về y lý, cuối cùng chu đáo khuyên nhủ: "Bệnh phát tác chưa chắc đã là chuyện xấu, sức khỏe Tiêu thiếu gia cũng không tốt. Là thuốc thì đều có độc, mỗi lần hơi chớm bệnh thiếu gia lại dùng thuốc có dược tính mạnh để đè ép, dồn nén hết bệnh tật vào trong cơ thể. Lần này dù gắng gượng chữa khỏi, không quá dăm bữa nửa tháng, hơi sơ ý chút sẽ lại tái phát. Không bằng dứt khoát dùng thuốc điều trị từ từ trong lần này, để y phát tác hết bệnh."

Vương Nhất Bác nhìn Thái y với ánh mắt nghi ngờ, Phùng quản gia đứng bên khuyên nhủ: "Thế tử, chúng ta không hiểu mấy chuyện này, cứ nghe theo Thái y đi."

Thái y sợ Vương Nhất Bác đa nghi, bèn nói thêm: "Đương nhiên, muốn chữa nhanh một chút cũng được."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm: "Chữa nhanh là bao lâu? Còn chữa chậm là bao lâu?"

Thái y cúi đầu: "Muốn nhanh, dăm ba ngày đã khỏe rồi. Muốn chậm thì ít cũng phải mười mấy ngày, nhiều thì tầm một tháng."

Vương Nhất Bác do dự.

Quan tài của Tuyên Cẩn đã được đưa vào Hoàng lăng, đám tang cũng kết thúc. Mấy ngày nữa người của Kiềm An có thể về rồi, liệu Tiêu Chiến có muốn đi không?

Nếu cứ dây dưa chữa mãi chẳng dứt, liệu y còn có thể kịp trở về Kiềm An không?

Trước đó Tiêu Chiến đã nói, sau đám tang, y tạm thời không về Kiềm An. Nhưng chuyện đó y chỉ mới nhắc đến một lần, y còn vừa bị Tuyên Quỳnh gài bẫy, có khi nào lại đổi ý muốn đi luôn không?

Nếu Tiêu Chiến muốn đi, Vương Nhất Bác sẽ không giữ y lại.

Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, cất giọng trầm khàn: "Chữa nhanh..."

"Thế tử." Phùng quản gia ngắt lời Vương Nhất Bác, liếc mắt ra hiệu cho Thái y. Thái y lui xuống, Phùng quản gia nói: "Cứ nghe theo nguyện vọng của Tiêu thiếu gia đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Y đã ốm đến mức đấy rồi, còn biết gì nữa?"

"Chữa từ từ chứ đâu phải là không chữa, Thái y vừa nói rồi. Cũng như hạ sốt cho trẻ con, không cho uống thuốc mà châm cứu hạ sốt cho Tiêu thiếu gia trước đã. Có lẽ ngày mai Tiêu thiếu gia có thể tỉnh lại rồi." Phùng quản gia tận tình khuyên bảo: "Lão nô biết Thế tử không muốn làm lỡ dở việc quay về Kiềm An của Tiêu thiếu gia, nhưng ai biết y có muốn về hay không? Nếu y thà chết cũng không đi, chẳng phải làm y mất công chịu khổ sao? Thế tử cũng đừng nghi ngờ Thái y, họ đã hầu hạ ngài từ nhỏ, tính mạng bản thân và gia đình của họ nằm trong tay ngài, ai dám không tận tâm chứ? Chậm rãi chữa trị là bởi thầy thuốc nhân từ, chứ có thể chữa khỏi sớm rồi bẩm lại vẫn tốt hơn mà? Họ chỉ đang lo nghĩ sức khỏe Tiêu thiếu gia không tốt, không muốn dùng thuốc mạnh, muốn y điều trị từ từ thôi. Hơn nữa..."

Mấy câu nói của Phùng quản gia đều chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Vương Nhất Bác: "Họ là những Thái y giỏi nhất đất nước, nơi Kiềm An xa xôi của Tiêu thiếu gia là vùng nhà quê, làm gì có hiệu thuốc nào. Đến khi y về Kiềm An, biết tìm đâu ra Thái y giỏi như vậy? Đừng nói đến châm cứu, có lẽ còn không có ai kê được phương thuốc hiệu quả. Nếu không thế, tại sao mấy năm nay Tiêu thiếu gia lại giày xéo thân thể đến mức ấy? Tất nhiên là vì chỗ đó không có lang trung giỏi!"

Vương Nhất Bác hoảng hốt, bắt đầu lưỡng lự.

Phùng quản gia thừa thắng xông lên, tiếp lời: "Thái y giỏi nhất và cả những phương thuốc tốt nhất đều có ở chỗ chúng ta, Thế tử thật sự không muốn cho Tiêu thiếu gia chữa trị ư?"

Vương Nhất Bác lo lắng không yên: "Sai bọn họ đi châm cứu! Chờ y... chờ y tỉnh lại rồi nghe y quyết định."

Phùng quản gia mừng rỡ, vui vẻ rời đi.

Vương Nhất Bác đã sai bảo, các Thái y không dám kéo dài thêm. Họ chuẩn bị một chút, sai dược đồng bưng mấy chậu than vào phòng Tiêu Chiến, làm ấm phòng ngủ rồi cởi áo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trong phòng Tiêu Chiến. Phùng quản gia không dám khuyên hắn rời đi. Trước khi châm kim, Vương Nhất Bác sai người buông màn xuống.

Thái y châm cứu hoang mang quá đỗi, trong phòng đâu có nha đầu nào hầu hạ, che đậy làm gì?

Thái y không dám hỏi nhiều, sau khi buông rèm liền lau tay, bắt đầu châm cứu. Vương Nhất Bác quay người đi.

Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác chưa từng quay lại nhìn lấy một lần, cứ đứng như vậy suốt một canh giờ. Đến khi Thái y châm cứu xong, đắp chăn cho Tiêu Chiến, hắn mới quay lại, tiến đến sờ trán y.

Quả nhiên đã hạ sốt một chút rồi.

Tiêu Chiến vẫn còn mê man, Thái y nhỏ giọng dặn dò: "Nếu y tỉnh lại vào nửa đêm, có thể cho y ăn chút cháo, nhưng đừng cho ăn nhiều. Sau khi bắt mạch sẽ xem xem nên dùng thuốc gì."

Vương Nhất Bác gật đầu, sai người đưa Thái y ra ngoài.

Chậu than trong phòng đã được mang xuống hết, chỉ sót lại bếp lửa nhỏ, phía trên đặt cái nồi bé xinh, trong nồi là cháo đã ninh kỹ.

Vương Nhất Bác cho người hầu lui xuống hết, một mình hắn ngồi trên đầu giường Tiêu Chiến, trắng đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Chiến cũng đã lặng lẽ mở mắt ra được. Người y đau nhức do cơn sốt, vừa tỉnh lại nên cảm thấy chân tay rã rời, đau đớn tới mức không nén được bật tiếng xuýt xoa. Vương Nhất Bác đứng dậy ra khỏi phòng, ra lệnh cho Thái y đến bắt mạch, còn hắn về viện của mình rửa mặt.

Đến khi Vương Nhất Bác rửa mặt sạch sẽ, thay bộ đồ khác, cũng vừa lúc Phùng quản gia chạy vào. Vương Nhất Bác thoáng dao động trong lòng, hắn cố gắng điềm tĩnh hỏi: "Y nói thế nào?"

Phùng quản gia cố gắng ra vẻ tự nhiên, nhưng đôi mắt đã lấp lánh ánh mừng vui: "Tiêu thiếu gia nói, muốn làm phiền Thái y chữa trị chậm rãi cho y."

Vương Nhất Bác ném khăn lụa vào chậu nước, thở một hơi dài: "Vậy chữa chậm."

Tiêu Chiến tỉnh rồi, Vương Nhất Bác lại không đến viện của y nữa. Vương Nhất Bác bị phạt đóng cửa tự suy nghĩ, xem như thật sự chịu giải quyết công việc của mình. Hắn vừa làm việc vừa suy ngẫm, lão thái giám nơi cung cấm đến giám sát hắn cũng thầm kinh ngạc, không biết bằng cách nào mà Vương tiểu vương gia bỗng dưng thay tính đổi nết như vậy.

Hai ngày sau, bệnh tình của Tiêu Chiến đã thuyên giảm, y có thể xuống giường ăn cơm. Hôm đó Thái y châm cứu cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chưa hết lo nên lại tìm đến.

Thái y xin phép Vương Nhất Bác cho mọi người lui hết, lòng Vương Nhất Bác bỗng chùng xuống.

Vương Nhất Bác thoáng thấy bất an: "Y lại sốt à? Hay bệnh nặng thêm?"

"Không phải." Thái y vội nói: "Tình trạng Tiêu thiếu gia đã chuyển biến tốt hơn, Thế tử không cần lo lắng. Nhưng... bởi vì bệnh thiếu gia đã thuyên giảm, nên lúc bắt mạch mới phát hiện ra hình như có chỗ bất thường."

Vương Nhất Bác hỏi: "Bất thường thế nào?"

Thái y nghĩ mãi không ra: "Hai ngày trước Tiêu thiếu gia sốt cao, chỉ có thể chẩn đoán được là do cảm lạnh. Chúng thần chữa cho y theo phương pháp trị bệnh cảm lạnh thông thường. Giờ y đã hạ sốt, khi bắt mạch lại, chúng thần phát hiện ra Tiêu thiếu gia còn ít bệnh cũ. Thầy thuốc không dám dò hỏi nhiều, nhưng Thế tử đã muốn chúng thần điều dưỡng cho Tiêu thiếu gia nên thần vẫn phải hỏi một câu. Tiêu thiếu gia... đã từng trúng độc ạ?"

Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh: "Độc gì?"

"Thần không biết, chúng thần cũng vừa mới hỏi Tiêu thiếu gia. Tiêu thiếu gia nói do sức khỏe y không tốt, mấy năm nay uống thuốc liên tục nên tích độc trong cơ thể. Nhưng..." Thái y ngẩng đầu, liếc nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, sau mới nói tiếp: "Nhưng chúng thần bắt mạch thấy rõ y từng trúng độc. Chuyện này... không biết Tiêu thiếu gia rốt cuộc có rõ hay không, chúng thần không dám nhiều lời, chỉ có thể đến hỏi Thế tử."

Mặt Vương Nhất Bác âm trầm: "Chính y nói mình uống thuốc, đương nhiên biết rõ."

Vương Nhất Bác cũng đã cảm thấy bất thường từ lâu. Hồi nhỏ sức khỏe Tiêu Chiến rất tốt, mới mấy năm tại sao đã thành con ma ốm đau dặt dẹo? Dù là do không quen thời tiết, vậy tại sao mấy đứa con của Ninh vương kia lại không làm sao?

Y bị hạ độc.

Là ai đã làm?

Là ai có thể khiến cho Tiêu Chiến cam lòng bị hại, đến bây giờ vẫn còn tồn dư độc tố trong cơ thể?

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cố gắng giấu đi vẻ giết chóc: "Có thể chữa không?"

Thái y chần chừ một lát, nói: "Có thể chữa."

Vương Nhất Bác chưa kịp thả lỏng, Thái y đã nói tiếp: "Nhưng mà chậm, phải chậm rãi dùng thuốc, trải qua năm rộng tháng dài từ từ đào thải lượng độc tố tồn đọng. Đây không phải là chuyện dễ dàng, cũng phải cân nhắc thuốc men... đều là thuốc khó tìm mà đắt tiền."

Vương Nhất Bác thoáng thở phào, thản nhiên nói: "Chữa đi, thiếu thuốc gì thì nói với quản gia, chắc chắn ta sẽ tìm ra."

Thái y vội gật đầu: "Vậy thì tốt."

Thái y lui xuống, Vương Nhất Bác nắm chặt bút, ngồi thẫn thờ trong thư phòng một lúc, sau đó đưa tay đập nát đồ rửa bút trên bàn.

"Thiếu gia, ngài thật sự..." Niềm vui đến quá nhanh, Phùng quản gia mừng quýnh, hỏi đi hỏi lại Tiêu Chiến: "Thật sự sẽ không đi sao?"

Sau khi Tiêu Chiến phát bệnh thì gầy sộp đi, y uống hết bát thuốc Phùng quản gia mới đưa đến, liếm môi: "Sao thuốc Thái y kê loãng toẹt vậy? Không đắng lắm... Dùng thuốc thế này thì ta phải chữa đến bao giờ? Ta thật sự không đi, ta đã nói từ trước rồi còn gì?"

"Tôi đâu có dám tin." Phùng quản gia xuýt xoa, "Nhưng... chỉ sợ phía Thế tử khó mà nói."

Phùng quản gia cười gượng: "Hai ngày rồi, Thế tử chỉ ở trong viện của mình không nói không rằng, không biết lại đang bực bội chuyện gì. Tôi sợ ngài ấy lại chui vào ngõ cục, nhất quyết muốn đưa ngài đi."

Tiêu Chiến rũ mắt, cười khổ: "Hắn..."

Phùng quản gia rầu rĩ ngồi bên: "Chuyện gì mà Thế tử đã quyết đều sẽ không nghe bất cứ ai khác, trước nay đã vậy. Tôi muốn khuyên cũng không dám."

Tiêu Chiến uống thuốc xong thì có sức sống hơn, y suy nghĩ một lát, con ngươi phát sáng. Y vẫy tay: "Ta bày cho ông một cách, ông cứ làm vậy trước đi. Ông tìm một người biết bắt chước âm thanh, rồi tìm sáp nến, sau đó..."

Tiêu Chiến thì thầm với Phùng quản gia hồi lâu, Phùng quản gia nhìn Tiêu Chiến với vẻ kỳ quái, cắn răng, rồi giậm chân đi sắp đặt.

Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác nằm trên giường mình, mắt choán đầy tơ máu.

Ban đầu hắn nghĩ, đưa Tiêu Chiến về Kiềm An là kết quả tốt nhất. Tương lai nếu mình có thể may mắn chiến thắng, y muốn trở về thì đương nhiên về được. Còn nếu mình chết giữa chiến trận hỗn loạn này, coi như chấm dứt hết thảy.

Nhưng bây giờ, xem ra Kiềm An chẳng phải nơi an toàn gì cho cam.

Rốt cuộc ai hạ độc y?

Vì sao lại hạ độc?

Tại sao Tiêu Chiến không nói gì với mình?

Y ở lại vì mình hay chỉ vì muốn trả ơn mình như đã trả ơn Ninh vương?

Vương Nhất Bác nghi ngờ càng nhiều thì lại càng hận Tiêu Chiến. Hắn hận y không nói rõ với mình, lại hận bản thân ham muốn vuốt ve, an ủi nhất thời mà sai hết nước cờ này đến nước cờ khác, cuối cùng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Lòng dạ Vương Nhất Bác ngổn ngang, nghiến răng kèn kẹt, ra sức nhẫn nhịn.

Ngay đúng lúc Vương Nhất Bác sắp phát bệnh, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ.

Thích khách?

Vương Nhất Bác cười lạnh, gia tướng trong phủ đông như vậy mà vẫn có một tên thích khách lẻn được vào viện mình, xem như có năng lực.

Muốn chết ư?

Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm kiếm trên đầu giường, vừa mới đi đến trước cửa sổ đã nghe thấy tiếng gầm gừ bên ngoài, như... có dã thú nào đó đang tru tréo.

Vương Nhất Bác chần chừ, dã thú bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng nửa người nửa thú, rú lên...

"Tiêu Chiến không thể đi! Tiêu Chiến không thể đi! Tiêu! Chiến! Không! Thể! Đi!!!"

"..." Vương Nhất Bác lặng thinh.

Tay cầm bội kiếm của Vương Nhất Bác hơi run lên, theo bản năng, hắn nghi ngờ bản thân trước.

Mình... điên rồi sao?

Vương Nhất Bác không thể tin nổi mà nhìn chính đôi tay mình, do dự lùi về giường.

Trời sắp sáng, phải nghe tiếng dã thú nào đó gào thét suốt đêm, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trước bàn, mang cặp mắt thâm quầng. Hắn còn đương tự nghi ngờ bản thân chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Phùng quản gia rón ra rón rén đi đến trước bàn, hỏi khẽ: "Thế tử không ngủ ngon à?"

Trong lúc thẫn thờ, Vương Nhất Bác nói theo bản năng: "Trà..."

Phùng quản gia chỉ chờ có vậy, ông vội bưng chén trà đến. Ông run rẩy, cầm không chắc, làm chén trà đổ ra bàn, nước tràn ra lênh láng...

Phùng quản gia hoảng sợ chỉ lên bàn: "Thế tử! Ngài xem!!!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, chỉ thấy nước trà đổ tràn ra bàn, nhưng nước trà như có linh tính, tránh đi vài chỗ, để lại nét chữ ẩn hiện: Tiêu, Chiến, không, thể, đi.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, im lặng hồi lâu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cố gắng ép bản thân không nghĩ xem rốt cuộc mình điên rồi hay cuộc đời này điên rồi. Cuối cùng hắn chui thẳng vào thư phòng.

Buổi trưa, Vương Nhất Bác gắng lắm mới bình tĩnh lại được, hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy thì Phùng quản gia mặt mày khiếp sợ, mang một con cá chết đầy máu đến, chạy vọt vào thư phòng.

Vương Nhất Bác: "... Lại làm sao vậy?"

Phùng quản gia kinh hãi cầm con cá chết kia, lắp bắp nói: "Thế tử! Nhà bếp đang mổ cá, định nấu canh cá cho Tiêu thiếu gia, không ngờ... không ngờ! Vừa chém một dao, lại phát hiện thứ này trong bụng cá!"

Phùng quản gia lôi ra một cuộn giấy không thấm máu từ bụng cá, đưa cho Vương Nhất Bác với vẻ mặt quá đỗi kinh sợ.

Vương Nhất Bác chết lặng nhận lấy, mở giấy ra...

Trên giấy viết năm chữ: Tiêu, Chiến, không, thể, đi.

"..." Vương Nhất Bác im lặng không nói tiếng nào.

Phùng quản gia hết sức thành kính: "Đây là ý trời..."

Vương Nhất Bác siết chặt năm ngón tay, vò nát tờ giấy đầy mùi cá tanh, gằn từng chữ từ kẽ răng: "Đi... nói với Tiêu Chiến... ta sẽ không đuổi y đi... Hơn nữa..."

Phùng quản gia mừng rơn, không đợi ông xoay người, Vương Nhất Bác đã ném quyển Sử ký cho ông, suy sụp nói: "Bảo y chép mười lần Trần Thiệp thế gia! Nộp cùng với tâm kinh lần trước cho ta!"

-Hết chương 56-
-3.160 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro