Chương 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm đằng đẵng, phụ hết ân tình, vốn không còn mặt mũi nào để nhiều lời nữa

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống đất, chậm rãi bước ra.

Sắc mặt Vương Nhất Bác tái xanh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tuyên Thụy như ác quỷ, giọng khàn đi: "Độc trên người y..."

Tuyên Thụy vừa thấy Vương Nhất Bác đã sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Hắn nhất thời không kịp phản ứng, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, hoảng sợ nói: "Vương, Vương Nhất Bác?"

"Ta..." Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Thụy với vẻ không thể tin, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Năm đó ta điên rồi sao? Vậy mà ta lại cố tình thả y đi, để y đi tìm ngươi. Rõ ràng... rõ ràng ta không nỡ xa y, vậy mà ta lại mặc cho y đi tìm ngươi, ta..."

Miệng Vương Nhất Bác trào lên vị tanh ngọt, hắn chỉ muốn quay về bảy năm trước, tát cho mình tỉnh ra.

Sao mình lại ngu xuẩn đến vậy, dâng hai tay nhường một A Tán tốt đến thế cho hạng người này.

Vương Nhất Bác gắng sức kiềm chế những suy nghĩ tàn ác trong lòng. Trước khi đến hắn đã sắp xếp chu toàn, vừa lặng lẽ ẩn nấp cùng Tiêu Chiến, vừa sai người đưa hai đứa con của Ninh vương đến, để hai tỷ đệ họ nhìn cho rõ, rốt cuộc ai mới là người có lỗi với ai. Như vậy ngày sau nếu như mình phải đoạt đi tước vị Quận vương của Tuyên Thụy, hai đứa trẻ sẽ không hiểu lầm Tiêu Chiến, không đến mức để nỗi khổ tâm suốt nhiều năm qua của y đổ sông đổ bể.

Rõ ràng mình đã cố gắng không để y phải đau lòng.

Vương Nhất Bác vuốt chiếc dao găm giấu bên hông theo bản năng. Dù sao đã sai lại càng thêm sai, chi bằng bây giờ giết chết hắn luôn...

Đằng kia, Thang Minh thấy có người đến nhưng không nhiều, vốn lấy làm mừng, nhưng nghiêng đi ngó lại chẳng thấy Tiêu Chiến đâu thì hơi nghi ngờ. Lúc thấy Vương Nhất Bác, mặt lão trắng bệch, đờ đẫn hỏi: "Sao lại là ngươi?!"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, quay đầu nhìn Thang Minh. Hắn hít sâu một hơi, hạ giọng: "Giữ lại người của Kiềm An, bắt sống lão ta... Giết sạch những người khác trong thôn trang, không tha cho bất cứ ai, lập tức thiêu hủy thôn trang này."

Thang Minh kinh hãi: "Ngoài thôn trang ta còn có..."

"Đã giải quyết xong." Gia tướng tâm phúc của Vương Nhất Bác chắp tay với hắn, "Khi dẫn tiểu thư và thiếu gia đến, trong lúc chờ đợi thuộc hạ đã vô ý để lộ hành tung. Chúng thuộc hạ sợ sẽ quấy nhiễu người khác, làm hỏng chuyện của Thế tử, bèn giết chúng trước. Mười bảy người trong thôn trang, hai mươi ba người ẩn nấp bên ngoài, trên đường tiếp ứng còn có mười bốn người khác, đúng không?"

Khóe mắt Thang Minh như nứt ra: "Vương Nhất Bác!"

"Câm miệng." Giọng Vương Nhất Bác khàn đi, "Tốt nhất ngươi nên cầu trời phù hộ Tiêu Chiến không có mệnh hệ gì. Nếu không... ta sẽ không tha cho bất cứ ai trong gian phòng này."

Vương Nhất Bác quay người trở vào gian trong, một tay đỡ Tiêu Chiến dậy, lòng dạ rối bời: "Về, về nhà thôi."

Vương Nhất Bác dùng áo choàng của mình bọc kín Tiêu Chiến, ôm y leo lên ngựa, trở về thành mà không quay đầu lại trong sự hộ tống của mấy gia tướng.

Tiêu Chiến mơ một giấc mộng.

Trong mơ, y vẫn là một đứa bé ngây thơ, bướng bỉnh quá quắt, cả ngày cùng Lâm Tư quấy phá nghịch ngợm trong phủ Ninh vương. Y hết leo cây trộm trứng chim thì lại xuống nước bắt cá chép. Quần áo mới đẹp đẽ chưa mặc được hai ngày đã rách lỗ chỗ.

Ngày nào ma ma của y cũng phải làm đúng một chuyện, chính là vá lại quần áo cho họ. Ma ma vá đến mức không vá nổi nữa, dứt khoát xuống kho kiếm ít vải thô ráp may cho họ hai bộ đồ mới. Ninh vương phi không vừa mắt, nói...

Nói tuy Tiêu Chiến là con nuôi, nhưng cũng là con trai của Vương gia, không thể để y ăn mặc rách rưới.

Ninh vương phi chọn những loại tơ lụa tốt nhất để may quần áo cho Tiêu Chiến, còn tận tâm sai người may thêm da thú mềm vào trong cổ tay áo và đầu gối quần. Da thú vừa mềm vừa chắc, dù bị ngã từ hòn non bộ xuống, khuỷu tay chạm đất cũng không thấy đau.

Ninh vương phi không có con, Tiêu Chiến và Lâm Tư lại muốn có một đệ đệ theo đuôi. Tiêu Chiến đã hỏi Ninh vương phi mấy lần rằng bao giờ y mới có đệ đệ, lần nào Ninh vương phi cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình, không trả lời y.

Về sau, Tiêu Chiến tình cờ nghe người lớn tuổi trong phủ lén lút bàn tán, nói rằng Ninh vương phi là do Hoàng đế chỉ hôn cho Ninh vương. Ban đầu hai bên đều không bằng lòng, chỉ vì tuân theo ý vua nên mới cố gắng sống chung. Bây giờ quan hệ giữa hai người đã dịu bớt, nhưng trải qua bao năm thờ ơ lạnh nhạt, hiện giờ cả hai bên đều không ai chịu nhún nhường, không chung phòng lấy một đêm.

Tiêu Chiến nghe nửa hiểu nửa không, không nhún nhường thì sao? Hai người không ngủ chung thì sao? Nữ nhân trưởng thành rồi không thể tự nhiên mà sinh con à?

Nhưng y vẫn rất muốn có đệ đệ. Lại một năm trôi qua mà vẫn chưa được như nguyện, Tiêu Chiến lớn hơn một tuổi đã loáng thoáng hiểu ra, hai người phải thường xuyên ở bên nhau mới có con được.

Hôm đó là Trung thu, cả nhà hiếm hoi có được một bữa quây quần bên nhau. Ninh vương và Ninh vương phi đều hơi lúng túng, cả hai muốn nói gì đó, nhưng mỗi khi định mở miệng, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và tẻ nhạt.

Tiêu Chiến còn bé nên vẫn lùn một mẩu, gắp thức ăn cũng không tiện. Ninh vương phi để y ngồi bên cạnh mình, tự tay gắp thức ăn cho y.

Tiêu Chiến nhìn Ninh vương phi rồi lại nhìn Ninh vương, vô tư nói: "Mẫu thân, người sửa tên cho con đi."

Ninh vương phi nhíu mày: "Sửa thành gì?"

Tiêu Chiến nhai thức ăn, lúng búng nói: "Chiêu Đệ, Tiêu Chiêu Đệ (*), con không chê khó nghe đâu."

(*) Chiêu Đệ có nghĩa là "cầu có em trai".

Ninh vương phi vốn là tiểu thư khuê các suốt hai mươi mấy năm, lần đầu tiên cười ngặt nghẽo trên bàn ăn. Ninh vương nén cười, đứng dậy vỗ vỗ lưng cho Ninh vương phi, mặt Ninh vương phi hơi đỏ lên.

Từ ngày đó, Ninh vương và Ninh vương phi bắt đầu chung phòng.

Không đến một năm sau, Ninh vương phi quả nhiên sinh cho Tiêu Chiến một đệ đệ.

Mấy năm sau, đệ đệ đó thật sự đã trở thành cái đuôi của Tiêu Chiến và Lâm Tư, cả ngày theo sau bị hai đứa trẻ trêu chọc đùa giỡn. Tiêu Chiến và Lâm Tư đều thích trêu Tuyên Thụy, nhưng cũng lại vô cùng nuông chiều hắn. Lúc leo cây, Tuyên Thụy không lên được, Tiêu Chiến sẽ cõng hắn. Lúc bắt cá, Tuyên Thụy không bắt được, Tiêu Chiến sẽ cho hắn con cá lớn nhất.

Ninh vương phi bị sinh khó khi chuyển dạ cặp song sinh. Trước khi qua đời, Ninh vương phi đã nói mấy câu với Ninh vương, rồi nhìn về phía Tiêu Chiến, đôi mắt ẩn chứa rất nhiều điều không thể giãi bày. Tiêu Chiến đỏ mắt quỳ gối trước giường Ninh vương phi, kéo tay Vương phi thì thào: "Mẫu thân yên tâm, nếu sau này phụ thân có tái giá, con vẫn sẽ che chở cho các em, không để kế mẫu bắt nạt bọn con, không để các em phải chịu khổ."

Sắc mặt Ninh vương phi tuy đã trắng bệch, nghe vậy vẫn không nén nổi mà bật cười. Nàng xoa đầu Tiêu Chiến, thở dài dặn dò Tiêu Chiến chăm sóc bản thân, dứt lời liền ra đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Chiến cất tiếng trầm khàn, thấp giọng nỉ non: "Vương phi, con sợ... con sợ là..."

Đầu giường, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, nghe vậy ngực liền quặn đau.

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, giọng trầm đi: "Ngươi yên tâm, chuyện Tuyên Thụy, ta giải quyết xong rồi."

"Tuyên Thụy mất tước vị, ta sẽ đích thân phái người áp tải hắn về Kiềm An, để lại người ở Kiềm An canh chừng hắn, không để hắn ra khỏi đất phong một bước."

"Lúc còn đi học, ta nhớ rõ quần áo của ngươi đều do chính tay Ninh vương phi may. Ta biết bà ấy đối xử rất tốt với ngươi, ta cũng hiểu lòng ngươi..."

"Ta tạm thời không xử trí tước vị Ninh vương này. Sau khi lo liệu xong xuôi, ta sẽ cho Tuyên Du kế thừa vương vị."

"Khi Tuyên Du kế thừa tước vị thuận lợi rồi, cậu ta có thể dẫn Tuyên Tòng Tâm về Kiềm An. Sau này nếu không gây sự, cậu ta có thể được sống yên ổn."

"A Tán... ngươi sống tốt, thì ta sẽ không giết họ."

Tiêu Chiến vẫn còn trong mộng, nghe câu được câu chăng. Y nhíu mày rồi tiếp tục thiếp đi.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Khi ấy, bên cạnh y chỉ có Phùng quản gia. Môi của y đã trắng bệch, y hơi hé miệng: "Kiềm..."

Phùng quản gia vội kể lại hết cho Tiêu Chiến, nói thêm: "Thế tử không báo lại toàn bộ mọi chuyện cho Hoàng thượng, nói một nửa giấu một nửa. Thế tử nói có kẻ gian bắt cóc Tuyên Thụy nhưng không nói là ai. Bây giờ người ở thôn trang kia đã chết hết, Hoàng thượng muốn điều tra cũng không tìm được bất cứ manh mối nào, đúng là vừa khéo."

Phùng quản gia rót cho Tiêu Chiến một chén trà nóng, nhẹ giọng: "Mấy ngày nay sức khỏe Hoàng thượng không tốt, hoàn toàn không có sức lực lo liệu chuyện này, cứ vậy mà bỏ qua. Còn lão Thang gì đó đã bị Thế tử bí mật giam lỏng, Thế tử nói còn có chuyện phải hỏi lão ta."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, gật đầu: "Vậy tốt rồi."

"Mấy năm nay ngài..." Phùng quản gia thở dài: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Hai tiểu chủ nhân của phủ Kiềm An vương vẫn luôn muốn gặp ngài, nhưng đều bị Thế tử ngăn cản. Tiểu thư của phủ ngài đưa đến ít quần áo, tôi đã cất hết rồi."

Tiêu Chiến khàn giọng: "Thế tử..."

"Thế tử vẫn ổn. Mà cũng kỳ lạ, càng bận rộn, Thế tử càng tỉnh táo, mấy ngày nay xử lý công việc đâu ra đấy. Bởi vì có công diệt trừ quân phản nghịch, Thế tử còn được Hoàng thượng khen ngợi." Phùng quản gia không yên tâm nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng ngài vẫn còn lo lắng cho thiếu gia."

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy, nhẹ giọng nói: "Không sao, ta... để ta một mình chờ hắn."

Phùng quản gia vâng lời, lui xuống.

Tiêu Chiến thẫn thờ trong chốc lát, khoác thêm áo ngoài, chậm rãi xuống giường, đi đến trước bàn sách.

Tiêu Chiến cầm bút lên. Y cảm thấy hơi lạnh, co rúm người lại, lồng ngực lại như bị lửa thiêu cháy.

Mấy năm trước, khi ở trong ngục hay tin Ninh vương đã qua đời, Tiêu Chiến đã từng phun ra một búng máu. Nhưng khi ấy y còn trẻ, không uống thuốc không nghỉ ngơi, vậy mà vẫn có thể chống chọi được. Lần này ngẫm lại không buồn bã đến thế, vậy mà lại không chịu đựng nổi. Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình như bị ai chôn vào mười mấy lưỡi dao, chỉ cử động nhẹ đã ghim vào lục phủ ngũ tạng, đau thấu trời xanh.

Tiêu Chiến gục đầu trên bàn sách nghỉ ngơi chốc lát, sau đó mở một tờ giấy, nhấc bút viết chữ "nam". Y bật cười, vò nhẹ rồi ném qua một bên.

"Chiến quỳ bẩm."

"Chuyện Tuyên Thụy, đoán rằng phụ thân..."

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, y cúi đầu hít sâu một hơi, lại đưa tay vò nhẹ tờ giấy ném sang bên.

Tiêu Chiến ngừng một lát, viết lại một lần.

"Chiến quỳ bẩm."

"Chuyện Tuyên Thụy, Vương gia và Vương phi trên trời có linh, đã biết hết."

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, cắn răng chịu đựng.

"Từ khi Chiến rời kinh thành đến đất phong, vì muốn tự bảo vệ mình mà không từ bất cứ việc xấu nào, làm đủ chuyện bỉ ổi, uổng phí mất mấy năm. Chắc rằng Vương gia và Vương phi đã biết hết."

"Mấy năm qua đi, với Vương phủ, là sỉ nhục gia môn."

"Bảy năm đằng đẵng, với A Kiệt, là phụ hết ân tình..."

"Ngươi..."

Tiêu Chiến sửng sốt ngẩng đầu. Không biết Vương Nhất Bác đã về từ lúc nào, đang đứng ngay sau y.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến đang viết thư cho Ninh vương và Ninh vương phi, thấp giọng thì thào: "Bảy năm đằng đẵng, với A Kiệt, là phụ hết ân tình..."

"Phụ hết ân tình, phụ hết ân tình..." Vương Nhất Bác nỉ non lặp đi lặp lại, lòng dạ khó chịu không sao tả xiết. Hắn nhắm mắt, cầm lấy tay Tiêu Chiến, không để y viết hết câu, giọng khàn khàn: "Ngươi không có lỗi gì với ta cả."

Tiêu Chiến đột nhiên không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, ngực quặn lên đau đớn. Y cúi thấp đầu, trầm giọng nói: "Ngươi đã nghe Tuyên Thụy nói rồi phải không? Năm đó... ta suýt nữa đã bỏ thuốc độc hại ngươi."

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Tiêu Chiến khẽ nói: "Chỉ chút nữa thôi là ta đã lấy mạng ngươi rồi, ngươi không trách ta sao?"

"Tuyên Thụy cảm thấy ta vì ngươi nên mới không thể báo thù cho Ninh vương, ngươi thấy sao? Ngươi nên hiểu rõ hơn đệ ấy chứ? Ngươi hẳn cũng biết, thật ra vì muốn bảo vệ người ở Kiềm An mà ta không ra tay với ngươi, cho rằng chỉ cần hành động sai thì sẽ hỏng hết, nên năm đó ta đã không..."

Tiêu Chiến nhìn tay của mình, thì thầm: "Nếu sau này lại có thêm một Thang Minh khác nói với ngươi, thật ra ta..."

"Câm miệng." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, thản nhiên nói: "Dù ngươi vì ai, dù ngươi có nói gì, dù người khác có nói gì, trong lòng ta vẫn tin... ngươi vì chính bản thân ta mới không bỏ thuốc độc."

Tiêu Chiến sửng sốt, khó nhọc cất lời: "Ngươi..."

"Ta không phải Tuyên Thụy, không ai có thể mê hoặc ta, ngươi cũng không thể." Vương Nhất Bác hờ hững đáp, "Trong lòng ngươi có ta... Người khác nói gì, ta cũng không tin."

Tiêu Chiến từng nói sẽ không khóc, giờ đây đang cố hết sức mở to mắt, lạc cả giọng: "Sao ngươi biết lòng ta..."

"Ngày đó..." Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn ứ, "Ngươi đi rồi, lại kẹp hết giấy bán thân, ngân phiếu, bản đồ ta đưa ngươi vào trong một quyển sách. Quyển sách đó là gì, ngươi còn nhớ phải không?"

Tiêu Chiến cắn chặt khớp hàm.

Vương Nhất Bác nói: "Là Kinh Thi."

Vương Nhất Bác nói: "Là Trịnh Phong."

Vương Nhất Bác nói: "Là... Tử Khâm." (*)

(*) Tử Khâm nghĩa là "áo chàng", đây là một bài thơ thuộc Trịnh Phong - Kinh Thi của Khổng Tử.

Vương Nhất Bác gần như oán hận nhìn Tiêu Chiến: "Ngày đó, ngươi biết không thể ở lại, nên không chịu nói với ta, không chịu cho ta biết..."

"Nhưng cố tình để lại cho ta một lời dang dở, áo..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, "Áo chàng bâu vải xanh xanh. Nhớ chàng em lại nghĩ quanh xa vời. Ví, ví..."

Cuối cùng, Tiêu Chiến sụp đổ, nước mắt lăn dài trên má, nức nở nói: "... Ví bằng em chẳng đến chơi. Sao chàng chẳng gởi vài lời viếng thăm?" (*)

(*) Bản dịch bài thơ Tử Khâm của Tạ Quang Phát.

-Hết chương 60-
-2.798 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro