Chương 78. 💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm câm, trật tự đi

✼ ❉ ✼

Sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, hắn đặt tay lên chân Tiêu Chiến, không cho y nhúc nhích nữa.

Tiêu Chiến ngả ngớn nói: "Ngươi sờ chân ta làm gì?"

Vương Nhất Bác cuống quýt nhấc tay ra, ngón tay thon dài bấu chặt vào mép giường, đầu ngón tay trắng bệch.

Không phải hắn không muốn gần gũi với Tiêu Chiến.

Trước kia hắn không vượt qua giới hạn vì muốn để lại đường sống cho Tiêu Chiến, để nếu sau này dù hắn phát điên hay mất mạng, Tiêu Chiến vẫn còn lựa chọn khác.

Sau này hắn không tùy tiện mạo phạm, là vì phẩm chất quân tử còn lại từ thuở thiếu thời. Hắn vẫn cảm thấy hai người chưa thật sự có danh phận mà đã tiến triển, bỏ qua hết lễ nghi là chuyện không nên, không đúng cho lắm.

Hơn nữa thân thể ốm yếu của Tiêu Chiến quả thật không thể chịu được chuyện đó. Vất vả lắm hai người mới đi đến ngày hôm nay, nếu như chỉ vì chuyện này mà lại xảy ra vấn đề gì đó, vậy thật quá đáng tiếc.

Thế mà Tiêu Chiến lại không hiểu, không biết lấy đại cục làm trọng!

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười khe khẽ. Thật ra y không muốn như thế, chỉ muốn trêu chọc Vương Nhất Bác, thuận miệng đùa giỡn một vài câu.

Mặc dù cơn điên bất ngờ ập đến như ma xui quỷ khiến đã làm giảm bớt nỗi đau khổ về thân thế của Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ kỹ lại, lồng ngực Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy nhoi nhói.

Y đau thay cho Vương Nhất Bác.

Chuyện đã qua, hoàn toàn không thể nghiền ngẫm được gì.

Hết thảy đều đâm thẳng vào trái tim.

Đến bây giờ dáng vẻ mất hồn mất vía ngồi dưới đất nhấm nháp lá trà của Vương Nhất Bác khi phát bệnh vẫn còn ám ảnh trong lòng Tiêu Chiến.

Vậy mà hắn lại cho rằng mình sẽ bỏ đi không trở về nữa.

Nếu mình thật sự không trở về, A Kiệt sẽ ra sao?

Chỉ có chút trà như vậy, hắn có thể nhấm nháp được bao lâu?

Vương Nhất Bác đắn đo mấy lần, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến: "Lại nghĩ gì thế?!"

Tiêu Chiến nói: "Nhớ đến chuyện trước kia."

Vương Nhất Bác ngẩn ra một lát, hình như cũng nhớ đến chuyện trước kia, hắn trầm lặng hồi lâu rồi nói: "A Tán, có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi nhưng lại không dám..."

Tiêu Chiến bật cười: "Ngươi còn có chuyện gì không dám à? Gì thế?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt ẩn chứa chút do dự: "Lòng ngươi có ta từ khi nào?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, việc này có gì mà không dám hỏi.

Thật ra Tiêu Chiến không thích nhắc đến những chuyện này, trước kia khi Thang Minh nói một câu xé toạc tâm sự y, y gần như đã hơi thẹn quá hóa giận.

Nhưng hôm nay y đang muốn dỗ dành Vương Nhất Bác.

"Lúc mới đầu... bản thân ta cũng mù mờ. Khi ấy còn nhỏ quá, không hiểu rõ cảm giác của mình là gì." Tiêu Chiến nén nhịn cảm giác thẹn thùng mà nói thật: "Nghiêm túc xét lại, chắc là... vào lần đầu tiên gặp ngươi."

Tiêu Chiến lại đụng đầu gối vào người Vương Nhất Bác, ngượng ngùng nói: "Ta động lòng sớm hơn ngươi nhiều, ngươi có vui không?"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác không mang chút vui mừng nào.

"Bởi vậy, bảy năm trước khi ngươi vừa đến phủ ta." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt phần nào mang vẻ không đành lòng: "Đã mến mộ ta rồi sao?"

Tiêu Chiến ngây người: "Đúng vậy."

Bảy năm trước, hàng loạt chuyện xảy ra ở phủ đệ lướt nhanh trong đầu Vương Nhất Bác như thoi đưa. Hắn nắm chặt mép giường, ngón tay như muốn vùi kín vào trong.

Ngày đêm bên nhau xưa kia nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng nếu thêm vào điều kiện "Tiêu Chiến đã mến mộ hắn từ khi đó" thì dù có ngọt ngào thế nào chăng nữa, cũng không tránh khỏi mang chút đắng cay.

Vương Nhất Bác vẫn luôn không dám xác nhận rõ ràng với Tiêu Chiến, bởi hắn sợ hãi điều này.

Hắn không dám nhớ lại.

Hắn không dám nghĩ đến hình ảnh thiếu niên Tiêu Chiến đã sớm mến mộ mình, lại nói với mình như thể đùa giỡn: "Ngươi biết không? Thật ra độ tuổi sung sức nhất của nam nhân chỉ có vài năm thôi."

Bản thân hắn không quan tâm đến y, y nói tiếp: "Thời gian như thoi đưa, bây giờ ngươi không quý trọng, chờ thêm vài năm nữa ta không còn đắt giá nữa rồi."

Hắn vẫn phớt lờ y, y lại nói: "Ngươi biết không? Không có thứ gì luôn đứng yên tại chỗ chờ ngươi đâu."

Khi đó hắn cho rằng y đang cố ý chọc giận mình, ai ngờ những lời nói của người này lại ẩn giấu hai tầng nghĩa, còn cố tình nói bằng giọng điệu không đứng đắn nhất.

Từng chút một, tất cả đều trở thành mũi dao đâm vào lòng người.

Vương Nhất Bác đè mạnh lên chân Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Lúc ấy ngươi hỏi ta có muốn làm thế với ngươi không... Có phải trong lòng ngươi cũng có chút chờ mong?"

Tiêu Chiến sửng sốt, hiểu được liền thấy hối hận, lẽ ra không nên nhắc đến chuyện này, cười đáp: "Vài chuyện vụn vặt mà thôi..."

Vương Nhất Bác cứ muốn tự làm khổ mình mà nhớ về quá khứ.

Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác tốt đẹp mọi mặt, nhưng lại quá để ý tiểu tiết.

Mấy chuyện nhỏ nhặt từ tám trăm năm trước, sao cứ nhai đi nhai lại mãi vậy.

"Được rồi, do bản thân ngươi muốn nghe đấy nhé." Tiêu Chiến nghịch ngợm đụng chân vào người Vương Nhất Bác: "Lúc ấy ta đã sớm mến mộ ngươi, khi biết người mua ta chính là ngươi, tuy ngoài mặt tỏ ra rắn rỏi khí khái, nhưng trong lòng lại mừng rơn, cảm thấy ông trời đối xử với ta cũng không bạc. Lúc ta xui xẻo nhất... vậy mà lại được đưa đến tay ngươi."

Vẻ buồn đau trong mắt Vương Nhất Bác nhiều thêm.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Ban đầu ngươi tránh né ta, không đến biệt viện bên này, ta còn hơi tiếc nuối. Hồi đó ngày nào ta cũng trốn ra ngoài, còn nghĩ chưa gặp ngươi được lần nào đã đi thì tiếc quá."

"Sau đó Phùng quản gia bị ta làm loạn không chịu nổi, mời ngươi đến, thật ra ta lại thấy vui."

"Về sau, mỗi lần hỏi ngươi có phải muốn thịt ta hay không, thật ra ta cũng hơi mong chờ." Nói xong, mặt Tiêu Chiến khẽ đỏ lên, y ngồi dậy cầm tay Vương Nhất Bác: "Chờ mong ngươi giận điên lên, sẽ thật sự làm gì đó với ta."

Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên, Tiêu Chiến đan ngón tay mình vào bàn tay của Vương Nhất Bác, nghịch ngợm cào ngón tay vào lòng bàn tay hắn: "Ngươi biết lúc ngươi mười mấy tuổi tuấn tú đến mức nào không? Làm ta mê mẩn đến phát điên."

Tiêu Chiến chống cằm lên đầu gối, suy nghĩ miên man: "Đặc biệt có lúc ta còn mơ tưởng đến cảnh ngươi nổi điên xé rách quần áo của ta, trói ta vào giường, ngày ngày không cho ta xuống giường, làm ta chỉ biết khóc lóc cầu xin ngươi, thấy ngươi liền sợ đến mức run rẩy."

Tiêu Chiến đoán mò, bản thân đã động lòng rồi, không dằn được mà thầm thì: "Mà ngươi thiệt thòi lớn rồi, hồi mười sáu tuổi ta non mềm lắm đó."

Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa. Mình đang đau lòng như thế, vậy mà người này lại phá rối!

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, muốn kìm nén mà không thể: "Không cần tiếc nuối, A Tán. Bây giờ ngươi cũng rất non mềm."

Tiêu Chiến đờ đẫn.

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện gì đó, bất mãn nói: "Hơn nữa, ngươi nói hồi mười mấy tuổi ta tuấn tú đến mức nào là có ý gì vậy, thế bây giờ thì sao?!"

Tiêu Chiến mím môi, mặt dày thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: "Lúc ngươi bắt ta đến phủ hồi ta mới về kinh, nhìn dáng vẻ trưởng thành của ngươi, ta trở về đã nằm mộng xuân nhiều lần đấy... Về sau, mỗi lần ngươi nghiêm mặt với ta, ta thấy thắt lưng cũng nhũn ra luôn, muốn ngươi trừng trị ta, làm ta như vậy ở nơi không có ai..."

Vương Nhất Bác không nghe nổi nữa, giơ tay bịt chặt miệng Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến đã nổi hứng, không dằn được mà liếm lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác run lên.

Muốn rút tay lại, nhưng không nỡ.

Mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ, y liếm vào kẽ ngón tay Vương Nhất Bác như lấy lòng.

Giọng Vương Nhất Bác trở nên khản đặc: "Hết sốt chưa?"

"Hết rồi." Giờ đây Tiêu Chiến chỉ có thể nói bằng giọng gió: "A Kiệt, đừng nói ngươi không nhận ra ta thế nào rồi nhé. Ngươi... đừng phớt lờ ta nữa, được không?"

Tiêu Chiến chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt mơ màng, ngữ điệu nhẹ bẫng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, dựa vào chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại trong lòng: "Ta phải, ta phải hỏi trước, hỏi..."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Hỏi gì? Hỏi ai? Cha mẹ ruột của ta à?"

Tiêu Chiến lập tức thề thốt: "Cha mẹ ta đồng ý rồi! Thật đấy, lúc ta dập đầu với họ. cả hai đã cho ta lời khẳng định. Họ nói được, làm gì cũng được, còn nói nếu ngươi không làm gì ta thì buổi tối sẽ dẫn bà nội bà ngoại cùng đến tìm ngươi..."

"..." Vương Nhất Bác nghẹn lời, cố sức nói cho xong: "Ta phải hỏi... hỏi Thái y đã."

Tiêu Chiến bực bội: "Chắc chắn Thái y không cho làm!"

Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì không được!"

Tiêu Chiến giận đến mức đau cả đầu, mình vứt hết mặt mũi tỏ vẻ thèm muốn bao lâu, vậy mà người này vẫn ương ngạnh!

Y ngã vật ra giường, vừa thấy buồn cười lại hơi khó chịu, lúng túng nói: "Vậy thì... tạm thời thôi đi."

Tiêu Chiến kéo chăn đắp kín qua đầu, vẫn cảm thấy có phần không cam lòng, nói lí nhí: "Nhưng ngươi hứa với ta, bao giờ ta khỏi bệnh, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, ngươi nhất định phải... Ưm!"

Trong chăn, Tiêu Chiến lập tức trợn to mắt.

Tay Vương Nhất Bác đang đặt ở...

Cách lớp chăn bông, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác đang ghé vào tai y, ngấm ngầm nén nhịn mà lên tiếng: "Tạm thời... như vậy."

Tiêu Chiến lắp bắp: "Vậy, vậy ta cũng cho ngươi..."

"Không." Vương Nhất Bác từ chối.

"Ta chỉ muốn làm thịt ngươi."

Chân Tiêu Chiến khép lại theo bản năng, nhưng đã bị Vương Nhất Bác tách ra ngay sau đó.

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai y: "Ta không muốn trói ngươi, ngươi tự mở ra đi..."

Hai chân Tiêu Chiến run lên, tách ra một chút.

Ngoài chăn, Vương Nhất Bác nhìn đôi chân dài trắng của Tiêu Chiến, không biết lại nghĩ đến điều gì mà như bị mê hoặc, nói giọng uy hiếp phần nào: "Vẫn chưa đủ, ngươi không muốn sao?"

Tiêu Chiến nghiến răng: "Ngươi... ngươi đâu có làm thật đâu..."

"Nhưng ta muốn nhìn." Mắt Vương Nhất Bác tối đi, nói khẽ: "A Tán, nghe lời... Tách rộng nhất cho ta xem."

Từ mặt đến cổ Tiêu Chiến đều đỏ lựng hết cả, y nhắm mắt lại làm theo.

Vương Nhất Bác dùng một tay vỗ về Tiêu Chiến, tay kia xốc chăn lên, cúi người hôn y.

...

Sau một nén nhang, Vương Nhất Bác đắp chăn lại cho Tiêu Chiến: "Toàn là mồ hôi, đừng dậy vội."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho đỏ mặt tía tai, chẳng còn hơi sức ngồi dậy. Y hồi tưởng lại chuyện khi nãy, vẫn cảm thấy hơi mất mặt, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiêu Chiến nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy tiếng nước trong phòng. Y vốn tưởng Vương Nhất Bác đang rửa tay, nhưng tiếng nước tí tách vẫn kéo dài mãi, y ngẩng đầu liếc nhìn...

Vương Nhất Bác đang đứng trước chậu nước giặt tiết khố cho y.

"Đừng!" Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, "Ngươi đừng động vào! Ngươi..."

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai, giặt sạch nội y rất thành thạo rồi đặt sang bên, bình thản nói: "Ta không giặt, ngươi định giữ lại cho ai xem?"

Tiêu Chiến nghẹn lời.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn không yên tâm, định đi hỏi Thái y. Hắn sợ Tiêu Chiến xấu hổ không cho, bèn lừa y: "Ta có việc quan trọng phải làm, ngươi ngủ trước đi. Đến tối... chờ hết mồ hôi thì đi tắm rửa."

Bây giờ Tiêu Chiến cũng rất tiếc mạng mình, ngoan ngoãn vâng lời.

Đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến nằm xuống, không dằn được mà nhắm mắt nhớ lại chuyện khi nãy.

Y chưa kịp nhớ lại thì cửa sổ phòng ngủ chợt vang tiếng lạch cạch.

Tiêu Chiến lập tức mở mắt ra, ngồi dậy khoác áo trong, y vừa cài hết nút áo, Lâm Tư đã nhẹ tay nhẹ chân tiến vào.

Phía dưới Tiêu Chiến vẫn chưa mặc gì, y sợ Lâm Tư nhận ra, ho một tiếng: "Bị ốm... không dậy được, ngươi ngồi đi."

Lâm Tư ngồi ở cuối giường Tiêu Chiến, khoa tay múa chân: Hôm nay tại hạ theo tiểu thư đến đây, định thay tiểu thư tới thăm chủ nhân, thuận tiện nói vài việc quan trọng, không ngờ Vương tiểu vương gia lại mời tiểu thư vào, mới kéo dài đến bây giờ.

Tiêu Chiến gật đầu, đang định bảo Lâm Tư nói việc chính trước, đột nhiên sửng sốt.

Tiêu Chiến đờ đẫn nói: "Đừng nói ngươi ở đây mãi đấy nhé?"

Lâm Tư gật đầu đoan chính, ra hiệu: Gia tướng ở đây rất lợi hại, không dễ lẻn vào, tại hạ sợ phiền toái nên ở lại luôn.

"Vừa nãy..." Tiêu Chiến cười gượng, "Ngươi ở gần đây à?"

Lâm Tư vẫn gật đầu.

Tiêu Chiến mang chút hy vọng, giọng càng lúc càng lí nhí: "Ngươi... không nghe thấy gì chứ?"

Y cảm thấy giọng mình không lớn, cúi đầu tự an ủi: "Không nghe thấy, nhất định không nghe thấy."

Lâm Tư không chịu được việc bị người khác vô duyên vô cớ nghi ngờ thính lực của mình, hắn xuất thân nhà võ, kiêng kỵ nhất chuyện này. Nghe vậy, hắn càng tích cực dùng thủ ngữ: Nghe toàn bộ, không sót một từ.

"..." Tiêu Chiến lặng người.

Lâm Tư ngay thẳng hỏi: Chủ nhân, tại hạ nhớ rõ sinh thần của người, người rõ ràng lớn hơn Vương tiểu vương gia một tuổi, sao lúc nãy lại gọi hắn là ca ca? Còn gọi nhiều lần như vậy? Còn có một lần gọi hắn là ca ca tốt nữa.

"..." Tiêu Chiến cứng họng.

Lâm Tư khoa tay múa chân: Là để cầu xin hắn buông tha cho người sao? Hay tại hạ nhớ lầm chuyện gì? Hay là...

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh: "Lâm câm. Trật tự đi."

-Hết chương 78-
-2.584 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro