Chương 83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai nhắc nhở hắn, cũng không ai quấy rầy hắn

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ra ngoài, hỏi nhỏ: "Sao y lại ra ngoài?"

Gia tướng theo xe trầm giọng nói: "Hôm nay Tiên thiếu gia không sốt nữa, giải quyết xong xuôi vài công vụ cho Thế tử, thấy nhàn rỗi nhàm chán nên nói muốn đón Thế tử về phủ."

Vương Nhất Bác nói khẽ: "Vớ vẩn."

Vương Nhất Bác sợ đánh thức Tiên Chiến, nói cực nhỏ: "Y muốn ra ngoài mà các ngươi không ngăn cản sao?"

Gia tướng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, hỏi Vương Nhất Bác đã đi chưa. Vương Nhất Bác ngồi trong xe ngựa, khẽ lắc đầu: "Khoan đi đã... để y ngủ một lát."

Đám gia tướng lẳng lặng đứng bên ngoài xe ngựa, Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi trong xe, ngắm nhìn Tiên Chiến.

Sau một nén nhang, Tiên Chiến húng hắng ho hai tiếng rồi thức giấc.

Tiên Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo: "Ra rồi à?"

Vương Nhất Bác hờ hững hỏi: "Nàng ta đâu rồi?"

Tiên Chiến cười: "Thay ngươi đưa về phủ rồi."

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Ngươi đưa trở về?"

"Sao? Thì ra Thế tử không muốn đưa nàng ta về?" Tiên Chiến mỉm cười, "Nhưng đã muộn, ta còn tạ tội với Hoàng thượng giúp ngươi luôn rồi."

Tiên Chiến xoa bả vai: "Người đó căn bản còn chưa kịp đưa ra. Hôm nay thật tình cờ, ta muốn đến đón ngươi tan triều nhưng mà đi hơi sớm, vừa tới thì đúng lúc thấy người trong cung đi ra, muốn kéo xe ngựa của ngươi vào đón người. Ta đoán được sự việc, hỏi han vài câu, tình cờ hai vị công công kia đều quen biết ta, cũng bằng lòng truyền lời giúp ta. Cho nên... ta vào cung một chuyến, giải quyết giúp ngươi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiên Chiến không mấy tán thành, y trấn an: "Đây không phải việc lớn gì, chỉ không hiểu sao Hoàng hậu bỗng nảy ra chủ ý này, muốn ban tiểu thiếp cho ngươi, có lẽ vì muốn nịnh nọt Hoàng thượng."

Vương Nhất Bác ngần ngừ, nói: "Có tlẽ là ý kiến của Vương phi, muốn chọc tức ta."

Tiên Chiến ngẫm nghĩ, gật đầu: "Cũng có khả năng."

Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm: "Ngươi nói thế nào? Hoàng đế có làm khó ngươi không? Người khác thì sao? Có nói gì ngươi không?"

"Không làm khó ta." Tiên Chiến thoải mái nói, "Hoàng đế đâu ngốc, có lẽ cũng biết có người cố ý làm khó ngươi, ông ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, nếu ngươi không chịu thì thôi, không nói gì nữa."

Vương Nhất Bác nhìn Tiên Chiến từ trên xuống dưới: "Thật sự không làm khó ngươi chứ?"

Tiên Chiến hơi nhích gần về phía Vương Nhất Bác, thủ thỉ: "Ngươi không yên tâm thì muốn tự tay kiểm tra không? Nhìn xem thân thể ta có bị thương chỗ nào không."

Vương Nhất Bác nghiêng người trốn tránh: "Đừng làm loạn."

Tiên Chiến mỉm cười, ngồi ngay ngắn trở lại, nói: "Yên tâm đi, ta biết ngươi sẽ đối chọi gay gắt với Hoàng đế. Chỉ là chuyện cỏn con, ta đã cáng đáng cho ngươi rồi, không hề đắc tội Hoàng đế. Nếu để cho ngươi tự mình giải quyết thì chắc ngươi lại làm ầm lên, phải không?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiên Chiến nhướng mày: "Ta đã sớm nói với ngươi rồi, những việc này cứ giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết ổn thỏa."

Điểm này thì Vương Nhất Bác thừa nhận. Tiên Chiến giải quyết mọi việc đều chu toàn hơn hắn, cũng khéo léo hơn.

Tiên Chiến nhìn ra ngoài: "Vẫn chưa đi à?"

Vương Nhất Bác ra lệnh cho gia tướng về phủ, tiện cầm tay Tiên Chiến: "Chẳng lẽ ngươi cũng từng giúp Tuyên Thụy lo lắng những chuyện này? Sao ngươi giải quyết đâu ra đấy, có vẻ như quen thuộc quá vậy."

Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng nói, nhân tiện bôi xấu Tuyên Thụy một chút. Hắn không tin ở Kiềm An sẽ có ai dám ép buộc mà đưa người vào phòng Tuyên Thụy.

Không ngờ Tiên Chiến nghe vậy, nét cười trên mặt cứng lại.

Vương Nhất Bác khó có thể tin: "Thật sự có?"

Tiên Chiến cười.

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Nhà ai đui mù như vậy? Đưa một cô nương tốt đẹp đến cho hắn."

"Dù người ta không được việc vẫn đường đường là Quận vương. Nói chung, vẫn có người muốn nịnh bợ." Tiên Chiến dựa vào cửa sổ xe, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng thật ra không phải đưa cho hắn, mà..."

Vương Nhất Bác chờ Tiên Chiến nói tiếp.

Tiên Chiến nghĩ một lát, hơi xấu hổ nói: "Là đưa đến cho ta."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức thay đổi.

Vương Nhất Bác quả thật không biết mấy năm gần đây Tiên Chiến có người trong phòng hay không.

Vương Nhất Bác nheo mắt: "Chuyện khi nào?"

Tiên Chiến lắc đầu: "Chuyện trước kia, không nhắc đến nữa."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn như thường, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Sao có thể không nhắc đến chuyện này chứ?!

Tiên Chiến nói: "Ta cũng không hề chạm vào nàng ta, Thế tử muốn truy cứu cả chuyện này sao?"

Tiên Chiến thì thầm: "Hay là ghen rồi? Thế tử, ta có còn trong trắng hay không... không phải ngươi rõ nhất sao?"

Lòng dạ Vương Nhất Bác nóng lên, nhưng không hề bị Tiên Chiến lừa gạt. Hắn không cho y nhích đến dựa vào người mình, giữ cằm Tiên Chiến, lời ít mà ý nhiều: "Nói."

Tiên Chiến hối hận, đang yên đang lành nhắc đến chuyện này làm gì.

Tiên Chiến ngẫm nghĩ rồi nói: "Mấy năm trước... cũng đã quên rồi. Dù sao việc cũng đã xảy ra từ nhiều năm trước."

"Lúc đó ta vừa khỏi bệnh." Tiên Chiến từ tốn nói: "Phủ ta hiếm hoi lắm mới tổ chức một bữa tiệc, nói rằng để xua đuổi vận đen cho ta."

"Ngày đó ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tâm trạng còn khá tốt. Tuy chưa khỏe hẳn, nhưng vẫn uống không ít rượu."

Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống: "Rồi ngươi say?"

Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ, tửu lượng của y không tồi, không dễ gì say được.

"Ngà ngà thôi." Tiên Chiến ngẫm nghĩ rồi nói: "Bước đi lảo đảo, được người khác dìu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo."

Vương Nhất Bác nói: "Sau đó?"

"Sau đó... Ta vốn định nói vài câu với Tuyên Thụy, nhưng vừa định lên tiếng, hắn lại mời rượu ta. Ta nghĩ thấy cũng đúng, đã là người trưởng thành rồi, có còn gì để nói chứ, đang uống rượu mà."

"Cuối cùng ta uống đến nửa đêm, thật sự không uống nổi nữa, ta phải nhờ người đỡ ta về viện của mình."

Tiên Chiến lảo đảo vào viện mình, uống một hớp nước định đi ngủ, không ngờ vừa xốc rèm cửa phòng ngủ lên đã thấy một cô nương xinh đẹp ngồi trên giường.

Tiên Chiến lập tức tỉnh rượu hơn nửa.

Cô nương rất mất tự nhiên, không biết nên đứng hay nên ngồi, căng thẳng nhìn Tiên Chiến.

Tiên Chiến hoa mắt chóng mặt, y tựa vào khung cửa, hạ giọng: "Vương gia bảo nàng đến?"

Cô nương bẽn lẽn gật đầu.

Ngày đó, Tiên Chiến còn chưa đến hai mươi, vẫn còn mang dáng dấp thiếu niên. Cô nương không biết nên gọi thiếu gia hay lão gia, nhẹ giọng nói: "Vương gia nói... nhờ thiếp đến nhận tội giúp ngài ấy."

Nghe vậy, Tiên Chiến chợt khom lưng cười sằng sặc hồi lâu, làm cô nương hoảng hốt, tưởng người này phát điên rồi.

Tiên Chiến cười đã rồi mới lau mặt qua loa, chắp tay với cô nương, cử chỉ nhẹ nhàng: "Cô nương ngủ ngon, ngày mai ta sẽ đưa nàng về."

Cô nương bất an hỏi: "Chàng đi đâu thế?"

"Ta?" Tiên Chiến say khướt, khoát tay: "Ta đi... ta đi ngắm trăng."

Dứt lời, Tiên Chiến lập tức ra khỏi phòng, đóng kín cửa phòng lại, lảo đảo ra khỏi tiểu viện của mình. Y đi đến vườn, ngồi ở tay vịn hành lang, tựa người vào cột trụ, miệng ngâm nga một làn điệu không mấy rõ ràng, cứ ngồi như vậy suốt một đêm.

Vương Nhất Bác chau mày: "Ngươi ở bên ngoài suốt một đêm?"

"Ta dù không chạm vào nàng, nhưng nếu ngủ trong viện cả một đêm thì thanh danh nàng sẽ bị hủy hoại." Tiên Chiến thở dài: "Sao phải vậy? Ta không thích nàng ta, hủy hoại sự trong sạch của nàng ta làm gì? Hôm sau ta sai người đưa nàng ta về nhà. Người nhà quê không đặt nặng vấn đề này, về sau nàng ta được gả cho một người trong sạch."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, hỏi: "Tuyên Thụy nhận lỗi với ngươi sau khi Lão thái y kia hạ độc phải không?"

Tiên Chiến nói "Ừ", hiển nhiên không muốn nhắc lại nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiên Chiến, không sao đè nén nổi nỗi hận trong lòng.

Vương Nhất Bác hỏi: "Trước kia ngươi từng nói với ta, sau khi ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, Tuyên Thụy từng giải thích với ngươi, hắn giải thích như vậy đấy à? Hắn tưởng chỉ cần đưa một cô nương đến cho ngươi là có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì?"

Tiên Chiến im lặng một lát, nói: "Ta vốn muốn nói rõ với đệ ấy. Lúc đó ta nghĩ đệ ấy đã lớn rồi, có thể nói rất nhiều chuyện, thuyết phục đệ ấy, tránh sau này để lại vướng mắc trong lòng đôi bên. Nhưng Tuyên Thụy dè chừng ta, không muốn nói nhiều với ta."

"Đệ ấy tốn công rồi." Tiên Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, chỉ một lát sau vẻ buồn bã trong mắt y đã hoàn toàn tiêu tan. Tiên Chiến nói với Vương Nhất Bác bằng giọng không mấy đứng đắn: "Ta đâu thích nữ nhi."

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Tiên Chiến, hiểu rõ Tiên Chiến nói thì có vẻ nhẹ nhàng thế thôi.

Ngày đó, Tiên Chiến ngủ trong hoa viên vương phủ dưới cảnh màn trời chiếu đất không biết đã thất vọng chán chường tới chừng nào. Đệ đệ thân thiết mà y từng dốc hết lòng hết dạ chăm lo, sau khi khiến cho y suýt nữa mất mạng lại đẩy nữ nhân vào phòng y, mong y có thể câm miệng, có thể bỏ qua chuyện cũ, có thể tiếp tục bán mạng cho phủ Kiềm An vương.

Bao nhiệt huyết của y đã bị chà đạp không thương tiếc rồi.

Vương Nhất Bác đã sớm có sắp xếp cho Tuyên Thụy về sau, nghĩ đến đây, hắn lập tức sửa đổi kế hoạch.

Thật sự không thể quá khoan dung với loại người này.

"Đã bảo đừng nhắc lại rồi." Tiên Chiến lấy một túi giấy dầu từ ngực áo, thao thao bất tuyệt như đang dâng vật quý cho Vương Nhất Bác: "Nhìn xem đây là cái gì."

Vương Nhất Bác cúi đầu liếc nhìn: "... Bánh táo đỏ?"

Bánh ngọt tinh xảo, không giống thứ mà mấy hàng quán ngoài phố có thể làm được, Vương Nhất Bác hỏi: "Mua ở đâu vậy?"

"Hoàng thượng vừa chiêu đãi ta." Tiên Chiến cẩn thận bẻ một miếng, "Ta sợ nguội mất nên vẫn đặt trong ngực, ngươi nếm thử xem."

Vương Nhất Bác khó bề tưởng tượng: "Bánh ngọt Hoàng thượng ban... Sao ngươi mang về được?"

Tiên Chiến vô tội nói: "Tự mở miệng xin thôi, ta ăn thấy ngon, muốn cho ngươi nếm thử."

Tiên Chiến chắc hẳn đã ăn không ít, miệng ngọt như bôi mật. Y sợ gia tướng bên ngoài nghe xong sẽ chê cười, thì thầm: "Ta không biết ta bị sao nữa, nhìn thấy, ăn được vật gì ngon đều nghĩ đến ngươi đầu tiên."

Vương Nhất Bác rũ mắt, khóe miệng không dằn nén được mà cong lên một chút.

Hắn thật sự không sao nghĩ nổi, sau khi Tiên Chiến giúp mình từ chối việc nhận tiểu thiếp kia, y lại còn có thể không coi ai ra gì mà mở miệng xin Sùng An đế bánh ngọt.

Có thể mang đồ ăn ra khỏi cung cấm, chắc hẳn chỉ có mình Tiên Chiến mà thôi.

"Ngươi nếm thử đi." Tiên Chiến đút cho Vương Nhất Bác, "Còn nóng đấy."

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm miếng bánh vào miệng, quả nhiên rất ngọt.

Vương Nhất Bác nói không rõ tiếng: "Nóng như vậy, ngươi có bị bỏng không?"

Tiên Chiến lắc đầu không mấy quan tâm. Vương Nhất Bác không tin, tự tay xốc vạt áo y lên, thấy ngực y ửng đỏ thì nhíu mày.

"Ta làm vậy chỉ vì muốn dỗ ngươi vui thôi mà." Tiên Chiến kéo vạt áo vào, "Đúng rồi, thương lượng chút nhé. Hai ngày tới Tuyên Cảnh có thể sẽ đến gây phiền toái cho ta, Thế tử có thể ngăn cản giúp ta không?"

"Ngươi mà sợ hắn?" Vương Nhất Bác không mấy quan tâm, "Sao lại đắc tội hắn?"

Tiên Chiến cười khổ: "Ta vốn có lòng tốt, ra khỏi phủ sớm nên muốn đến gặp hắn trước, nhân tiện hỏi han chuyện Lâm Tư, không ngờ..."

Vương Nhất Bác ngước mắt: "Không ngờ cái gì?"

Tiên Chiến thở dài: "Không ngờ... lúc ra khỏi phủ hắn, ta không cẩn thận chạm vào làm vỡ một món đồ của hắn."

Vương Nhất Bác thờ ơ nói: "Bảo hắn ra giá, ta đền cho hắn gấp mười."

Sắc mặt Tiên Chiến trở nên kỳ lạ, một lúc lâu mới dè dặt nói: "Là cốc lưu ly."

Vương Nhất Bác nhíu mày, đột nhiên cảm thấy hơi quen tai.

Tiên Chiến thành thật kể lại: "Chính là cái cốc hắn đã vất vả gắn lại hơn một tháng đó... Thật sự không thể trách ta! Người hầu nhà hắn là đứa trẻ choai choai, luống cuống hấp ta háp tấp, lại còn nhút nhát. Lúc nó bưng trà vào phòng còn không cẩn thận bị vấp bậc cửa, ta chỉ thuận tay đỡ nó, không ngờ tay áo lại vô tình vướng phải thứ đồ chết tiệt đó..."

"..." Vương Nhất Bác im lặng.

Vẻ mặt Tiên Chiến đầy đau khổ: "Hắn nói muốn giết ta."

Thật ra Vương Nhất Bác hơi thông cảm cho Tuyên Cảnh, nhưng dáng vẻ Tiên Chiến len lén mang bánh ngọt vua ban ra khỏi cung cấm thật sự khiến người khác nghĩ đến mà thấy yêu thương gần chết. Bây giờ Vương Nhất Bác đã mềm lòng quá đỗi, không có chút nguyên tắc nào nữa. Hắn gian nan gật đầu nói: "Ừ, không trách ngươi, tại cái cốc lưu ly kia đen đủi."

Vương Nhất Bác thậm chí còn trấn an Tiên Chiến: "Cho hắn chút chuyện để làm, tránh hắn rảnh rỗi sinh nông nổi, đến làm phiền ta."

Nói đến đây, Tiên Chiến lại càng chua xót, đau lòng nói: "Ngươi biết lần này ta đi, hắn nói gì với ta không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiên Chiến.

"Ngươi tin được không?" Tiên Chiến khó có thể nói: "Gần đây Tuyên Cảnh đang vô cùng nghiêm túc điều tra chuyện Tuyên Quỳnh rơi xuống nước trong cung lần trước, để xem rốt cuộc do chính Tuyên Quỳnh nhảy xuống hay do ngươi đẩy xuống."

"..." Vương Nhất Bác cạn lời.

Tiên Chiến càng nghĩ càng đau lòng: "Hắn nói với ta với vẻ thần bí rằng, điều tra việc đó được rồi, có thể làm rõ được rất nhiều chuyện khác."

Vương Nhất Bác gian nan hỏi: "Lâm Tư không thể nhắc nhở hắn rằng gần đây mọi người đang tranh giành ngôi vua sao?"

"Lâm Tư vẫn không chịu gặp hắn!" Tiên Chiến buồn đứt ruột, "Ngươi nói xem, sao Tuyên Cảnh lại xui xẻo như vậy? Thời niên thiếu cùng nhau cắp sách đi học chữ nghĩa, hắn đã không theo kịp ai, bây giờ tranh ngôi cũng thụt lùi phía sau. Nhưng cũng đúng, người khác tranh đấu với người khác, còn hắn thì tranh đấu với bản thân, còn tranh đấu vô cùng xuất sắc... Đến bây giờ hắn còn lo lắng xem ngươi hay Tuyên Quỳnh sẽ dùng cái cốc lưu ly kia để hại hắn, sợ các ngươi đi cáo trạng với vua, nói hắn hủy hoại vật vua ban!"

Vương Nhất Bác thờ ơ lắc đầu: "Ta không có hứng thú với việc đó đến thế..."

Tiên Chiến tiếc nuối: "Nửa năm, suốt nửa năm đó không ai nhắc nhở hắn, cũng không ai quấy rầy hắn, vậy mà hắn vẫn đang rối rắm chuyện cái cốc lưu ly..."

Vương Nhất Bác cảm xúc phức tạp, miễn cưỡng cam đoan: "Được rồi, ngươi nợ hắn một lần, ta bảo đảm... sau này chỉ cần hắn không hại ta, ta cũng sẽ không làm hại hắn."

-Hết chương 83-
-2.804 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro