Chương 85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ đều là Tiêu Chiến

✼ ❉ ✼

Một câu nói của Vương Kiệt đã chặt đứt đường lui của mọi người.

Chỉ một câu thôi cũng khiến buổi chuyện trò bình thường trở nên quá mức trầm trọng, nhóm lão đại nhân không thể tiếp lời.

Vậy mà Vương Nhất Bác lại còn chăm chú nhìn mọi người, trong mắt thoáng chút chờ mong.

Hắn thích nói về chuyện này, còn muốn tán gẫu thêm vài câu.

Sau khoảnh khắc yên lặng khó tả, tôn các lão gật đầu gắng gượng nói: "Đúng thế, quả thật sẽ mất mạng."

Vương Nhất Bác gật đầu, lên tiếng như thể bầu không khí vẫn thoải mái: "Ta vốn không để ý, nhưng về sau không chịu nổi y suốt ngày lải nhải bên tai, chỉ có thể nghe theo. Dù sao y nói không sai, thuốc độc đúng là không được dùng nhiều."

Tôn các lão gượng gạo đáp: "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm khăn lau ngón tay, vẻ mặt tự phụ không thôi, sai người dọn bát đũa, tiếp tục đọc tấu chương.

Nhóm các lão ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng ăn nốt vài miếng cơm, tập trung vào việc phê duyệt tấu chương.

Tiêu Chiến bên ngoài đập đầu vào cột, không muốn vào gặp Vương Nhất Bác chút nào.

Tiểu thái giám hầu hạ Vương Nhất Bác đến gần, vừa định mở miệng, Tiêu Chiến đã "suỵt" một tiếng: "Đừng thông báo, ta đợi hắn ở đây là được."

Nhờ phúc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề tò mò muốn xem Nội các ra sao nữa.

Thậm chí y còn cảm thấy thật may mắn vì mình không phải làm chung với kẻ điên này.

Tiểu thái giám gật đầu, lặng lẽ lui xuống.

Tiêu Chiến ngồi xuống, vừa uống trà vừa chờ đợi. Một lúc sau, tiểu hàn lâm bắt đầu đưa tấu chương ra ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy đã đến giờ rồi, đứng dậy tự ra khỏi cung.

Tiêu Chiến bảo mọi người đừng tiết lộ chuyện y đi tìm Vương Nhất Bác, chỉ nói y về phủ rồi quay lại đón. Họ đợi không đến nửa chén trà Vương Nhất Bác đã ra.

Vương Nhất Bác nhíu mày, vừa khiển trách đám gia tướng không nghe lời dặn dò, vừa không chịu nổi Tiêu Chiến cứ kéo tay áo mình, bất đắc dĩ nắm tay y.

Xa phu thu dọn ghế, thắp đèn lồng, quay đầu xe ngựa hướng về phủ.

Trong xe ngựa có lò sưởi, Vương Nhất Bác đi ngược gió suốt một lúc lâu bên ngoài, vậy mà còn ấm hơn tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sa sầm mặt sưởi tay cho Tiêu Chiến, y nhân cơ hội này quấn lấy hắn: "Người ta cũng lạnh... thời tiết thật sự tệ quá."

Vương Nhất Bác chần chừ một chút, cởi áo choàng của mình ra, bọc kín Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thỏa mãn thở dài, thấp giọng nói: "Sao hôm nay nhiều việc thế?"

"Vương vương đã tạm thu lại mũi nhọn, người của ông ta không cáo lão thì mặc kệ không muốn làm gì nữa..." Vương Nhất Bác trầm giọng: "Tuy Nội các không có người của ông ta, nhưng phía dưới thiếu người, đương nhiên mấy việc vặt phải chuyển lên trên xử lý."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Vương vương chưa chắc muốn giữ thể diện cho Hoàng đế, ông ta ra vẻ thất bại, tôi tớ đương nhiên cũng phải co đầu rụt cổ theo, ý Hoàng thượng thế nào?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không rõ lắm, hôm nay dâng tấu lên, ông ta đọc hết nhưng không hề để lại ý kiến, Nội các cũng đưa y kiến về việc cải tổ quan viên quan trọng, nhưng Hoàng đế vẫn chưa cho câu trả lời chắc chắn nào, bảo Nội các bàn thêm."

Tiêu Chiến nói: "Đang thử ngươi đấy."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng: "Ta im lặng... những lão thần được việc đều là thân tín Hoàng đế tự tay đề bạt mấy năm nay, họ sẽ không nghe ta, đến lúc này cũng sẽ chẳng có ý quy phục ta. Nhiều lời vô ích, hơn nữa..."

Vương Nhất Bác hững hờ nói: "Ta không có ai để đề bạt."

Mấy năm nay Vương Nhất Bác chưa từng có ý định tranh ngôi, không bồi dưỡng người, có thể nói thế lực trong triều của hắn còn thua cả Tuyên Cảnh.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi nói: "Sử lão thái phó để lại cho ta vài người, trong đó có một người là Thiếu giám Tư thiên giám (*)."

(*) Thiếu giám Tư thiên giám: Chức quan làm Phó giám sát Tư thiên giám, là cơ quan trông coi Tư thiên đài - nơi chuyên lo việc dự đoán khí hậu, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tính toán lịch pháp, giữ sách thiên văn, tính nhật thực, nguyệt thực, chọn ngày giờ tốt, v.v... suy lượng độ số của trời, khi thấy điềm lành hay việc dị thường, tai họa, Tư thiên giám được quyền suy luận, rồi làm tấu chương đệ trình lên vua.

Vương Nhất Bác giữ lại cái tay đang táy máy của Tiêu Chiến, hạ giọng: "Sao? Bảo cái tên Thiếu giám kia đi nói với Hoàng đế đêm nay gã xem thiên tượng, phát hiện ngoài ta ra không ai có thể lên ngôi à?"

Tiêu Chiến cười, nói: "Ngày mai ta qua đó."

Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, Tiêu Chiến vội nói: "Tất nhiên không thể để người khác phát hiện ta qua chỗ người đó, ngày mai trở về chắc đã muộn nên không đến đón ngươi được."

Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi gật đầu: "Được."

Đường vào đêm khuya, từ xe ngựa của Vương Nhất Bác truyền ra vài tiếng thầm thì, an yên thanh nhàn, như thể phong ba bão táp sắp đến chẳng hề can hệ tới hai người trên xe.

Mấy ngày sau, hiếm hoi lắm Sùng An đế mới có tinh thần thượng triều. Sau buổi triều, ông ta giữ Vương Nhất Bác lại.

Thời tiết ấm áp, Sùng An đế chống gậy đi dạo ở Ngự hoa viên.

Vương Nhất Bác đi theo Sùng An đế, Sùng An đế không nói lời nào, hắn cũng không mở miệng.

"Mấy ngày nay, trẫm nghe nói, con đã tận tâm, dốc sức cho Nội các nhiều rồi." Sùng An đế nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "A Kiệt, nếu trước kia con chưa rõ, sau lần vất vả này chắc đã biết rồi phải không? Vị trí này không hề nhàn hạ."

Sùng An đế dừng chân, nhìn hoa xuân nở rộ đằng xa, thẫn thờ nói: "Lúc trẫm bằng tuổi con, đã từng tâm niệm muốn san sẻ cùng Tiên đế, nhưng đến lúc thật sự kế vị... lại cảm thấy quá mệt mỏi."

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Sùng An đế tiếp tục đi về phía trước, trầm giọng: "Mấy năm nay trẫm đầu tắt mặt tối, điều động trong lẫn ngoài cung, hao tổn tâm huyết, tự nhận đã trả hết sai lầm năm xưa, sau này... sẽ đến phiên ai?"

Dứt lời, Sùng An đế nhìn Vương Nhất Bác. Mắt hắn tối tăm lạnh lẽo, không tiếp lời.

Sùng An đế đi tiếp, cách đó không xa là hồ Bích Ba. Sùng An đế do dự một lát, quay đầu đi về hướng khác.

Mắt Vương Nhất Bác lóe lên vẻ châm chọc.

Sùng An đế chắc đang sợ Vương Nhất Bác đột nhiên nổi cơn điên, đẩy ông ta xuống nước.

Bây giờ Sùng An đế coi trọng hắn, nhưng vẫn phải đề phòng.

Phụ tử có quan hệ huyết thống mà lại trở thành thế này, thật quá trêu ngươi.

Sùng An đế vẫn tiếp tục nói về chuyện này: "Trẫm nghe các lão nói, ngày ngày con cần cù đọc tấu chương, nói ít làm nhiều, vào Nội các lâu như vậy nhưng chỉ xem xét, chỉ học hỏi, chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì."

Sùng An đế ngậm ngùi: "Trẫm nhớ rõ Quỳnh nhi khi ấy... chỉ muốn toàn bộ Nội các nghe theo nó."

Vương Nhất Bác thản nhiên: "Con tài hèn sức mọn, vốn dĩ không thể hỗ trợ được gì."

Sùng An đế đi tiếp, hỏi: "Thế con học lâu như vậy, cảm thấy làm kẻ đứng ở vị trí cao nhất có dễ dàng không?"

Vương Nhất Bác cố gắng giấu đi vẻ mỉa mai trong mắt, im lặng một lát rồi nói: "Thật sự không dễ, nhưng có khi vì không dễ nên mới có thể xem là may mắn. Nếu ngày tháng trôi qua quá an nhàn... thần e mình không thể sống lâu."

Sùng An đế nhìn Vương Nhất Bác thật sâu, thở dài: "Con nói vài câu dễ nghe, coi như hiếu thuận với trẫm không được à?"

Vương Nhất Bác rũ mi.

Tướng mạo Vương Nhất Bác không giống Tiểu Tiêu phi, nhưng mặt mày có phần hao hao Sùng An đế khi còn trẻ. Sùng An đế nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng: "Con lớn lên ở trong cung, A Kiệt, con biết không? Con biết đi rất muộn, con của người khác chưa đến một tuổi đã biết đi rồi, chỉ có con đến hai tuổi vẫn còn bước chập chững, đi rất chậm, nhưng mỗi lần con tập đi vừa nhìn thấy trẫm là lại mặc kệ hết thảy, chạy cực nhanh. Ngày đó tại Ngự hoa viên này, có lần vừa thấy trẫm, con liền lon ton chạy đến từ đằng xa, các cung nhân cũng không đuổi theo kịp. Con chạy quá nhanh, ngã xuống thềm đá, hai bàn tay nhỏ thấm đầy máu, ngày đó trái tim trẫm đau như muốn vỡ ra..."

Sùng An đế chống tay trên gậy gỗ, ho hai tiếng rồi thở dốc nói: "Bây giờ nhớ lại, cảm thấy hối hận cực kỳ. Ngày đó còn cố giữ lễ nghi gì chứ? Lẽ ra trẫm nên chạy đến, không để con té ngã, bế con lên mà ôm vào lòng..."

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn như thường: "Thần học đi muộn, từ nhỏ đã hay ngã, ngã nhiều đã quen rồi, Hoàng thượng không cần để trong lòng."

Sùng An đế cười khổ, lại ho khan vài tiếng: "Con vẫn trách trẫm."

Vương Nhất Bác bình thản: "Thần nói thật, quả thật đã quen rồi."

Sùng An đế cũng tự biết, bây giờ có muốn bồi đắp tình cảm với Vương Nhất Bác đã quá muộn rồi, không nhiều lời thêm mà xua tay: "Thôi, đi với trẫm thêm mấy bước."

"Mấy ngày nay Vương vương đóng chặt cửa không ra ngoài, thật an phận." Sùng An đế nói, "Con nói xem... ông ta thật sự không muốn tranh đấu, hay đang có mưu tính khác?"

Vương Nhất Bác đi theo sau Sùng An đế, nghe vậy liền nói: "Từ nhỏ thần đã không đoán được tâm tư Vương vương, không dám nói."

"Con và ông ta làm cha con nhiều năm, con không đoán được, trẫm lại càng khó đoán." Sùng An đế bước từng bước lên thềm đá, "Hôm nay Tư thiên giám đến báo thiên tượng..."

Sùng An đế thật sự yếu đi nhiều, mới đi vài bước lên thềm đá đã bắt đầu thở gấp. Ông ta dừng lại, chậm rãi nói: "Vốn giống như mọi ngày, nói mùa xuân mưa gió ra sao, mùa hạ bão lũ thế nào, nhưng lần này họ còn nhắc đến... Nói năm nay, e rằng có sao Huỳnh Hoặc (*) dồn ép Tâm Tú (**)."

(*) Sao Huỳnh Hoặc: hay còn gọi là sao Hỏa.

(**) Tâm Tú: là một trong 28 chòm sao theo thiên văn học cổ Trung Hoa. Sao Tâm thuộc nhóm sao phương Đông, ứng với Thanh Long trong Tứ tượng.

Huỳnh Hoặc thủ chính giữa, là sao xấu đối với Thiên tử.

Sùng An đế chậm rãi nói: "A Kiệt, ai đang muốn trẫm gặp bất lợi đây?"

Vương Nhất Bác vẫn dửng dưng, nói: "Nói đến thiên tượng, có thể tin nhưng không nên tin."

"Năm nay trẫm hay mệt mỏi, nhưng nếu chú ý chăm sóc điều dưỡng vẫn có thể sống thêm vài năm, chắc hẳn không phải ông trời muốn trẫm đi." Giọng Sùng An đế lạnh đi, nói nhỏ: "Tư thiên giám còn nói, hai sao cạnh Tâm Tú, lúc sáng lúc tối, một hung một cát."

Sùng An đế nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt sâu thẳm: "Hai ngôi sao này để chỉ Hoàng tử, một hung một cát. Con nói xem, cái nào là hung, cái nào là cát?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng thay đổi.

Sùng An đế đặt tay lên vai Vương Nhất Bác: "Sao cát bị sao hung vây hãm, lời này... không phải quá rõ ràng hay sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Con sinh vào rằm tháng Bảy, xác thực là sao hung, Tuyên Quỳnh bây giờ đang bị giam lỏng, xác thực là..."

Vương Nhất Bác cười nhạo, không nói câu nào nữa.

"Trẫm đã từng tin mấy lời ma quỷ này. Thời niên thiếu có người nói trẫm không có phúc con cháu, trẫm quả thật đã mất rất nhiều Hoàng tử, thật sự đã nhiều phen phải đau lòng." Sùng An đế híp mắt, bỗng chuyển giọng: "Nhưng bây giờ, trẫm vẫn còn ba đứa con trai khỏe mạnh, thế này là sao?"

"Trước tiên nói về Huỳnh Hoặc thủ chính giữa, còn nói có Hoàng tử bị vây hãm, Hoàng tử sao cát này có thể phá vỡ thế cục hiện tại." Giọng Sùng An đế lạnh hẳn đi: "Vương vương tưởng như ngủ đông nhiều ngày, hóa ra lại đặt tất cả tâm tư vào đây! Muốn mượn miệng Tư thiên giám để trẫm lập Tuyên Quỳnh làm Thái tử, còn nhân dịp này để rêu rao sinh thần của con, tâm tư quá ác độc..."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng, không dằn được mà thầm cảm thán, Tiêu Chiến nắm bắt tâm tư Sùng An đế quá chuẩn.

Ấn đường Sùng An đế âm u, sắc mặt tối sầm: "Trách trẫm kéo dài chuyện phong vương cho con, lâu đến mức làm những người này cảm thấy có thể chi phối suy nghĩ trẫm."

"Đừng lo." Sùng An đế trấn an Vương Nhất Bác, "Trẫm vừa mới hạ chỉ, chính thức phong con làm Thân vương."

Vương Nhất Bác quỳ xuống tạ ơn, ngay thẳng thật thà, không nói lời mang ơn đội nghĩa dư thừa nào.

Sùng An đế cho hắn đứng dậy, cười khổ: "Trẫm nghe nói con tâm sự rất nhiều với A Tán, ngày ngày bên nhau, người khác muốn xen vào cũng không được. Với trẫm, sao lại kiệm lời vậy?"

Sùng An đế nhíu mày suy nghĩ, nói: "Đúng rồi... Trẫm nghe ai đó nói là..."

"Nói rằng từ khi trẫm nhận con về, Tông nhân phủ và Nội vụ phủ tặng rất nhiều quà đến phủ con, cũng có người bắt đầu nhớ chuyện hằng đêm con ngủ ở đâu." Sùng An đế bật cười, "Sao trẫm lại nghe nói, quyển sổ kia toàn là..."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Toàn bộ đều là Tiêu Chiến."

Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi thay đổi, ngại làm Tiêu Chiến mất mặt, nhưng không dằn được mà nói: "Y, y hoàn toàn không biết quyển sổ kia dùng để làm gì, tưởng rằng viết tên người nào thì ngày đó thần phải tìm đến người đó. Vì thế y lấy hết mấy chục quyển ghi chép cuộc sống thường ngày, rảnh rỗi lại viết tên mình vào, làm cả quyển sổ toàn là tên y. Bây giờ..."

Vương Nhất Bác không đành lòng nói thêm: "Có lẽ y đã sắp xếp cho thần đến mấy thập niên sau."

-Hết chương 85-
-2.609 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro