Chương 97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Kiệt... ta thật sự quá thích ngươi rồi

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến khoác hờ áo ngoài của Vương Nhất Bác, cố sức ngồi dậy, dựa người lên đầu giường với phần ngực để hở. Đôi môi đỏ của Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên. Y liếm môi, vừa nhắm mắt lại muốn nghỉ một lát, Vương Nhất Bác đã nằm đè lên người y.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trừng phạt đến mức ngoan ngoãn, khi nãy y đã nói hết những lời nên lẫn không nên nói, thậm chí buông cả những lời mềm mỏng ngọt ngào, bây giờ chỉ còn biết xin tha: "Vương, Vương tiểu vương gia, cổ họng ta đau lắm. Không tin, không tin..."

Dù Vương Nhất Bác ở trên giường nhưng cũng không để lộ cảm xúc gì, vẫn dáng vẻ cô độc lạnh lẽo như ngày thường. Hắn trầm giọng hỏi: "Không tin thì sao?"

Tiêu Chiến quả thật đã bị Vương Nhất Bác hành hạ đến mức sợ hãi, nhỏ giọng: "Ta há miệng, ngươi tự xem nhé."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác nghiến rắng, thít chặt yết hầu.

Tiêu Chiến lập tức ý thức được mình lại nói sai, cất giọng thủ thỉ hết sức đáng thương: "Ngươi... thế rốt cuộc ngươi muốn thế nào..."

Vương Nhất Bác trầm giọng: "Ngươi nói muốn há miệng cho ta kiểm tra mà? Vậy thì há ra."

Mặt Tiêu Chiến lập tức lại đỏ lên: "Đừng... đừng làm loạn."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nắm cằm Tiêu Chiến, không ngờ hắn lại thật sự muốn xem.

Tiêu Chiến hết sức bối rối, Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhượng bộ, hờ hững nói: "Há ra, ta nhìn xem... ngươi đã nuốt hết chưa."

Mặt Tiêu Chiến thiếu điều muốn bốc cháy. Y vốn cho rằng vừa rồi bị Vương Nhất Bác chặn phía trước ép phải nói hết sự thật đã đủ xấu hổ rồi, tuyệt đối không ngờ trên phương diện này, tuy Vương tiểu vương gia không nhiều lời, nhưng mỗi câu nói ra đều có thể dọa chết người khác.

Bây giờ Tiêu Chiến chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Y trốn tránh Vương Nhất Bác, kề đầu lên ngực hắn, ấp úng: "Nuốt sạch rồi, nuốt hết vào bụng... từ lâu rồi."

Tay Vương Nhất Bác trượt xuống, đặt lên bụng Tiêu Chiến, xoa nhẹ như có ngụ ý.

Tiêu Chiến bức rức cong người lên: "Vương tiểu vương gia, xin ngài thương xót. Dù có là người được ngài vung tiền mua về, ngài cũng phải để người đó nghỉ một lát chứ?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì bật cười: "Ngươi là người do ta mua về đó thôi?"

Vương Nhất Bác vừa cúi đầu định hôn Tiêu Chiến, một cung nhân đã bước vào. Vương Nhất Bác lập tức kéo tấm chăn đặt bên đắp lên người y, còn mình thì khoác thêm áo ngoài rồi xuống giường: "Chuyện gì?"

Cung nhân cúi đầu nói: "Bẩm Tiểu vương gia, kinh thành vừa đưa tin tức đến, nói có đầu mối về chuyện hành thích, quả thật do Vương vương gia gây nên. Nhân chứng vật chứng giờ đã có đủ, Thánh thượng nói ngày mai lập tức về kinh."

Vương Nhất Bác quay lại, nhìn Tiêu Chiến, rốt cuộc đã đến lúc rồi.

Có lẽ Sùng An đế vốn dĩ muốn ở lại hành cung để chờ đợi tin tức, nhưng việc thừa ra tận mười hai thích khách vẫn còn cấn trong lòng, khiến ông ta đứng ngồi không yên. Bây giờ tội hành thích của Vương vương đã được chứng thực, hiển nhiên đâu muốn ở lại nơi không an toàn này thêm nữa.

Hôm sau, tất cả về kinh.

Lúc xuất phát từ hành cung, Vương Nhất Bác không thể lên xe ngựa cùng Tiêu Chiến. Theo sắp xếp từ bộ Lễ, hắn phải cưỡi ngựa dẫn trước xe của Sùng An đế, vờ đóng vai đứa con có hiếu cho người khác nhìn. Tiêu Chiến bèn ngủ gà ngủ gật trên xe của mình.

Sau khi rời khỏi hành cung khoảng một canh giờ, một nội thị đi theo xe ngựa gõ nhẹ lên cửa sổ xe, hỏi: "Tiêu thiếu gia, ngài muốn dùng trà không?"

Tiêu Chiến đang hơi khát nước, y mở mắt ra, đưa tay xoa xoa cổ, đối đáp lời qua tấm màn xe: "Có."

Xe ngựa dừng lại, một tiểu thái giám bưng một hộp đồ ăn trèo lên xe, quỳ xuống rót trà cho Tiêu Chiến.

Xe ngựa phía trước không dừng, xe ngựa của Tiêu Chiến không thể dừng quá lâu. Xe lại từ từ lăn bánh, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn tiểu thái giám, ngồi thẳng người, cười một tiếng: "Thất lễ rồi, khi nãy không biết công công là hầu cận bên cạnh nhà vua, công công không cần phải chăm sóc ta, ta tự làm được."

Ngày ấy bị Sùng An đế gọi đến chơi cờ, Tiêu Chiến từng gặp tiểu thái giám này. Trí nhớ của y rất tốt, vẫn còn nhận ra.

Tiểu thái giám bật cười: "Tiêu thiếu gia còn nhớ nô tài à?"

Tiểu thái giám nhanh nhẹn cất bình trà, cầm hai đĩa bánh tinh xảo từ hộp đồ ăn ra, cười nói: "Mời Tiêu thiếu gia dùng."

Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ xe, nhẹ nhàng đáp: "Làm phiền công công, nhưng ta vẫn chưa khát cũng chưa đói, công công cứ đặt xuống."

Tiểu thái giám thầm hiểu mà không nói ra, cười với Tiêu Chiến, nói khẽ: "Chẳng lẽ Tiêu thiếu gia sợ nô tài hạ độc?"

Tiêu Chiến càng thêm khách khí: "Công công cứ đùa."

Nhưng y vẫn không chạm vào.

Tiểu thái giám bất đắc dĩ nói: "Tiêu thiếu gia cẩn thận quá, Hoàng thượng đâu dám làm gì ngài. Hôm qua sau khi phạt thiếu gia, Tiểu vương gia vừa lên tiếng xin, chẳng phải Hoàng thượng đã lập tức thả ngài đi sao? Thánh thượng thật sự coi trọng ngài."

Tiêu Chiến cúi đầu cười. Y biết, Sùng An đế bị mình lừa một lần, tất sẽ không có lần thứ hai. Lần này dứt khoát không cần gặp mặt, trực tiếp cử thái giám đến truyền lời.

"Thiếu gia ngài xem xem, đây là gì?"

Tiểu thái giám lấy một quyển sổ gấp từ lồng ngực, hai tay dâng lên cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nhận, hỏi: "Đó là gì? Thánh chỉ ban hôn cho Tiểu vương gia sao?"

Tiểu thái giám cười, ý bảo Tiêu Chiến tự xem. Tiêu Chiến cầm lên, mở ra nhìn thì ý cười trên mặt dần nhạt đi.

"Hiện giờ thiếu gia vẫn còn mang nô tịch, việc này vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng Thánh thượng. Từ lúc Tiêu thiếu gia ngài mới về kinh, Thánh thượng đã lập tức lệnh cho Vương tiểu vương gia, bảo Tiểu vương gia đưa giấy bán thân của ngài đến, muốn dẫn ngài đến nha môn, khôi phục thân phận cho ngài. Chỉ tiếc Tiểu vương gia không vui nên mới lỡ dở đến bây giờ."

"Sau đó Thánh thượng lại nghĩ, người cảm thấy chỉ gỡ nô tịch còn chưa đủ. Tiêu thiếu gia là người thế nào chứ? Nếu cứ tầm thường như vậy cả đời, chẳng phải quá đáng tiếc sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc đọc từng câu từng chữ được vua ngự bút trên sổ gấp mà ngẩn ngơ thẫn thờ.

"Nhắc đến chuyện này, nô tài biết được một câu chuyện. Có lẽ Tiêu thiếu gia chưa biết, nô tài tình cờ nghe lão công công hầu hạ Thánh thượng kể lại." Tiểu thái giám cười nói: "Nô tài nói cho ngài nghe nhé?"

Tiêu Chiến biết đây là bẫy, nhưng có liên quan đến chuyện trước kia, y vẫn bằng lòng gật đầu.

"Chuyện này khá lâu rồi, là từ bảy... à tám năm trước, khi Ninh vương gia vừa xảy ra chuyện." Tiểu thái giám nói, "Khi ấy thiếu gia còn chưa bị giam vào ngục, chắc hẳn đang bận chăm lo cho mấy vị tiểu chủ nhân của Ninh vương ở phủ Ninh vương, sốt ruột chờ tin nên ngài mới không biết chuyện."

"Ngài đâu biết, Sử lão thái phó Sử Kim từng quỳ ngoài tẩm điện Thánh thượng tròn bảy canh giờ!"

Miệng Tiêu Chiến trào dâng vị tanh ngọt, y không muốn nghe nữa.

Nhưng tiểu thái giám vẫn nói tiếp.

"Lão thái phó từng làm thầy dạy qua hai triều đại, ông là một người đầy kiêu ngạo. Năm đó Thánh thượng cũng từng theo học Thái phó. Là người tôn sư trọng đạo, sau khi lên ngôi, Hoàng thượng đã miễn cho Sử lão thái phó không cần hành lễ ba quỳ chín lạy. Nhưng ngày đó Sử lão thái phó quỳ gối ngoài điện đã khấu đầu không ngừng."

"Sử lão thái phó nói A Tán chỉ là đứa trẻ chưa lớn, dù Ninh vương làm gì, A Tán chắc hẳn không hề hay biết. Sử lão thái phó khẩn cầu Thánh thượng đừng để cho vụ án này liên lụy đến ngài. Ít ngày nữa là thi đình rồi, ngài đèn sách vất vả nhiều năm, chẳng may bị bỏ ngục, thì coi như đời này của ngài sẽ kết thúc."

"Lúc ấy ngài vừa trải qua sinh thần mười sáu tuổi."

"Bình thường Sử lão thái phó rất ít khen ngài, phải không? Nhưng ngày đó, Sử lão thái phó đã nói với Hoàng thượng, Tiêu Tán là sao Văn Khúc hạ phàm, không thể bỏ mạng vì chuyện này."

"Hoàng thượng cũng khó xử, không biết làm sao, bảo Sử lão thái phó về phủ trước. Lão thái phó không nghe, quỳ gối ngay tại đó. Ngài ngẫm lại xem, người đến người đi, ra ra vào vào... Ôi chao."

Môi Tiêu Chiến hơi mấp máy: "Các ngươi..." Giọng Tiêu Chiến khàn đi, y cắn môi, không sao cất tiếng nổi.

Tiêu Chiến muốn nói, đấy là thầy vua hai triều, đứng đầu hàn lâm, vậy mà không ai đến đỡ ông ấy dậy ư?

Tiểu thái giám ngậm ngùi: "Cuối cùng Hoàng thượng nén nỗi đau xót, phê chuẩn bản tấu bắt giam ngài. Sau khi bản tấu truyền ra, Sử lão thái phó ngất đi, nhóm công công mới dám đưa người ra khỏi cung, ôi..."

Tiểu thái giám nhìn Tiêu Chiến, thấy y đau ở đâu liền cố tình xoáy sâu vào vết thương đau nhức của y ở đó: "Tiêu thiếu gia, Sử lão thái phó là người hiểu rõ tất cả. Người đó có chết cũng không chịu để ngài bị bỏ tù, vì sợ ngài là một kẻ tầm thường như ngày hôm nay, lận đận cả đời, công danh không đỗ đạt, lỡ dỡ phí hoài chính bản thân."

"Dù sau đó Vương tiểu vương gia vung tiền chuộc ngài, hay dù cho sau này có gỡ bỏ nô tịch cho ngài... thì cũng đã muộn." Tiểu thái giám nói đầy tiếc hận: "Ngài hiểu đạo lý trong đó, phải không?"

Hầu kết Tiêu Chiến chuyển động nhẹ, y nói khẽ: "Hiểu... Theo luật pháp triều đại này, cả đời người phạm phải luật hình không được tham gia khoa cử."

"Nhưng bây giờ thì ngài có cơ hội rồi!" Tiểu thái giám vui vẻ ra mặt: "Ngài đọc kỹ cuốn sổ gập này đi, Hoàng thượng đã ghi rõ rồi. Hoàng thượng bằng lòng vì ngài mà làm trái với luật pháp do tổ tông đề ra, hoàn thành tâm nguyện của Sử lão thái phó, đích thân hạ chỉ này, giúp ngài có thể một lần nữa tham gia khoa cử. Năm nay Tiêu thiếu gia mới hai mươi lăm tuổi, còn rất trẻ, dù đã chậm trễ mấy năm, nô tài nghĩ... ngài vẫn còn khả năng đỗ đạt, phải không?"

"Đỗ đạt ư?" Tiêu Chiến cười nhạo, đặt thánh chỉ lên bàn, "Chỉ cần ta đi thi, ngôi vị Trạng nguyên vẫn là của ta."

Tiểu thái giám sửng sốt. Gã còn nhỏ tuổi, mấy chuyện trước kia đều nghe người khác nói. Thật ra gã khá khinh thường người được Vương Nhất Bác nuôi lén lút với đủ thứ tiếng xấu đồn xa này. Y chẳng qua chỉ là một tên đoạn tụ mà thôi.

Nhưng lúc này đây, từ đuôi mày đến khóe mắt tên này lại dâng lên vài phần thư sinh ngông cuồng.

Trong lúc ngỡ ngàng, gã thực sự có phần tin rằng nếu tên này lại tham gia khoa cử, nói không chừng có thể gặt hái thành tựu.

Tiểu thái giám không dám nghĩ nhiều thêm nữa, niềm nở cười nói: "Phải, phải."

"Tiêu thiếu gia ngài xem." Tiểu thái giám mở thánh chỉ ra, nói nhỏ: "Đây là thánh chỉ do chính tay Thánh thượng ngự bút, chỉ còn thiếu con dấu nữa thôi. Chỉ cần thiếu gia có thể thuyết phục Tiểu vương gia, hôn lễ được tổ chức thành công thì có thể đóng dấu lên đây!"

Tiểu thái giám không tin Tiêu Chiến có thể từ chối lời hứa hẹn vô cùng hấp dẫn này. Gã cười nói: "Ngài sẽ không phụ lòng của Lão thái phó năm đó, còn có thể an ủi linh hồn người thân nơi chín suối, chuyện này tốt xiết bao."

Tiêu Chiến nhìn thánh chỉ không chớp mắt, con ngươi hơi xao động. Không đợi y lên tiếng, tiểu thái giám đã nhẹ giọng: "Tất nhiên, thiếu gia có thế cũng đang nghĩ, tương lai nếu Tiểu vương gia lên ngôi cũng có thể ban cho ngài chiếu thư tương tự, nhưng..."

Tiểu thái giám thấp giọng: "Thánh thượng nói, Vương gia còn trẻ, sợ ngài ấy hồ đồ, nên nếu tương lai thật sự có một ngày như thế thì ngài sẽ hạ thánh chỉ giao trách nhiệm cho trung thần và hoàng tộc làm chứng, lệnh cho Vương gia khi tế trời phải lập lời thề, trong vòng ba mươi năm không được làm trái mệnh lệnh của Tiên hoàng."

Ngón tay Tiêu Chiến siết chặt lại.

Tiểu thái giám nhẹ giọng: "Bởi vậy chỉ có Thánh thượng mới sửa đổi được luật pháp cho ngài. Tiêu thiếu gia, đây chẳng phải là việc gì to tát, ngài chỉ cần khuyên Vương gia vài câu là được, ngài thật sự không xao lòng sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào thánh chỉ, tiểu thái giám nhận ra vẻ do dự trong mắt y, hài lòng cúi đầu: "Vậy nô tài đi trước, thiếu gia suy nghĩ kỹ đi. Sử lão thái phó đang ở trên trời nhìn ngài đấy."

Tiểu thái giám xuống xe, Tiêu Chiến nhìn thánh chỉ trên bàn nhỏ, thẫn thờ hồi lâu.

Nói không dao động là giả.

Năm ấy, y cũng muốn áo gấm ngựa đẹp, ngắm trọn phồn hoa chốn Trường An.

Sau một canh giờ, Tuyên Cảnh thay phiên Vương Nhất Bác dẫn xe. Vương Nhất Bác đã không còn kiên nhẫn từ lâu, hắn thúc ngựa đi đến trước kiệu của Tiêu Chiến, xuống ngựa xoay người lên kiệu. Hắn vừa bước lên đã sặc sụa: "Làm gì thế? Sao toàn là khói vậy!"

"Không sao, ta không cẩn thận làm cháy vài thứ", Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác hỏi tiếp đã vòng tay ôm Vương Nhất Bác, vùi đầu vào cổ hắn. Vòng ôm đầy yêu thương này làm cho Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến thở dài: "A Kiệt... ta thật sự quá thích ngươi rồi."

-Hết chương 97-
-2.551 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro