Chương 14: Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác phân trần: "Đồ nhi rất ham sống, nhưng nhất định phải sống cùng sư tôn."

Nếu không phải đại địch trước mắt, Tiêu Chiến rất muốn véo má Vương Nhất Bác. Lời nói này cũng quá đáng yêu rồi. Tiêu Chiến liếc Tiểu Li: "Thâu Thiên Cổ Trận có tất cả ba mắt trận. Phá bất kỳ mắt trận nào cũng sẽ khiến cho trận pháp bị gián đoạn một thời gian. Xung quanh mỗi mắt trận sẽ có khói đen của tà yêu vây bám. Ngươi đi chỉ thị đám người kia tìm mắt trận phá cho ta, bằng không lũ băng khổng tước này dưới sức mạnh của trận pháp giết mãi cũng không chết."

Tiểu Li không cần đợi thỉnh ý của Vương Nhất Bác bèn chạy đi ngay. Dù sao lần này có liên quan đến tính mạng chủ nhân nó, không phải là chuyện nó có thể làm ngơ.

Đám băng khổng tước non mỗi lúc mỗi lớn hơn trước. Tiêu Chiến tranh thủ tạo bức tường kết giới nhốt chúng ở phía bên kia, rồi ngồi xếp bằng, giữ Côn Lôn Kính lơ lửng trên không trấn áp chúng tiếp tục sinh sôi. Những con băng khổng tước quá yếu không bay lên được mà nằm vật vã ra đất vỗ cánh như hấp hối, trong khi những con mạnh hơn đã bắt đầu kháng cự, đập cánh bần bật vào kết giới muốn phá hỏng nó ra.

Dù gì cũng là hơn trăm con chứ không phải một hai con, Vương Nhất Bác có chút lo ngại Tiêu Chiến chống không nổi. Hắn thỉnh thoảng lại quan sát sắc mặt y. Thấy y vẫn bình ổn truyền pháp lực sang Côn Lôn Kính thì mới hơi an tâm. Đột nhiên, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Tiêu Chiến lại nói một câu khiến Vương Nhất Bác đơ người ra: "Ngươi hát một bài cho vi sư nghe xem."

"Sư tôn, người thật có khiếu hài hước." Vương Nhất Bác đau khổ nói.

"Nhanh đi! Vi sư cần phải tập trung tinh thần."

Vương Nhất Bác há hốc. Tập trung tinh thần mà còn đòi nghe hát là sao?

"Sư tôn, đồ nhi thật không biết hát, nhưng đồ nhi sẽ ngâm nga cho người nghe."

Vương Nhất Bác tùy ý ngâm nga một giai điệu. Giai điệu này không biết hắn đã nghe ở đâu, cũng không biết học khi nào, chỉ là bỗng nhiên lại hiện trong đầu, cứ thế mà tuôn ra.

Cơ thể Tiêu Chiến hơi run lên. Vương Nhất Bác thấy vậy dừng ngâm, cứ ngỡ là y chịu không nổi nữa, nào ngờ y lại cười lớn: "Sao không có âm điệu gì cả?"

"Sư tôn, đồ nhi cũng là lần đầu mới làm cái chuyện vô vị này."

"Không vô vị chút nào, vi sư rất thích."

Tiêu Chiến chống chọi nửa ngày, mồ hôi trên trán dần dần tích lũy thành giọt tuôn xuống nhưng đám băng khổng tước vẫn còn rất sung sức, không chịu thoái lui đầu hàng. Vương Nhất Bác nhìn ra xa lo lắng. Tiểu Li sao chưa chịu quay lại? Hắn quỳ một chân dùng tay áo lau mồ hôi giúp y.

"Sư tôn, hay là để đồ nhi chống đỡ thay người?"

"Vi sư không đến mức sức cùng lực kiệt. Nhiêu đây vẫn chưa thể làm khó được ta."

Lại thêm một nén nhang trôi qua, trong lòng Vương Nhất Bác còn sốt ruột hơn cả Tiêu Chiến. Nếu biết trông chờ vào đám người kia lâu đến vậy, khi nãy hắn đã đích thân đi.

"Dừng rồi!" Tiêu Chiến bỗng thốt lên. Vương Nhất Bác nhìn qua lớp kết giới, thấy đám băng khổng tước như bị ai đó trói chặt một chỗ, không cử động gì nữa.

"Mắt trận đã bị phá?"

"Ừm, nhưng mà sẽ nhanh chóng hồi phục lại vì vẫn còn hai mắt trận kia chế trụ. Trước lúc đó, phải thiêu hết đám băng khổng tước này."

Tiêu Chiến tạo một ngọn lửa lớn cháy xuyên qua kết giới đem toàn bộ băng khổng tước đốt sạch. Vương Nhất Bác không thích lũ chim này, nhưng khi thấy chúng phải chôn thây trong biển lửa, bất giác sinh ra cảm ngộ khác thường. Nếu là yêu thì luôn có kết cục như vậy chăng? Dù hắn không muốn nghĩ đến nữa, vẫn khó quên đi một sự thật phũ phàng. Chính kiếp trước, Tiêu Chiến cũng đã giết hắn giống như lũ băng khổng tước này.

"Sư tôn, yêu và thần có gì khác biệt?"

"Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Khác biệt chính là nhất niệm đó."

Tiêu Chiến cúi đầu, trong ánh mắt chất đầy tâm sự, bất chợt ngả đầu vào vai Vương Nhất Bác. Bóng của hai người in trên mặt đất thật sát vào nhau, giống như từ thuở trời đất sơ khai, họ đã luôn như thế, chưa từng tách lìa nhau.

"Ngươi trưởng thành rồi, thật sự trưởng thành rồi. Trước đây vi sư luôn muốn làm thế này, nhưng không làm được."

Vương Nhất Bác tâm tình hơi dịu lại, có chút ngọt ngào len lỏi vào tim, nói: "Sau này sư tôn muốn dựa lúc nào cũng được. Khi mệt mỏi, đồ nhi vĩnh viễn ở đây để cho người dựa vào."

"Nhất ngôn vi định."

"Nhất ngôn vi định."

"Vi sư khát nước, không biết nơi này có sông hồ gì không?"

Vương Nhất Bác nhìn quanh: "Nơi này ẩm ướt như vậy, chắc là phải có." Hắn bỗng choàng tay qua vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi ngẩng lên bối rối. Hắn lại rất ung dung nói: "Sư tôn mệt rồi, đồ nhi dìu người đi tìm nước."

"Ân!"

Vương Nhất Bác vui vẻ siết mạnh hơn vào vai y, đi theo hướng ngược lại lòng vòng rất lâu phát hiện bọn họ lại quay về chỗ cũ. Tiêu Chiến rời người Vương Nhất Bác chạm tay vào vách tường: "Đây hẳn là mê cung rồi. Xem ra chỉ có thể tiến qua kết giới, không có đường quay trở lại."

Tiêu Chiến thu hồi kết giới do y giăng. Đám băng khổng tước sau khi bị đốt không còn chừa lại chút mảnh vụn nào. Hai người đạp trên đất đá mà đi thẳng, không lâu sau nghe được tiếng nước chảy róc rách. Vương Nhất Bác mừng rỡ kêu lên: "Phía trước có dòng sông. Đồ nhi đi lấy nước cho sư tôn."

Tiêu Chiến gật đầu, chậm rãi tìm một chỗ sạch sẽ dựa lưng vào nghỉ mệt. Vương Nhất Bác vốc thử một nắm nước, thấy trong vắt liền uống thử: "Sư tôn, nước rất mát."

"Không sợ có độc sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác trả lời tự nhiên: "Máu của Tiểu Li có thể giải được bách độc, nếu như trúng độc thật thì xin của nó một ít là được." Hắn biến ra chiếc bình rỗng, đang múc đầy thì tự dưng thấy mặt nước dao động, hiện ra hình ảnh Tiêu Chiến để khỏa nửa thân trên tắm rửa. Cảnh tượng này giống hệt như cái đêm hắn mười tuổi đi rình mò... không đúng, là vô tình bắt gặp Tiêu Chiến tắm bên bờ suối trong một đêm trăng tỏ.

"Ngươi làm gì mà lâu vậy?"

Tiêu Chiến gọi không nghe Vương Nhất Bác đáp bèn đến gần sông. Trái với hình ảnh dục vọng mà Vương Nhất Bác thấy, Tiêu Chiến lại chỉ thấy chính y đang ôm thi thể đầy máu của Vương Nhất Bác mà gào khóc trong trong vô vọng. Tiêu Chiến chấn động, nhất thời bị cuốn vào bi thương nhưng do pháp lực thâm hậu nên rất nhanh khôi phục lý trí. Y kéo Vương Nhất Bác rời xa bờ sông: "Đừng nhìn nữa. Đều là ảo giác cả!" Tuy nói vậy, trong lòng y lại hiểu rõ tất cả không phải ảo giác, mà là tâm ma của họ.

Vương Nhất Bác ra khỏi bờ sông thì hơi thanh tỉnh nhưng mà khuôn mặt vẫn đỏ ửng như người say rượu. Tiêu Chiến tưởng rằng hắn không khỏe, sáp gần sờ vào vai hắn: "Sao rồi? Khó chịu chỗ nào sao?"

Vương Nhất Bác tự thẹn với những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, lùi ra xa: "Đồ nhi không sao."

Tiêu Chiến không tin, hướng về dòng sông: "Ngươi đã thấy gì ở đó?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tròng mắt khô nóng và rạo rực. Khi Tiêu Chiến quay lại đụng phải ánh mắt này liền ngây ngốc. Y cũng là nam nhân, làm sao không hiểu khi nam nhân ham muốn thì bộ dạng trông thế nào? Bất giác, Tiêu Chiến cũng đỏ mặt theo, nhìn mông lung, hỏi: "Có liên quan đến vi sư không?"

Vương Nhất Bác ậm ờ trong miệng, không rõ là đáp có hay không. Một hồi sau hắn cười gượng: "Chắc là... chắc là đồ nhi cần uống chút máu của Tiểu Li để giải độc."

Tiêu Chiến im lặng. Dòng sông kia đã có vấn đề nên Vương Nhất Bác ném luôn bình nước đi, không tiện đưa cho Tiêu Chiến uống nữa. Tiêu Chiến tiếc nuối nhìn theo: "Vi sư vẫn đang khát."

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cảm thấy khó thở. Tiêu Chiến một thân bạch y tuấn dật, ở trong mắt hắn so với muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ chính là đẹp hơn chứ không hề thua kém. Kỳ thật hắn luôn có tà tâm, chỉ qua chưa gặp hoàn cảnh khơi gợi, cũng không đến mức mất kiềm chế như hiện tại.

"Sư tôn, nếu đồ nhi nói, tâm đồ nhi có quỷ, thì phải thế nào?"

Tiêu Chiến ngẩng lên, khóe môi cong chợt nở ra nụ cười thật quyến rũ: "Đến đây."

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Vương Nhất Bác gần như đếm từng bước để đi tới. Tiêu Chiến vươn đôi tay đặt lên má hắn: "Đã liên quan đến vi sư, vậy thì để vi sư chữa. Ngươi cũng giúp vi sư giải cơn khát một chút."

Tiêu Chiến dịch tay xuống cổ áo Vương Nhất Bác kéo lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Vương Nhất Bác chớp mắt, hương vị ngọt ngào xông thẳng vào mũi, đánh thức con dã thú ngủ say trong người hắn. Hắn bỗng giữ chặt đầu Tiêu Chiến, từ thế bị động chuyển sang chủ động, đè hẳn Tiêu Chiến vào sát vách hang. Tiêu Chiến lại kéo tay xuống thấp hơn, buông xuôi chính mình trong nụ hôn này, bất quá y cũng không quên tạo kết giới che chắn hai người bọn họ lại. Bên ngoài không thể vào, càng không thể nhìn thấy những gì họ sắp làm bên trong.

Khi kết thúc nụ hôn, hơi thở của Vương Nhất Bác nóng lên, phả vào tai Tiêu Chiến: "Sư tôn, người có thích đồ nhi không?"

"Ngốc tử, không thích ngươi thì sao lại thu nhận ngươi?"

"Không phải là loại yêu thích của sư đồ, đồ nhi muốn hỏi..." Vương Nhất Bác đem vành tai Tiêu Chiến ngậm vào trong miệng một lát rồi nhả ra: "Trong mắt người, đồ nhi có phải là nam nhân mà người muốn ở cạnh cả đời?"

"Chẳng lẽ trong mắt vi sư trước giờ ngươi là nữ nhân?"

Tiêu Chiến trêu hắn. Hắn tức quá nên gằn giọng xuống: "Sư tôn, người đừng đùa nữa được không? Đồ nhi đang nghiêm túc hỏi người. Người nói cho đồ nhi biết."

"Thích ngươi. Rất thích ngươi. Cả đời chỉ muốn ở cùng ngươi. Thế đã được chưa?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, đem mặt vùi vào cổ Tiêu Chiến: "Sư tôn, vậy làm người yêu của đồ nhi được không?"

"Đã hôn ngươi, cũng cho ngươi hôn lại, còn không phải người yêu thì là gì? Thật ngốc mà!"

"Vậy... đồ nhi không kiềm chế nữa..."

"..."

[Hết chương 14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro