Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm đó, Vương Môn ta không chỉ vì thế lực của trú quân Sơn Nam đạo phát triển ổn định mà mới trở thành phản tặc, mà hơn hết là vì triều đình và các Tiết độ sứ mơ ước đống vàng kia. Đống vàng này chính là tội ác đã vây hãm Vương Môn muôn đời."

"Phụ thân là người trong sạch, sống trên đời chưa từng phạm phải tội tham lam. Thân là nhi tử, ta cũng sẽ không ham tài."

Vương Nhất Bác trường thân ngọc lập đứng ở trong gió, y phục tung bay. Trên đầu không đội mũ mà chỉ cài một chiếc trâm có hình đầu thú, nhưng lại không tạo ra dáng vẻ dữ tợn đáng ghét.

Triệu Quyết gục đầu xuống, có vẻ hơi nhụt chí nhưng vẫn bảo: "Ngài rõ ràng biết quốc khố đang trống rỗng, ngay cả lễ tế Thiên cũng bị hoãn lại. Các Tiết độ sứ cũng chờ Hoàng đế dẹp bỏ lễ tế Thiên để chê cười. Đủ loại quan lại cũng chỉ yêu quý thanh danh, không chịu làm việc phân ưu, ngài hà tất học theo Tiêu thượng thư tốn công vô ích."

"Triệu Quyết." Vương Nhất Bác phóng mắt vọng về hướng Kim Châu rồi nói tiếp, "Vương Môn ta thiếu triều đình, sau khi trả lại đống vàng này, coi như hết nợ."

"Từ đây, Vương Môn ta là Vương Môn, triều đình là triều đình. Chiến hỏa bùng lên trong tương lai, mỗi người tự mình lo."

Triệu Quyết chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bỗng châm lên một ngọn lửa mãnh liệt. Giờ khắc này, gã mới cảm giác được quyết tâm của Thiếu tướng quân. Gã cái hiểu cái không, chắp tay, "Thuộc hạ đã rõ."

Bóng thanh niên ở dưới cây khô tàn chậm rãi mờ đi. Hắn rốt cuộc trả hết ân nghĩa của triều đình đối với phụ thân, sau này dù có phản nghịch thì cũng là khúc mắc giữa hắn và triều đình, không hề liên can đến phụ thân.

Trước khi được nghỉ bảy ngày, trên điện Hàm Nguyên nghênh đón lần thượng triều cuối cùng của năm thứ bảy Đông Khải.

Văn võ bá quan tề tụ, từ trên long ỷ nhìn xuống thấy được bất tận mũ ô sa cùng cầm y thú bào.

Thượng triều cuối năm, các quan viên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Hộ bộ nói, bá tánh có đủ cơm no áo ấm; Lại bộ nói, rất nhiều anh tài trên thiên hạ nhập triều dưới An đế; Công bộ nói, thuyền buồm thủy lợi đều rất ổn định; Lễ bộ nói, áo mũ vạn quốc đều đã đính chuỗi ngọc ——

"Phụt ——"

Trên điện Hàm Nguyên, một tiếng cười giễu vang lên giữa hàng võ thần, trong không khí an tĩnh này càng trở nên rõ ràng hơn.

Trong lúc quần thần lâm vào mộng đẹp do mình thêu dệt ra, Hoàng đế ngồi tựa long ỷ vô cùng hài lòng, vậy mà có người dám cười?

Một chúng thần tử nhìn về phía tiếng cười đó phát ra, thấy một nam nhân mặc thú bào màu đỏ tía, ngũ quan như họa. Là Hà Tây tiết độ sứ, Vương Nhất Bác.

Chúng thần cùng nhau nhíu mày, tuy vị Tiết độ sứ này có dung mạo mỹ lệ như nữ tử, nhưng lại có sát khí vô cùng nặng, bởi vậy nên không ai dám cả gan mở miệng đắc tội hắn, huống chi còn có chín hàng võ thần khác ở đây cũng đang nghẹn cười, hiển nhiên là đang chống lưng cho Vương Nhất Bác.

Lúc này, ngay cả Hoàng đế cũng rất bất đắc dĩ, chỉ biết nhìn về phía Tể tướng Lưu Huyền. Lưu Huyền lúc này tất nhiên cũng cảm thấy vinh quang, dù sao vị đại tướng hung hãn nhất triều đại này cũng bái làm đệ tử của lão, gọi lão một tiếng sư tướng, tất nhiên vô cùng vinh quang.

Lưu Huyền nhìn về hướng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng cười nhìn lại hắn, chủ động bước ra khỏi hàng để thỉnh tội với Hoàng đế: "Thần ngự tiền thất nghi (*), còn thỉnh Hoàng thượng giáng tội."

(*) Ngự tiền thất nghi: Thất lễ với vua.

Miệng nói thỉnh tội, nhưng trên mặt không hề hối cải. Nhưng hắn là quyền thần, An đế cũng chỉ có thể kêu hắn ngừng cười về hàng.

Sau đó lại thấy một quan viên áo tím khác đứng ra, Tiêu Chiến cầm hốt bản thượng tấu: "Thần tố cáo Hà Tây tiết độ sứ, ngự tiền thất nghi."

"..."

Tất cả quan viên giật mình. Bọn họ nghe hai vị Phó sử cùng đi Kim Châu nói là Vương tiết độ sứ đã sống rất hòa thuận với Tiêu thượng thư ở Kim Châu. Mặc dù hai người không thể nói là thân cận như hình với bóng, nhưng chắc cũng không đến mức trở mặt chứ hả? Hình bộ thượng thư lại muốn làm cái gì đây?

An đế cũng ngốc không hiểu gì, ngồi ở trên long ỷ vừa thoải mái ngoài mặt lại vừa nôn nóng trong lòng. Hạch tội Hà Tây tiết độ sứ, rốt cuộc hắn nên chuẩn tấu hay là không...?

Trong lúc mọi người còn chưa rõ nguyên do, sờ không được manh mối, Tiêu thượng thư lại nói: "Nhưng Đại lý tự khanh Vương Nhất Bác, trong lúc điều tra và giải quyết án tử Lư lão nuốt vàng ở Kim Châu đã rất dốc sức tận tâm, thay triều đình truy về một số vàng lớn, cũng chứng minh trong sạch cho nguyên lão tam triều. Xin Hoàng thượng nể tình hắn có công, thưởng phạt phân minh theo ưu khuyết điểm."

Tình thế chuyển biến quá nhanh khiến cho mọi người như lọt vào trong sương mù. Tiêu Chiến rốt cuộc đang muốn giúp Vương Nhất Bác hay là ám hại Vương Nhất Bác đấy?

An đế nghe vậy, hơi nhíu mày.

Hắn ở trên bậc thang đỏ, chậm rãi đứng lên quan sát chúng thần, nói: "Lão tiên sinh Lư Hoành chính là một vị tài đức trung thành gương mẫu của triều đại ta, không tiếc lấy mệnh vạch trần hành vi phạm tội của Thứ sử Kim Châu Lý Hoài Ân, tận trung với quân, tận tâm với dân, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi cho thiên hạ này. Truy phong Lư Hoành làm Hiến Quốc công, lễ táng long trọng..."

Tầm mắt An đế Lý Thâm bỗng nhiên mơ hồ, bệnh đau đầu lại phát tác. Nội thị Dương Phụng Tiên tiến lên đỡ lấy đế vương, theo lệ thường, thay đế vương truyền đạt ý chỉ. Khen thưởng cho toàn bộ gia quyến của nguyên lão tam triều Lư Hoành, dùng lễ tang long trọng để an táng.

Trấn an lão thần, sau đó lại tập trung nỗi lòng của quan lại xong, An đế mới thoáng khỏe lại sau cơn đau đầu, cố gắng mở miệng: "Vương tiết độ sứ đã vì nước quên thân, lẽ ra nên trọng thưởng... nhưng lời của Tiêu thượng thư cũng có lý, chuẩn tấu."

Chúng thần đều biết đây là Hoàng đế đem Tiêu Chiến làm ván cầu, bắt đầu cân nhắc lời nói. Ban vinh quang cho cả nhà Lư Hoành có thể để cho hoạn quan Dương Phụng Tiên tuyên chỉ, mà trọng thưởng trung thần, thu nạp nhân tâm, khiển trách nho nhỏ đối với "quyền thần" Lý Thâm lại phải tự làm để biểu hiện quân uy.

Vương Nhất Bác không đau không ngứa, đang muốn tạ chủ long ân, nhưng rồi lại thấy Tiêu Chiến thượng tấu: "Hoàng thượng, nếu đã luận công ban thưởng, cũng phải trách phạt đúng tội!"

Lời nói dõng dạc sắc bén, nếu lời của Tiêu Chiến có thể hóa thành thực thể, quần thần tin chắc rằng cung điện kim bích huy hoàng này đã bị lời của y đập bể ra nguyên một cái hố to.

Quan viên tham chính thảo luận chính sự, mười một người thì đã hết mười người là tặc. Tuy rằng đang nghị luận về tội ngự tiền thất nghi của Vương Nhất Bác, nhưng nhóm lão tặc này bỗng nhiên nhạy bén cảm thấy, Tiêu Chiến lại đang muốn quật mồ ai rồi.

Đã sắp qua năm mới, quần thần khó tránh khỏi mà cảm thấy căng thẳng, không chừng năm nay chính là cái tết cuối cùng của đời mấy lão. Quan viên tam pháp ty còn hoảng loạn hơn, cả năm nay dù sao cũng đã bận rộn chạy việc tóe khói, bổng lộc không thêm một xu, bọn họ chẳng muốn có thêm loạn.

An đế hơi hơi cảm thấy vẫn là nên cho qua thì thỏa đáng hơn. Lần hành sự này của Tiêu Chiến đã vượt qua dự tính của hắn, nhưng mà hắn vừa hô: "Tiêu khanh..." Thôi, thì Tiêu Chiến đã tiến lên trần thuật: "Chuyến này thần đến Kim Châu, tận mắt thấy được một chúng quan viên ở phủ Thứ sử bỏ nhiệm sở làm hỏng việc. Lại bộ phụ trách việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan văn, khảo khóa, thăng giáng, thưởng công phong tước, điều động chức vụ, nhưng lại để cho phạm quan Kim Châu không làm tròn bổn phận, theo lý nên cách chức vấn tội các quan viên khảo hạch người ở Kim Châu! Lại bộ thượng thư Dương Đỉnh, khó thoát trách nhiệm, ấn luật chém đầu!"

Nghe xong Hình bộ thượng thư thiết diện vô tư nhất của triều đại này tự mình công đạo, những quan viên thấy người y nói không phải là mình thì tiếng thở phào vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Lại bộ thượng thư Dương Đỉnh, các quan viên vô cùng quen thuộc với độ dày mặt của lão. Lão lập tức quỳ rạp xuống trước điện: "Hoàng thượng, thần bị oan uổng! Lý Hoài Ân kia giả bộ che giấu quá tốt, thần, thần, thần cũng nhất thời không nhìn rõ nội tình!"

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Dương Đỉnh vậy mà lại không cắn ngược người khác, y nghĩ một hồi lại chợt sáng tỏ. Nếu Dương Đỉnh giữ kín bưng, không lỡ miệng nói sai thì mới có thể sống sót.

Quả nhiên, không chỉ có Lưu Huyền cầu tình, ngay cả Đô ngự sử Vệ Chính cũng cầu tình.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói tiếp: "Hoàng thượng, dùng sai người, nhóm Tể tướng nội các tất nhiên cũng phạm lỗi sơ suất. Đô ngự sử và Ngự sử Đốc sát viện có nhiệm vụ thị sát, bẩm tấu chuyện xảy ra trong quan văn, vậy mà cũng không nhìn thấy một đám giá áo túi cơm kia, ngày sau nếu có gian nịnh loạn quốc, chẳng phải là sẽ để cho gian nịnh tạo phản!"

Tuy Vệ Chính nhỏ tuổi hơn Lưu Huyền nhưng cũng đã là một lão nhân năm mươi tuổi, chòm râu trắng đen lập tức run rẩy: "Ý của Tiêu thượng thư là bọn chúng ta đều là gian nịnh!?"

Thiêm đô ngự sử Sầm Vọng cũng hét theo: "Tiêu thượng thư, chẳng lẽ cả triều này chỉ có ngươi là trung thần?!"

Triều đình mỗi khi cãi nhau thì ngôn quan luôn hùng hổ nhất, nhưng không phải triều đại nào cũng như thế. Bởi vì Hình bộ thượng thư Tiêu Chiến xuất thân từ thế gia võ thần, tính cách của y lại thẳng như dây đàn.

Trên điện có cấm vệ, ngự tiền có thị vệ đeo đao, hốt bản của Tiêu Chiến đổi thành cương đao, chỉ thẳng vào hai vị Phó sử của Đốc sát viện. Dung nhan như ngọc lạnh lẽo làm cho người khác sợ hãi, sau đó lại không hề do dự để đao ngay trên cổ mình: "Bản quan thân là Hình bộ thượng thư, quản hình ngục của thiên hạ, lại để cho bá tánh Kim Châu hàm oan khuất nhục, là bản quan thất trách. Hôm nay bản quan nguyện lấy mạng ra tạ tội với bá tánh Kim Châu, hy vọng Hoàng thượng sẽ thu hồi ý chỉ, đối xử tử tế với Kim Châu, giúp cho họ an cư lạc nghiệp!"

Hoàng đế cùng quần thần đều kinh ngạc xong lại sợ hãi, vốn tưởng rằng Tiêu Chiến lại muốn chỉ kiếm vào tam công, dùng đao bức Đô ngự sử và Thiêm đô ngự sử của Đốc sát viện, không ngờ lần này lại là vì Kim Châu, muốn dùng tính mạng của mình để đền bù.

Tất cả mọi người run rẩy tay chân, Kim Châu —— kia đã là một hoang mạc cằn cỗi, không có bất cứ thứ gì đáng giá để cho kẻ khác hy sinh. Triều đình muốn từ bỏ Kim Châu, đã là kế sách mọi người cùng quyết định, chỉ có lợi, không có hại.

Hai mắt Vương Nhất Bác lóe lên, nhìn chằm chặp vào thanh đao Tiêu Chiến đặt trên cổ. Cương đao của cấm quân đều có hoa văn phức tạp, vàng khắc tinh xảo, càng làm cho chiếc cổ trắng như ngọc yếu ớt kia của y dễ dàng cắt đứt.

Hai tay hắn túm chặt cổ tay áo, cắn chặt răng. Tuy hắn biết Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện Kim Châu, nhưng Vương Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến lại muốn tự sát!

Vương Nhất Bác ngước mắt, nhìn lên Thiên tử trên cao. Hôm nay, nếu gã dám để cho Tiêu Chiến tạ tội, dám để cho Đốc sát viện cùng những người này bức bách Tiêu Chiến đi vào khuôn khổ, vậy thì hắn sẽ chém tất cả người ở đây trước.

Ánh mắt Lý Thâm dừng ở trên cương đao. Tiêu Chiến ở triều ba năm, mọi chuyện đều hành động theo ý của hắn, vậy mà hôm nay lại không màng đến quân vương này mà chủ động thỉnh chết? Lý Thâm không hiểu làm sao, ánh mắt hoang mang, nhìn từ đầu đến đuôi Tiêu Chiến dò xét một hồi lâu. Rốt cuộc Tiêu Chiến làm vậy là bởi vì bá tánh Kim Châu hay là như lời của nhóm Phó sử Kim Châu, rằng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có tình sâu đậm không buông, thế gian ít thấy, cho nên Tiêu Chiến vì tình riêng mà làm?

Lý Thâm đột nhiên thở dài một hơi, rồi sau đó xua xua tay, truyền xuống mấy chữ: "Tiêu khanh, chuyện Kim Châu, để khanh định đoạt."

Kim Châu toàn quyền giao cho Tiêu Chiến, nếu y chết, Kim Châu có lẽ sẽ thật sự không cứu được nữa.

Tình thế lại chuyển biến nhanh chóng một lần nữa, tiêu điểm lại tập trung lên người Dương Đỉnh. Dương Đỉnh nhìn về phía Lưu Huyền, đối phương lại không chịu nhìn thẳng lão. Tiêu Chiến có thể dùng cái chết để bức bách, đó là bởi vì sau lưng y có Lư Long Trung Ninh quân, lão thì sao?

Trời muốn ta chết, Dương Đỉnh nghĩ. Lão rốt cuộc cảm nhận được cảm xúc của Hộ bộ thượng thư Lưu Nghiên. Khi một quan viên đứng trên trận doanh, thì cũng đã dựa vào trận doanh đó để một bước lên mây, nhưng nếu trận doanh đó bị đánh, thì cũng phải vì trận doanh này mà kịp thời hy sinh để ngăn ngừa tổn hại.

Lúc Lưu Nghiên chịu chết, Dương Đỉnh cũng đã từng nghĩ mình sẽ có ngày này. Chỉ là không ngờ Thường Minh còn chưa chết thì đã đến phiên lão.

Chuyện lớn như Tỏa Long Tĩnh mà còn có thể giấu giếm! Thường Minh đúng là có thủ đoạn thâm sâu.

Sau khi đã suy nghĩ thông, Dương Đỉnh như rút được kinh nghiệm xương máu, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cừu hận đầy ắp. Phía trên kim điện, Dương Đỉnh chưa đến nỗi quá béo kia đột nhiên đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này lao về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác là người phản ứng nhanh nhất trong đám người ở đây, bao gồm cả thị vệ. Bóng áo đỏ của hắn xẹt qua che trước Tiêu Chiến, gió mạnh quét qua, vạt áo tung bay, một chưởng đánh vào ngực Dương Đỉnh, khiến cho lão bay về chỗ cũ.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, ra vẻ suy tư.

Biến cố tới quá đột ngột, mọi người lại chưa kịp hoàn hồn. Tuy rằng Vương đại nhân đúng là đã dây dưa với Tiêu thượng thư ba năm, cũng sắp tới năm thứ tư, nhưng mà hắn chưa bao giờ làm gì giúp đỡ Tiêu thượng thư. Hôm nay vậy mà lại đánh Dương Đỉnh ngay trên kim điện.

Một năm này thật là quá ngoài sức tưởng tượng. Mấy chư thần không tin Hà Tây tiết độ sứ là đoạn tụ cũng bắt đầu do dự. Mặc dù Vương Nhất Bác là đoạn tụ, nhưng Tiêu thượng thư cũng không thể là đoạn tụ chứ hả!

Ở tình huống thế này, ai cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nghe Vương Nhất Bác xoay người bẩm lên: "Hoàng thượng thứ tội, thần cũng không phải là muốn ngự tiền thất nghi, điện Hàm Nguyên chính là nơi Thiên tử triều hội quần thần, nếu là có đại thần bị chết ở điện Hàm Nguyên, ngày sau ai còn dám tới triều hội mồng một và ngày rằm? Hoàng thượng minh giám."

Một câu nói này đánh thức quần thần.

Mọi người tỉnh ngộ, trước nay dù cho Tiêu Chiến có cương trực cỡ nào, nhưng đều chỉ là lấy đao kiếm bức bách nhau, nào có thật sự có ý muốn giết người.

[Hết chương 29]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro