Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lông mày đang giãn ra của Tiêu Chiến, bỗng nhiên như bị ong chích đau mà nhăn lại.

Vương Nhất Bác thấy thế, đột nhiên hoàn hồn, buông lỏng tay. Hắn thở dài, buồn bã nói: "Cảm thấy đau, sao không nói?"

Cổ tay đã bị siết thành một vòng đỏ hồng, Tiêu Chiến lại hồn nhiên giả vờ không biết, nói: "Vương tiết độ sứ, với ta mà nói, trên đời này không có gì là khó có thể chịu đựng."

Vương Nhất Bác cố gắng đè áp thô bạo trong lòng, "Nếu không phải bị ta phát hiện, có phải ngươi tính mãi mãi che giấu Lý Yên hay không!"

Đôi mắt hẹp dài của hắn rút đi phong thái lơ đãng, chỉ còn lại một nét đẹp lạnh lùng. Vạn vật khi đạt đến cực điểm nào đó đều sẽ có thể trở thành vũ khí, độc dược giết người. Dung mạo xuất sắc cũng như vậy, nếu khinh thường nó, chết không toàn thây.

Tiêu Chiến hiểu rõ, nụ cười nhẹ như gió, biểu cảm trên mặt lại như một cái giếng cổ nơi thâm cốc, sâu thẳm tịch liêu.

"Không tính giải thích gì sao?" Trong đầu, bên tai Vương Nhất Bác bây giờ chỉ toàn là lời bẩm báo của ám vệ.

"Thủ Cư vương trấn thủ Quỳ Châu vẫn luôn cùng Tiêu thượng thư liên hệ, chỉ là không thường xuyên."

"Đây là những phong thư chúng ta lấy được ở Quỳ Châu."

"Mỗi tháng có mười lăm phong thư."

"Trong thư đều hỏi Tiêu thượng thư... nhưng chưa có phong nào đến được Tiêu phủ."

Tiêu Chiến không sợ nhìn thẳng, "Nếu Vương đại nhân đã biết, hà tất hỏi lại."

Đã có trù tính, cũng sẽ không sợ Vương Nhất Bác phát giác.

Vốn là tới đây ăn ké, Vương Nhất Bác lại bị đâm một nhát làm tim lạnh băng. Thấy Tiêu Chiến không chút nào muốn biện giải, hắn cười một cái châm biếm, lạnh lẽo chói mắt, rồi sau đó phất vạt áo đi mất.

Triệu Quyết chờ ở ngoài cửa cúi đầu rũ mi, trong lòng nghĩ thầm, ai cũng đang đồn đãi nam tử vô danh kia là công tử nhà gã, không ngờ là Tiêu thượng thư thật sự đang lén giữ một người, còn giấu ở Quỳ Châu. Thật đúng là người sinh ngược hướng với công tử, ở giữa có huyết hải thâm thù.

Sải chân bước vội trên phố, Vương Nhất Bác bị ánh tuyết trắng đâm vào mắt, chợt dừng bước hỏi: "Thư gửi tới Quỳ Châu đâu?!"

Triệu Quyết bị hắn hét cho tỉnh lại, lập tức hoảng loạn từ trong lồng ngực móc ra phong thư bị ám vệ lấy đi, đưa qua.

Rút thư ra, mở ra phong thư hồng cánh sen tương tư, câu đầu tiên đều là —— Hôm nay, Tiêu Chiến đã cảm thấy nó chưa?

Hắn lại mở những phong khác, mỗi một phong hồng đó, câu đầu tiên đều là câu này.

Triệu Quyết thật cẩn thận mà nói: "Công tử, mấy lá thư này, không có một phong nào đi vào Tiêu phủ. Tiêu thượng thư, hẳn là không biết việc này."

Nhiệt độ ở ấn đường Vương Nhất Bác hạ xuống: "Xem như hắn còn thức thời."

"Công tử, sau giờ Ngọ sẽ phải tụng kinh đốt hương, có đi không?" Triệu Quyết nhắc nhở nói.

"Đi chứ, đương nhiên phải đi!" Vẻ mặt Vương Nhất Bác lại u ám, "Hắn muốn ám độ trần thương (*), cũng phải coi ta dùng cận thủy lâu đài (**) có cho hắn cơ hội hay không."

(*) Ám độ trần thương: Ngấm ngầm ra tay.

(**) Cận thủy lâu đài: Dây dưa miết xiêu lòng.

Triệu Quyết hơi há mồm, gã muốn nói là công tử ơi, có lẽ vị kia ở Quỳ Châu cũng không có cái ý kia, nhưng mà đối mặt với công tử đang lửa giận ngút trời, gã không dám mở miệng.

Trong trai cung có mấy tiểu thái giám đang thu thập giấy trên án thư. Một tiểu thái giám thân hình thon gầy thu gom tất cả giấy kinh thư Tiêu Chiến chép, trình lên đưa cho nội thị thường Dương Phụng Tiên.

Tiểu thái giám nói: "Dương công, Vương đại nhân không chép, giấy chép của Tiêu thượng thư đều ở đây."

Dương Phụng Tiên hơi hơi gật đầu, rồi sau đó lật toàn bộ mấy trang chép của Tiêu Chiến, cho đến hai tờ cuối cùng thì cười ngặt nghẽo, rồi sau đó rút hai trang đó để riêng ra, bảo: "Tiêu thượng thư cùng Vương đại nhân sẽ viết văn cầu nguyện sau giờ Ngọ, đừng vội đốt chúng, lấy tới cho ta xem."

Tiểu thái giám thấy nội thị thường hiện vừa lòng trên mặt, lập tức cười nịnh nói: "Nô tỳ đã rõ."

Một ngày trước tết Nguyên tiêu, trong trai cung, Hoàng đế Lý Thâm đích thân tới đại điện, đốt văn cầu nguyện do hắn viết, cầu trời xanh ban cho Đại Ninh thiên hạ thái bình.

Tế được hai canh giờ, nhưng Lý Thâm ngửi hương, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, không chịu nổi cho tới khi các đại thần viết xong văn cầu nguyện thì đã vô ý ngã quỵ ở đệm hương bồ dưới tượng Phật.

Một chúng cung nhân sợ tới mức gà bay chó sủa, ba chân bốn cẳng nâng Lý Thâm hồi cung.

Cung tiễn đế vương rời đi, chúng thần lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm.

"Bệnh đau đầu của Hoàng thượng đã nghiêm trọng như vậy, thế mà vẫn chưa chịu lập hậu."

"Có lập hậu hay không không quan trọng, quan trọng chính là người kế vị ——"

"Ai nha, các ngươi đừng nói bậy! Để ý người có tâm nghe thấy, mất mạng nhỏ!"

Khi mà mọi người đang bàn luận xem ai sẽ kế vị, nội thị thường đã cao giọng hô: "Các vị đại nhân đã viết xong văn cầu nguyện chưa ạ? Nếu đã viết xong, nội gia liền sai người thu về để tề phụng với hoàng thiên hậu thổ."

Chúng thần vội vàng ngừng châu đầu ghé tai, lo viết văn cầu nguyện của mình.

Vương Nhất Bác dạo bước qua dàn văn thần, thấy mỗi người đều đang lưu loát viết một tờ văn cầu nguyện. Đi tới bên Tiêu Chiến, thấy đối phương trầm mặt, mang vẻ tối tăm lạ thường.

Đây là lần đầu thấy sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy kinh ngạc: "Tiêu thượng thư, ngươi đây là đánh mất người trong lòng hả?"

Theo tiếng ngước mắt, Tiêu Chiến nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, biểu cảm đối phương không có gì giả vờ, mờ mịt kinh ngạc. Ánh mắt y tựa như muốn phân ra trở thành từng sợi sáng nhỏ, len lỏi vào trong nhân tâm tìm tòi, chậm rãi nói: "Vương đại nhân nói đùa."

Hai người mới cãi nhau ở Hình bộ giờ Ngọ. Tiêu Chiến cũng kinh ngạc là Vương Nhất Bác mắc bệnh hay quên nặng hơn y nghĩ. Chỉ mới mấy canh giờ trôi qua thôi mà lại có thể tìm mình trêu chọc nữa rồi.

Vương Nhất Bác không chút nào tự ý thức, nói: "Vậy cái bộ dạng ảm đạm thương tâm này của ngươi, cũng thật —— hiếm thấy." Hắn tự dưng khựng lại, "Chẳng lẽ là mất tiểu tình nhân kim ốc tàng kiều kia rồi?"

"..."

Tiêu Chiến muốn hỏi, ngươi có thể đàng hoàng nói chuyện vài khắc được không, sau đó bỗng nhiên lại cười, nhưng nụ cười kia không hề mang ý cười, nói: "Tiểu tình nhân thật ra vẫn chưa mất, mà là thư tình của bản quan viết cho tiểu tình nhân kia, mất."

Hai tờ giấy Tuyên Thành kia, cũng không biết bị mất ở đâu rồi.

Vương Nhất Bác kéo da mặt, thần sắc khó coi, trong miệng nhạt nhẽo nói: "Ngươi thật sự có tiểu tình nhân."

"Bản quan là nam tử bình thường." Vẻ mặt Tiêu Chiến ôn hòa nhạt nhẽo, "Cũng không phải Vương đại nhân, có tình nhân không phải rất bình thường à."

"..."

Vương Nhất Bác hoàn toàn xụ mặt, không thể tin tưởng mà nhìn Tiêu Chiến: "Không thể nào, ta đã điều tra mười tám đời tổ tông của ngươi, sao có thể không biết việc này."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Vương đại nhân, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Quen dần là được."

"..."

Vương Nhất Bác chần chờ nhìn Tiêu Chiến, thấy vẻ mặt ôn ôn hòa hòa của đối phương, không hề sơ hở, "Ta chỉ là cãi với ngươi một trận, xuống tay hơi nặng chút thôi còn gì? Vậy mà ngươi đã tự tìm cho mình đối tượng tiếp theo?" Hắn luôn biết Tiêu Chiến ăn mềm không ăn cứng, lại không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy.

"Vương tiết độ sứ, nếu rảnh rỗi, sớm ngày thú thê." Tiêu Chiến thành khẩn nói, bớt suốt ngày phiền nhiễu y.

"Ngươi rốt cuộc cảm động muốn gả cho ta?" Vương Nhất Bác lập tức kích động nắm lấy tay y.

Ngoài màn trúc cách đó không xa, còn có đại thần đang ghi văn cầu nguyện.

Tiêu Chiến vội vàng lui về phía sau ba bước, bảo trì khoảng cách an toàn với Vương Nhất Bác, sợ bị khinh bạc. Rồi sau đó, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc: "Bản quan là nam tử, chỉ thú, không gả."

Vương Nhất Bác thâm tình nhìn chăm chú y, ngữ khí thản nhiên như trước nay: "Ta yêu cầu không cao, vô danh vô phận cũng không sao, ngồi ăn cùng bàn với tiểu tình nhân của ngươi là được rồi."

"..."

Tiêu Chiến nhắm mắt không nói, hiếm khi tuyệt vọng thế này, hất cái tay không an phận của Vương Nhất Bác: "Thỉnh quân tự trọng."

Triệu Quyết đang đứng đó cách một tấm màn trúc vàng, buồn bực không thôi. Giờ Ngọ, công tử nhà gã rõ ràng còn đang lửa giận tận trời, bất quá chỉ vừa mấy canh giờ trôi qua thôi đã vui vẻ rồi? Không thể hiểu nổi.

Tiêu Chiến cũng y như Triệu Quyết, không thể hiểu nổi. Giờ Ngọ rõ ràng là đang giương cung bạt kiếm, Vương Nhất Bác lại còn có thể mặt dày vô sỉ, thật là làm y trở tay không kịp.

"Vương tiết độ sứ, bản quan còn muốn viết văn cầu nguyện."

Ngụ ý bảo, ngươi cút đi được không.

Nào biết Vương Nhất Bác thả tay, trộm lấy một tờ giấy trên án thư, nhấc bút, "Ừm, chúng ta cùng nhau viết."

"..." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn vài lần, không hề để ý tới người này nữa.

May mà án thư cũng đủ dài, hai người cùng nhau viết văn cầu nguyện, cũng không phải quá chật chội.

Tiêu Chiến vẫn dùng một tay đề bút, cứ như đang tạc khắc vào tấm bia đá, nét bút mạnh mẽ hữu lực.

Nội dung trên trang giấy, càng khiến cho người khác khiếp sợ thần hồn.

—— Vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mệnh.

Vương Nhất Bác xem đến đó thì cổ tay cứng đờ, vò tờ giấy dưới tay mình ném vào người Triệu Quyết. Triệu Quyết nơm nớp lo sợ mà bắt lấy cục giấy, thấy sắc mặt công tử như có mây đen dày đặc, ngậm miệng không nói.

"Người khác mà nhìn thấy Tiêu thượng thư viết văn cầu nguyện, không hiểu rõ, còn tưởng rằng Tiêu thượng thư đang tự viết tế văn cho mình." Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, trong lòng không chút thoải mái.

Tiêu Chiến hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vương đại nhân, ngài tự lo cho mình thì hơn."

Vương Nhất Bác tất nhiên không chịu nghe theo y, lập tức muốn vò nát cái tờ giấy kia, nhưng trên án thư đã không còn gì, hóa ra đã bị Tiêu Chiến cầm đi. Hắn nói: "Dù cho ngươi không tin ông trời, cũng nên viết cái gì dễ nghe chút."

Tiêu Chiến lễ độ, nói năng khí phách: "Đây là tâm nguyện suốt đời của bản quan." Chết vì thiên hạ, xuống nơi chín suối cũng sẽ không làm thất vọng tổ tông. Nếu thua vì một chữ tình, mới thật là chuyện buồn cười.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào y hồi lâu, nói: "Ngươi suy nghĩ cho thiên hạ như vậy, nhưng Hoàng đế thì sao, còn đang cứng đầu không lập hậu, ngay cả người nối nghiệp vương triều cũng không cần." Hắn cười nhạo, "Hóa ra Hoàng đế không vội, Thượng thư ngươi đã sốt ruột."

"Vương tiết độ sứ, chú ý lời nói." Tiêu Chiến không chút nào bị dao động.

Vương Nhất Bác không thích nghe câu này của y, càng tăng thêm ngữ khí: "Không bằng ta dâng một phong tấu chương, thỉnh Vương phi của Thủ Cư vương ở Quỳ Châu xem thế nào?"

Tiêu Chiến rũ mắt: "Vương tiết độ sứ thích thêm dầu vào lửa, xát muối vào vết thương đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, không hề mở miệng. Hắn lại lật ra một tờ giấy, đề bút vẩy mực, viết xuống —— Chiến nguyện của ta trường mệnh vô tật, niên niên nhạc sự, tuế tuế toại nguyện. (*)

(*) Sống lâu không bệnh, vui vẻ hạnh phúc hàng năm, mãi mãi có thể toại nguyện mình.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua nội dung thì sửng sốt, lập tức muốn đoạt đi tờ giấy đó, giọng điệu không khỏi cất cao: "Vương tiết độ sứ, đây là viết văn cầu nguyện cho lê dân bá tánh, không thể làm bậy!"

Vương Nhất Bác nhét tờ giấy vào đai lưng, Tiêu Chiến quả nhiên dừng tay, hắn giấu ý cười nói: "Ta cùng lê dân bá tánh không oán không thù, không thân không gần, tại sao phải viết cầu nguyện cho họ?"

"Huống chi, đây chỉ là nguyện cầu năm nay của ta. Tiêu thượng thư, hiểu lầm cái gì sao?"

"..."

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt đối phương vô cùng hiển nhiên. Nếu y thể hiện cảm xúc quá mức, lại có vẻ như y đang tự mình đa tình.

"Vương tiết độ sứ, này không phải là lời mà mệnh quan triều đình nên nói."

"Lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, lo cho nỗi lo của thiên hạ trước tiên, thấp hèn nào dám nản lòng lo nước?" Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra vài câu danh ngôn thiên cổ, lại dùng ngữ khí lạnh lẽo: "Năm xưa lúc ta phải bôn ba khắp nơi, lại không có nơi nào trên thiên hạ đối đãi ta như vậy."

Tiêu Chiến nhìn hắn, hình như có nghi vấn. Vương Nhất Bác thuận miệng nói: "Lúc ta trằn trọc ở Thanh Thủy, đã quen nhìn thấy hạng người ích kỷ. Tiểu nhi lưu lạc bị giựt bánh hấp, cây trượng nạm bạc của lão nhân bị người khác đập bể. Tiêu thượng thư còn nhớ rõ con chó kia của ta sao, dọc đường đi nó bị bắt hơn mấy chục lần, còn có mấy lần suýt nữa bị người ta làm món cầy hầm."

"..."

Tiêu Chiến hiếm khi không thể cãi lại. Những năm gần đây, phong tục giáo huấn của Đại Ninh đúng là đã trở nên suy đồi. Người của các đạo bất kính Thiên tử, không nghe điều lệnh, tự tiện cho cha truyền con nối chức vụ.

Nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không ngờ được những ngày Vương Nhất Bác bị triều đình truy nã đã khổ thế nào. Vạn lượng bạc treo thưởng, khiến cho tất cả mọi người điên cuồng. Vương Nhất Bác vì chạy trốn, từng mấy lần phải hủy hoại dung nhan bản thân. Trải qua đêm lạnh, đói khát bức bách, không ai hỏi han, chỉ có con chó hắn nhặt được trên đường kia vì hắn mà đi ăn vụng ở nhà hộ dân cho đỡ đói, xong rồi còn tranh đấu tàn nhẫn với chó hoang để đoạt lấy bánh bao, kiếm được thứ gì đều ngậm về cho hắn.

Thiếu niên lang không biết sự đời, chỉ trong mấy tháng gian khổ đã nhìn thấy mọi thói đời nóng lạnh trên thiên hạ, thế nhưng trái tim vẫn còn giữ một tia ấm áp.

[Hết chương 40]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro