Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông dài chảy xuôi, mặt trời lặn xuống, gió tây ác liệt mang theo cát vàng xốn mắt. Trường thành trải dài đứng sừng sững, biên quan không ngừng có tiếng gió rít qua. Cờ mang chữ Tiêu bị khói hỏa bụi bặm che mịt mù, phất phất không ngừng, mơ hồ có tiếng người lẫn trong gió tây xé rách cờ chiến.

"Huynh trưởng!" Người trẻ tuổi mặc quân bào giữ chặt một nam nhân trông có vẻ lớn tuổi hơn, "Đệ đã nói rồi, chuyện Tiêu Chiến, chuyện Tiêu Đàm, huynh không cần nhắc chữ nào với phụ thân hết! Huynh nghe đệ đệ một lần đi!"

Tiêu Thời Viễn mở to hai mắt, không thể tin được đây là huynh đệ ruột thịt của hắn, hắn gào rít giận dữ nói: "Tiêu Thời Tuần! Sao đệ có thể nói như vậy! Tiêu Đàm thúc, Tiêu Chiến chính là huyết mạch của chúng ta, là con cháu Tiêu thị! Tiêu Đàm lần này chỉ là đi viện thủ, tại sao phụ thân lại phạt nặng như vậy! Tiêu Chiến là phụng chỉ tới Duyện Châu, chuyện Hồ Tưởng phản bội cũng không phải là do Tiêu Chiến!"

Thứ tử của Tiêu Đình, Tiêu Thời Tuần mím chặt môi, âm thầm cắn răng, cuối cùng quyết tâm tàn nhẫn nói với huynh trưởng: "Đại ca, tất cả thứ này từ lúc bắt đầu đã sai rồi, không thể trách phụ thân... muốn trách cũng chỉ trách Tiêu Chiến năm đó quá mức xuất sắc, thúc phụ thúc mẫu không biết kiêng kị, còn dám muốn Tiêu Chiến cầm tiết vân trung, phong lang cư tư!"

Nghe vậy, Tiêu Thời Viễn đầy mặt lo sợ nghi hoặc, không hiểu mấy lời này, chỉ có thể hỏi theo: "Đệ nói vậy là có ý gì?! Chẳng lẽ con cháu Tiêu thị ta tranh nhau nổi bật, thể hiện tài năng là sai?! Đây là đạo lý gì?!" Hắn nhìn chăm chú, ánh mắt dần dần sắc bén, "Đệ chớ có bởi vì Tiêu Chiến mạnh hơn mình mà mở miệng hãm hại Tiêu Chiến!"

Tiêu Thời Tuần ảm đạm cười: "Ca, ca còn không hiểu sao? Không phải do đệ ghen ghét Tiêu Chiến, là..." Hắn nói không nên lời, chỉ có thể nói sang chuyện khác, "Ca, Tiêu Đàm đã chết."

Tiêu Thời Viễn sửng sốt: "Không phải nói ấn theo quân pháp xử trí sao? Sao có thể! Hồ Tưởng kia còn chưa định tội danh, Tiêu Đàm thúc sao có thể đã chết...?!"

Tiêu Thời Tuần nói lời lạnh lùng: "Tiêu Đàm là phụ thân tự mình xử trí, đã phái người đưa về Thanh Kinh." Dừng một chút, nói: "Bởi vì Tiêu Chiến mà Tiêu Đàm mới chết."

Tiêu Thời Viễn khiếp sợ không thôi, không thể tin tưởng nhìn Tiêu Thời Tuần, "Sao có thể!" Hắn giận ngút trời, "Ta muốn gặp phụ thân hỏi cho ra lẽ!"

Tiêu Thời Tuần vốn muốn giữ chặt Tiêu Thời Viễn, lại nắm vào khoảng không. Hắn trơ mắt nhìn Tiêu Thời Viễn xông vào soái trướng phụ thân, rồi sau đó bỗng nhiên dừng lại.

Trong trướng có người đang nói chuyện: "Tiểu nhân hồi trước đã khuyên Tướng quân loại bỏ Tiêu Chiến, Tướng quân lại bởi vì muốn lợi dụng Tiêu Chiến làm con tin ở kinh thành, mê hoặc các Tiết độ sứ, mà để mặc cho Tiêu Chiến an toàn lớn lên. Bây giờ tuy y không kết đảng phái trong triều, nhưng thanh danh lại vang dội. Một thanh quan nổi tiếng trên thiên hạ, giờ ngài muốn cho y chết không rõ ràng, mới là bị người khác nghi ngờ. Hiện giờ chỉ có thể xem đám người Lưu Huyền, Thường Minh có lợi dụng Vương Nhất Bác bức chết Tiêu Chiến được không thôi."

"Tiêu Chiến, hiện giờ không thể không chết! Nó liên tục làm hư chuyện tốt của bổn soái, người liên quan tới chuyện Quốc Tử Giám vốn là nhược điểm bổn soái dùng để kiểm soát triều thần, nó lại thẳng tay xét nhà chém đầu những người này! Bổn soái nhất thời không thể ứng phó, ngược lại còn khiến cho tên tặc tử Vương Nhất Bác chiếm hết lợi lộc! Vàng của Kim Châu vậy mà cũng lọt vào tay Vương Nhất Bác!"

Tiêu Thời Viễn cực kỳ quen thuộc với thanh âm này, dù cho thanh âm kia xưa nay vẫn luôn từ ái chứ không như thế.

"Cái tên phế vật An Hành Súc, hiện giờ chỉ có thể xem An Thừa Bính thế nào. Còn Tiêu Chiến và đám người Tô Tùy, phải khiến cho bọn chúng chết ở ——"

"Đại tướng quân ——" Nam nhân mang đấu lạp bỗng nhiên ngắt lời lão.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Thời Viễn đang đứng. Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, Tiêu Thời Viễn theo bản năng nheo mắt, khi hoàn hồn, đã có một bàn tay đánh vào gáy hắn hôn mê.

Nam nhân mang đấu lạp nhìn về phía nam nhân trung niên đang an ổn ngồi trong quân trướng, nói: "Đại tướng quân, Lý Yên đã vào trong cung. Bệnh đau đầu nhiều năm của Hoàng đế cộng thêm tâm bệnh cùng nhau phát tác, sống không được bao lâu. Tiên đế năm đó tàn nhẫn độc ác, diệt trừ tất cả con cháu hoàng tộc quan trọng tài giỏi, hiện giờ chỉ còn Lý Yên, Hoàng đế hẳn sẽ không để Lý Yên sống yên. Công lao sự nghiệp của Đại tướng quân đang ngay trong tầm tay ạ."

Nam nhân trung niên nhìn Tiêu Thời Viễn trong tay người kia, im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Ngươi muốn làm gì?"

"Đại tướng quân không phải muốn giết Tiêu Chiến sao?" Hai mắt đằng sau màn lụa đấu lạp mơ hồ lộ ra một tia tối tăm, cực kỳ thấm cốt, "Ít ra cũng phải có một lý do danh chính ngôn thuận. Tiêu Chiến giết cha đoạt quyền dù chưa có chứng cứ chắc chắn, nhưng thí huynh, lại có thể có chứng cứ vô cùng chắc chắn."

Hô hấp của nam nhân trung niên cứng lại, còn chưa nói chuyện, lại nghe nam nhân nói: "Đại tướng quân, xưa nay người làm đại sự, chưa ai không tàn nhẫn độc ác. Năm đó Hán Cao Tổ cũng từng đá con ruột xuống xe ngựa, một mình chạy trốn. Ai có thể ngờ một kẻ du côn lưu manh như vậy lại trở thành Hoàng đế khai triều. Huống chi, Đại tướng quân lại là thân phận cao quý."

Trong quân trướng yên tĩnh hồi lâu, cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng răng cắn kẽo kẹt vang lên: "Vậy chọn Thanh Thủy đi!"

Binh mã của An Thừa Bính đã tiến vào Thanh Thủy, Thanh Thủy bây giờ đúng là nơi đầy thị phi, rất phù hợp để Chuyển Sinh đế giáo phát huy tác dụng.

"Vậy tiểu nhân xin ở Thanh Kinh đợi Đại tướng quân!"

Nam nhân trung niên nhìn nam tử đấu lạp rời đi, hơi hơi híp mắt, sau đó mới có một người từ góc tối trong quân trướng đi ra.

"Thuộc hạ, tham kiến chủ thượng."

Nếu Vương Nhất Bác ở đây, nhất định sẽ phát hiện người này có diện mạo trông giống như đúc với Hồ Tưởng bị chém đầu khi có quân nổi loạn.

"Hồ Tường, ngươi nói xem, rốt cuộc người này có thể tin được không?"

Nam nhân có dung mạo giống Hồ Tưởng hơi hơi suy tư, xong rồi mới nói: "Từ lúc bắt đầu loạn lạc, người này vẫn luôn xuất hiện ở khắp nơi. Khi ở Quốc Tử Giám, hắn là Tần Thừa; ở thôn xóm Kim Châu kia, lại là tú tài, từng thay mặt chủ thượng loại bỏ Lý Hoài Ân cùng với đám quan viên liên quan; ở Duyện Châu, hắn lại tự mình xuống giếng. Thuộc hạ cũng không rõ lắm người này đang có âm mưu gì. Nếu người này không có âm mưu." Mi mày hơi hơi rung lên, "Thì có lẽ, hắn còn muốn thay đổi triều đại này hơn cả chủ thượng."

Hồ Tường nói nghe rất hợp lý, nam nhân ngồi yên trong quân trướng vẫn khoanh tay đăm chiêu cảnh giác.

Cách xa ngoài quân trướng vài bước, Tần Thừa ỷ có đấu lạp che khuất mà hiện ra sắc mặt âm lãnh. Hắn đứng ở dưới cờ chiến tung bay, bỗng nhiên hồi tưởng về phụ thân, mẫu thân, những người không thể không rời quê hương cố thổ.

Mười ba năm trước, Tiên đế điểm binh, bất kì các nhà hộ gia nào có người thành niên có sức lao động, người đó đó đều phải nhập ngũ. Ngày xưa là một hộ một nam đinh, nhưng năm đó, tất cả nam đinh trong nhà bất luận tuổi tác đều phải đi tòng quân.

Khi đó, hắn sinh bệnh, mới mười ba tuổi. Phụ mẫu phải trốn đông trốn tây vì hắn, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Phụ thân bị phạt đi làm nô dịch lao động khổ sai, không tới mấy ngày đã bị ác quan quất roi cho đến chết. Mẫu thân biết được tin tức, không thể thương tâm, chỉ làm bộ không biết việc này. Chờ khi tìm được cơ hội, mang theo hắn chạy ra nhà giam.

Sau đó, Tần Thừa nhớ không rõ mình đã ăn bao nhiêu khổ. Hắn chỉ biết mẫu thân thật sự đã quên phụ thân, thật sự coi bản thân mình như một góa phụ bình thường. Khoảng năm tháng đầy huyết lệ kia giống như chưa bao giờ trải qua.

Tần Thừa cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay của mình, Dương Phụng Tiên từng hỏi hắn chẳng lẽ không sợ oan báo, nhưng chẳng lẽ những người này sẽ sợ oan báo sao? Đám phế vật ở Quốc Tử Giám, sâu mọt ngồi không ăn bám Kim Châu, lũ ngu xuẩn ở Tỏa Long Tĩnh, chết thì chết, sao có thể tính là sát nghiệp của hắn.

Hắn nhìn Tây Bắc, trong lòng tự khẳng định rằng mình không có sát nghiệp. Kẻ sai là thiên hạ này, có sát nghiệp cũng là thiên hạ này!

Quan tài Tiêu Đàm được đặt ở trên linh đường tạm dựng, sau khi đặt ở linh đường thì sẽ được chuyển tới từ đường.

Một bộ bạch y không dính bụi trần, Tiêu Chiến nhẹ phất vạt áo, uốn gối quỳ ở giữa từ đường. Phía trên bàn thờ, bài vị san sát, trước mắt thê lương.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến chỉ vừa nghỉ ngơi sửa sang y phục lại một chút, đã bắt đầu đi quỳ từ đường. Dù sao cũng là từ đường Tiêu gia, hắn không dám đường đột, chỉ đi thật nhẹ đến ngay gần cạnh bên Tiêu Chiến, cũng uốn gối quỳ ở trên đệm lót như y, hơi nghiêng đầu nói: "Thân mình ngươi hiện tại không tốt, không cần phải giày vò bản thân như vậy, nghỉ ngơi một chút không được sao?"

Sau tai Tiêu Chiến hiện ra một vệt đỏ ửng nóng bỏng, y chỉ lắc đầu, nói: "Ta đã xem Tiêu thúc là phụ thân, phải giữ đạo hiếu ba năm, trong lúc để tang không thể từ quan đã là không thành tâm rồi. Vậy mà còn làm..." Dừng một chút, cuối cùng nói: "Đã coi như không tôn trọng lễ pháp, phải hướng tổ tông thỉnh tội."

Vương Nhất Bác hiểu rõ mấy lời y chưa nói ra, nhịn xuống ngọt ngào trong lòng: "Nói như thế, ta cũng phải quỳ thỉnh tội." Mắt đuôi phượng của hắn cong lên, phản chiếu ánh sáng, "Dù sao việc kia... cũng không phải một mình ngươi làm là có thể không tôn lễ pháp. Ta cũng có sai."

Tiêu Chiến cúi đầu, đã nguyện giao phó, cần gì phải giữ lại thứ gì, y nói: "Ngươi không cần như thế, tất cả đều là ta không tuân thủ quy củ."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác bỗng dưng hơi có chút cảm giác khó hiểu trong lòng. Hắn quen với một Tiêu Chiến cấm dục có thể dứt tình, cũng quen Tiêu Chiến liên tiếp nói thẳng lời cự tuyệt, đột nhiên vừa mới thấy một Tiêu Chiến ôn nhu, tất nhiên trong lòng có vạn phần vui sướng, lại có một chút bất an.

Hắn đột ngột duỗi tay ôm Tiêu Chiến vào lòng. Vương Nhất Bác dán sườn mặt vào y, ấm áp mềm mại, bỗng quên hết mấy chuyện hắn tính nói ở sau đầu.

Thật lâu lúc sau, Vương Nhất Bác lại thì thầm: "Tiêu thượng thư lúc tàn nhẫn cũng thật sự quá tàn nhẫn, lúc mềm lòng lại cũng thật sự quá mềm lòng."

Tiêu Chiến lấy tay của hắn ra, hợp với lời phê bình của hắn, tàn nhẫn nói: "Vương Nhất Bác, ngươi không thể làm càn vô lễ ở đây." Sau đó lại quay đầu nhìn hắn thở dài, "Ngươi đi về trước."

"Chưa gì đã hạ lệnh trục khách?" Vương Nhất Bác nhìn chăm chú, không thèm đi.

Ánh mắt Tiêu Chiến trong suốt, chậm rãi mà cười: "Ngươi không tính là khách, sao có thể kêu trục khách."

Vương Nhất Bác thuận theo lời y, hỏi: "Vậy ta tính là cái gì?"

Tiêu Chiến chỉ cười nhạt, hắn lại phải tiếp tục: "Trong tim Tiêu thượng thư, chỉ sợ ta vẫn là một tiểu tình nhân bị Tiêu thượng thư giấu đi tên họ, không thể ra ngoài, không thể lên tiếng."

Tiêu Chiến lại nhìn bài vị đang dựng đầy ở đây, "Cũng chỉ có một tình nhân là ngươi mà thôi."

Trong hương khói lượn lờ như sương mù, vẻ mặt Tiêu Chiến cũng trở nên thêm mơ hồ, "Vương Nhất Bác, ngươi đi về trước, ta có mấy câu cần nói với tổ tiên."

Nghe giọng dịu nhẹ của y không giống như là muốn tống cổ hắn, Vương Nhất Bác đang muốn lạy một cái với tổ tiên Tiêu thị, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại: "Không lý gì ngươi phải quỳ tổ tiên ta, để ta là được."

Vương Nhất Bác ráng nhịn không cười, rồi sau đó nghiêng nửa thân nói: "Ta không khi dễ ngươi, cũng không cho người khác khi dễ ngươi. Sau này, mọi chuyện đều có ta."

Mây mù tán một chút, dung nhan sáng như trăng tròn của vị công tử, bỗng lộ một ý cười.

Vương Nhất Bác ra khỏi từ đường, ở gian ngoài cùng thấy Hữu An đang quỳ canh, đứng lại nói: "Đại nhân nhà ngươi đã trải qua chuyện gì trong mười năm qua, chưa chắc ta đã biết được tất cả, nhưng ngươi hẳn là biết rõ ràng. Y bây giờ nguyện nói rõ với tổ tông, ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng."

Vẻ mặt Hữu An càng cứng đờ: "Vương đại nhân, sao lại nói vậy?"

"Ngày đó, Triệu Quyết mang ngươi ra khỏi Tỏa Long Tĩnh, rõ ràng đã để ngươi ở lại hòn đảo giữa hồ kia, nhưng sau đó ngươi lại được tìm thấy ở ngoài hòn đảo đó. Ngày ấy, thích khách hành thích đi lên hòn đảo, có lẽ không chỉ có một đám, mà còn có một nhóm người khác mà ngươi quen biết, nhỉ?"

"Vương đại nhân... rốt cuộc ngài đang muốn nói cái gì?"

"Ngày đó, đại nhân nhà ngươi sai ngươi sắp đặt hỏa dược bên ngoài, thật sự là vì giết ta sao?"

"..."

Hữu An cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào nói: "Đại nhân nói, nếu người ra là An tiết độ sứ, hay là Hồ tham quân, kẻ áo đen vô danh, chỉ cần không phải Vương đại nhân, lập tức châm lửa nổ lôi trận."

Lôi trận được dựng suốt con đường sông ngầm đó, chỉ cần một kíp nổ, người đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị nổ thành bột mịn.

"Hôm đó, ngươi không chịu cho nổ, có lẽ là vì đại nhân nhà ngươi, cũng có lẽ là vì buông tha một số người." Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm như một hồ băng, "Ta ở Kim Châu từng hỏi đại nhân nhà ngươi, Tiêu Chiến nói ngươi là do phụ mẫu y lưu lại cho y, rõ ràng có ý muốn bảo vệ. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý thấy đại nhân nhà ngươi u sầu cả đời, làm thịt cá trên thớt?"

Tim Hữu An đau đớn, cắn chặt cánh môi thành một đường máu: "Tiểu nhân tất nhiên không muốn! Chỉ là... đây là chuyện nhà Tiêu gia, Vương đại nhân... mặc dù có thân cận với đại nhân, cũng không quản nổi những việc này."

Vương Nhất Bác cười khẽ, trong âm điệu toàn lạnh lùng: "Hoàng thượng đem đại nhân nhà ngươi làm đao, diệt trừ thần tử không hài lòng, thế cho nên đại nhân nhà ngươi ở triều nhiều năm, tuy có thanh danh, nhưng lại gây thù chuốc oán khắp nơi. Ngươi cũng biết, nếu đại nhân nhà ngươi làm quan như vậy, tương lai sẽ có kết cục gì."

Quá cứng dễ gãy.

Tuy Hữu An chưa từng học văn biết chữ, nhưng lại hiểu đạo lý. Cũng đúng là như thế, gã mới có thể trở thành người cuối cùng mà Tiêu phụ Tiêu mẫu lưu lại bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến năm đó chính là mộc tú vu lâm (*), quá mức nổi bật, vậy nên mới bị bẻ gãy. Tiêu mẫu sửa tên gã lại thành Hữu An, lưu lại bên cạnh Tiêu Chiến, không chỉ là vì để cho y có người để nhớ đến, mà là để thời thời khắc khắc mượn tên gã để nhắc nhở Tiêu Chiến —— khiêm tốn, vĩnh viễn an lành.

(*) Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả, tức là "Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn."

"Vương đại nhân, tiểu nhân chỉ biết đại nhân năm đó rời khỏi Trung Ninh quân, chính là vì bị vu hãm giết cha đoạt quyền."

"Ngươi nói cái gì?"

Vương Nhất Bác nổi sóng trong tâm, mấy năm nay, hắn vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến là bởi vì phóng thả hắn mới phạm vào quân pháp, trục xuất khỏi Trung Ninh quân.

[Hết chương 56]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro