Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới Thanh Thủy ở phía Bắc cũng có hàng cây ngải thoang thoảng hương thơm. Nhưng bên trong sơn cốc ẩm ướt yên tĩnh lại không có mùi hương cây ngải, chỉ có đất vàng khô cằn bị máu tươi tưới lên. Bùn nhão bị trộn chung với máu, khiến cho mùi tanh nồng dưới vách núi ở sâu trong cốc toát ra.

Quạ đen đậu thành đàn, mổ xuống đống máu thịt rơi vãi đầy đất. Đám tham ăn đó thỏa mãn rồi thì bay đi, trên bùn hồng toàn là dấu chân chim, trong đống lầy lội ấy là mấy hàm răng trắng nham nhở.

Đàn quạ tan đi, trong cốc bỗng xuất hiện thêm một đám người áo đen há mồm nhưng không nói gì.

Thời tiết cuối tháng Năm đầu tháng Sáu, lượng nước đất Bắc vơi đi, có thể thấy được một đáy hồ xanh ngắt. Cây cỏ tươi tốt, liễu xanh vươn cành, gió ấm nhiễm phải một mùi hương dịu nhẹ không biết từ cây gì.

Thanh niên mặc bạch y trắng hơn cả tuyết, âm thầm quẹo vào đầu hẻm dưới ánh mặt trời rực rỡ, tay cầm một thanh trường kiếm, ngăn lại vài nam nhân mặc y phục sờn nát.

Gò má những người đã bị sương gió làm cho xám xịt, mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ nhìn nhau, một nam nhân có vết sẹo sâu trên mặt đứng ra, nói: "Tiêu... thượng thư..."

Đột nhiên gặp nhau, không biết nên nói gì. Lông mày Tiêu Chiến đậm như bị vẩy mực, biểu cảm thâm trầm áp bức: "Tô Tùy, Tô giáo úy, dẫn đầu thám quân trốn chạy khỏi Trung Ninh quân năm xưa."

Sắc mặt đám người Tô Tùy thay đổi, lập tức quỳ xuống đất nói: "Tiêu thượng thư, chúng ta bị oan uổng!"

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài tường đầy bụi, thấy một tia nắng ấm, "Nếu gặp Tiêu Đình, đám người các ngươi cũng có thể kêu oan kêu khuất sao? Có thể kể hết oan khuất mười năm này ra sao?"

Đám người Tô Tùy ngẩn ra, nhất thời chưa tiêu hóa kịp lời của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn họ, sau đó mới gật đầu: "Vậy nên khi nào đi Lộc phủ ở Quan Nội đạo, ta sẽ trả lại trong sạch cho các ngươi."

Nói xong, y thu kiếm, phất tay áo xoay người, giấu đi tất cả mũi nhọn và sát khí vào đáy mắt.

Tô Tùy lại ở sau y cất cao giọng hô to: "Tiêu thượng thư! Ngài không nên tới đây! Tiêu Đình... Lão muốn giết ngài!"

Tiêu Chiến dừng bước, ống tay áo rũ thẳng, chỉ có có đầu hơi quay qua. Ánh mắt như có kim đâm, cảm giác bị xẻo tim đã trở nên bình thường như uống nước rồi...

"Ta đã chết rồi."

"Trước mặt chư quân, là nhi tử của Tiêu Trang."

"Tiêu Chiến, ngoại trừ vì thiên hạ thái bình, môn đình an ổn, đã không thể vì cái gì khác mà sống."

Trong gió mang theo cánh hoa rơi, chỉ còn dư lại nhụy hồng đơn độc trên ngọn cành, có một thanh niên bạch y nhẹ nhàng nâng một tay, phất hoa phất liễu đi tới.

Vương Nhất Bác đã mặc áo giáp đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, nhìn người tới còn mang theo cánh hoa trên đầu vai, khóe môi cong như trăng khuyết.

Quân bộ của An Thừa Bính bây giờ đang giằng co với Bạch Đình quân ở giữa Võ Châu và Thành Châu tại Lũng Hữu đạo, cho nên cần phải đi qua Thanh Thủy lên phía Bắc. Nhưng trước khi tới Thanh Thủy, mỗi người bọn họ còn có chuyện phải giải quyết cho xong.

"Tiêu giám quân." Vương Nhất Bác cầm cánh hoa ra khỏi vai y, "Đi đâu hái hoa ngắt cỏ vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Khi nãy ta còn đang do dự nên đi Ỷ Hồng lâu hay là Nhuyễn Thủy quán."

Vương Nhất Bác ngân dài giọng thế à một tiếng, bỗng nhiên tiến lên ôm chặt người, hít hít mùi hương trên y phục y, chỉ ngửi thấy một mùi hương Chấn Linh dịu nhẹ, lúc này mới cười nói: "Ỷ Hồng Nhuyễn Thủy, có thể có ai tốt bằng ta sao?"

Tiêu Chiến hơi hơi thở dài, không nói câu nào phản bác lại mà chỉ than thở: "Đường đường là Hà Tây tiết độ sứ, cũng nên có tác phong hùng dũng một chút." Rồi sau đó lại nói, "Nói chính sự trước đi."

Vì sao y lại tới Thanh Thủy, Vương Nhất Bác hẳn là biết.

Vương Nhất Bác hơi hơi gật đầu, lại không buông tay, "Chuyện Chuyển Sinh đế giáo, ta cũng có nghe qua, chỉ là đột nhiên lại dính tới Thanh Thủy, khiến ta vô cùng nghi ngờ. Hoàng đế phái ngươi tới âm thầm điều tra việc này, chỉ sợ cũng cùng một lý do hắn phái ta đi Kim Châu. Nếu ngươi xảy ra bất trắc ở Thanh Thủy, ngươi nói xem, trách nhiệm này sẽ tính trên đầu ta hay là đầu An Thừa Bính?"

Tiêu Chiến ung dung: "Các ngươi là cá mè một lứa, cần gì phân biệt."

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến gần đây nói chuyện còn độc miệng hơn xưa, không có đáng yêu như hồi còn tránh xa hắn. Hắn thoáng lui về phía sau đứng yên, "Chiến Chiến, nếu ngươi không ngại thì cẩn thận nhìn một cái xem, ta đẹp hơn An Thừa Bính nhiều."

"..." Ánh mắt Tiêu Chiến không nhúc nhích chút nào, ôn hòa cười: "Ta đi trước, Vương tiết độ sứ cứ làm chuyện mình."

Thay vì mất thời gian đi nghe Vương Nhất Bác trổ tài nói dóc, không bằng tới cứ địa của Chuyển Sinh đế giáo nhìn một cái trước.

Vương Nhất Bác vội vàng đi lên ngăn y lại: "Ngươi từ từ, chờ ta cởi giáp thay y phục đã, chúng ta cùng đi tế đàn."

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng đáp ứng thì đã thấy Vương Nhất Bác đẩy đẩy y đi ngược về. Y muốn tránh đi Vương Nhất Bác, đối phương lại cực kỳ mặt dày vô sỉ nói: "Không đi, ta ôm ngươi vào quân trướng."

"..."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt lạnh lẽo quét hắn một cái, thẳng lưng vuốt lại ống tay áo, vẫn bảo trì khoảng cách với hắn mà đi vào.

Mới vào quân trướng, Vương Nhất Bác liền cởi áo choàng, nhưng khi tháo giáp ra thì động tác bỗng nhiên trở nên chậm rì. Hắn nhìn Tiêu Chiến đang khoanh tay không nói, hỏi: "Ngươi muốn lại đây giúp giúp ta một chút không? Tận dụng thời cơ đi."

Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt hắn, cung kính cong eo nói: "Loại thời cơ này, ngày nào Vương tiết độ sứ cũng có ý định tạo ra, ta vốn không muốn nói toạc nhưng thỉnh quân tự trọng."

"..." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, đành phải tự mình tháo giáp mặc áo.

Hắn rón rén đi tới phía sau lưng Tiêu Chiến, hai tay ôm chặt eo y, phà hơi thở nóng sau gáy y. Tiêu Chiến vừa cảm giác được có tay đang áp vào mình đã lập tức xoay người ôm lại hắn, vốn định nói không thể làm loạn quân kỷ, lại bị Vương Nhất Bác ngậm môi, mấy câu ở giữa răng bị bóp chết.

Tới khi hai người hơi thở hỗn loạn, dần dần khẽ suyển, Vương Nhất Bác dừng tay, giọng khàn khàn: "Trong lòng ta hiểu rõ."

Hắn dịu dàng chỉnh lại vạt áo cho Tiêu Chiến: "Đi thôi."

Nửa mặt Tiêu Chiến còn đang bị nhiễm ánh hồng ráng chiều, hơi thở nóng bỏng bị nguội lạnh rồi mới gật đầu đáp lại.

Cái gọi là tế đàn, thật ra chỉ là một cái đài gỗ nhỏ giữa trời. Ở đây có thôn xóm thưa thớt dân cư dồn vào ở một chỗ vùng trũng, trong một góc có huyền nhai cao ngất. Ở trên đài có một cái lưới làm bằng sợi tơ mỏng tinh tế đang treo cái gì đó có hình người, nhìn như là con rối đang thắt cổ trên đài diễn kịch hí.

Một con chó lông đen tỏa sáng thè lưỡi hồng, chạy vài vòng dưới con rối đang lắc lư vất vưởng, sau đó bỗng nhiên nhún bốn chân nhảy lên, kéo xuống một con rối trên đó, lập tức chạy như điên đi theo mấy người mặc đồ đen kín toàn thân. Những người này chỉ để lộ ra tròng mắt trắng.

Nhưng con chó vừa đổi tên thành "Thập Nhất" cào chân xuống đất khiến cho bụi bay mịt mù, bốn, năm người áo đen không bắt giữ được Thập Nhất, đành phải bám theo đuổi bắt suốt một quãng đường, không biết tự lúc nào đã tới cửa sơn cốc.

Ở cửa sơn cốc có người gác, nhưng bởi vì bọn chúng không kịp phản ứng mà để cho một con chó đen nhảy phóng qua vai, mặt còn bị cào cho một đường. Mấy người gác cửa không thể rời vị trí, đành chỉ có thể để mấy người áo đen chạy ra ngoài. Có đoạt lại được tay chân của tế phẩm kia không không còn quan trọng, quan trọng là phải bắt được con chó kia!

Bốn người áo đen liền chạy ra cửa cốc, mỗi người cầm trường côn, dùng sức vung lên, nhưng con chó kia chẳng khác Hao Thiên khuyển, vô cùng lanh lợi vặn eo nhún chân, bọn họ chửi thầm: thành tinh con mẹ nó rồi!

Người áo đen ra khỏi cửa cốc một lúc lâu vẫn chưa về, người gác cửa cốc cảm thấy không ổn, cuống quýt gọi người canh giữ nghiêm ngặt cửa cốc, sau đó lại mang theo hơn mười người đi tìm người.

Giáo chủ đã dặn rõ là không thể thả bất kì ai trong thôn xóm chỗ sơn cốc này, ngay cả một con ruồi cũng không được, vậy mà sao lại bị một con chó cào vào đầu, nhất thời tức giận thả người ra. Cũng may... những người áo đen đó cũng không phải là người biết rõ nội tình.

Ở ngoài cửa cốc là một vùng rừng rộng thênh thang, ra khỏi khu rừng này mới tới được trấn lớn. Lúc mới vừa xác định được chỗ cư ngụ của Chuyển Sinh đế giáo, Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Lý ra nếu bọn họ muốn mê hoặc dân tâm, vậy thì phải đến nơi có dân cư đông đúc. Y bỗng nhiên nhớ tới vị trí địa lý của Thanh Thủy là trong Lũng Hữu đạo, nơi xuất thân của Vương Nhất Bác.

Chỉ là có người muốn động thủ ở chỗ này thôi. Chuyển Sinh đế giáo, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ để che tai mắt người khác. Rốt cuộc cái Chuyển Sinh đế giáo này là thần thánh phương nào, đang muốn làm cái gì?

Cây rậm rạp có rừng tre che khuất, đồng cỏ xanh biếc. Đặt mình trong rừng chỉ thấy có bóng râm phủ lên toàn thân, chỉ có một chút tia nắng xuyên qua cành cây kẽ lá ít ỏi, khiến cho tim người căng thẳng.

Bên trong rừng cây u ám bỗng nhiên xuất hiện người tối đen, không có bao nhiêu người, khoảng chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay... là bảy người. Bảy người này áp giải một người có tóc rối bù.

Người này như đang tụng kinh, lẩm bẩm: "Ta là con cháu Tiêu thị..."

"Chiến Chiến." Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nhất Bác giấu ở trong bóng rừng, "Bảy năm trước, ta cùng với Thiên Đức quân chiến Trấn Bắc, thủ hạ của ta cướp được người này từ trong tay quân sĩ tộc Tập-Hề." Hắn khựng lại một chút mới nói tiếp, "Tuy là thủ hạ của ta đã tra tấn lão vài lần... nhưng lão vẫn không hé ra một chữ. Người này, còn sống, nhưng đã thành phế nhân."

Tiêu Chiến bị một tia ánh sáng bất chợt lọt vào mắt làm hơi bị lòa. Y nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn người họ Tiêu đang lẩm bẩm kia, cuối cùng chậm rãi nói: "Ta hiểu."

Bảy năm trước, bọn họ vẫn chưa thân cận. Vương Nhất Bác không thủ hạ lưu tình cũng là thường tình. Mặc dù bây giờ y và Vương Nhất Bác cũng đã nói trước với nhau rằng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch lớn của từng người, nhưng đó chỉ là bọn họ với nhau. Ở phía sau từng người bọn họ vẫn còn vô số mạng người.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Tiêu Chiến thấy rõ khuôn mặt phía dưới lớp tóc bù xù kia, trong ánh mắt vẫn hiện lên cảm xúc như núi non đứt gãy.

Ai ngờ lại là người đã cố gắng cứu y khỏi tộc Tập-Hề và Khiết Đan rồi tử vong chiến trường, Tiêu Thanh!

Tiêu Chiến đột nhiên ngã quỳ rập xuống, Vương Nhất Bác bị giật mình không phản ứng kịp để đỡ y.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy yết hầu có cây sắt nóng bỏng ấn vào, đau đớn không biết từ đâu ập đến cơ thể, bẻ gãy xương xẻo tâm thịt, bị gió rét cắt vào từng vết nứt. Đôi mắt như lửa đốt bỗng chốc trở thành mặt hồ chưa kịp kết băng mùa đông, cốt nhục vẫn còn đang chảy máu bỗng nhiên bị xé rách.

Ông ngoại tóc bạc từng hỏi y, ngươi còn biết đau không? Tiêu Chiến đã cập quan chỉ im lặng, lắc đầu. Từng có một phong thư mượn phong bì màu hồng cánh sen tương tư để giấu tai mắt được gửi đến hỏi, ngươi sẽ còn cảm giác được "hận" sao? Tiêu Chiến không đáp lại. Y cho rằng, cả đời này của y sẽ không bao giờ thấy đau, thấy hận.

Thế sự khó lường, Vương Nhất Bác lại chỉ cho y biết "đau lòng" là gì, cố nhân trước mắt, cũng đang kích thích khổ hận vô hạn trong y.

"Thúc phụ... con là Chiến Chiến."

"Ta là con cháu Tiêu thị ——" Lời nói giấu đau khổ của thanh niên đã ngừng lại lời tụng cố chấp.

Nhìn xuyên qua mái tóc dày rối, đôi mắt già nua đã đục nhìn thấy một khuôn mặt đã bị mài đi mũi nhọn, thiếu niên Tướng quân sớm đã hóa thành văn sinh chấp bút, từng là mi thanh mục lãng nắm đao thương trong tay, tất cả chỉ vì tiếng mực mài lật giấy mà dư lại viên ngọc trơn láng.

"Đứa nhỏ này chắc chắn là Hoắc Phiêu Diêu của nhà Hán chuyển thế!"

Tráng sĩ khoe khoang năm đó giờ đây trở thành một thân gầy guộc trơ xương, thiếu niên vẫn chịu đựng ô nhục mà không hé một lời như cũ.

"Chiến, Chiến Chiến..."

Ở trong rừng rậm âm u, thanh âm Tiêu Thanh run rẩy như núi đang bị nứt toạc: "Chiến Chiến... Chiến Chiến... sao con..." Vốn muốn hỏi sao con lại thành thư sinh văn nhược, lại cắn đầu lưỡi một cái, "Con làm tốt, con không nên trách Tướng quân và phu nhân... Chỉ cần thua một lần sẽ là vạn cốt khô... Nếu không giấu giếm gạt qua đi, thì càng nhiều người sẽ chết, càng nhiều người..."

"Con... biết." Sắc mặt Tiêu Chiến cứ như bóng râm trong rừng, lạnh lẽo hơn cả đá băng, y dâng lên kiếm Vô Yên, "Người không cần phải nói, con hiểu hết."

Tiêu Thanh nghẹn ngào, còn muốn nói tiếp, nhưng mà Tiêu Chiến đã trầm ổn nói: "Thúc phụ, việc này con sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Từ đây, Tiêu thị sẽ được trong sạch như xưa."

Mở to mắt thấy rõ ý chí sắt đá giữa mày thanh niên, không cần phải nói người này quyết tâm thế nào. Tiêu Thanh tỉnh ngộ nhận ra, thanh danh mười năm qua của họ mới là sỉ nhục!

Mỗi người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không nói ra.

Vương Nhất Bác để tất cả vào trong mắt, nghi hoặc lan rộng ra trong lòng. Mười năm qua, rốt cuộc Tiêu Chiến đã phải che giấu cái gì, tới mức cam lòng bị giam bởi kẻ khác. Tim của hắn không ngừng trầm xuống, cảm thấy thời tiết càng rét lạnh hơn, dù cho mùa hè rõ ràng đã sắp tới.

Tiêu Chiến căng chặt tay chân đứng dậy, nói với Vương Nhất Bác: "Làm phiền Vương tiết độ sứ đưa thúc phụ của ta về Tiêu phủ."

Vương Nhất Bác đồng ý, lại bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Chiến không có dẫn theo tiểu tư Hữu An, càng cảm thấy có phong ba sắp tới...

Nhưng hắn chưa kịp hỏi, Triệu Quyết đã áp giải tới những người bị Thập Nhất dẫn dụ ra, chờ hắn thẩm vấn.

[Hết chương 61]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro