Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thân là một Hoàng đế, đối với y mỹ nhân tìm đến bên cạnh giống như cá diếc sang sông (*).

Thế nhưng, nam nhân thì chưa bao giờ.

Mà Vương Nhất Bác chính là một kẻ đoạn tụ.

Phụ mẫu Vương Nhất Bác khi xưa trị vì giang sơn xã tắc vô cùng nhìn xa trông rộng, vì thế khi truyền ngôi đã để lại cho y một giang sơn thái bình thịnh vượng, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là sinh ra y, khi sinh ra y đã là đoạn tụ. Hai mươi lăm tuổi vẫn không có ý trung nhân, nếu là người bình thường thì chỉ có thể nói một câu "Thật không có tiền đồ.". Thế nhưng trong hoàng thất việc thành gia lập thất muộn là một điều hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vấn đề con nối dõi, có thể quy vào tội đại nghịch bất đạo chứ chả đùa.

Vương Nhất Bác chính là cực kỳ sợ các vị hoàng thúc, thái phi và mẫu hậu của mình bức hôn, vì thế không thể làm gì khác hơn chính là lấy việc trị nước an dân, đảm bảo cho bách tính cuộc sống ấm no lên hàng đầu làm bia đỡ đạn cho mình. Vì thế tấu chương dâng lên thiếu, y sốt ruột hơn bất kì ai khác, nước láng giềng an phận thủ thường, y cảm thấy mất mát hơn bất kì ai khác.

Y không ngừng đem thủ hạ cùng văn võ bá quan trong triều mà chèn ép vắt kiệt, mỗi ngày thượng triều còn giữ lại hết hạt dưa để chơi chọi dế, nhàn cư bất vi thiện, đến lúc thật sự rảnh rỗi Vương Nhất Bác lại viện cớ điều tra tham ô hủ lậu mà đi đến Giang Nam một chuyến để thăm thú.

Mà Thái hậu không hề biết nhi tử của mình thích nam nhân nên cũng không quan tâm y có cam tâm tình nguyện hay không, vô cùng tha thiết căn dặn Vương Nhất Bác, nhất định thừa dịp xuôi Nam này phải nạp thêm mấy vị phi tần thướt tha nhu mì xinh đẹp vào cung thất.

Hoàng đế của chúng ta nội tâm rất đau khổ a.

Tránh được mùng một nhưng cũng không thoát được ngày rằm, vậy nên y mới mượn rượu giải sầu.

Trở lại chuyện chính.

Vương Nhất Bác lúc này một thân y phục lam nhạt, chỉ dùng một cây trâm gỗ bình thường để búi tóc, nhưng mỗi cử chỉ lời nói, đều không thể che giấu khí chất thanh cao quý phái.

Yến Lâm lúc gảy đàn thì nghe y gọi rượu ra tay rất phóng khoáng, mới liếc mắt nhìn thử, không ngờ vừa nhìn đã rung động, chỉ cảm thấy người này từ trên xuống dưới, toàn thân không chỗ nào để chê trách, liền tiếp tục lặng lẽ quan sát y.

Nhận thấy người kia có ý định rời đi, dù là khúc nhạc bản thân thích nhất cũng dứt khoát ngưng lại, trong đầu đều là ý nghĩ phải giữ người kia ở lại, sự nghiêm túc dè dặt ngày thường đều biến mất.

Người đời thường bảo điều gì có được dễ dàng thì sẽ không biết quý trọng.

Nhưng mà chính là mỹ nhân tự cao tự đại kia chủ động mở lời trước, Vương Nhất Bác trông thấy ánh mắt như nước mùa thu kia đầy sự chờ mong, không biết là do say rượu hay bản thân đã thật sự say mê, một câu cự tuyệt cũng không thể thốt ra.

Tự dưng ân cần mà không rõ lý do cũng có chút nghi ngờ, nhưng dù sao nếu có chuyện gì bên cạnh cũng đã có ám vệ hộ giá, có hoa cần hái thì nhất định phải hái (**).

Nghĩ thế liền lập tức nở nụ cười: "Tai hạ bất tài Vương Bác."

Mắt tiểu mỹ nhân lập tức sáng lên, ôm đàn nói: "Ngoài thành có rất nhiều nơi hoa thơm cỏ lạ, Vương huynh có muốn cùng tại hạ thưởng ngoạn không?"

Hắn chỉ là nhếch khóe môi, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, khiến người có mặt ở đây đều sửng sốt, Vương Nhất Bác đương nhiên đáp ứng, nhưng thắc mắc: "Có điều đàn của huynh đài xem ra rất đáng giá, muốn đặt ở chỗ nào?"

"Không sao, ta mang theo trên người, như vậy chỉ cần Vương huynh muốn nghe đàn, bất cứ lúc nào ta đều có thể tấu một khúc cho huynh." Lời nói cùng ánh mắt của Yến Lâm đều vô cùng ôn nhu, Vương Nhất Bác được một mỹ nhân ân cần sủng ái như thế cũng không khỏi có chút ngượng ngùng.

[Hết chương 2]

------------------------------

Lời editor:

(*) Cá diếc qua sông nghĩa là ý chí rất nhiều, nhiều vô số kể.

(**) Nguyên văn: "Hoa khai kham chiết trực tu chiết, Mạc đãi vô hoa không chiết chi" – Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, Đừng chờ hoa hết bẻ cành không. (Đỗ Thu Nương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro