Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy tháng qua, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm dành thời gian viết chữ lên những trang giấy nhỏ cho Tiêu Chiến, kêu người đóng thành tập đưa cho Tiêu Chiến tập viết chữ.

Tiêu Chiến có lẽ chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, qua một khoảng thời gian, liền bắt đầu chơi xấu không luyện. Những người hầu hạ bên cạnh nào có can đảm mà chỉ trích hắn, chỉ có những lúc Vương Nhất Bác chằm chằm quan sát bên cạnh, hắn mới ra vẻ động động bút, đòi khích lệ.

Đến lúc bước vào lề lối, lại trở nên tự giác một ít, nhưng chữ dưới ngòi bút của hắn không hề giống như nét chữ đoan trang hiên ngang của Vương Nhất Bác, trái lại vô cùng khinh dật tùy tính (*) đến lợi hại, khiến Vương Nhất Bác vô cùng hoài nghi, hắn luôn miệng nói muốn học cùng y, thế nhưng trên thực tế lại chạy đi xem trộm những nơi khác.

Có điều như thế này mới thật sự là nhìn chữ phán người, nếu như viết ra giống như Vương Nhất Bác trái lại còn có chút cảm thấy kỳ quái.

Một năm như vậy thấm thoát trôi qua.

Vương Nhất Bác bãi triều, đang muốn đi chăm Hoàng hậu dùng thuốc cùng luyện chữ, lại thấy một tiểu cung nữ như hồn bay phách lạc hoảng hốt chạy đến, rầm một tiếng quỳ xuống trước mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Chuyện gì thế?"

Khuôn mặt Cung nữ đỏ ửng: "Hoàng hậu... Hoàng hậu người..."

Vương Nhất Bác nhìn cung nữ này cũng đã đến tuổi cập kê, ngũ quan cũng được xem là xinh đẹp, mặt còn đỏ đến mức như tôm hấp chín, trong lòng bất chợt nảy một cái.

Y cũng không hề biết Tiêu Chiến có thích nữ tử hay không, mà hắn trước mắt chính là tâm tính của thiếu niên, sẽ không phải là khi dễ cung nữ chứ.

"Hoàng hậu làm sao...?" Vương Nhất Bác kìm nén thấp thỏm trong lòng hỏi.

Sở dĩ vẫn để cung nữ hầu hạ, là bởi vì y suy tính thế nào cũng thấy thay đổi là nam tử hầu hạ rõ ràng không ổn tí nào. Mà giờ xem ra, phòng nam lại phòng luôn nữ, quả thực... không hỏi ý đã tự ý hành động, hậu quả thật khó lường (**).

"Bệ hạ thứ tội!" Tiểu cung nữ khóc nức nở đáp lời, "Không thấy Hoàng hậu đâu cả!"

"Cái gì?!" Vương Nhất Bác giật nảy cả mình.

Y nãy giờ cứ luôn nghĩ Tiêu Chiến chỉ trêu ghẹo cung nữ mà thôi, đáp án này thật sự là nằm ngoài dự liệu của y.

Tiểu cung nữ nhìn sắc mặt y chợt biến, cho rằng bản thân không còn đường sống nữa mà sợ run cả người, thế nhưng không ngờ Vương Nhất Bác một tiếng cũng không nói, chỉ là lông mày hơi nhướn lên, đứng bất động tại chỗ như đang suy nghĩ gì đó.

Đại nội thủ vệ nghiêm ngặt, Tiêu Chiến đã không còn võ công, không thể giống như trước mà tự do tự tại lui tới bất kỳ nơi nào. Như vậy, nếu muốn thoát thân, nhất định phải dựa vào người khác hỗ trợ. Trong cung ngoài cung, người có thể giúp hắn, người nguyện một lòng giúp hắn —— Vương Nhất Bác trong đầu nháy mắt hiện lên vài người có khả năng, nhưng bất luận là ai, cũng không thể giải thích lý do Tiêu Chiến rời đi.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác rất nhanh điềm tĩnh lại.

Tiểu cung nữ run rẩy chờ tin dữ, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm điềm tĩnh của Vương Nhất Bác: "Khóc giải quyết được gì sao? Đi tìm người."

Tiểu cung nữ trợn to hai mắt, há miệng: "Tuân lệnh."

"Có kinh động đến thị vệ chưa?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Vẫn chưa, việc này không dám trì hoãn, lập tức liền đến bẩm báo bệ hạ."

"Tạm thời ta không muốn kinh động bọn họ, ngươi mang những người khác đi tìm." Vương Nhất Bác gật gù, xua tay đuổi người.

Tiểu cung nữ lảo đảo chạy đi, Vương Nhất Bác vốn định đến Phượng điện chờ tin tức, suy nghĩ một chút, bước chân dừng lại, ngược lại hướng một hướng khác mà đi.

Thời tiết đang là tháng Ba, trong hoa viên cảnh xuân rực rỡ, hoa khoe đua sắc. Vương Nhất Bác lại không chút hứng thú thưởng thức, không có mục đích mà lẩn quẩn giữa hành lang lối đi, dường như đang tìm hình bóng ai đó.

Bước chân vừa đi đến trong bóng râm, bất thình lình phía sau duỗi ra hai cánh tay, bịt kín hai mắt Vương Nhất Bác.

Hương thơm nhàn nhạt được gió Nam thổi đến bên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cơ thể hơi ngưng trệ: "Ai?"

"Sao không thử đoán xem ta là ai?" Người phía sau cười nói.

"A!" Vương Nhất Bác dường như đang suy tư, một lát sau trả lời: "Có lẽ là người trẫm yêu nhất cõi đời này."

Lời này vừa nói ra, người kia thu tay lại đi tới, ngữ khí oán trách nói: "Xảo ngôn. Từ đầu đã biết là ta?"

Vương Nhất Bác xoay người, Tiêu Chiến nhàm chán mà nhìn y. Không hiểu sao, y cảm giác Tiêu Chiến lúc này có chút không như bình thường.

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Đương nhiên. Ngoại trừ thanh âm, còn tay của đệ, cả hương thơm trên người đệ. Làm sao mà trẫm không nhận ra được chứ?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, yên lặng nhìn thẳng y chốc lát, mãi đến tận lúc vẻ mặt Vương Nhất Bác cũng trở nên nghiêm túc, mới từng chữ từng chữ chậm rãi nói: "Ta ổn rồi, trở về rồi."

Con ngươi Vương Nhất Bác mở to. Y tuy cũng có chút phỏng đoán, cũng biết Tiêu Chiến mỗi ngày đều dần chuyển biến tốt, sớm muộn sẽ khỏi hẳn, thế nhưng đến giờ phút này vẫn là không thể tin được.

Sau cái giây phút không thể tin được ấy, chính là bản thân bị nhấn chìm trong vui sướng.

Tiêu Chiến nhếch môi cười, khóe miệng tràn đầy nhu tình, cúi đầu nói: "Không nghĩ tới từ khi từ biệt Chiêu Giang phủ, lại xảy ra nhiều sự cố đến vậy, một năm qua làm khổ huynh rồi."

Bản thân y thật sự đã trải qua rất nhiều khổ cực, nhưng cũng không hề muốn đề cập đến, dáng vẻ bây giờ của Tiêu Chiến đích thực là hắn của trước kia.

Không phải là một bộ sát khí như Tu La kia, cũng không phải là cái ngữ điệu như tiểu hài tử. Chuyện cũ chớp mắt như sương khói, Vương Nhất Bác có chút hồi tưởng lại, mới phát hiện mỗi một khắc chua xót khổ cực cũng không có một lời ai oán hay trách cứ, tất cả chỉ là hóa thành hoài niệm sâu đậm.

Y uống vào một bình rượu cay nồng, một người thân bạch y thanh đạm, ôm cầm mà đến, cùng bóng người lần đầu gặp gỡ, không chút sai biệt.

Vương Nhất Bác cảm xúc dâng trào, nhất thời không biết nên nói cái gì, im lặng một hồi mới nói: "Một năm hay nửa năm cũng vậy thôi, nếu như phải đổi cả đời, cũng tuyệt không xem như lỗ vốn buôn bán."

"Huynh tính lầm rồi." Tiêu Chiến mím môi cười nói, "Nếu huynh muốn cả đời của ta, thì cũng phải lấy bản thân mình ra mà trả."

Vương Nhất Bác kéo tay hắn qua, vô cùng chân thành: "Chỉ cần người là Hoàng hậu của ta, như thế cũng không tính là đắt."

"Được rồi, trở về thôi. Ta cũng chỉ muốn trêu huynh một hồi thôi, chớ để hạ nhân phải lật tung hoàng cung này lên để tìm ta." Tiêu Chiến đỏ mặt tránh đi ánh mắt của y, nhưng tay không hề phản kháng mà mặc kệ để Vương Nhất Bác nắm lấy.

"Còn một chuyện..." Vương Nhất Bác có chút nói không rõ ràng.

Tiêu Chiến nói: "Hả?"

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng: "Từ lúc ở Nam Hải trở về, vi phu đã phải giả trang thành chính nhân quân tử khá lâu rồi, tối nay có thể hay không..."

Tiêu Chiến nghe vậy thì đần mặt ra: "Ban ngày ban mặt, huynh sao lại có thể hỏi ra câu như thế hả?"

"Nếu như đệ cũng nhẫn nại một năm, thì cũng hiểu rõ tại sao ta phải nói thẳng thừng vậy a." Vương Nhất Bác mặt dày nói.

"..." Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Tiêu Chiến chậm chạp mở miệng: "Mặc dù đã một năm, ta cảm thấy cũng nên thử một lần." (***)

Vương Nhất Bác trố mắt: "..."

Thấy y ngậm phải quả đắng, Tiêu Chiến cười đến sáng chói cả mắt. Hắn đã lâu như vậy không được cười thoải mái như thế, ôn nhu hơn gió xuân, xinh đẹp vô cùng, vừa nhìn liền biết không phải thật sự tức giận.

Vương Nhất Bác lập tức thừa nhận lỗi lầm: "Hoàng hậu bớt giận, những câu thế này thật sự không nên nói vào ban ngày."

"Hả?"

"Không bằng đợi đến tối lại nói?"

Tiêu Chiến đứng nửa ngày không thấy lên tiếng.

Vương Nhất Bác còn đang lo lắng hắn sẽ không trả lời, bên tai lại truyền đến thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Theo huynh."

Vương Nhất Bác mừng tít mắt.

Một Hoàng hậu vừa xinh đẹp lại vừa đức hạnh như thế này, trong mắt y, cái gì mà hậu cung ba ngàn phi tần, tất cả chỉ là đồ bỏ đi.

Chỉ tiếc không thể cùng hắn đi khắp giang sơn như họa.

Có điều ngược lại giang sơn như họa này chính là của y, làm gì có trở ngại gì?

[Hoàn toàn văn]

------------------------------

Lời editor:

(*) Khinh dật tùy tính có thể hiểu là không gò bó, không chút câu nệ.

(**) Câu gốc là "甚于防川", đọc bên baidu thì mình hiểu là câu này ý chỉ không để người dân lên tiếng ắt có đại nạn, mình thật sự không hiểu ý tác giả ở đây là muốn nói gì nên chém đấy.

(***) Ý bạn Tiểu Chiến là một năm trôi qua dồi, thôi thì nhiều hơn cũng không sao ý mà, anh định để chồng mình chết vì dư thừa tinh lực à?!

VẪN LÀ KHUYÊN CÁC BẠN VÀO sieucapbaoboi.wordpress.com ĐỌC LẠI NGUYÊN TÁC VÀ ỦNG HỘ CÁC TÁC PHẨM MÀ BẠN BÁNH Ú ĐÃ DỊCH NHA. CẢM ƠN NHIỀU NÀ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro