Chương 29: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi sôi òng ọc, Tiêu Chiến bóc một gói sủi cảo đông lạnh, bỏ vào nồi.

Cậu trở lại từ Cục Dị nhân khi còn sáng sớm, đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Cũng may phòng nghỉ cho nhân viên có nồi nhỏ cá nhân, lại làm một chuyến sang cửa hàng đối diện mua gói sủi cảo, coi như bữa sáng.

Lúc nấu sủi cảo, tiểu hắc long nằm ỉu xìu bên cạnh. Một lát sau ngửi thấy mùi sủi cảo thơm nức, mới ngẩng phắt đầu lên.

Tiêu Chiến không để ý nó, nó bèn chậm rãi nhích tới gần nồi hơn, ánh mắt mong đợi.

"Chíp áu."

Muốn ăn.

"Ai thèm cho ngươi ăn." Tiêu Chiến nói, "Vừa nãy ngươi còn cắn ta."

Tiểu hắc long: "Áu!"

Đó là tại ngươi gọi ta là chó con trước!

Tiêu Chiến: "Sau đấy ta đã xin lỗi rồi, sao ngươi vẫn cắn ta!"

Tiểu hắc long không lên tiếng.

Dĩ nhiên nó sẽ không nói thật là bởi phượng hoàng thơm thơm mềm mềm cắn miếng rất ngon, không nỡ nhả.

Muốn hôn phượng hoàng.

Tiêu Chiến thấy nó không nói năng gì, chọc nó một cái, cảm giác chắc chắn con rồng này lại đang suy nghĩ xấu xa.

Tuy nhiên nấu xong sủi cảo vẫn lấy một chiếc bát nhỏ, múc cho tiểu hắc long mấy chiếc.

Một người một rồng đang ngồi ăn sủi cảo, Thiên Tuế từ phòng nhân viên chạy ra ngoài, trước tiên nó hít hít trong không khí, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến, nói: "Hình như bên ngoài có người."

Tiêu Chiến nói: "Không cần để ý bọn họ, ăn sủi cảo không?"

Thuật che mắt giống một loại ảo thuật cao cấp, đám người Điểu tộc theo dõi bọn cậu chỉ có thể nhìn thấy thứ mà cậu cho chúng thấy. Có điều kiên nhẫn của cậu có hạn, nếu sau một thời gian chúng chưa rời đi... vậy thì cậu chỉ có thể "mời" chúng đi.

Thiên Tuế không hứng thú gì với sủi cảo, quay đầu rời đi. Nhưng tiểu hắc long nghe Tiêu Chiến nói vậy lại ngẩng đầu cảnh giác, còn dùng thân thể vòng quanh bát, điệu bộ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đồ ăn.

Tiêu Chiến cười rộ lên, nói: "Nhóc con tham ăn, một mình ngươi cũng không ăn hết số sủi cảo này."

Tiểu hắc long: "Áu!"

Thế cũng không cho người khác ăn!

Đây là sủi cảo phượng hoàng nấu cho hắn!

Tiêu Chiến: "Mới không phải nấu cho ngươi ăn, rõ ràng là ngươi chiếm sủi cảo của ta."

Ngoài miệng thì nói thế, tay lại gắp thêm mấy chiếc sủi cảo vào bát tiểu hắc long.

Sau bữa sáng, Tiêu Chiến nhận ra đám người Điểu tộc vẫn ngụp lặn kế bên, chẳng biết điều mà rời khỏi, liền nhét tiểu hắc long vào túi áo, đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê.

Một lát sau, cậu trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, cầm một chiếc lông chim, chọc chọc tiểu hắc long vừa ló đầu khỏi áo.

Tiểu hắc long nhìn cọng lông chim đen thùi lùi, vẻ mặt ghét bỏ, cho rằng cọng lông này vừa xấu vừa cứng, tám đời cũng không bằng phượng hoàng nhà nó.

Sau đó trèo ra khỏi túi áo, biến về hình người.

"Ta có lông của Phượng Hoàng rồi." Vương Nhất Bác giơ tay, lắc lắc chuỗi vòng trên tay đầy ý khoe khoang, rồi ôm lấy eo Tiêu Chiến: "Phượng Hoàng vẫn thơm mềm nhất, đám chim khác không kẻ nào hơn được."

Tiêu Chiến ẩn hắn một cái: "Vậy cũng không cho ngươi ôm."

Vương Nhất Bác không buông tay, dán dính lấy phượng hoàng, cọ cọ cằm lên vai Tiêu Chiến.

Biến thành người chẳng được mấy ngày, hắn đã hoàn toàn bộc lộ bản tính, ngày nào cũng dính lấy phượng hoàng nhà mình, vừa ôm được cái là gỡ không ra.

Tiêu Chiến liếc nhìn con rồng này một cái, cực kỳ muốn nhét hắn trở về trong trứng, nhưng mà chắc chắn không nhét về được, thế là chỉ đành giơ tay, vò loạn đầu hắn một trận.

Người Điểu tộc rình mò xung quanh đã bị đuổi đi, ngày hôm ấy tiệm cà phê đón không ít khách, chẳng qua là không thấy cậu thanh niên xỏ khuyên mấy bữa trước đâu.

Thời gian trước chỉ cần quán mở cửa là người thanh niên kia nhất định sẽ tới, hôm nay cậu ta không có mặt, nếu đặt vào tình huống thông thường chưa chắc Tiêu Chiến đã để ý, nhưng hiện giờ cậu nghi ngờ cậu ta chính là con riêng của Phong Ngấn, khó tránh khỏi sẽ bận lòng.

Phong Hiên từng tới để tìm đứa con riêng của trưởng tộc đời trước, nhưng lại bất ngờ chết trong khách sạn, trước khi chết còn tiết lộ Điểu tộc có hai thế lực đang tranh đấu, một bên ủng hộ trưởng tộc đời trước, một bên thuộc phe cánh của Đại trưởng lão.

Nếu kẻ giết chết Phong Hiên chính là thế lực của Đại trưởng lão, mà cậu thanh niên kia lại là con riêng của Phong Ngấn, vậy thì tình cảnh của cậu ta đang hết sức nguy hiểm.

Chẳng qua là không biết Điểu tộc vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cậu ta, hay là, sự vắng mặt của cậu ta ngày hôm nay, có liên quan đến Điểu tộc.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Thiên Tuế vừa mới trở về từ bên ngoài.

Thiên Tuế: "..."

Nó cảnh giác nhìn Tiêu Chiến, dáng vẻ phòng bị.

Tiêu Chiến ôn hòa nói: "Ngươi đánh dấu từng người dẫn mèo đi phải không?"

Thiên Tuế gật đầu, hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Làm phiền chút, dẫn ta tới nhà của người mang mèo đen đi."

Cậu thanh niên lần đó đã mang đi con mèo đen duy nhất trong quán.

Thiên Tuế nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói: "Đã qua mấy ngày, ký hiệu tiêu tán lâu rồi." Nó lại dừng một chút, bổ sung: "Nhưng mà hôm trước ta mới qua nhà cậu ta, biết vị trí chỗ đó."

Chuyện không nên trì hoãn, Tiêu Chiến lập tức kéo Vương Nhất Bác, đi theo Thiên Tuế tới nhà người thanh niên.

Lần đầu tiên gặp cậu ta, Tiêu Chiến đã cảm thấy cậu ta có mùi kỳ lạ, nhưng không giống yêu khí, giờ nghĩ lại, cậu thanh niên này hẳn là một tên bán yêu, sức mạnh chưa hoàn toàn thức tỉnh, thế nên cũng không có yêu khí.

Trước khi thức tỉnh, mặc dù sở hữu huyết mạch yêu quái, nhưng bán yêu cũng sẽ không khác người bình thường, cơ bản không sợ bị phát hiện.

Nửa tiếng sau, dưới sự hướng dẫn của Thiên Tuế, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi tới một khu nhà tầm thường, leo đến tầng năm, dừng chân trước cửa một căn phòng.

Thiên Tuế đảo một vòng trước cửa, nói: "Chính là nơi này."

Tiêu Chiến tiến lên định gõ cửa, Vương Nhất Bác lại nói: "Không cần gõ, cơ bản là bên trong không có người."

Sau đó đạp thẳng một cước, cửa bật tung ra.

Thiên Tuế: "?"

Nó kín đáo nhìn Tiêu Chiến một cái, ý tứ đại loại là ngươi không thèm quản luôn?

Tiêu Chiến thì đang bận nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện hình như giác quan của rồng nhạy bén hơn phượng hoàng nhiều... có hơi hâm mộ.

Cửa mở ra, mèo mun bên trong giật bắn mình, nhảy tót lên ghế.

Vương Nhất Bác bước vào trước, quan sát xung quanh, nói: "Cũng không có mùi Điểu tộc."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Cái này ngươi cũng phát hiện được hở?" Xem ra giác quan của rồng thật sự quá tốt, càng hâm mộ nhiều hơn.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng: "Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được rất nhiều loại mùi, nhưng vẫn nhớ mùi của Phượng Hoàng rõ nhất." Sau đó còn cực kỳ kiêu ngạo mà nói: "Dù có một ngày Phượng Hoàng chuồn đi mất, chạy xa mười dặm, ta cũng có thể đuổi theo mang Phượng Hoàng trở về."

Tiêu Chiến bơ luôn câu sau của hắn, bước vào phòng.

Căn phòng này không lớn, bình thường hẳn cũng chỉ ở một người. Có điều được sắm thêm rất nhiều đệm và đồ chơi cho mèo, dưới đất còn đặt thức ăn và nước, xem ra là đủ cho một con mèo ăn trong mấy bữa.

Mèo mun rúc trên tổ mèo không chịu xuống, Thiên Tuế ngẩng đầu gọi "meo" một tiếng.

Hai con mèo ngươi meo ta meo trao đổi một hồi, sau đó Thiên Tuế quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Cậu ta tự rời đi, trước khi có vẻ không ổn lắm, trông như bị bệnh... Nhưng cũng không có ai uy hiếp cậu ta."

Điều này không ngoài suy đoán của Tiêu Chiến, không có mùi Điểu tộc, chứng tỏ Điểu tộc chưa phát hiện ra cậu ta. Trong phòng chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mèo, nghĩa là trước khi rời đi cậu thanh niên đã ý thức được vẫn đủ thời gian.

Vậy điều gì thôi thúc cậu ta rời đi?

Tiêu Chiến yên lặng không nói, việc quan trọng bây giờ là đi tìm cậu thanh niên. Có điều Lâm thành không nhỏ, muốn tìm kiếm cũng chẳng dễ dàng.

Đúng lúc này, Thiên Tuế nói: "Ta có rất nhiều bạn, bọn họ rải rác ở khắp các nơi trong thành phố, có lẽ có thể giúp đỡ tìm người."

Nó không đợi Tiêu Chiến trả lời, đã nhanh chóng bổ sung: "Không phải ta giúp ngươi, mà chỉ là muốn giúp Hạt Đậu tìm chủ nhân trở về."

Tiêu Chiến nhìn con mèo mun rồi lại nhìn Thiên Tuế, khóe mắt cong cong, nói: "Cảm ơn, về cho ngươi thêm hai hộp thức ăn cho mèo."

Thiên Tuế: "Muốn ba hộp."

Rồi chạy ra ngoài cùng với mèo mun.

Tiêu Chiến đóng cửa, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta cũng trở về chờ tin đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn phượng hoàng, không nói.

Có lẽ hắn cũng cần có mạng lưới giao thiệp, có thế lực của riêng mình.

Hắn nghĩ.

Như vậy mới có thể giúp đỡ phượng hoàng nhiều hơn nữa, cấp cho phượng hoàng nhà hắn tất cả những gì cậu muốn... Cũng sẽ không để phượng hoàng bị người ta cướp mất.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ điều gì, vỗ vỗ đầu hắn, bị Vương Nhất Bác nắm lấy tay.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến cảm thấy hình như rồng nhà mình có tâm sự, hỏi lại không chịu nói, rất là kỳ lạ.

"Rốt cuộc là sao thế?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, "Còn không chịu nói cho ta, ta sẽ không quan tâm ngươi nữa."

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, ôm eo cậu nói: "Muốn nuôi Phượng Hoàng."

Tiêu Chiến cười nói: "Vậy ngươi nuôi thế nào? Ta không có tiền lương phát cho ngươi."

Vương Nhất Bác nói: "Ta có thể tự kiếm."

Hắn làm bộ quyết tâm vô cùng, Tiêu Chiến càng thêm tò mò: "Kiếm thế nào vậy? Ngươi muốn đi làm à?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, đáp: "Ta thử đi tra xem có phương pháp gì kiếm tiền được không?"

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho hắn, nói: "Ồ, vậy ngươi tra đi."

Lúc hai người trở lại tiệm cà phê, Vương Nhất Bác đã ngó điện thoại suốt cả một đường, Tiêu Chiến vốn định pha một tách cà phê cho cậu và rồng nhà cậu cùng uống, bỗng nghe Vương Nhất Bác kinh ngạc nói: "Việc này có thể kiếm được ba nghìn tệ một tháng!"

Nhiều ghê!

Tiêu Chiến thầm nhủ việc gì mà kiếm được nhiều tiền vậy, bèn ghé đầu qua nhìn một cái ——

Khuân gạch.

"..." Cậu nói: "Đổi cái khác đi."

Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng, một lát sau, lại đưa điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến: "Việc này thì sao? Việc này có thể kiếm được mười nghìn!"

Tiêu Chiến lại liếc một cái —— Shipper.

"..."

Tiêu Chiến cầm luôn điện thoại đi.

Vương Nhất Bác: "?"

"Ngươi không thể tìm công việc nào tử tế chút à?" Tiêu Chiến gõ đầu hắn một cái, "Ngươi là rồng đấy!"

Con rồng duy nhất thế gian lại chỉ có thể đi khuân gạch với đi làm shipper, nghĩ đã thấy thảm không để đâu cho hết.

Vương Nhất Bác cầm tay cậu, nói: "Nhưng mà trên đó nói làm shipper một tháng kiếm được mười nghìn đó —— Phượng Hoàng mở quán có thể kiếm được mười nghìn ư?"

Làm năm mươi tháng chẳng phải đã có năm trăm nghìn, có thể mua nhẫn kim cương được rồi!

Tiêu Chiến nói: "Dĩ nhiên có thể, còn được nhiều hơn shipper nữa."

Chỉ cần cậu mở quán, mỗi ngày có thể bán được mấy tách cà phê đặc biệt, chỉ cần dựa vào cà phê đặc biệt là một tháng có thể thu được hơn mười nghìn, vẫn khá khẩm hơn làm shipper một chút.

Vương Nhất Bác lại nghĩ nghĩ, nói: "Đó cũng không phải do ta kiếm, ta còn chưa kiếm được tiền."

Giọng nói ẩn chứa chút xót xa.

Tiêu Chiến thấy rồng nhà mình không vui, sờ đầu hắn một cái, cười nói: "Vậy cũng có sao đâu, chúng ta không thiếu tiền mà. Hơn nữa chúng ta tới đây vốn không phải để kiếm tiền, mà là tới vui chơi."

Cậu nói rất dịu dàng, thế nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng cảm thấy được an ủi: "Không được, bây giờ không kiếm tiền, đến lúc đó làm sao mua được nhẫn kim cương cho Phượng Hoàng đây?"

Tiêu Chiến vừa định nói thật ra ta cũng không cần nhẫn kim cương gì lắm, đã nghe thấy Vương Nhất Bác bồi thêm một câu: "Đến lúc đó mua nhẫn kim cương là có thể cưới Phượng Hoàng về làm vợ rồi."

Tiêu Chiến: "?!"

Cưới gì cơ?

Làm gì cơ?

"Còn phải mua một căn nhà lớn, để Phượng Hoàng đẻ trứng cho ta." Vương Nhất Bác nói xong nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, sửa lời: "Không được, không cần trứng, vẫn cứ mua nhà lớn nuôi Phượng Hoàng thôi vậy."

Nói tới đây còn bắt đầu phấn khích: "Khi ấy có thể nhốt Phượng Hoàng trong nhà, mỗi ngày đều được sờ lông chim."

Tiêu Chiến: "??"

Cậu vừa định giận dữ mở miệng nói "Ngươi tự đi mà sờ mình ấy", đã lại nghe Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt, như bị kéo trở về thực tại, yếu ớt nói: "Thế nên vẫn phải tích tiền nhanh chóng, nếu không đến lúc đó Phượng Hoàng chê ta nghèo, chạy theo tên khác thì phải làm sao."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, tỏ vẻ ấm ức: "Phượng Hoàng còn không an ủi ta, cảm giác Phượng Hoàng không thích ta."

Sau đó níu tay Tiêu Chiến, hậm hực làm to chuyện: "Ta không vui! Ta muốn Phượng Hoàng hôn hôn! Hôn một trăm cái!"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến im lặng vỗ rớt tay hắn.

"Ngươi đi mà khuân gạch của ngươi ấy!"

[Hết chương 29]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro