Chương 48: Ngươi muốn giết ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nói không rằng.

Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác một hồi, sau đó thò tay che mắt hắn.

Vương Nhất Bác: "?!"

Hắn lập tức nắm tay Tiêu Chiến, nói: "Ta không vui!"

Cớ gì quả trứng xấu xí kia là hắn.

Hắn xấu chỗ nào!

Nghĩ tới đây hắn lại ôm chặt Tiêu Chiến, nhất định phải đòi được lời giải thích.

Tiêu Chiến bị hắn vừa ôm vừa lắc lắc lư lư, cười thành tiếng: "Được rồi được rồi ngươi không xấu, không xấu tí nào."

Vương Nhất Bác không lắc nữa, nói: "Thật chứ?"

Tiêu Chiến: "Thật mà thật mà ngươi đẹp trai nhất."

Vương Nhất Bác hừ hừ mấy tiếng, gác cằm lên vai Tiêu Chiến: "Vậy là Phượng Hoàng nhặt được ta khi ta còn là quả trứng sao?"

Tiêu Chiến sửa lời: "Là Sương Lê nhặt được ngươi, sau đó đưa cho ta."

Vương Nhất Bác "ờm" một tiếng, nói: "Vậy ta phải cảm ơn hắn, giúp ta chưa phá vỏ đã ở bên cạnh Phượng Hoàng rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy tâm trạng hơi chìm xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Hẳn là chúng ta không gặp lại cậu ấy được nữa."

Tộc Phượng hoàng đã diệt vong từ lâu, kẻ bọn họ vừa mới gặp, sợ rằng chẳng qua chỉ là một mảnh tàn hồn của Sương Lê để lại từ mấy nghìn năm trước.

Mặc dù đã lâu như vậy, thế nhưng tàn hồn của Sương Lê vẫn chưa tiêu tán, vẫn sẽ xuất hiện sau khi nhận thấy hơi thở tộc nhân của mình, dẫn đường cho cậu, đưa bọn cậu tới Tắc Uyên.

Cậu ta ở nơi đây, vậy thì những người còn lại của tộc Phượng hoàng, liệu có phải cũng ở chỗ này hay không?

Tiêu Chiến quan sát xung quanh, cậu muốn tìm tàn hồn của những tộc nhân khác, nhưng trước mắt chỉ là một vùng thung lũng hoang vu.

Vương Nhất Bác nhận ra sắc mặt ảm đạm của cậu, nhẹ giọng nói: "Phượng Hoàng đừng buồn, chúng ta đã đến nơi này, nhất định có thể tìm ra nhiều kỷ vật liên quan tới bọn họ."

Tiêu Chiến im lặng gật đầu, nhớ tới điều gì, lại nói: "Sau khi ta hôn mê, là Sương Lê dẫn ngươi tới đây sao?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không phải, ta vẫn không nhìn thấy hắn, chỉ cảm giác dưới này hẳn là Tắc Uyên, thế nên mới đưa Phượng Hoàng xuống."

"Vậy có thể là cậu ấy đã đi rồi..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem xung quanh một chút."

Lúc này nắng mai đã hửng, thế nhưng cũng chỉ dừng lại trên đỉnh khe hẹp dài trên cao, vĩnh viễn không thể soi sáng thung lũng.

Tiêu Chiến càng đi, lòng càng trĩu nặng. Rõ ràng trong giấc mơ của cậu, lãnh địa Phượng hoàng thuộc loại non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Nhưng khi tỉnh giấc, cậu lại chỉ có thể nhìn thấy đất đai cằn cỗi, không trung u tối giống như một tấm lưới bao vây thung lũng đầy mùi chết chóc, ngay cả một hơi gió cũng không thể ghé vào.

Tộc Phượng hoàng đã bị xóa sổ mấy nghìn năm, hồn phách hoàn chỉnh không thể duy trì suốt chừng ấy năm dài.

Ban nãy cậu chỉ được thấy một tàn hồn nho nhỏ, một chút hơi thở còn sót lại của đối phương, nhưng cậu vẫn còn hy vọng, thầm nghĩ có khi có thể gặp được những tộc nhân khác, hoặc là một chút dấu hiệu ở nơi bọn họ từng sinh sống... Nhưng mà vùng thung lũng im lặng không đường sinh cơ này đã giáng một đòn nặng nề vào tâm trí cậu, đánh nát ảo vọng của cậu, nói cho cậu một sự thật rằng tia hy vọng này là không thể nào.

Thực tế cuối cùng vẫn là thực tế, người cùng tộc đã sớm không còn, thậm chí ngay cả dấu vết tồn tại cũng đã bị xóa nhòa cùng năm tháng, phai đi sạch sẽ.

"Phượng Hoàng?"

Vương Nhất Bác nhận ra tâm trạng cậu, kéo tay cậu nói: "Nếu không thoải mái, chúng ta cứ dừng chân ở đây nghỉ ngơi lát đã."

Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao."

Vương Nhất Bác cau mày: "Thật không?"

Tiêu Chiến không đáp thêm gì.

Trước kia khi còn dẫn theo một quả trứng rồng chưa lột vỏ, sống cuộc sống cô độc giữa núi rừng, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một đoạn quá khứ, một đoạn quá khứ kết nối sâu đậm với tộc Phượng hoàng.

Cậu chỉ đơn giản cho rằng mình là quả trứng cuối cùng mà tộc nhân để lại trước lúc diệt vong, mà tộc nhân của cậu cũng cách cậu cả mấy nghìn năm, dù có tưởng niệm, thì vẫn không tránh khỏi cảm giác xa lạ.

Nhưng hiện giờ, cậu biết mình đã từng sống chung với người đồng tộc ở mấy nghìn năm trước, thậm chí có thể đã trơ mắt đứng nhìn tộc nhân ra đi trước mặt... Lập tức, cảm giác bi thương dấy lên trong lòng, xâm chiếm bản thân, làm cho cậu ngột ngạt khó thở.

"Phượng Hoàng." Vương Nhất Bác kề trán cùng Tiêu Chiến, ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói: "Nếu khó chịu thì hãy nói ra, ta sẽ luôn ở bên ngươi."

Tiêu Chiến chậm rãi siết chặt vạt áo Vương Nhất Bác, cúi đầu, nhỏ giọng: "Ta chỉ đang nghĩ tới, tại sao chỉ có một mình ta còn ở lại."

"Tại sao ta có thể bảo vệ được chính mình, mà không thể bảo vệ tộc nhân của mình chứ?"

Cậu không thoát khỏi nỗi hoang mang và khổ sở trong lòng, tâm trạng ấy khó mà tháo gỡ, hành hạ cậu từng chút từng chút như con kiến vậy.

Khi chứng kiến từng người bên mình ngã xuống, cậu đã có tâm trạng gì?

Có phải cậu cũng đã nỗ lực, muốn cứu sống tộc nhân của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công không?

Hay là, cậu chỉ lạnh lùng đứng cạnh, nhìn từng kẻ rời đi... không làm gì hết.

Rất nhiều giả định vụt lên trong đầu Tiêu Chiến, thậm chí cậu đã bắt đầu sinh ra cảm giác tuyệt vọng sa sút, cuối cùng chỉ có thể ôm Vương Nhất Bác thật chặt, nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ngực con rồng của cậu.

"Nếu ta có thể giúp được chút gì thì hay biết mấy." Giọng nói của cậu dường như rất bình tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe ra âm thanh nức nở nghẹn ngào: "Nếu ta có thể bảo vệ được bọn họ... dù chỉ là một người cũng được."

Ngực áo Vương Nhất Bác hơi ẩm ướt, hắn nhíu chặt chân mày, đau lòng nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng vuốt tóc cậu.

Hắn không nói gì, hắn biết mọi lời an ủi lúc này đều vô dụng, cậu đang cần một cái ôm, một nơi để dựa vào, một người là chỗ dựa đáng tin cậy cho cậu trút hết cảm xúc của mình.

Thung lũng dần lại trở nên yên lặng, không có gió, chỉ còn tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lần nữa trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng cuối cùng cũng đã ngưng.

"Phượng Hoàng." Vương Nhất Bác mở miệng, lau nước mắt cho đối phương, dỗ dành an ủi: "Sự diệt vong của hai tộc Long Phượng năm xưa có lẽ chính là số mệnh, không ai có thể vãn hồi. Không thể trách ngươi, bởi vì đây không phải lỗi của ngươi, không phải là ngươi không cố gắng."

"Sự sống sót của ngươi hẳn là kết quả mà tộc nhân ngươi hy vọng được chứng kiến, thậm chí có thể là chính bọn họ đã lựa chọn để ngươi được sống đến cuối cùng... Dù sao chỉ cần còn có ngươi, tộc Phượng hoàng vẫn coi như chưa hoàn toàn tận diệt, vẫn sẽ có ngươi trở về, vẫn sẽ có ngươi ghi nhớ bọn họ."

Tiêu Chiến cứ vậy nhìn Vương Nhất Bác, không nói một lời.

Vương Nhất Bác hôn lên má cậu một cái, cười nói: "Thế nên đừng buồn, mấy nghìn năm sau tộc nhân của ngươi vẫn dẫn đường cho ngươi, cũng chính là bằng chứng bọn họ không hề trách ngươi đúng không nào?"

Một lát sau, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, rồi cũng cọ lên mặt rồng nhà mình một cái.

May mắn là còn có rồng của cậu ở bên.

Cậu thầm nghĩ.

Nếu không, nếu như chỉ có một mình cậu trở lại nơi này, một mình đối mặt với tất cả mọi thứ... thì có lẽ cậu sẽ thật sự tan vỡ.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến lại nắm tay Vương Nhất Bác, gắt gao không thả.

Vương Nhất Bác thấy lòng mình mềm nhũn, cảm giác bên cạnh là một con chim non bám người, không nhịn được lại hôn lên má Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến nhìn hắn, không nói gì.

Cặp mắt hắn ánh lên nụ cười, đan tay cùng Tiêu Chiến.

Thung lũng rất rộng, hai người đi rất lâu, suốt chặng đường chỉ thấy toàn là đất đai cằn cỗi, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng.

Một lát sau, Tiêu Chiến nhớ tới ngọc bội trong túi, lấy ra, đánh thức linh hồn ngọc bội.

"Phượng Hoàng đại nhân!" Linh hồn ngọc bội vừa bay ra đã la lớn, "Yên tâm! Hôm nay ta nhất định có thể —— ấy?"

Nó nhìn khắp xung quanh một lượt, kinh ngạc kêu lên: "Chúng ta đến rồi! Ngài tới đây từ khi nào vậy?"

"Ngay mới vừa rồi, ta được Sương Lê dẫn tới." Tiêu Chiến nói, "Ngươi có biết Sương Lê không?"

Linh hồn ngọc bội "ờm" một tiếng, ỉu xìu nói: "Ngài không hay nói tới tộc nhân của ngài..."

Tiêu Chiến nghe vậy càng thêm đoán chắc tộc nhân của cậu đã rời đi trước khi cậu tạo ra linh hồn ngọc bội, nếu bọn họ còn sống, cậu tuyệt đối không thể không nhắc tới với linh hồn ngọc bội được.

"Nhưng mà, ta đã biết tại sao ta lại lạc đường rồi!" Linh hồn ngọc bội nhanh chóng reo lên, "Bởi vì nơi này có một nguồn năng lượng quấy nhiễu phương hướng của ta, càng tới gần, nhiễu lại càng lớn —— thế nên người bên ngoài Tắc Uyên rất khó tiến vào nơi này, đây cũng là một phương pháp phòng thủ lưu lại từ ngày xưa!"

Tiêu Chiến thầm nghĩ ra là vậy, nói: "Vậy là hiện giờ phương hướng của ngươi ổn rồi chứ?"

"Ổn rồi! Sau khi vào Tắc Uyên năng lượng kia liền biến mất!" Linh hồn ngọc bội nói, "Phượng Hoàng đại nhân xin hãy đi theo ta, ta dẫn hai người tới nơi ở ban đầu!"

Nó vừa nói vừa chỉ về một phía, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, sau đó cùng bước theo sau.

Không lâu sau, bọn họ bước tới trước mặt một tòa lầu nhỏ, tòa lầu này xây bằng gỗ, nghìn năm không đổ, thậm chí không hề có dấu vết mục nát.

"Quả nhiên vẫn ở nơi này!" Linh hồn ngọc bội vui vẻ nói, "Phượng Hoàng đại nhân Vương Nhất Bác đại nhân, chúng ta đến rồi!"

Tiêu Chiến nhìn tòa lầu trước mắt, cảm thấy quen thuộc vô cùng. Cậu tin chắc mình đã từng trải qua một quãng thời gian rất dài tại chính nơi này... Chẳng qua tại sao những kiến trúc khác của Tắc Uyên đều không còn dấu vết, chỉ có tòa lầu này vẫn còn ở lại?

Cậu hỏi ra nghi vấn của mình, linh hồn ngọc bội nghe xong nói: "Thực tế là năm đó cũng chỉ thấy một tòa lầu này, do ngài lập kết giới, bảo rằng hy vọng nhiều năm sau khi mình trở lại còn có thể nhìn thấy nó."

Tiêu Chiến có chút sững sờ: "Nơi này thật sự chỉ có một tòa này, không có nhà nào khác nữa sao?"

Linh hồn ngọc bội gật đầu: "Đúng là như vậy."

Tiêu Chiến không nói gì, cậu vốn cho rằng dấu vết sinh hoạt của tộc nhân chỉ là bị xóa nhòa theo năm tháng, nhưng không ngờ từ mấy nghìn năm trước cũng đã không ở nơi này.

Rốt cuộc có kẻ nào nhúng tay vào?

Tiêu Chiến không có cơ sở suy đoán, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm được câu trả lời, liền bước nhanh về phía trước.

Vương Nhất Bác nói: "Phượng Hoàng đợi đã."

Hắn kéo Tiêu Chiến, một giây sau, vùng đất hoang phế đã bốc lên những làn khói đen đậm đặc, những làn khói đen này ngày càng mãnh liệt, ngưng tụ thành những bóng người xiêu vẹo, như oán linh bước ra từ địa ngục, bổ nhào về phía hai người.

Vương Nhất Bác vung tay, sức mạnh hùng hồn lao ra, xóa sổ đám bóng đen trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh, khói đen đã lại ngưng tụ một lần nữa, tiếp tục biến thành những bóng người đen đặc.

Những bóng người này đều không mạnh, nhưng lại cuồn cuộn không ngừng, vừa giải quyết một tên đã có mười tên khác sinh ra —— chỉ trong thoáng chốc, bọn chúng đã bao vây tòa lầu và hai người trước mặt.

Tiêu Chiến nói: "Là do gã để lại?"

Cậu nhớ người đàn ông sau lưng yêu linh từng nói gã có để lại một món quà cho bọn họ tại Tắc Uyên... có lẽ chính là những thứ trước mặt này.

"Phô trương thanh thế." Vương Nhất Bác hừ nhẹ, đoạn nói với Tiêu Chiến: "Phượng Hoàng vào trước đi."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta xử lí chúng với ngươi."

"Không cần, sẽ tốn một chút thời gian, nhưng không hề tốn sức." Vương Nhất Bác nói, "Phượng Hoàng vào trước xem xét bên trong, tránh cho kéo dài thời gian bọn chúng lại gây ra chuyện gì với tòa lầu này."

Tiêu Chiến nhìn hắn, Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Đi đi, ta ở ngay bên ngoài, Phượng Hoàng quay đầu lại là có thể nhìn thấy ta."

Hắn vừa nói chuyện, vừa vung tay tiêu diệt một mảng lớn bóng đen.

Tiêu Chiến chần chừ, biết bằng sức mạnh của những bóng đen kia thì cơ bản không thể làm hại được đến Vương Nhất Bác, nhưng vẫn lập kết giới lên người rồng nhà cậu, như vậy đám bóng đen sẽ càng không thể tiến lại gần.

"Ta vào xem một lát, sẽ trở ra rất nhanh." Tiêu Chiến nói, "Ngươi không được đi xa, ta cần phải luôn nghe được tiếng động của ngươi."

Vương Nhất Bác nói: "Rõ rồi."

Vừa nói vừa tiến lên cắn môi Tiêu Chiến một cái.

Linh hồn ngọc bội: "Úi!"

Tiêu Chiến: "..."

Cậu dùng sức nhéo vạt áo Vương Nhất Bác một cái, sau đó quay đầu, tiến vào tòa lầu nhỏ.

Vương Nhất Bác canh giữ ngay ngoài cửa, Tiêu Chiến mở cửa, thấy bên trong sạch sẽ như mới, sau mấy nghìn năm mà không hề lưu lại một hạt bụi nào.

Linh hồn ngọc bội giải thích: "Đây cũng là pháp thuật của Phượng Hoàng đại nhân khi ấy, ngài ngại quét dọn nên còn đặc biệt nghiên cứu pháp thuật làm sạch bụi đấy."

Tiêu Chiến yên lặng, có vẻ năm xưa cậu mạnh hơn bây giờ, pháp thuật này và kết giới xung quanh có thể bảo tồn đến tận bây giờ đã chứng minh rất nhiều chuyện.

Bày biện bên trong rất đơn giản, tầng một chỉ đặt lác đác vật dụng trong nhà. Cậu nhìn thấy một chiếc bàn gỗ đỏ khắc hoa, trên bàn chứa vật gì đó, bèn nhấc chân tiến lại gần.

—— Chỉ thấy trên bàn là một vật dài bọc vải, không rõ cụ thể bên trong là gì.

Tiêu Chiến hỏi: "Đây cũng là do ta để lại sao?"

"A... Chuyện này thì ta không nhớ rõ lắm." Linh hồn ngọc bội cố gắng suy tưởng, "Có lẽ là sau khi ngài giao ta cho Điểu tộc chăng?"

Tiêu Chiến thấy cũng có thể, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, thấy hắn vẫn đang giữ cửa, an lòng, nhấc món đồ này lên ——

Ngay tại thời điểm cậu chạm tay vào lớp vải bao quanh, ánh chớp đen mãnh liệt toát ra từ bên dưới mảnh vải, sấm sét ùn ùn kéo tới từ đâu xuyên suốt gian nhà, dòng điện mạnh mẽ như mười triệu sợi dây xích trói chặt Tiêu Chiến, cùng lúc đó, một trận pháp hiện lên dưới chân cậu.

Tiêu Chiến thống khổ cúi người, bên tai như có tiếng nổ đùng đoàng, chấn động kịch liệt khiến cho cậu cảm giác toàn bộ bảy hồn tám phách đều bị đang giãy giụa. Cổ họng xộc lên mùi máu tanh, cậu miễn cưỡng lắng nghe xem rồng nhà mình đang nói gì, nhưng tiếng nói như đã ở quá xa... Chỉ có một âm thanh kề ngay tai cậu.

"Phượng Hoàng, biết tại sao ta có thể tiến vào nơi này được không?"

Giọng đàn ông âm u lạnh lẽo cười nhẹ, thân thể dựa vào như rắn độc, dẫn đến một hồi buồn nôn ghê tởm.

"Bởi vì ta có một đoạn xương sống của con hắc long đê tiện ấy, chính ta tự tay gỡ xuống từ trên người hắn ——"

Tầm mắt Tiêu Chiến tối sầm đi, chật vật mở to mắt, nhìn thấy bên dưới tấm vải đang lơ lửng giữa không trung... là một đoạn xương rồng bị khói đen bao kín.

"Mà giờ đây, ta sẽ giết hắn ngay trước mặt ngươi... Đây chính là món quà ta muốn tặng cho ngươi."

"Ha ha ha ha ha ——"

Gã đàn ông nói xong bật cười ầm ĩ, giọng điệu chứa đầy sự ác ý đắc thắng.

—— Nhưng chỉ một giây sau, gân cốt trên năm ngón tay thon dài nổi lên mãnh liệt, Tiêu Chiến nắm chặt tia điện màu đen đang trói buộc bản thân, mạnh mẽ xé nát.

Pháp trận tan vỡ, tiếng cười của gã đàn ông hơi ngừng lại.

Tia chớp màu đen tan tác tán loạn hắt lên màu da trắng như tuyết của Tiêu Chiến, tròng mắt đen lạnh lẽo tỏa ra mùi của giết chóc.

Cậu lạnh lùng nói: "Ngươi vừa bảo, giết ai?"

Gã đàn ông: "..."

[Hết chương 48]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro