Chương 54: Dữ ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Nghe được câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghẹn họng mất mấy giây.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang đánh giá cậu, nhìn trái một tí phải một tí, càng nhìn càng thấy người trước mặt xinh đẹp vô cùng, mùi thì thơm dịu, chắc chắn ôm vào lòng vừa ngon vừa mềm, cực kỳ dễ chịu.

Chỉ là không nói lời nào, trông cũng không được vui cho lắm.

Chẳng lẽ là bị hắn bắt tới chăng?

Vương Nhất Bác nghĩ vậy, cười khẩy một tiếng với Tiêu Chiến: "Dù không muốn cũng vô ích, nếu đã lên giường của ta, thì chính là người của ta."

Bộ dạng rất chi là ngang ngược.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến cảm thấy sau khi con rồng này mất trí nhớ, khả năng là đầu óc cũng trục trặc theo.

Thế nhưng, tại sao lại mất trí nhớ?

Cậu nhíu mày, vô số suy nghĩ nháy lên trong chớp mắt.

Không lẽ Thiên Đạo đã ra tay... Nhưng làm vậy có ích lợi gì, nếu có thể khiến rồng nhà cậu mất trí nhớ, chi bằng trực tiếp khống chế rồng nhà cậu thì hơn?

Hay là, rồng của cậu tự phong ấn trí nhớ bản thân, giống như cậu mấy nghìn năm trước vậy...

Tiêu Chiến không biết nên giải thích thế nào, nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, yên lặng một hồi, với lấy ngọc bội đầu giường.

Vương Nhất Bác: "Đây là gì?"

Tiêu Chiến không trả lời hắn, nói với ngọc bội: "Có đó không?"

Hôm qua Tiêu Chiến cũng đã thử đánh thức nó mà không nhận được hồi đáp, có điều hôm nay, linh hồn ngọc bội lại tỉnh giấc.

"Có!" Nó hiện lên từ trong ngọc bội, vừa vươn vai vừa reo lên: "Phượng Hoàng đại nhân, lần này sức mạnh của ta đã hoàn toàn khôi phục, có thể gọi ta như bình thường được rồi!"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khối linh thể mấy giây, bỗng nói: "Thứ gì vậy, xấu hoắc."

Linh hồn ngọc bội: "..."

Linh hồn ngọc bội: "???"

Bị Vương Nhất Bác chê một lần còn cho qua được, đây lại bị chê những hai lần. Linh hồn ngọc bội cảm thấy nó không nhịn được nữa, khóc òa với Tiêu Chiến: "Phượng Hoàng đại nhân! Ngài ấy bắt nạt ta!"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Là hắn không tốt, ta đánh hắn giúp ngươi."

Nói đoạn vỗ Vương Nhất Bác một cái: "Mau xin lỗi."

Vương Nhất Bác: "???"

Hắn không thể tin nổi: "Một kẻ bị ta cướp về như ngươi mà cũng dám ——"

Tiêu Chiến: "Mau xin lỗi."

"..."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây.

Rồi nói một tiếng "Xin lỗi" với linh hồn ngọc bội một cách rất ư là thiếu thành ý.

Linh hồn ngọc bội nghe đoạn đối thoại vừa rồi mới chợt nhận ra không đúng chỗ nào, hỏi Tiêu Chiến: "Phượng Hoàng đại nhân, ngài ấy..."

Tiêu Chiến nói: "Hắn mất trí nhớ."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác cảnh giác, "Ngươi nói ai mất trí nhớ? Ta không mất trí nhớ."

Tiêu Chiến mặc kệ hắn, kể lại cho linh hồn ngọc bội nghe toàn bộ tình trạng của Vương Nhất Bác từ hôm qua đến hôm nay.

Linh hồn ngọc bội nghe vậy sờ sững hồi lâu, bỗng nói: "Hình như... mấy nghìn năm trước Vương Nhất Bác đại nhân cũng từng gặp phải tình huống ấy."

Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc trong nháy mắt: "Sao?"

"Từng có một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác đại nhân xuất hiện những biểu hiện bất thường, cũng giống như những gì ngài miêu tả hôm nay vậy." Linh hồn ngọc bội hồi tưởng lại, "Tuy nhiên khi đó ngài ấy không mất trí nhớ, chính ngài đã giúp ngài ấy trấn áp sự khác thường này... Về việc trấn áp thế nào, thì ta cũng không biết rõ."

"Chỉ là khi ấy ngài có nói với ta một câu rằng, sở dĩ Vương Nhất Bác đại nhân trở nên như vậy, là bởi vì ngài ấy nhập ma."

Tiêu Chiến ngây người: "Nhập ma là ý gì?"

Linh hồn ngọc bội co rúm một cái, thoạt trông vừa đau đớn, vừa mù mịt.

"Lạ thật... Rõ ràng trước kia ta không biết những chuyện này..." Nó lẩm bẩm, "Mấy nghìn năm trước ngài từng nói... Vương Nhất Bác đại nhân là con hắc long duy nhất trên đời này, ngài ấy có một vài đặc điểm khác biệt người thường... Khi ngài ấy không điều khiển được sức mạnh của mình, ngài ấy sẽ nhập ma."

Hình như cuối cùng nó cũng nhớ ra một vài chi tiết, càng nói càng trở nên lưu loát: "Nhưng bình thường, Vương Nhất Bác đại nhân sẽ không xuất hiện tình trạng không kiểm soát được sức mạnh của mình, điều này chỉ xảy ra khi ngài ấy tự hủy hoại, hoặc là có năng lượng từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến ngài ấy."

Linh hồn ngọc bội nói tới đây thì ngừng, nhưng cũng đủ cho Tiêu Chiến hiểu thêm rất nhiều chuyện.

Vương Nhất Bác không thể vô duyên vô cớ tự hủy, nguyên nhân duy nhất ở đây, chỉ có thể là có một sự tồn tại nào đó tác động đến hắn, mà sự tồn tại này, rất có thể chính là Thiên Đạo.

Trên thực tế, hiển nhiên Thiên Đạo cũng không thể hoàn toàn kiểm soát Vương Nhất Bác, nó chỉ có thể gây ra ảnh hưởng đến hắn, mà điều này lại đồng nghĩa với một sự thật khác ——

Thứ gọi là Thiên Đạo, hẳn cũng không mạnh như bọn họ từng nghĩ, hoặc nói, nó không thể hành động tùy tiện, thậm chí không thể can thiệp vào thế gian này, chỉ có thể thông qua những phương thức khác để đạt được mục đích của mình.

Như vậy có lẽ sự kiện mất trí nhớ của Vương Nhất Bác chính là bởi hắn muốn lợi dụng điều này hóa giải tác hại kéo theo của việc nhập ma, từ đó chống lại sự tác động của Thiên Đạo lên hắn.

Suy nghĩ rối loạn của Tiêu Chiến tìm thấy tia sáng, cậu vội quay sang linh hồn ngọc bội: "Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hắn thật sự nhập ma?"

"Chuyện này thì ta cũng không rõ... Mà năm xưa bản thân ngài cũng không biết điều này." Linh hồn ngọc bội nói, "Nhưng có thể đoán được, chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng."

Tiêu Chiến yên lặng, khẽ đáp: "Đúng vậy."

Mấy nghìn năm trước Thiên Đạo đã từng cố gắng gây ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, muốn ép hắn nhập ma, mấy nghìn năm sau mục đích không đổi... Vấn đề ở chỗ, bất luận là xưa kia hay hiện tại, thế gian đều không chỉ xuất hiện một con rồng, tại sao Thiên Đạo khăng khăng phải chọn hắn?

Có phải bởi vì hắn là con hắc long duy nhất, cũng chính là kẻ đặc biệt nhất hay không...

Tiêu Chiến nghĩ tới đây, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "..."

"Rốt cuộc các ngươi đang nói gì vậy?" Hắn nghe hai người trao đổi với nhau lia lịa mà đầu óc mơ hồ, "Nói tới ta à?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một rồi, không đáp, đoạn nói với linh hồn ngọc bội: "Ngươi thật sự không biết ta đã từng giải quyết triệu chứng khác thường của hắn thế nào à?"

"Có lẽ đến khi thích hợp, bản thân ngài sẽ tự khắc nhớ ra." Linh hồn ngọc bội trả lời, "Những ký ức vừa rồi cũng là do ta vừa nhớ ra trong chốc lát, dường như mấy nghìn năm trước ngài cũng phong ấn một phần trí nhớ của ta, chỉ khi nào ngài hỏi tới, ta mới có thể nhớ ra điều gì."

Tiêu Chiến: "..."

Nói cách khác, nếu rồng nhà cậu không xuất hiện tình trạng này, cậu cũng sẽ không hỏi tới linh hồn ngọc bội, linh hồn ngọc bội sẽ không nhớ lại, kết quả là cậu không biết gì về đoạn ký ức kia, chỉ đến khi mọi chuyện thật sự xảy ra, cậu mới có thể đi tìm nguyên cớ.

Xem ra, bản thân cậu của mấy nghìn năm trước thật sự hy vọng mình có thể thoát khỏi hết thảy những sự kiện này... Chỉ tiếc, điều gì tới cũng phải tới, căn bản là tránh không thoát.

Tiêu Chiến lại hỏi linh hồn ngọc bội: "Vậy ngươi có biết mấy nghìn năm trước ta có xuất hiện tình trạng nhập ma tương tự, và lí do tại sao ta phải phong ấn ký ức của mình không?"

"Không, khi ấy ngài vẫn luôn rất khỏe... Ừm, ít ra ta không nhớ ngài xuất hiện tình trạng bất thường gì." Linh hồn ngọc bội đáp, "Ta không biết tại sao ngài phải phong ấn ký ức, chắc chắn ngài chưa từng kể ta nghe chuyện này."

Tiêu Chiến gật đầu: "Cảm ơn, nhờ có ngươi mà ta biết thêm được đáp án cho rất nhiều vấn đề trước đây."

Linh hồn ngọc bội vui vẻ mà lắc lư khe khẽ, cười hì hì nói: "Đều là do ngài kể với ta cả, không cần cảm ơn ta."

"Dù sao, nếu Vương Nhất Bác đại nhân đã mất trí nhớ, thì ngài nên quan sát ngài ấy kỹ lưỡng một chút, tránh cho xảy ra vấn đề gì."

Tiêu Chiến nghe xong lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Nói thật lòng, sau khi cậu biết nhiều khả năng chính rồng nhà cậu chủ động phong ấn trí nhớ, cậu cũng có hơi tức giận.

Bởi vì rồng nhà cậu không thèm kể cho cậu, mà muốn tự mình gánh vác hết thảy mọi chuyện, tự mình đối chọi cùng Thiên Đạo.

Nếu không nhờ có linh hồn ngọc bội, thì có lẽ giờ này cậu vẫn chẳng hay biết gì, còn đang hoảng loạn rối bời, lo lắng rồng nhà cậu có thể nào đã thật sự bị Thiên Đạo khống chế.

Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến lại đánh Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác: "?!"

Cớ gì đánh hắn?

Lại còn nói cả một tràng hắn chẳng hiểu câu nào.

Giận!

Thế là biến thành hắc long, quấn kín Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..."

Hắc long quấn Tiêu Chiến rõ chặt, làm cho cậu không tài nào nhúc nhích. Cậu đối mặt với con rồng này vài giây, sau đó nói: "Thả ta ra."

Hắc long không động lấy một lần.

Tiêu Chiến: Chậc.

Thế là quay phắt mặt sang chỗ khác, không quan tâm tới con rồng này nữa.

Căn phòng trở nên an tĩnh, hệt như đang chiến tranh lạnh.

Linh hồn ngọc bội lặng lẽ rút quân, không muốn trúng đạn lạc. Một lát sau, hắc long tình cờ liếc thấy một thứ trên đầu giường, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.

Đó là một đoạn xương sống phủ sương đen.

Linh tính mách bảo, đây là long cốt của nó.

Hắc long biến trở lại thành người, cầm khúc long cốt, nói: "Tại sao xương của ta lại ở chỗ ngươi?"

Tiêu Chiến đáp: "Ngươi cho ta rồi, trả lại cho ta."

Vương Nhất Bác nghe vậy không nói gì, chỉ hơi nheo mắt lại.

Từ đoạn đối thoại vừa rồi của Tiêu Chiến và miếng ngọc bội, dù không hiểu bọn họ nói đến chuyện gì, nhưng hắn có thể đoán được hẳn là quan hệ giữa hắn và người này tương đối thân mật.

Nhưng đến cả long cốt mà cũng cho đi được... thì không khỏi thân mật quá rồi.

Thế là lại nói: "Ngươi thừa nhận ngươi là vợ ta, rồi ta sẽ cho ngươi."

Tiêu Chiến: "..."

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, không đáp một lời.

Vương Nhất Bác vô cùng kiên định: "Trừng ta cũng vô dụng, nếu ta phải cho người khác long cốt, thì cũng chỉ có thể là cho vợ ta mà thôi."

"Thế nên ngươi có phải vợ ta không?"

Tiêu Chiến: "..."

Cậu nhìn Vương Nhất Bác cực kỳ chăm chú, không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ bảo: "Ngươi từng nói sẽ làm thành dao găm tặng cho ta."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Ta nói bao giờ? Làm gì có —— vậy ngươi có phải vợ ta không?"

Tiêu Chiến lại không nói.

Mà chỉ mở to cặp mắt xinh đẹp đen tuyền, cứ vậy nhìn hắn không chớp mắt.

Vương Nhất Bác: "..."

Hình như người này đang làm nũng.

... Cũng khá đáng yêu.

Thế là mặt thì không nói tiếng nào, tay thì bắt đầu cuồn cuộn sương đen, nuốt mất đoạn long cốt ——

Chỉ trong chốc lát, một chiếc dao găm chế từ long cốt đã nằm trên tay Vương Nhất Bác, lưỡi dao sắc bén, như có thể chém nát vạn vật trên đời.

Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi ——"

Tiêu Chiến không đợi hắn nói xong, đã trực tiếp cuỗm mất chiếc dao găm, cất kĩ.

Vương Nhất Bác: "?!"

Cảm ơn cũng không nói một câu?

Thậm chí còn không biểu hiện tí tình cảm nào??

Hắn lập tức mất hứng, còn định đổi thành hắc long tiếp tục quấn Tiêu Chiến, ai ngờ Tiêu Chiến đã phòng bị sẵn, xuống giường trước hắn một bước, vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Vương Nhất Bác bất động một giây, rồi lập tức đuổi theo.

Tính tình tệ thật.

Hắn vừa bước tới vừa nghĩ.

Ngoại trừ hơi hơi đẹp, người hơi hơi thơm, hơi hơi mềm, ôm hơi hơi thoải mái ra...

Hình như cũng không có khuyết điểm gì.

Thôi bỏ đi, tính tệ thì tệ vậy.

Nghĩ tới đây, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Một lát sau, Tiêu Chiến rửa mặt sạch sẽ, đến tủ quần áo chọn cho Vương Nhất Bác một bộ đồ, nói: "Mặc đi, ta chờ ngươi bên ngoài."

Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng, nói: "Tại sao không mặc cho ta?"

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, quay đầu đi mất.

Vương Nhất Bác: Chậc.

Hắn thay quần áo xong, mở cửa phòng bước ra, sau khi nhìn thấy phòng khách bên ngoài còn yên lặng mất mấy giây, nói: "Nhỏ quá."

Rồi lại nói: "Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Tiêu Chiến đáp ngắn gọn: "Không có tiền."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày: "Ta không có tiền sao?"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu hắn: "Đúng là ngươi không có tiền, đi nào, ra ngoài với ta."

Cậu định đưa rồng nhà cậu đến tiệm cà phê, có lẽ đi dạo quanh những địa điểm quen thuộc, có thể giúp con rồng này mau chóng hồi phục trí nhớ.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, không hiểu ra sao: "Ra ngoài làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Làm thuê."

Vương Nhất Bác: "?!"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm lắm: "Không đi!"

Không thể làm thuê được, dù gì hắn cũng là một con rồng, dựa vào đâu mà bắt hắn đi làm thuê.

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn Vương Nhất Bác chăm chú: "Ngươi có đi không?"

Vương Nhất Bác tiếp nhận ánh mắt của cậu, kiên cường nói: "Không đi."

Bảo không đi là không đi!

Tiêu Chiến khẽ híp mắt, nhấn mạnh từng chữ: "Đi, hay, không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Thật hung dữ.

Nhưng cũng thật đáng yêu.

Thế là đổi lời ngay giây kế tiếp, đáp một câu tỉnh táo vô cùng: "Đi."

[Hết chương 54]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro