Chương 60: Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của Vương Nhất Bác dồn dập như mưa bão, chèn ép cho Tiêu Chiến gần như hít thở không thông. Gọi là một nụ hôn, chẳng bằng nói là khẩn cầu cấp thiết của Vương Nhất Bác —— hắn cần được phượng hoàng của mình an ủi, cần hơi ấm và mùi hương của phượng hoàng xoa dịu những lo lắng bất ổn nhiều ngày của hắn.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác mà thở dốc, y chỉ vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mê man, sắc mặt hơi tái, đuôi mắt đọng lại nước mắt chưa khô.

Vương Nhất Bác dịu dàng lau đi giọt lệ còn sót lại, năm ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc trắng của y, sức mạnh của y bị hao hết, dù được Vương Nhất Bác gắng gượng kéo dài tính mạng, thì màu mực ngày xưa cũng không thể trở về.

Chẳng qua, y có thể cảm nhận được bản thân hiện giờ cũng không phải đã hoàn toàn đánh mất năng lực, yêu lực vốn đã tan biến hết, ấy vậy mà lại đang từ từ tích tụ.

Tiêu Chiến không biết điều này diễn ra là do sức mạnh Niết Bàn của y, hay là bởi sức mạnh của chính Vương Nhất Bác, y ngẩng đầu hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác đáp: "Hai tháng."

Giọng hắn khản đặc, dưới mắt có quầng thâm, sắc mặt tiều tụy, trông ra cũng không khá hơn Tiêu Chiến được bao nhiêu.

Tiêu Chiến ngẩn người, nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.

Bàn tay y lạnh lẽo, Vương Nhất Bác lại vẫn quyến luyến không rời, áp má lên tay y cọ một cái.

Trong hai tháng này, hắn canh giữ ngày đêm bên cạnh phượng hoàng của hắn, chỉ thấy phượng hoàng ngày càng yếu ớt hỗn loạn, không có dấu hiệu hồi tỉnh... Sáu mươi ngày ngắn ngủi lại dài đằng đẵng như bốn nghìn năm, may là hắn tốt số, cuối cùng hắn cũng chờ được đến lúc phượng hoàng của hắn thức dậy.

"Phượng Hoàng không được rời khỏi ta." Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến, "Còn như thế một lần nữa, ta sẽ phát điên mất."

Trái tim Tiêu Chiến nhói lên đau đớn, đau đến mức phải ngừng lại vài giây không nói được thành lời. Khi chứng kiến tộc nhân của mình bị tiêu diệt, lòng y đã chết lặng, không còn quan tâm hết thảy... Nhưng y đã quên mất cái chết của y sẽ trở thành đòn đánh nặng nề đến đâu đối với rồng của y.

Nếu y không bao giờ tỉnh lại, thì rồng của y... có phải sẽ ra đi theo y không?

Tiêu Chiến không dám kiểm nghiệm suy nghĩ này, chỉ siết chặt vạt áo Vương Nhất Bác, kề trán lên trán hắn, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Được."

"Không rời đi nữa." Y nói, "Dù sau này có biến thành quả trứng, ta cũng nhất định phải ở cạnh ngươi, nơi nào không có ngươi ta đều sẽ không đến."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ chốc lát, nói: "Nếu Phượng Hoàng biến thành trứng thật, vậy thì ta cũng sẽ biến thành trứng, ở bên cạnh Phượng Hoàng —— như vậy ta vừa chào đời là có thể nhìn thấy Phượng Hoàng, Phượng Hoàng chào đời cũng sẽ nhìn thấy ta."

Tiêu Chiến gật đầu, lại đáp một tiếng "Được!", sau đó toàn thân bỗng hơi run rẩy, ho khan mấy tiếng.

Vương Nhất Bác lập tức ôm chặt lấy y, căng thẳng nói: "Sao vậy, có phải có chỗ nào khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Chỉ là hơi lạnh."

Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho hai người, nệm giường mềm mại, Tiêu Chiến rúc mình trong chăn, tựa vào lòng Vương Nhất Bác, dán mặt lên lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác ôm phượng hoàng của hắn, cảm thấy phượng hoàng mềm mềm, chẳng khác nào chim non tìm nguồn ấm, làm cho trái tim hắn cứ ngày một hóa mềm.

"Phải rồi." Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Ngươi đã cứu ta như thế nào?"

Khi ấy rõ ràng y đã dùng sạch sức mạnh Niết Bàn, lẽ ra phải không sống nổi.

Vương Nhất Bác nghe vậy, có hơi chần chừ lắc đầu một cái: "Ta cũng không rõ."

"Khi ấy ta chỉ muốn Phượng Hoàng sống sót, không muốn Phượng Hoàng rời khỏi ta... chờ đến khi ta bừng tỉnh, mọi thứ đều đã xảy ra cả rồi."

Trong giây phút nguy cấp, hắn cảm thấy sinh mệnh thoát ra khỏi thể xác hắn, sáp nhập vào cơ thể Phượng Hoàng, đây là luồng sức mạnh mà ngay bản thân hắn cũng không thể nào khống chế, ngay sau đó, phượng hoàng đã được hắn cứu trở về.

Tiêu Chiến yên lặng vài giây, ôm lấy Vương Nhất Bác, cọ cọ lên má hắn.

"Cảm ơn, ngươi đã cứu được ta rồi."

Khi nói ra những lời này, Tiêu Chiến cũng đang âm thầm suy nghĩ, rồng nhà y quả thật sở hữu những đặc điểm khác thường.

Sức mạnh cứu sống y quá đặc biệt, mà ngay cả chính bản thân rồng của y, cũng quá đặc biệt.

Nhận ra điều này, Tiêu Chiến cũng không về vui sướng, trái lại còn bắt đầu lo lắng nặng nề. Y nhớ tới con mắt mà thể linh hồn của mình nhìn thấy được, con mắt đã nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác khi Vương Nhất Bác cứu sống y...

Tiêu Chiến nhìn gương mặt tiều tụy của Vương Nhất Bác, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ kể với Vương Nhất Bác chuyện này khi hai người ổn định hơn một chút.

Hiện giờ nói ra, trừ việc khiến Vương Nhất Bác thêm phần lo lắng, thì hình như cũng không mang lại tác dụng gì.

Tiêu Chiến nắm vạt áo Vương Nhất Bác, lặng lẽ thở dài.

____

Khi tộc Phượng hoàng bị tiêu diệt, do có kết giới vô hình bao phủ lãnh địa Phượng hoàng, mà người bên ngoài cũng không hề biết sự kiện vừa xảy ra.

Mà trong khoảng thời gian say ngủ, Vương Nhất Bác tốn mấy ngày xây dựng tòa lầu một lần nữa, rồi tiếp tục ở lì trong lầu chăm nom Tiêu Chiến, đến khi y tỉnh lại, mặc dù hai người bọn họ đều không nói điều gì, nhưng cả hai đều hiểu quan hệ giữa bọn họ đã xuất hiện những biến chuyển tinh tế.

Do thể trạng chưa hồi phục, Tiêu Chiến vẫn thường xuyên ho khan, về đêm hay thấy lạnh, Vương Nhất Bác cứ vậy ôm lấy y, dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho y.

Ban ngày bọn họ dính với nhau như hình với bóng, ban đêm cũng ôm nhau cùng ngủ trên giường. Có khi Vương Nhất Bác chợt tỉnh giấc nửa đêm, phát hiện phượng hoàng vùi mặt vào lồng ngực hắn khóc nức nở, hắn liền yên lặng ôm chặt đối phương, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ y ngủ.

Sau khi tộc Phượng hoàng tận diệt Tiêu Chiến không còn nhắc tới tộc nhân của mình nữa, Vương Nhất Bác biết không phải y không để tâm, mà là y quá đau buồn, không dám đối mặt.

Ban ngày Vương Nhất Bác sẽ cố gắng giúp Tiêu Chiến phân tâm, giúp y không cần suy nghĩ nhiều, nhưng đêm khuya vắng lặng, Tiêu Chiến vẫn sẽ vô thức nhớ tới tộc nhân của mình, đau đớn dâng trào, nghẹn ngào thống khổ.

Mấy tháng cứ vậy trôi qua, đến khi sức khỏe của hai người đã dần hồi phục, khi mọi việc đang phát sinh theo chiều hướng tốt, thì cửa nhà lại đột nhiên nghênh đón một vị khách không mời.

Người này là Phục Sát, mấy ngày trước gã đi qua nơi này, kinh hãi phát hiện Tiêu Chiến chưa chết, mà vẫn sống sót sau trận thiên lôi, thế nên lần này gã tới cửa, trực tiếp nói ra lời thỉnh cầu.

"Phượng Hoàng! Ta cần ngươi giúp đỡ!" Phục Sát vội nói, "Cách đây không lâu trưởng lão tộc ta có lời tiên tri, Long tộc cũng sắp phải đón nhận thiên lôi ngập đầu, tiếp nối tộc Phượng hoàng, Long tộc chúng ta cũng sẽ bị diệt!"

Tiêu Chiến nghe mà kinh sợ, nhưng điều đầu tiên y nghĩ tới không phải Long tộc, mà chính là Vương Nhất Bác bên người.

Vương Nhất Bác cũng là người của Long tộc, nếu thiên lôi giáng xuống...

Tiêu Chiến như chìm sâu vào băng lạnh, y hoảng hốt muốn nắm chặt tay Vương Nhất Bác —— mà Vương Nhất Bác đã kịp ôm y vào lòng trước đó, vừa vỗ nhẹ lưng y an ủi, vừa nói: "Phượng Hoàng, đừng sợ."

Rồi hắn lạnh nhạt nhìn về phía Phục Sát: "Ngươi muốn làm gì?"

Lúc này Phục Sát hoàn toàn không để ý cử chỉ thân mật giữa hai người bọn họ, cũng không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ chăm chăm nói với Tiêu Chiến: "Ngươi có thể sống sót khỏi trận thiên lôi đó là bởi ngươi có sức mạnh Niết Bàn, phải không?"

"Phượng Hoàng, cầu ngươi giúp ta, chuyển sức mạnh Niết Bàn trên người ngươi cho ta —— chỉ cần cho một mình ta là được, mặc dù không gánh nổi tộc nhân của ta, nhưng ít ra có thể giữ cho ta sống sót!"

Nghe đến đây, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sửng sốt, đồng thời im lặng trong chốc lát.

Phục Sát nói: "Ta biết nghe ra có chút quá đáng, nhưng ta không muốn chết, Phượng Hoàng, hiện giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Phượng Hoàng đã dùng cạn sức mạnh Niết Bàn vì muốn cứu tộc nhân của y, y không thể giúp ngươi."

Phục Sát ngẩn người, dường như lúc này mới chú ý đến mái tóc bạc của Tiêu Chiến: "Cái gì? Sức mạnh Niết Bàn cũng không còn nữa... Không đúng, nếu sức mạnh Niết Bàn của ngươi đã cạn sạch, thì tại sao còn có thể sống sót??"

Gã nói xong tiến lên một bước, muốn túm lấy Tiêu Chiến, nhưng bị Vương Nhất Bác trực tiếp cản đường.

"Ta đã nói, Phượng Hoàng không thể giúp ngươi, cũng không có lí do gì để phải giúp ngươi." Vương Nhất Bác gằn giọng, "Giờ ngươi có thể đi được rồi."

Phục Sát nghe vậy lại không hề rời đi, mà chỉ nhìn bọn họ một hồi, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.

"Chắc chắn các ngươi đang giấu ta điều gì..." Phục Sát nói, "Phượng Hoàng, có phải ngươi không muốn giúp ta, chỉ muốn cho bản thân và con hắc long này sống sót hay không?!"

Gã vừa nói dứt lời đã lập tức động thủ, định cưỡng ép bắt Tiêu Chiến theo cùng.

Một con kim long xuất hiện trên mảnh đất Phượng hoàng trống rỗng, Vương Nhất Bác đã sớm đề phòng, không chút do dự hóa thành hắc long, giao tranh với nó.

Nếu là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày thường, bọn họ đều không kiêng kỵ Phục Sát. Tuy nhiên hiện giờ Tiêu Chiến đã hao cạn sức mạnh khi cố sức cứu tộc nhân của mình, mặc dù mấy tháng gần đây đã bắt đầu hồi phục, nhưng cũng chỉ hồi phục không tới hai phần.

Mà Vương Nhất Bác gánh chịu thương tích đầy mình khi va chạm kết giới, lại tiếp tục hy sinh nửa sức mạnh cứu Tiêu Chiến —— hai người rơi vào trạng thái suy yếu đối diện với trạng thái toàn thịnh của Phục Sát, thất trận đã là cục diện đoán được từ khi chỉ mới bắt đầu.

Sau đó chính là cơn ác mộng kéo dài của Tiêu Chiến, y bị Phục Sát đánh trọng thương, trong cơn mơ màng lại một lần nữa trơ mắt chứng kiến hắc long ngăn trước người mình, bị kim long đâm xuyên bụng, gỡ ra một đoạn xương sống.

Chuyện xảy ra tiếp theo, Tiêu Chiến không còn nhớ rõ.

Y chỉ nhớ trong cơn tuyệt vọng bản thân bất chợt bộc phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ, đến độ không thể điều khiển được, chờ tới khi y hoàn hồn nhìn lại, chỉ thấy lãnh địa Phượng hoàng đổ nát và những mảng máu lớn trên mặt đất, không thấy bóng dáng kim long.

—— Khi đó y không có nhiều ý thức, tâm trí chỉ có tua đi tua lại một suy nghĩ duy nhất, tuyệt đối không thể để cho rồng của y bỏ mạng.

Dưới sự thôi thúc mãnh liệt này, dường như y lĩnh ngộ được vài điều, cũng đột nhiên hiểu được mình phải thế nào, mới bảo vệ được Vương Nhất Bác.

Thế rồi y đâm dao xuyên ngực, lấy máu đầu tim làm chất dẫn, chia một nửa sinh mệnh của mình cho Vương Nhất Bác.

Sau đó Tiêu Chiến mới biết, để kéo dài tính mạng cho y, Vương Nhất Bác đã mất nhiều hơn là nửa sức mạnh. Mà y muốn kéo dài tính mạng cho Vương Nhất Bác, cái giá phải trả cũng không chỉ là sức mạnh, mà còn có một nửa linh hồn.

Từ đây linh hồn của y và Vương Nhất Bác gắn liền vào nhau, bất kể là chào đời hay yên nghỉ, hai người đều sẽ có ràng buộc tuyệt đối.

Nhưng Tiêu Chiến không hề hối hận, bởi vì không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà không lâu sau, khi thiên lôi giáng xuống Long tộc, rồng của y lại không hề bị ảnh hưởng.

Sau trận thiên lôi lần này, Long tộc cũng giống như tộc Phượng hoàng, rơi vào kết cục bị tiêu diệt, Phục Sát cũng biệt tăm biệt tích —— không biết là mất mạng dưới thiên lôi, hay đã tránh khỏi kiếp nạn này.

Tiêu Chiến không đi tìm hiểu, mất đi một nửa linh hồn và máu đầu tim khiến cho y hoàn toàn suy yếu, tình trạng còn tệ hơn khi trước... Y cứ vậy gắng gượng chống đỡ, canh giữ cho Vương Nhất Bác mấy ngày, cuối cùng hộc máu, kiệt sức hôn mê.

—— Tỉnh lại lần nữa, y đã nằm trên giường, bên giường ngồi một người, chính là Vương Nhất Bác.

Mặc dù khi tỉnh lại đầu đau sắp nứt, cơ thể kiệt quệ, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mình bình yên vô sự, Tiêu Chiến vẫn mừng rỡ nhích lại gần.

"Ngươi thế nào rồi?"

Y muốn nhổm người vực dậy, định xem xét tình trạng của Vương Nhất Bác —— nhưng vừa cử động đã phát hiện ra hai tay mình bị dây xích trói chặt lên đầu giường, căn bản không ngồi dậy nổi.

Tiêu Chiến: "..."

Y ngạc nhiên ngẩng mặt, cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cúi đầu, im lặng nhìn y.

Đến lúc này, Tiêu Chiến mới phát hiện ra có gì khác lạ.

Cặp mắt bình thường vàng sậm của rồng nhà y... hiện giờ đã hoàn toàn đỏ thẫm.

[Hết chương 60]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro