Chương 63: Quá là thô kệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không ngờ rồng nhà cậu cứ thế mà chạy, nhất thời ngớ hết cả người, tận mấy giây sau mới phản ứng được.

Mà hắc long thì đã sớm biến mất tiêu.

Tiêu Chiến: "..."

Cậu đợi thêm chốc lát, vẫn không tin nổi rồng nhà mình lại bỏ mình chạy mất, đang định đuổi theo, lại thấy kết giới bên dưới đổ sụp, kim long rơi thẳng xuống núi rừng bên dưới, mọi người trong Cục Dị nhân hoảng hốt tán loạn, cậu chỉ đành ra mặt bàn giao một chút.

"Tiêu tiên sinh!"

Lúc này lũ yêu đã bị Cục Dị nhân thanh trừng, ban nãy Phạm Hoài vừa nhìn thấy bóng dáng hắc long rời đi, hiện giờ chứng kiến thi thể kim long, mặc dù cũng là người trải qua không ít sóng gió, nhưng cũng nén nổi kinh ngạc trong lòng.

"Ngài và Vương Nhất Bác các hạ ——"

"Kim long đã chết, là do hắn giết." Tiêu Chiến còn bận đi tìm rồng của cậu, giải thích ngắn gọn nhất có thể: "Nhưng hắn có chút chuyện, tôi với hắn phải rời một thời gian."

Phạm Hoài nghe xong hơi khựng lại, nói: "Vậy thì ngài định xử lý thi thể con kim long này thế nào? Cục Dị nhân có thể tạm thời bảo quản thay ngài."

Thực tế, dù kim long chỉ còn là một xác chết, thì toàn thân nó vẫn đều là báu vật vô giá, đây là một cám dỗ to lớn đối với Cục Dị nhân, nhưng ông cũng biết con kim long không thuộc về bọn họ, mà người đang đứng trước bọn họ lại là kẻ có thể giết được rồng.

Tiêu Chiến vốn cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt Phục Sát thêm lần nữa, cậu lạnh nhạt nói: "Tùy bên ông xử lý, tôi không cần thi thể này."

Phạm Hoài đứng sững, vừa định bối rối thốt lên "Cái này quý quá." —— thì một con hắc long từ trời ló xuống, cái chân túm một phát cực kỳ chuẩn xác, bắt cóc Tiêu Chiến đem đi.

Phạm Hoài: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến còn đang định đi tìm rồng nhà cậu, ai ngờ đối phương lại tự mình trở về.

Chẳng qua phương thức trở về có hơi đặc biệt tí.

Tiêu Chiến ngồi trên chân hắc long, cặp vuốt sắc bén mới đây thôi còn xé nát lớp vảy cứng cáp nhất của kim long, hiện giờ khi ôm lấy phượng hoàng của hắn, vậy mà lại có cảm giác thân cận và mềm mại khó nói thành lời.

Tuy nhiên con ngươi nó vẫn đỏ thẫm, ngọn lửa đen rừng rực trên mình chưa hề nguôi ngoai, khiến cho Tiêu Chiến không thể không lo lắng.

Cậu hỏi: "Ngươi muốn dẫn ta đến nơi nào?"

Hắc long cứ như không hiểu lời cậu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng cặp mắt rồng đỏ thẫm nhìn cậu chăm chú —— dường như rất sợ mình vừa quay đi một cái là người này đã thừa cơ trốn thoát vậy.

Tiêu Chiến đối mặt với nó một hồi, phát hiện bọn họ thật sự không trao đổi được, thở dài, không nói chuyện nữa.

Tốc độ của hắc long khi ở trạng thái nguyên hình cực nhanh, Tiêu Chiến cũng không biết chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi này bọn họ đã bay được bao nhiêu cây số, chờ đến khi ý thức được, hắc long đã đưa cậu tới một địa điểm quen thuộc —— Tắc Uyên.

Tòa lầu gần gũi đập vào tầm mắt, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, lúc này hắc long đã nhập ma, về lý thuyết hắn phải rơi vào trạng thái hoàn toàn hỗn loạn, mất sạch trí nhớ... Ấy vậy mà rồng nhà cậu vẫn nhớ được nơi này, còn biết đường đưa cậu trở về.

Hắc long đáp xuống trước tòa lầu, nhưng không biến trở lại thành người, mà lại lấm lấm lét lét nhìn trái một cái ngó phải một cái, sau đó hướng mặt về phía vách núi há mồm thở phì một cái.

Hơi thở của rồng lập tức nện lõm vách đá, tạo thành một hang núi hẹp dài, thế rồi hắc long túm lấy Tiêu Chiến, đặt cậu vào bên trong hang động.

Nền đất trong hang cứng chết, Tiêu Chiến không thích ở đây tí nào, vừa định phủi quần áo đi ra, hắc long đã thu nhỏ mấy cỡ chui vào hang động, quăng đuôi một cái, vừa khéo lấp kín cửa hang.

Nó gác đầu ngay trước mặt Tiêu Chiến, cặp mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài giây rồi... liếm cậu một cái.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến cảm giác con rồng này trông như đang liếm một miếng thịt cực kỳ thơm ngon, đợi thêm tí nữa chắc nó đòi nuốt luôn cậu vào bụng mất.

Thế là không nói hai lời, trực tiếp bước ra ngoài.

—— Chẳng qua vẫn chưa tới được cửa hang, phượng hoàng xinh đẹp đã bị rồng của nó ngậm cổ áo tha về, cả mình rồng đều quấn chặt lấy cậu, đặt cậu vào tận cùng hang động.

...

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa, quần áo đắp trên người, vòng eo bủn rủn bị một cánh tay chắc chắn ôm chặt, lưng dán lên lồng ngực đối phương, hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.

Cậu hơi cử động, Vương Nhất Bác đằng sau lập tức nhận ra, siết cậu chặt hơn nữa, cương quyết và ngang ngược như ác long canh báu vật của mình.

Tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn gắng gượng nhích ra một chút, lấy không gian trở mình, đối mặt với Vương Nhất Bác.

—— Sau trận chiến cuồng nhiệt vừa rồi, tròng mắt Vương Nhất Bác vẫn là màu đỏ thẫm, không hề có dấu hiệu vàng kim trở về.

Lòng Tiêu Chiến trĩu nặng, hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, rồng của cậu sẽ không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt bản thân cậu, mà sẽ bắt đầu hủy diệt mọi thứ xung quanh, từ Tắc Uyên, cho đến nhân gian.

Mà cậu suy đoán, sở dĩ rồng nhà cậu nhập ma trầm trọng đến vậy, chỉ e khi giao tranh với Phục Sát, Thiên Đạo đã mượn tay Phục Sát gây ra ảnh hưởng gì đó đối với rồng của cậu.

Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến siết chặt vạt áo Vương Nhất Bác, thầm nghĩ, mình không thể chần chừ thêm nữa.

Trong lúc khôi phục những hồi ức trước đây, cậu cũng đồng thời biết được phương pháp phá bỏ phong ấn của mình.

Khi rồng của cậu thật sự gặp nguy cơ, khi cậu thật sự quyết định hy sinh bản thân bảo vệ cho rồng của cậu, phong ấn trên người cậu sẽ tự bị phá giải.

Thế nên trước cả khi kim long lợi dụng sức mạnh Thiên Đạo cưỡng chế phá bỏ phong ấn của cậu, cậu đã nằm mơ thấy quá khứ của mình liên tục suốt hai đêm —— tại thời điểm này, thật ra phong ấn trên người cậu đã bắt đầu rạn nứt.

Mà hiện tại, phần lớn phong ấn đều đã được phá bỏ, chỉ còn lại tầng phong ấn cuối cùng.

Cậu biết nên giải nó thế nào, cũng biết một khi gỡ bỏ, cậu sẽ nắm giữ được toàn bộ chân tướng năm xưa, cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể không lựa chọn, mà có lẽ sẽ phải chia lìa rồng của cậu.

Mặc dù cậu chưa lấy lại được đoạn trí nhớ này, nhưng vẫn có dự cảm mơ hồ về kết quả của nó.

Vương Nhất Bác vẫn dùng cặp mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn Tiêu Chiến, sau khi rơi vào trạng thái nhập ma hắn rất thích nhìn phượng hoàng của mình như thế, mặc dù hắn không có ký ức, đầu óc cũng trống rỗng không có cảm xúc hay suy nghĩ gì, nhưng tận sâu trong tiềm thức hắn vẫn biết đây là người của hắn, hắn phải nắm chặt, không được buông ra.

Tiêu Chiến không nhìn rồng nhà mình nữa, chỉ khép mắt, nhẹ nhàng kề trán với đối phương.

Cậu đã hạ quyết tâm rồi, cũng biết rõ quyết định này có thể cứu được rồng của cậu, nhưng đến khi thật sự phải hành động, cậu vẫn do dự rất nhiều.

Cậu không đành lòng.

Không đành lòng tách khỏi rồng của cậu, cũng không nỡ rời xa lồng ngực ấm áp yên bình của hắn.

Càng không nỡ để một mình rồng của cậu lưu lạc tại nhân gian, sống một cuộc đời không có cậu.

Nếu không có cậu... rồng của cậu phải làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến vùi mặt lên vai Vương Nhất Bác, ngửi mùi hương quen thuộc đến độ ăn sâu vào máu thịt, nhất thời, bỗng có xúc động muốn rơi lệ.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu vai ướt át, khe khẽ cau mày. Hắn không hiểu cảm xúc này, nhưng nhìn thấy người trong ngực cúi đầu, thân mình run nhẹ... Hình như là rất đau buồn.

Rõ ràng hắn không có ý thức, nhưng hắn lại biết mình phải an ủi người này, phải dỗ dành báu vật của hắn.

Thế nên Vương Nhất Bác cúi đầu, gác cằm lên tóc Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cọ cọ, rồi vẫn thấy chưa đủ, còn thơm má Tiêu Chiến một cái.

Hành động này khiến cho Tiêu Chiến sững người, mừng rỡ tưởng rằng Vương Nhất Bác trở lại bình thường —— chẳng ngờ ngẩng đầu, vẫn chỉ thấy cặp mắt đỏ thẫm lạnh như băng.

Vui sướng mới dâng lên đã bị dụi tắt, tuyệt vọng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ, mình phải động thủ thôi.

Còn chậm trễ thêm nữa, có lẽ rồng của cậu sẽ bị Thiên Đạo chiếm đoạt. Bọn họ... chỉ có một cơ hội này.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng che kín đôi mắt Vương Nhất Bác, rồi ghé lại gần, dịu dàng mà lưu luyến hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác không hiểu, cũng không đáp lại nụ hôn này. Tiêu Chiến nhắm mắt, khóe mắt rỉ lệ, nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt đi.

"Không sao cả." Cậu thầm thì, "Có lẽ ta sẽ lại trở về... Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."

"Vì ngươi, ta nhất định trở về."

Khi nói ra những lời này, một ý niệm khác nảy sinh trong lòng Tiêu Chiến, cậu sẽ không để rồng của cậu lại một mình, dù gỡ bỏ phong ấn sẽ phải trả cái giá lớn đến đâu... cậu cũng sẽ không cho phép cái giá này thành sự thật.

Cậu sẽ trở về, về bên cạnh rồng của cậu. Thiên Đạo đừng hòng ngăn cản, ai cũng đừng hòng ngăn cản.

Giây phút một quyết tâm mới được hình thành, Tiêu Chiến như được tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hạn, mọi bất an và sợ hãi đều bị xóa sổ, cậu chăm chú nhìn rồng của cậu, nhoẻn miệng nở nụ cười.

"Ta không buông tay." Cậu nhẹ nhàng nói, "Không ai có thể đoạt ngươi khỏi tay ta."

Dứt lời, bàn tay Tiêu Chiến xuất hiện một chiếc dao găm từ xương trắng như tuyết.

Đó là chiếc dao găm được chế từ xương sống Vương Nhất Bác, là món quà hắn dâng cho phượng hoàng của lòng hắn.

Tiêu Chiến vẫn dùng một tay che mắt Vương Nhất Bác, sườn má áp vào má hắn, lưu luyến cọ cọ... Cùng lúc đó, tay còn lại nắm chặt dao găm, không hề do dự đâm thẳng vào lồng ngực.

Tầng phong ấn cuối cùng, nằm ngay vị trí trái tim Tiêu Chiến.

Máu tươi nhuộm đỏ áo quần. Vương Nhất Bác ngửi được mùi máu tanh, bỗng nhiên nóng nảy, lập tức túm cổ tay Tiêu Chiến ——

Nhưng mà, hết thảy đã muộn.

Khi lưỡi dao ghim vào tim, thật ra Tiêu Chiến cũng không cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, mà chỉ thấy một luồng sức mạnh trào ra từ trong thân thể, gông xiềng nghìn năm như được giải phóng, toàn thân nhẹ bẫng, cực kỳ dễ chịu.

Đồng thời, linh hồn của cậu rời khỏi thể xác, được một sức mạnh dịu dàng dẫn dắt, bước vào một thế giới khác.

Nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, là một không gian thuần trắng. Ban đầu ý thức của Tiêu Chiến cũng chỉ ở trạng thái vô tri vô giác, đợi đến khi tỉnh lại, đã thấy một giọng nữ hờn dỗi vang lên bên tai.

"Cuối cùng ngươi cũng tới rồi~" Giọng nữ nũng nịu trách móc, "Chờ ngươi lâu chết đi được á."

Tiêu Chiến: "..."

Chờ chút, có phải âm thanh này sai sai chỗ nào không?

Lần khôi phục trí nhớ cuối cùng, âm thanh phát ra câu nói "Ta cần sự giúp đỡ của ngươi." rõ ràng là một giọng nữ bình tĩnh dịu dàng thôi cơ mà?

Có vẻ như chủ nhân của âm thanh nhận ra nghi ngờ của cậu, mới "à" lên một tiếng: "Ta không có ngoại hình hay giới tính, giọng nói có thể thay đổi tùy thích. Cứ nghĩ ngươi sẽ thích loại hình này, giờ xem ra không phải rồi."

Thế rồi một giây sau, giọng thiếu nữ nũng nịu lại đổi thành giọng nam hùng hồn thô kệch mà cực kỳ chính nghĩa: "Giọng này thì sao!"

"Này thì sao!"

"Thì sao!"

"Sao!"

Thậm chí còn tự tạo tiếng vọng luôn.

Tiêu Chiến: "..."

Cũng thật là chẳng ra thể thống gì.

[Hết chương 63]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro