Chương 66: Lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựu Thiên Đạo chết rồi.

Bóng đen bị mạnh mẽ xua tan, đến cả cơ hội kêu gào còn không có, nhẹ nhàng như xóa một vết mực trên tờ giấy trắng mà thôi.

Cựu Thiên Đạo vừa chết, tân Thiên Đạo đã chính thức thế chân dưới sự vận hành của Quy Tắc, hóa thành một con mắt vắt ngang bầu trời.

Sau giây phút này, mọi tình cảm nó có trước đây sẽ bị luật lệ phủ bụi, lẽ ra nó phải nhìn thế gian này mà bằng trạng thái không cảm xúc, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông áo đen, nó vẫn không nhịn được sinh ra cảm xúc ngạc nhiên.

Nó biết người này là hắc long, là người yêu của bạch phượng. Mấy nghìn năm qua, nó cũng từng chăm chú nhìn bạch phượng và hắc long ở bên nhau mỗi ngày, thậm chí từng chứng kiến dáng vẻ nhập ma dọa người của đối phương.

Tuy nhiên nó chưa từng thấy hắc long như bây giờ —— rõ ràng ngoại hình không hề thay đổi, thế nhưng cặp mắt vốn có màu vàng sậm, lúc này lại biến thành màu vàng ròng chói lọi.

Sắc vàng này làm Thiên Đạo nghĩ đến điều gì, nhưng ký ức ấy mơ hồ không rõ rệt, ngay cả nó cũng không tài nào xác thực.

Vì vậy nó chỉ có thể mở miệng, thử thăm dò: "Ngài..."

Vương Nhất Bác ôm phượng hoàng của hắn, liếc sang nó bằng ánh nhìn lạnh nhạt.

"Ngươi nhận nhầm người."

Thiên Đạo: "..."

Con mắt trên bầu trời như bị sức mạnh nào đó chèn ép, bỗng nhiên nhắm lại, khi mở mắt ra lần nữa, đã hoàn toàn mang dáng vẻ vô tình vô dục, công bằng nguội lạnh.

"Cảm ơn các ngươi." Nó không nhìn cặp mắt vàng ròng của Vương Nhất Bác nữa, chỉ nói: "Cục diện của Thiên Đạo trước đây, sẽ không lặp lại nữa."

Vương Nhất Bác nói: "Mong là như vậy."

Thái độ của hắn từ đầu đến cuối vẫn đều lạnh nhạt, vì hiện tại, phượng hoàng trong lòng hắn đã tái nhợt mặt mày, hơi thở tán loạn suy yếu.

Tiếp nhận sức mạnh của Thiên Đạo khiến Tiêu Chiến phải chịu một cái giá không nhỏ, mặc dù cậu đang chìm sâu trong hôn mê, nhưng linh hồn lại như bị ngọn lửa thiêu đốt, bị rán trong chảo dầu, đau không thiết sống.

Sức mạnh còn sót lại của Thiên Đạo đang nghiền ép cậu, bức linh hồn của cậu rời khỏi thể xác. Ý thức của cậu như dây cung bị kéo căng đến tận cùng, thân thể cũng vặn vẹo một cách không thể tự kiểm soát, dường như chỉ một giây sau sẽ gãy lìa trong đau đớn.

Cậu không rõ đau đớn kéo dài trong bao lâu, có khi chỉ là mấy phút, nhưng đối với cậu lại như kéo dài cả mấy trăm năm vậy.

Chẳng qua còn may, luôn có một đôi tay vững chắc ôm lấy cậu, một sức mạnh kiên cường mà ấm áp tràn vào trong cơ thể, hơi ấm lan tỏa tứ chi, bức ép đau đớn và rét lạnh ra khỏi xương tủy từng chút từng chút.

Thống khổ tan biến, Tiêu Chiến như được ngâm mình trong dòng suối nóng, cả người nhẹ bẫng khoan thai, tìm được sự giải thoát sau cơn hoạn nạn.

Giữa lúc mơ màng, cậu cảm giác có người nói nhỏ bên tai, là giọng một người đàn ông, nhẹ nhàng dỗ dành an ủi cậu, rồi lại hôn lên mắt, lên mặt cậu, đầy dịu dàng và trân quý.

Cậu lại giống một con chim nhỏ về nhà, rúc mình trong lòng hắn, hấp thụ hơi ấm của đối phương theo bản năng.

Dường như đã trôi qua rất lâu, Tiêu Chiến không biết bây giờ là lúc nào, chỉ nhớ cậu mơ rất nhiều giấc mơ, trong mơ có trưởng lão, có Sương Lê, có tộc nhân của cậu... còn có cả Vương Nhất Bác.

Cậu theo chân rồng nhà cậu từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, chứng kiến cặp mắt vàng sậm chuyển từ sự ỷ lại đơn thuần đến yêu thương nóng bỏng, từ đầu đến cuối, hắn chỉ hướng ánh mắt về phía cậu —— thế rồi, cất bước tiến về phía cậu.

"Phượng Hoàng." Vương Nhất Bác nắm tay cậu, giọng nói dịu dàng: "Về nhà thôi."

—— Tiêu Chiến mở bừng hai mắt.

Khi tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng, nắng ban mai rót vào phòng qua một góc rèm che chưa phủ kín, cậu cảm thấy mình đang nằm trên nệm giường êm ái, đắp chăn lụa mềm mại, dựa vào lồng ngực ấm áp của một người đàn ông.

Hình như nơi này không phải căn nhà mà cậu thuê trước đó, Tiêu Chiến ngẩng đầu, đang định ngắm nhìn bốn phía, thì lại va phải cặp mắt màu vàng rực rỡ trước tiên.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn hơi ngơ ngác, phát hiện mắt hắn không còn có màu đỏ thẫm như máu, mà đã trở lại với màu vàng kim ban đầu, mừng rỡ không sao tả xiết.

"Vương Nhất Bác ——"

Cậu đang định mở lời với rồng của cậu, ai ngờ vừa thốt lên được cái tên, đã bị Vương Nhất Bác nắm cằm, hôn xuống.

Nụ hôn này dồn dập mà bức bách, ý tứ cướp đoạt không cần che giấu. Tiêu Chiến loáng thoáng cảm giác Vương Nhất Bác đang tức giận... thế là hơi hơi chột dạ ôm lấy rồng của cậu.

Vương Nhất Bác lập tức ôm trở về, đã vậy còn thi tài ôm chặt, tiện thể hôn sâu hơn nữa.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt —— không biết có phải do cậu tưởng tượng ra hay không, mà hình như màu mắt Vương Nhất Bác sáng hơn so với trước.

Nói cách khác, con ngươi vốn có màu vàng đậm của Vương Nhất Bác xưa kia, nay đã gần với màu vàng rực sáng ngời.

Tiêu Chiến xoa xoa đuôi mắt Vương Nhất Bác, hỏi: "Mắt ngươi làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ cầm tay Tiêu Chiến, hôn lên ngón tay cậu.

"Ta phải xích Phượng Hoàng lại." Hắn nói, "Phượng Hoàng thích xích vàng hay xích bạc?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác mấy giây, thế rồi lủi luôn vào trong chăn.

Quần áo ngủ của cậu có hơi rồng rộng, cúi đầu mới biết đây là đồ ngủ của Vương Nhất Bác —— Vương Nhất Bác cứ thích cho cậu mặc quần áo ngủ của mình, kỳ kỳ cục cục.

Vương Nhất Bác nhìn phượng hoàng nhà hắn lặng lẽ rúc vào chăn, cực kỳ tàn nhẫn nhấc chăn lên, nói: "Phượng Hoàng không được giả vờ không nghe thấy, ta tức giận rồi!"

Tiêu Chiến túm túm góc chăn, chỉ để lộ cặp mắt, nhìn rồng nhà mình bằng ánh nhìn vô tội.

"Nhưng mà ta có làm gì đâu." Cậu nói, "Hơn nữa ai bảo ngươi phong ấn trí nhớ của mình trước, thật là quá đáng."

Giọng phượng hoàng vừa vô tội vừa mềm ngọt, nhưng tâm địa Vương Nhất Bác sắt đá vô cùng, đã quyết tâm phải "dạy dỗ" phượng hoàng nhà hắn cho tử tế, thế nên cứ ngoảnh mặt làm ngơ.

"Mặc kệ." Vương Nhất Bác nói, "Là Phượng Hoàng làm bản thân bị thương trước, cũng là Phượng Hoàng quyết định bỏ ta lại một mình trước, ta ——"

Tiêu Chiến nhổm người hôn môi hắn.

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, quyết định chờ hôn xong rồi tính sổ tiếp.

Tuy nhiên đến khi kết thúc nụ hôn, hắn đang định mở miệng —— Tiêu Chiến lại biến trở lại nguyên hình.

Một con phượng hoàng bông mềm tròn vo nhảy lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, ngước cái đầu nhỏ, "chíp" một tiếng.

Tiếng kêu non nớt, đáng yêu vô cùng.

Vương Nhất Bác: "..."

Tiểu phượng hoàng: "Chíp chíp chíp."

Đừng giận nha.

Thế rồi dang cánh.

Cho ngươi vuốt lông chim!

Vương Nhất Bác: "..."

Ai thèm vuốt lông chim bây giờ, thế là Vương Nhất Bác nói một câu không hề dao động: "Phượng Hoàng còn không biến trở về, thì ta cũng sẽ biến ra nguyên hình ——"

"Sau đó thế kia thế kia với Phượng Hoàng."

Tiểu phượng hoàng: "??!"

Quỷ gì hoang đường vậy!!

Thật quá đáng!!!

Tiểu phượng hoàng tức giận bay lên mổ cho Vương Nhất Bác một cái, sau đó biến trở lại hình người mà không mấy vui vẻ, quay phắt mặt không nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm tay cậu, nắm chặt trong tay mình, hồi lâu hắn nói: "Lần này là lỗi của ta."

Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, chỉ thấy rồng của cậu nhích lại gần, kề trán với cậu: "Lần này là do ta đẩy Phượng Hoàng vào tình thế chỉ có thể tự mình mạo hiểm, nhưng ta xin hứa, không bao giờ có lần sau nữa."

Giọng nói hắn trầm lắng, bên trong cặp mắt vàng chăm chú nhìn Tiêu Chiến ẩn chứa tự trách, áy náy, cũng chứa đựng yêu thương khắc cốt.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt hắn vài giây, đoạn xoa đầu rồng nhà cậu.

"Ta cũng không đúng." Cậu nói, "Ta không nên tự mình quyết định, cũng không nên để lại ngươi một mình... ừm, cũng nhất định không có lần sau nữa."

Vương Nhất Bác áp má lên bàn tay Tiêu Chiến, cọ cọ một cái, rồi lại ôm chặt phượng hoàng.

Hai người không nói tiếp nữa, chỉ cứ vậy yên lặng cảm nhận.

Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực rồng của cậu, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn do hắn mang tới, thoải mái đến híp mắt.

Tuy nhiên cậu vẫn có một nghi vấn, một lát sau mới nhéo áo Vương Nhất Bác: "Cuối cùng là do Thiên Đạo giải quyết mọi chuyện sao?"

Cậu chỉ nhớ mang máng hình như khi ấy mình bị nguồn sinh mạng vấy bẩn chiếm đoạt... Chuyện xảy ra sau đó, cậu hoàn toàn không nhớ.

Vương Nhất Bác nói: "Chắc vậy."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác lại bổ sung một câu: "Lúc đó ta cũng không nhớ lắm, hẳn là thế đấy."

Không biết tại sao, Tiêu Chiến cứ cảm giác lời Vương Nhất Bác có gì mờ ám, nhìn lên nét mặt Vương Nhất Bác, thì lại không phát hiện điều gì không ổn.

Cậu lẳng lặng ghi nhớ điều này, nhưng không hỏi tiếp nữa, chỉ vùi mặt lên vai Vương Nhất Bác, cọ một cái.

Sau những chuyện vừa rồi, bây giờ cậu chỉ muốn cuộn tròn trong lòng rồng của cậu, lười biếng nằm yên như vậy không nhúc nhích, chẳng muốn làm điều gì khác.

Ấy thế rồi tự dưng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng mặt cậu, hôn lên trán, mắt, sống mũi, rồi đến môi cậu —— cuối cùng còn liếm lên môi cậu một cái, tiện thể cắn thêm cái nữa.

Tiêu Chiến: "..."

Hai người hai mặt nhìn nhau chốc lát, Tiêu Chiến bỗng nhiên quay mặt.

Vương Nhất Bác: "?!"

Hình như hắn vừa nhìn thấy phượng hoàng nhà hắn đỏ mặt.

Thế là hắn áp sát tới, rủ rỉ bên tai: "Có phải Phượng Hoàng muốn nói điều gì với ta không?"

Tiêu Chiến không nói không rằng.

Vương Nhất Bác lay lay cậu, nũng nịu kì kèo: "Chắc chắn là Phượng Hoàng muốn nói điều gì, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng ——"

Tiêu Chiến quay mặt hồi lâu không lên tiếng, sau cùng dưới sự truy vấn liên tục không bỏ cuộc của Vương Nhất Bác, mới đỏ mặt, lí nhí nhả ra một lời.

"Ta muốn cho ngươi vuốt lông chim."

Ánh mắt Vương Nhất Bác đầy ắp ý cười, khóe miệng cũng không kiềm chế được, sung sướng ôm chặt phượng hoàng nhà hắn, rồi được đà hôn lên môi cậu thêm cái nữa.

"Được."

—— Vào lúc trời tản nắng sớm, rèm cửa sổ khép hờ lay động, chính là thời gian đẹp cho một buổi lưu luyến triền miên.

[Hoàn chính văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro