Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng riêng, Tiêu Chiến đốt một ít trầm hương lên rồi mang cẩm hạp từ chiếc kệ trưng bày cạnh cửa sổ đến chỗ nhuyễn tháp mà Vương Nhất Bác đang ngồi đặt xuống, nói: "Thần giới có tục lệ mỗi khi thu nhận đệ tử, người làm sư tôn phải tặng cho đệ tử một tín vật như thẻ bài, lục lạc, hoặc ngọc bội gì đó chứng minh thân phận để sau này ai có hỏi ngươi là đệ tử phương nào, ngươi lấy tín vật ra thì mọi người liền biết danh tính sư tôn ngươi. Thế nhưng ta cho rằng tục lệ này quá cổ hủ, cứ như nuôi thú cưng mà gắn lên vòng cổ vậy đó. Vì vậy, tặng lễ thì vẫn có nhưng phải là thứ xài được, cũng không cần lôi danh tính vi sư đính bên trên làm gì."

Tiêu Chiến mở cẩm hạp ra, ánh sáng chói chang lập tức ùa vào mắt Vương Nhất Bác. Hắn giải thích: "Đây là pháp khí mà ta đã tốn mất mấy ngày chuẩn bị cho ngươi. Phần cán được làm từ san hô đỏ của Đông Hải, thân được bện từ tơ vàng và lông chim ca lâu la. Vật này chứa đựng pháp lực vô biên, ngoài ra còn có thể tỏa hơi mát. Ta đọc sách biết được rắn không ưa nóng quá mà cũng chẳng chịu được lạnh quá. Khi thời tiết chuyển mùa đi đến cực hạn, chúng sẽ phải tìm nơi trú ẩn rất cực khổ. Nếu có nhuyễn tiên này bên cạnh, về sau ngươi không cần lo sợ thời tiết tác động đến mình nữa."

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn trân trân vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết y cảm động rồi nhưng đây là chuyện mà một người sư tôn như hắn nên làm, vốn không cần y phải cảm kích gì. Hắn nhét nhuyễn tiên vào đôi tay bé nhỏ của Vương Nhất Bác hỏi: "Nhìn thích không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu gật nhẹ, vừa mân mê nhuyễn tiên vừa trầm giọng nói: "Sư tôn, người sợ rắn là do lúc thiếu thời từng bị ném xuống hầm rắn phải không? Nếu lúc đó đồ nhi có mặt, đồ nhi nhất định sẽ xua đi lũ rắn ấy cho người. Đồ nhi trông nhỏ bé vậy thôi nhưng lũ rắn rất nghe lời đồ nhi."

Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, quả thật những gì đã gọi là ám ảnh thì một đời không cách nào quên được. Cho dù bây giờ hắn đã đủ mạnh, chẳng có con rắn nào làm gì được hắn nữa nhưng hắn vẫn cứ sợ: "Vậy sau này nếu có rắn đến gần ta, ngươi xua đuổi giúp ta nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu khí khái: "Đồ nhi cũng không bao giờ biến hình dọa người sợ nữa đâu."

Tiêu Chiến véo má của Vương Nhất Bác: "Vậy ra từ trước đến nay là ngươi cố tình dọa ta hả?"

Vương Nhất Bác ái ngại đến đỏ mặt, nhìn vu vơ sang hướng khác: "Không còn sớm nữa, chúng ta cùng ăn tối đi."

"Hôm nay không được, vi sư phải tiếp khách." Tiêu Chiến rút từ trong tay áo ra một quyển sách đưa cho Vương Nhất Bác: "Còn có thứ này, từ nay ngươi bắt đầu tu tập công pháp ta ghi bên trong. Ta đặc biệt viết nó dành riêng cho thể trạng của ngươi, cho nên sẽ không gây ra tổn hại gì. Bất quá, mỗi ngày chỉ luyện tối đa bốn canh giờ mà thôi, còn lại thì rảnh rỗi đọc sách viết chữ với Mộ Hạc, đi theo y học chút y thuật phòng thân cũng tốt. Dục tốc bất đạt, không được luyện quá những gì ta nói, ngược lại sẽ bị phản phệ, hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác lại gật. Tiêu Chiến vuốt nhẹ trên mũi y rồi nói: "Về phòng ngươi đi, ta phải thay y phục rồi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn về phòng, cất nhuyễn tiên và sách xong thì hé cửa sổ nhìn ra ngoài hành lang, không lâu sau thấy Tiêu Chiến vẫn mặc bộ y phục cũ không hề thay đổi, chỉ là trên tay cầm theo bội kiếm tùy thân Trạm Anh. Y muốn đi theo, lại sợ bị Tiêu Chiến phát hiện sẽ nổi giận, đấu tranh lý trí một hồi thì bỏ cuộc, quyết định về giường mở sách ra bắt đầu tập tành luyện công. Y vẫn còn một mối thù cần phải báo.

Tiêu Chiến đi thẳng đến rừng trúc cách Đông viện hai dặm, nơi mà một nam tử mặc lam y giắt trâm vàng có tua rua buông dài xuống tận vai ôm một con bạch hồ nhỏ đang đứng chờ. Nam tử xoay người lại, vừa vuốt lông bạch hồ vừa lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến nói: "Đông quân nhìn thấy trẫm cũng không có ý định hành lễ sao?"

"Bệ hạ nếu đường hoàng đến với tư cách Thiên Đế thì bản quân đương nhiên sẽ hành lễ, nửa đêm nửa hôm hẹn nhau ra chỗ vắng vẻ thế này nói chuyện vốn còn lễ nghĩa gì nữa đâu mà phải hành lễ?"

Cảnh Húc lướt mắt sơ qua bội kiếm Trạm Anh trên tay Tiêu Chiến hỏi: "Gặp trẫm thì mang theo kiếm làm gì?"

Tiêu Chiến đáp lạnh: "Rừng hoang nhiều dã thú, đề phòng một chút thôi."

"Đúng là nơi ở của Đông quân có nhiều dã thú thật, đến cả con trai của trẫm cũng táng mạng tại đây."

"Bệ hạ đã sinh được thì phải dạy được, dạy không được ném đến chỗ bản quân làm loạn thì bản quân chỉ có thể đại nghĩa đi đầu mà thôi. Không biết lần này bệ hạ giá lâm định hỏi tội thế nào?"

Cảnh Húc ngừng vuốt bạch hồ, thở dài một cái nói: "Ngươi giết một đứa con trai của trẫm vậy thì sinh lại một đứa con trai khác cho trẫm là được."

Nếu không có kinh nghiệm đấu võ miệng với Cảnh Húc như cơm bữa, Tiêu Chiến nghĩ bản thân chắc sẽ vì câu nói này của hắn mà thổ huyết đột tử tại chỗ.

Tiêu Chiến giơ Trạm Anh ra trước mặt hiên ngang nói: "Để xem bệ hạ có khả năng làm bản quân mang thai hay không đã. So kiếm đi, ai thắng thì người đó quyết."

Cảnh Húc thả bạch hồ trên tay xuống, giục nó chạy về phía Tiêu Chiến rồi mới đứng thẳng người nói: "Trẫm không đến để đánh nhau với ngươi. Đánh từ nhỏ tới lớn còn chưa đủ hay sao? Gần đây Hàn Tảo tinh quân bói ra một quẻ cực hung. Trong vòng năm mươi năm tới, Trường Tinh Châu ắt sẽ tái xuất trong tam giới. Mũi của bạch hồ rất nhạy. Ngươi đưa nó đến Thương Mang tìm về Trường Tinh Châu cho trẫm, coi như chuộc tội ngươi đã giết chết con trai trẫm. Đây là sự nhân từ cuối cùng của trẫm rồi. Nếu không tìm được, lần sau trẫm đến hỏi tội thì không dùng tư cách bằng hữu này nữa đâu."

Cảnh Húc xoay người biến mất. Tiêu Chiến nhìn con bạch hồ ngu ngơ đang quấn lấy chân hắn ngửi ngửi, mắng thầm: "Ngươi có bao giờ đánh thắng ta đâu mà còn mặt dày làm cao với ai thế? Đi tìm Trường Tinh Châu nói trắng ra là bắt ta đi giành giật với một đám người đang thèm muốn nó đến sứt đầu mẻ trán. Lại là một trò hành hạ mới đê tiện của ngươi thôi."

Tiêu Chiến bực mình định đá bay bạch hồ nhưng thương xót tính mạng quý báu nên cố dằn cơn tức xuống.

Hôm sau, Mộ Hạc đang đun thuốc thì cửa phòng chợt mở ra. Tiêu Chiến xách cổ bạch hồ ném vào mặt sàn. Mộ Hạc lười nhìn nhưng vẫn hỏi: "Thú cưng mới hả?"

"Cảnh Húc đưa đến, bảo ta dùng nó đi tìm Trường Tinh Châu vì mũi nó rất nhạy."

Mộ Hạc vừa quạt nồi thuốc vừa nói: "Thật ra ta thấy rất khó hiểu. Mắt hắn bị mù hay não hắn bị hư? Trên người ngươi có gì tốt mà khiến hắn si mê ngươi từ nhỏ tới lớn chuyên tâm không đổi thế? Con đàn cháu đống cũng có đủ rồi nhưng vẫn cứ đến tìm ngươi gây khó dễ, chỉ để ngươi phải đầu hàng ngoan ngoãn trở lại Thần giới với hắn."

"Ngươi là đang an ủi ta hay đang tạt nước lạnh vào mặt ta vậy?"

"Như nhau cả thôi, ngươi hiểu là được. Khi nào ngươi đi Thương Mang?"

Tiêu Chiến dứt khoát: "Không đi. Ngươi nuôi bạch hồ này đi, ta vừa nhìn thấy nó là nhớ đến Cảnh Húc từng ôm nó, bẩn chết được. Ta thà đợi hắn đến lần nữa ném ta vô chảo dầu còn hơn."

"Đúng là nghiệt duyên. Hắn thích thú lông mao còn ngươi thì không. Cơ mà, hắn chỉ mới có vài trăm phi tử thôi, vẫn chưa có Thiên Hậu."

"Liên quan gì ta?"

"Hắn còn đợi ngươi đấy." Mộ Hạc cười thú vị nói tiếp.

Tiêu Chiến đá cái cạch vào cửa của Mộ Hạc rồi đi thẳng, vừa đi vừa đáp lại: "Nếu hắn dám đụng vào ta, ta liền thiến hắn. Đồ cặn bã! Hắn chạm qua mấy trăm người đó không biết bẩn nhưng ta biết."

Mộ Hạc nhìn xuống bạch hồ nghĩ nghĩ: "Nếu nó có thể đánh hơi được Trường Tinh Châu vậy chắc là Hãn Nguyệt Hồ chuyên sống bằng việc hấp thu yêu khí. Tim của nó chế thành thuốc sẽ gia tăng pháp lực cho Yêu tộc, vừa hay trong nhà cũng đang có một tiểu yêu cần bồi bổ."

Nghĩ xong, Mộ Hạc xách bạch hồ lên và cầm dao chém xuống một nhát không thèm do dự. Bạch hồ chưa kịp ré tiếng nào đã vĩnh biệt cõi đời.

Tiêu Chiến ngủ trưa một giấc dậy thì Vương Nhất Bác cũng vừa tu luyện ở bãi đất trống sau hậu viện trở về. Từ lúc có nhuyễn tiên, y đi đâu làm gì cũng giắt theo bên hông, phong thái tự tin hơn hẳn, không còn dáng vẻ rụt rè sợ sệt của ngày đầu tiên mới đến.

Mộ Hạc bưng một nồi thuốc ra bàn đá đun, đợi Vương Nhất Bác trở về liền rót vào tô lớn gọi y: "Lại đây, có thứ tốt cho ngươi, mau uống đi."

Tiêu Chiến vươn vai nhìn quanh quẩn không thấy bạch hồ đâu nên hỏi: "Thú cưng kia ngươi nhốt lại rồi hả?"

Vương Nhất Bác đang định mở miệng hỏi là thú cưng nào thì Mộ Hạc liền đẩy tô vào miệng y cưỡng ép uống hết. Sau khi Vương Nhất Bác uống xong, Mộ Hạc mới nghía mắt sang Tiêu Chiến đáp: "Giết rồi."

Tiêu Chiến đứng hình: "Ngươi đùa thôi hả?"

Mộ Hạc mở nắp nồi thuốc ra, dáng điệu ung dung: "Lột da chặt thành mấy khúc bỏ vào đây hết rồi, không tin ngươi lại xem thử."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Tuy rằng ta không thích thứ mà Cảnh Húc mang đến nhưng hắn vừa gửi ở chỗ ta còn chưa tới một ngày mà ngươi nỡ lòng ra tay luôn sao?"

Vương Nhất Bác vô tư chen vào hỏi: "Sư tôn, Cảnh Húc là ai vậy?"

Tiêu Chiến ngán ngẩm đáp: "Thiên Đế."

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt câm nín. Mộ Hạc dửng dưng vỗ vai Vương Nhất Bác trấn an: "Sợ gì? Người giết là ta chứ có phải ngươi đâu? Thứ này cực kỳ tốt cho pháp lực của ngươi. Một nồi thuốc đầy ngươi phải uống hết cho ta."

"Tốt lắm sao?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi.

"Một trái tim của Hãn Nguyệt Hồ sánh ngang một trăm năm tu luyện của yêu nhân bình thường. Uống vào một chén thuốc ta nấu liền có ngay một trăm năm tu luyện, ngươi nghĩ tốt hay không?"

Tiêu Chiến kinh hô, chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác thúc giục: "Uống thôi chưa chắc đủ, ngươi ăn luôn trái tim của nó đi."

Vương Nhất Bác ngẩn tò te.

Mộ Hạc cáu gắt: "Ngươi lật mặt nhanh thật, khi nãy còn định làm ầm lên với ta đấy."

"Chỉ cần Bác nhi nhà chúng ta được tốt thì những cái khác không quan trọng." Tiêu Chiến hùng hồn kết luận.

Mộ Hạc đăm chiêu đồng tình: "Đúng là nên ăn cả trái tim đi, chẳng ai chê thứ tốt dư thừa bao giờ."

Vương Nhất Bác: "..."

[Hết chương 14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro