Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm thanh vắng, Vương Nhất Bác nhập mộng. Trong mộng y nhìn thấy hồn phách lại bị cuốn vào Trường Tinh Châu đi đến nơi giam giữ Phạn Câu. Đây không phải lần đầu tiên, mà tin chắc cũng không phải lần cuối cùng.

"Ngươi lại vào mộng của ta?" Vương Nhất Bác không vui hỏi.

"Ba năm rồi ngươi vẫn không muốn hợp tác với ta sao?" Phạn Câu ngồi xếp bằng thản nhiên nhìn y hỏi.

"Ta vì cớ gì phải hợp tác với ngươi? Ta có một sư tôn tốt trải sẵn gấm hoa cho ta đi. Bây giờ thực lực của ta đủ mạnh rồi, tin chắc có thể giết được lão Mang Quyền kia, chẳng qua ta muốn đợi đồng bọn của lão tới giết chung một thể thôi. Căn bản ta chẳng cần gì ngươi. Ngươi đừng tùy tiện vào mộng của ta làm phiền nữa."

"Yêu mãi mãi là yêu, còn thần thì mãi mãi là thần. Ngươi nghĩ Tiêu Chiến có thể che chở cho ngươi một đời yên bình vui vẻ trên đảo Phương Trượng này sao? Khi đứng giữa trách nhiệm và ngươi, hắn cũng sẽ từ bỏ ngươi thôi."

"Ngươi đừng giở kế ly gián."

"Trường Tinh Châu chính là con mắt của ta. Ngươi đeo Trường Tinh Châu thì không có việc gì liên quan tới ngươi mà ta không biết, thậm chí biết cả những chuyện ngươi vẫn chưa biết. Nếu ngươi không tin, chúng ta tìm gì đó cá cược với nhau đi, miễn cho ta và ngươi cứ phí hoài thời gian dong dài ở đây."

"Không hứng thú."

"Nếu ta thua, ta sẽ từ bỏ Trường Tinh Châu, để ngươi trở thành chủ nhân mới của nó. Ngươi nên biết trong tam giới này, không ai là không ham muốn có được nó, kể cả đám thần quân ngụy quân tử tự xưng mình là chính đạo nhân gian kia. Bọn họ còn thèm khát nó hơn bất cứ ai hết. Cứ nghĩ thử xem. Một khi ngươi trở thành kẻ mạnh nhất tam giới, nắm trong tay mọi quyền sinh sát, thích bảo vệ ai thì bảo vệ người đó, thích giết ai thì giết người đó. Ngự trị trên đỉnh của vinh quang chí cao vô thượng chính là ngươi. Năm xưa Tứ đại thiên quân liên hợp lại mới đánh thắng được ta, tức là nói nếu bất kỳ ai trong số bọn họ đơn đả độc đấu với ta cũng chỉ là bại tướng thôi, bao gồm cả sư tôn ngươi. Mà ta đã đem toàn bộ sức mạnh trước khi bị giam giữ phong ấn vào Trường Tinh Châu. Ngươi không thấy hứng thú một chút nào thật sao?"

Vương Nhất Bác do dự hạ thấp tầm mắt suy nghĩ. Phạn Câu tiếp tục công kích: "Thường nói trông cậy người khác không bằng trông cậy chính mình. Ngươi có chắc Mang Quyền yếu như ngươi tưởng? Ngươi nắm gọn bao nhiêu phần đánh bại được hắn đây? Lỡ như hắn là ngọa hổ tàng long, ngươi báo thù không thành ngược lại còn bị giết, vậy xuống suối vàng ăn nói sao đây với hai vị gia gia quá cố của ngươi?"

"Vậy nếu ta thua thì sao? Ngươi đừng trông chờ một tiểu yêu như ta có thể cứu thoát ngươi ra khỏi nơi có ba vạn chư thần canh giữ."

"Đương nhiên ta không ngu ngốc làm khó ngươi tới mức đó. Người mạnh nhất trong Tứ đại thiên quân chính là Tiêu Chiến và Hạ Hầu Dung. May thay nay Hạ Hầu Dung đã mất hết pháp lực, những sợi xích này đều do Tiêu Chiến cố gắng duy trì. Ta đang bị nhốt bên trong Hiết Thụ. Chỉ cần ngươi mang Trường Tinh Châu đến trả lại cho ta, ta tự có năng lực thoát ra. Một khi thoát ra, ta có ân tất nhiên đền, có oán tất nhiên cũng sẽ báo, không để ngươi phải chịu thiệt. Yêu tôn ta nói được làm được."

Vương Nhất Bác suy nghĩ thầm: "Bắc quân Hạ Hầu Dung chưa chết mà chỉ mất hết pháp lực thôi sao? Bất quá chuyện này cũng không quan trọng lắm, quan trọng là Yêu tôn chỉ có thể nhập mộng của ta, lại không thể trực tiếp cướp đi Trường Tinh Châu trên người ta, xem ra mộng cảnh gã tạo ra còn rất giới hạn."

Vương Nhất Bác đáp lại: "Trường Tinh Châu đúng là rất hấp dẫn, nhưng bảo ta phản bội sư tôn của ta là chuyện không thể nào. Đến Yêu tôn còn biết có ân tất phải báo, ta nhận ơn cưu mang và nuôi nấng của sư tôn, nếu làm ra loại chuyện đó khác nào là súc sinh? Không cá cược gì hết."

Phạn Câu vẫn tiếp tục dùng lời lẽ sắc nhọn đả kích y: "Ta từng nói rồi, yêu mãi mãi là yêu thôi. Lòng trắc ẩn bây giờ của ngươi chỉ đổi lấy hậu quả thê thảm sau này. Đến lúc đó ngươi cầu xin ta giúp ngươi sợ rằng cũng muộn rồi. Liệu mà suy nghĩ cho kỹ đi."

"Người cần đến ta bây giờ hình như Yêu tôn ngươi đó. Cầu người thì phải thành khẩn một chút. Ngươi đang ở thế hạ phong mà vẫn muốn trao đổi công bằng một với một thì chẳng khác nào ta chịu thua thiệt. Đợi khi ngươi nghĩ được điều kiện nào tốt hơn biết đâu ta còn suy nghĩ lại."

Vương Nhất Bác cắn vào cổ tay đến chảy máu, tự làm cho bản thân đau đớn để tỉnh lại.

Phạn Câu nghiến răng căm tức: "Đúng là đệ tử tốt do tên Tiêu Chiến kia dạy ra."

Hôm sau, Vương Nhất Bác len lén đến chỗ Mộ Hạc trộm thuốc bôi vết thương nhưng không ngờ bị Tiêu Chiến bắt quả tang. Tiêu Chiến túm y như quả bóng lôi xềnh xệch vào phòng mình, tận tay bôi thuốc quấn băng cho y, vừa làm vừa hỏi: "Sao lại tự cắn mình thế? Ngươi có chứng tự ngược hả?"

"Sao sư tôn biết đây là dấu răng của đồ nhi?"

"Người khác sao có thể tiếp cận mà cắn ngươi được? Ngươi tài giỏi thế mà."

"Trong vài trường hợp không phải là không thể." Vương Nhất Bác bông đùa ám chỉ xa xôi.

"Ví như?" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Khi thân mật."

Tiêu Chiến nhìn lên trên, tưởng tượng xong thì cứng đờ như tượng. Vương Nhất Bác khéo vẽ một vòng cung quanh miệng châm chọc hắn. Hắn mắng: "Mộ Hạc dạy ngươi hả? Hắn còn dám dạy đệ tử của ta mấy thứ đồi bại này."

"Không phải Mộ Hạc."

"Vậy sao ngươi biết?"

Vương Nhất Bác á khẩu một hồi mới khổ sở nói: "Sư tôn à, đồ nhi trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ nữa đâu. Người trưởng thành biết mấy chuyện trưởng thành là lẽ đương nhiên mà, còn cần ai dạy? Đồ nhi tự tìm hiểu thôi. Đồ nhi cũng không có... ngây thơ như người."

Câu cuối cùng Vương Nhất Bác lầm bầm rất nhỏ nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy. Hắn gõ cái cốc lên trán Vương Nhất Bác: "Ngươi nói ai ngây thơ hả? Ngươi còn biết mà tưởng ta không biết sao? Biết cũng không cần rêu rao cho tất cả mọi người cùng biết chứ? Tóm lại, trong mắt ta ngươi vẫn còn nhỏ lắm, lo mà luyện công cho tốt đi, đừng nghĩ vẩn vơ."

Vương Nhất Bác bất bình: "Mộ Hạc tính ra còn phóng khoáng hơn người nhiều. Ngài ấy thậm chí nói đồ nhi có thể dẫn người khác về phòng tán tỉnh nhau."

Tiêu Chiến đen mặt còn hơn than, đập tay lên mặt bàn không nhịn nổi: "Hắn xem ta chết thật rồi à? Toàn dạy hư đệ tử nhà người ta thôi. Sao không tự dạy đệ tử của hắn ấy?"

Mộ Hạc vừa vặn đi tới, nghe được lời này liền bốc hỏa đá văng cửa phòng của Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?"

Tiêu Chiến biết đã lỡ lời nhưng ở trước mặt đệ tử nhà mình cũng không thể nhún nhường mất hết uy phong được. Hắn tìm kiếm từ ngữ phân bua: "À thì... dù sao Bác nhi cũng còn nhỏ mà, ngươi đừng dạy mấy thứ linh tinh ấy chứ."

"Lão già Văn Anh còn định để y ở rể phủ nhà mình kìa, nhỏ cái đầu ngươi? Ngươi làm sư tôn người ta mà không chịu ra ngoài cập nhật tình hình gì cả, toàn trốn chui trốn nhủi trong phòng đọc sách làm gì? Đọc sách mà dạy ra cao đồ thì thiên hạ thái bình từ lâu rồi."

Mộ Hạc ném lọ thuốc vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chụp lấy nhưng mất hẳn tinh thần nhìn theo Mộ Hạc rời đi.

Vương Nhất Bác quan tâm hỏi: "Vết thương do Phạn Câu để lại rốt cuộc nặng đến mức độ nào? Từ khi đồ nhi đến đây thì đã thấy người thi thoảng uống thuốc một lần, uống tận bây giờ vẫn chưa dứt nữa."

"Phạn Câu thật sự rất mạnh. Sau khi phong ấn được gã, bốn người bọn ta đều bị thương nặng đến gân cốt, thêm vào việc sau này ta lại... mà thôi, nói chung vài trăm năm nữa chưa hẳn lành nổi." Tiêu Chiến mở nắp lọ thuốc nốc hết vào miệng rồi ném lọ rỗng lên trên nhuyễn tháp hỏi: "Văn Anh trưởng lão nhìn trúng ngươi rồi hả? Khi nào thì cho sư tôn ta đây uống rượu mừng của ngươi và Hạ Lan?"

"Xem tâm trạng đi."

"Ngươi không còn câu nào khác trả lời sao? Cuối cùng có thật lòng thích con gái nhà người ta không? Hạ Lan cũng được. Con bé từ nhỏ đã mất mẹ, cùng với Văn Anh trưởng lão nương tựa vào nhau. Văn Anh trưởng lão này lúc mắng chửi ta khí thế tràn trề nhưng lại là một phụ thân tốt, đương nhiên sẽ muốn con gái mình được gả vào nơi tốt. Nếu mai này ngươi trở thành chủ nhân của Phương Trượng..."

"Sư tôn nói hơi xa rồi." Vương Nhất Bác cắt ngang, "Đồ nhi chỉ cảm thấy Hạ Lan tỷ ấy rất tốt, nếu làm thê tử cũng không tệ, nhưng hiện thời đồ nhi chưa muốn nghĩ tới chuyện thành gia lập thất."

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến trầm ngâm, nghĩ rằng có một chuyện hắn và y không thể không đối mặt.

"Lẽ nào là vì chuyện của hai vị gia gia ngươi? Bao nhiêu năm vậy rồi, ngươi vẫn chưa tin tưởng ta sao? Ta vẫn luôn đợi ngày ngươi tự nói cho ta biết vì sao hai vị gia gia của ngươi lại qua đời."

Vương Nhất Bác giật mình nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến: "Người biết được gì rồi?"

"Ta không biết gì cả, chỉ là ta đoán. Tình cảm giữa ngươi và hai vị gia gia của ngươi tốt như vậy, họ không thể nào bỏ rơi ngươi một mình ở Thương Mang không lo. Kể cả khi họ qua đời vì bệnh tật thì cũng không thể cùng lúc bệnh cả hai người, vậy chỉ có thể giải thích là bọn họ đều bị sát hại. Ở tận núi cao rừng thẳm heo hút hoang vu như Thương Mang mà lại có kẻ tìm đến giết thì ngoài chuyện họ đang giữ Trường Tinh Châu trong tay, ta không nghĩ ra lý do nào chính đáng hơn."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Phải, trước khi bị giết không lâu, quả thật họ đã tìm ra Trường Tinh Châu mà yêu tôn Phạn Câu để lại. Nhưng mà sư tôn phải tin đồ nhi. Trước khi đồ nhi gặp người, đồ nhi hoàn toàn không biết Trường Tinh Châu là gì cả, cũng không có ý định che giấu người. Đồ nhi với người khi ấy chưa thân thiết, không dám đem mối huyết hải thâm thù kia ra kể cùng người. Còn hiện tại, đồ nhi càng không muốn để người dính dáng vào phiền phức không đáng."

"Vậy Trường Tinh Châu hiện tại ở đâu?"

Vương Nhất Bác kéo thấp cổ áo moi viên châu màu trắng đục ra cho Tiêu Chiến xem: "Ở đây!"

Tiêu Chiến nghĩ thầm: "Tên khốn Yêu tôn kia quả nhiên gian xảo, thế mà gã lại nói nó màu xanh lam."

"Từ khi đeo nó tới nay, ngươi có gặp phải chuyện lạ gì không?"

Vương Nhất Bác phân vân, cuối cùng quyết định lắc đầu. Mang Quyền dù sao cũng là một trong năm vị Trưởng lão của Phương Trượng. Nếu để sư tôn biết được Phạn Câu thông qua nhập mộng có thể liên lạc với y và đi hỏi thẳng Phạn Câu, lỡ như Phạn Câu vô tình nhắc tới việc y muốn giết Mang Quyền, chuyện này càng thêm rối rắm. Sư tôn khi ấy sẽ lựa chọn thế nào? Sư tôn sẽ giết y bảo vệ cho Mang Quyền hay mắt nhắm tai ngơ để y giết Mang Quyền? Dù là lựa chọn nào cũng đều tiến thoái lưỡng nan cả.

"Ta có thể tin ngươi không?" Sự việc hệ trọng, Tiêu Chiến dù sao cũng có chút bối rối. Hắn thấy Vương Nhất Bác không tự nhiên như vậy càng lo lắng trong lòng.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đồ nhi không nói dối sư tôn đâu."

Tiêu Chiến nắm lấy Trường Tinh Châu nhét lại vào ngực áo Vương Nhất Bác: "Nhớ kỹ, ngoài ta ra không được để ai trông thấy thứ này. Nó cũng giống như thân phận Yêu tộc của ngươi tạm thời phải được giữ kín."

"Sư tôn không lấy nó sao?"

"Người tìm ra nó là hai vị gia gia của ngươi. Bọn họ đã cho ngươi thì nó về sau chính là của ngươi. Ta có quyền gì mà tước đoạt? Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất. Nếu có việc gì bất thường xảy ra với Trường Tinh Châu, ngươi phải báo liền cho ta biết. Đây không phải là chuyện một mình ngươi có thể ứng phó, hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật: "Đồ nhi hiểu rồi."

[Hết chương 18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro