Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, khi Mộ Hạc gắng sức chạy khỏi Phương Trượng đến báo tin với hắn, Tiêu Chiến cùng Mộ Hạc quay trở lại Phương Trượng thì Vương Nhất Bác đã bị ném xuống Toái Cốt Vực. Hắn gọi Trạm Anh bay xuống nơi này, tìm kiếm ròng rã giữa những thi thể mục rữa nhiều ngày mới nhặt được một Vương Nhất Bác toàn thân máu thịt nhầy nhụa lên. Lúc này, Vương Nhất Bác đã ngừng thở hoàn toàn, kỳ lạ thay cơ thể vẫn còn nhiệt độ ấm áp như người sống. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về Đông viện, thay mới y phục cho y dù biết những vết thương chằng chịt khắc sâu đã không thể nào liền mặt được nữa. Mộ Hạc nói với hắn Vương Nhất Bác xem như chết rồi nhưng hắn không muốn tin. Hắn rơi nước mắt khư khư ôm lấy cơ thể tan nát của y như một kẻ điên. Rất lâu về sau, hắn đờ đẫn nói với Mộ Hạc: "Ta sai rồi. Lẽ ra ngay từ đầu ta không nên đưa y đến nơi này. Là ta hại chết y. Ta còn nói sẽ bảo vệ y cả đời, nhưng hai chữ một đời này quá nặng nề, ta thất hứa với y rồi."

Mộ Hạc an ủi: "Y không trách ngươi đâu. Chuyện này cũng không phải do ngươi mà ra."

"Nhưng ta sẽ trách ta, một đời này sẽ luôn trách. Dung ca ca, ta nhất định phải cứu Bác nhi. Tuy Bác nhi của lúc này không khác gì người chết, nhưng ta biết thứ gì đang cố gắng lưu lại cơ hội cuối cùng cho y. Những chuyện tiếp theo ta làm sẽ trái với đạo nghĩa mà một vị Đế quân nên làm. Huynh hiểu cho ta thì tốt, không hiểu cũng không sao, chỉ xin huynh đừng ngăn cản ta."

Mộ Hạc câm lặng. Nếu Tiêu Chiến đã gọi hắn một tiếng Dung ca ca, cho thấy Tiêu Chiến sớm hạ quyết tâm rồi, chuyện tiếp theo mà Tiêu Chiến phải làm vô cùng nghiêm túc, không ai có thể ngăn cản nổi. Hắn lẳng lặng rời khỏi, ra đến bên ngoài liền khép kín cửa lại, gặp lúc Lịch Văn đi đến. Mộ Hạc gắt lên: "Đừng làm phiền hắn nữa."

"Đó chỉ là một tên yêu nhân thôi, sư huynh mất người này có thể nhận lại người khác, hà tất phải đau khổ đến vậy? Y không xứng."

Mộ Hạc nổi giận, nếu là trước kia chắc chắn đánh cho Lịch Văn một trận ra trò nhưng bây giờ hắn không còn linh lực, chẳng thể làm gì nổi. Hắn càng không thể lấy thân phận khi xưa ra trách mắng Lịch Văn được.

"Người mà ngươi cho là không xứng đó chính là mạng sống của sư huynh ngươi." Mộ Hạc căm phẫn nói xong đi thẳng. Lịch Văn chới với cầm quạt chôn chân tại chỗ, chỉ dám nhìn vào căn phòng của Tiêu Chiến mà không dám tiến lên bước nào nữa, sau cùng đành ngậm ngùi bỏ đi.

Tiêu Chiến đặt thi thể của Vương Nhất Bác ngay ngắn lại giường, giựt Trường Tinh Châu ra khỏi cổ y rồi đi thẳng đến Mộ Quật. Phạn Câu cảm thấy hắn hôm nay rất khác lạ, toàn thân đầy rẫy sát khí, cho nên không vọng động lên tiếng trước.

"Bác nhi của ta chết rồi, bởi vì trên người y luôn đeo Trường Tinh Châu nên chắc là ngươi cũng biết rõ."

"Biết thì làm cách nào? Dù sao ta cũng không thể ra khỏi đây cứu được phải không?"

"Trường Tinh Châu tâm liền tâm với ngươi, ngươi nói không thể nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Nhưng dù sao ngươi cũng không phải kẻ duy nhất trên đảo này thấy chết mà không cứu."

Tiêu Chiến biến ra Trạm Anh chỉ vào người của Phạn Câu. Phạn Câu thất kinh. Lần này không giống với lần trước. Mũi kiếm hung hãn vô tình cực độ, ánh sáng lạnh toát cả da thịt, không phải bày ra dọa nạt Phạn Câu mà thôi.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Có một chuyện trước giờ ta chưa từng nói với ai khác, nhưng hôm nay lại muốn nói với ngươi. Mẫu thân ta là nửa thần nửa yêu. Từ nhỏ bà đã luôn bị Thần giới kỳ thị và xa lánh, cho tới khi gặp được phụ thân, cứ ngỡ sẽ được yêu thương bảo bọc một đời, nhưng cuối cùng vì bảo vệ ta mà giết người, lại bị phụ thân ta cho rằng yêu tính vốn hiếu sát như vậy. Kể từ ngày ấy, tình yêu gì đó, thề hẹn gì đó, tan tành tất cả. Mẫu thân chưa từng sai, bà chỉ giết hại những người muốn dồn cả ta và bà vào con đường chết, sao lại gọi là yêu tính vốn hiếu sát? Bác nhi cũng chưa từng sai. Bởi vì ta là chủ nhân nơi này, không muốn có ai tổn hại sự yên bình của nó nên đã luôn do dự không đứng về phía y. Thế nhưng suy cho cùng, y chỉ báo thù cho người thân chết oan, vậy thì sai chỗ nào? Bao nhiêu năm qua, ta xả thân xả mạng bảo vệ cuộc sống bình yên cho ba vạn chư thần nơi đây, ta nghĩ họ đều vô tội, đều chỉ muốn có một mái ấm, một chỗ dựa giống như ta và mẫu thân khi xưa. Tuy nhiên, đến tận bây giờ ta mới biết, ba vạn kẻ mà ta dốc sức bảo vệ ấy lại có thể không phân trắng đen, nhu nhược yếu hèn, tuy mang danh thần quân nhưng cũng hiếu sát tàn bạo có thua kém gì loài yêu mà bọn họ lên án? Rốt cuộc ta đang bảo vệ cho điều gì đây?"

"Nếu niềm tin của ngươi đã lung lay như vậy thì đừng bảo vệ bọn họ nữa. Thả ta ra, ta có cách cứu sống đệ tử ngươi. Dù gì Trường Tinh Châu ở trên người y lâu như vậy, ngoài ta thì y cũng là người thứ hai có tâm mạch nối kết với nó."

"Ta biết điều này!"

Phạn Câu kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"

"Những điều ta biết không hề ít hơn ngươi. Ta còn biết ngươi cố tình bỏ mặc đệ tử ta chết chỉ vì muốn nhìn thấy ta phải đưa ra sự lựa chọn hôm nay. Thả ngươi hoặc là nhìn người ta yêu nhất vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Đáng tiếc, phương án nào ta cũng không chọn. Tự ta sẽ cứu lấy Bác nhi của ta, cho dù phải hy sinh chính bản thân này. Còn ngươi... hôm nay... nhất định phải chết."

Tiêu Chiến nghiến răng đâm xuyên qua tim Phạn Câu. Phạn Câu không ngờ được kết cục này, tròng mắt mở to bàng hoàng nhìn hắn. Hắn rút mạnh mũi kiếm ra, một vệt máu bắn vọt lên không trung. Phạn Câu ngã xuống chết không nhắm mắt, mười hai sợi xích quanh người gã đồng loạt tan biến vào hư không.

"Ta từng nói tuyệt đối sẽ không chết trước ngươi. Nay ta sắp chết, vậy thì ngươi bắt buộc phải đi trước ta."

Tiêu Chiến lấy máu tim của Phạn Câu nhỏ lên Trường Tinh Châu, trong nháy mắt ánh sáng lan tỏa khắp phòng giam lạnh lẽo ngập tràn những ngọn lửa xanh bay nhảy. Tuy là hắn có thể khởi động Trường Tinh Châu nhưng dù sao không phải chủ nhân liên kết tâm mạch với nó, không biết cách sử dụng pháp bảo này. Bất quá, ngay từ đầu hắn đã không có ý định sử dụng nó. Hắn chỉ cần nó phát sáng là đủ.

Khi Tiêu Chiến trở lại Đông viện, Mộ Hạc đang đứng đợi trước cửa phòng hắn. Nhìn thấy y phục hắn có vệt máu bắn lên loang lổ, Mộ Hạc kinh tâm hỏi: "Ngươi vừa đi đâu vậy?"

"Ta giết Phạn Câu rồi."

"Vào lúc này ngươi giết gã để làm gì?"

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào phòng, Mộ Hạc âm thầm đi theo chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn đến gần Vương Nhất Bác, rút từ tay áo ra Trường Tinh Châu đã phát sáng đeo lên cổ y: "Trường Tinh Châu mà hai vị gia gia của Bác nhi để lại cho y cũng giống hệt Định Hải Phù mà sư tôn để lại cho ta, đều là những vật trấn giữ tính mạng. Tuy rằng Trường Tinh Châu hung hiểm hơn khiến cho tâm tính Bác nhi biến đổi, nhưng nhờ vậy mà nó cũng phong kín yêu hồn y ngăn không cho ai tổn hại. Một khi y đủ mạnh khống chế ngược lại Trường Tinh Châu, vậy thì việc lợi dụng sức mạnh của nó tự hồi sinh từ cõi chết không có gì là khó."

"Ý của ngươi lẽ nào là...?" Mộ Hạc nao núng chưa hiểu.

"Ta sẽ truyền cho Bác nhi pháp lực cả đời của mình."

Mộ Hạc gắt lên: "Không được! Với tình hình thương tích còn chưa lành hẳn của ngươi, mất hết pháp lực đồng nghĩa với cái chết. Cứ coi như ngươi cứu được Vương Nhất Bác tỉnh lại nhưng ngươi chết đi, y sẽ thế nào? Đám thần quân ở đây cũng sẽ không tha cho y."

"Ta đã tính cả rồi. Năm xưa Phạn Câu để lại lời nói dối về con trai gã nhằm kéo dài tính mạng nhưng đến Cảnh Húc còn tin là thật. Từ sau khi Phạn Câu bị bắt, Yêu giới hỗn loạn vô bờ, vẫn luôn tìm kiếm người kế thừa trở về thống nhất đại cục. Bác nhi chỉ cần quay trở lại Yêu giới với Trường Tinh Châu phát sáng thì bọn họ liền nhận định y là con trai thất lạc của Phạn Câu, ngày tháng sau này y cũng không cần cúi đầu khuất nhục trước bất cứ ai nữa. Dung ca ca, một khi ta đã quyết thì sẽ không thay đổi. Huynh biết rõ tính ta nhất mà, cho nên đừng khuyên giải gì nữa."

Đêm đó, Tiêu Chiến bàn với Mộ Hạc cùng nhau đưa Vương Nhất Bác ra thuyền nhỏ rời Phương Trượng nhưng tới lúc chuẩn bị đi, Lịch Văn lại bất ngờ đến gõ cửa phòng hắn: "Sư huynh, huynh còn giận ta sao? Tình cảm sư huynh đệ chúng ta bấy lâu lẽ nào còn không bằng một đứa trẻ do huynh nhặt về nuôi chỉ mới vài chục năm? Hay là thế này đi. Nếu huynh còn giận, ta tìm đứa trẻ khác tốt hơn, giỏi hơn cho huynh. Sư huynh đáp lại ta một tiếng được không?"

Tiêu Chiến lúc này không có thời gian đánh nhau một trận với Lịch Văn rồi đường hoàng rời khỏi. Hắn gọi ra Trạm Anh, thi pháp cho nó biến thành một người cao lớn giống hệt mình, sau đó lại nghĩ pháp lực của Lịch Văn không kém, nếu để cho hắn nhìn thấy hình nhân vô tri vô giác như vậy tất sẽ phát hiện. Tiêu Chiến đi qua đi lại vài bước trong phòng suy ngẫm rồi quyết định truyền vào hình nhân một trong ba thần hồn của mình.

Mộ Hạc chưng hửng hỏi nhỏ: "Ngươi lại điên gì vậy?"

"Thế này mới cầm cự được một thời gian ngắn đủ cho chúng ta rời khỏi đảo mà không bị Lịch Văn phát hiện."

Tiêu Chiến để hình nhân đi ra ngoài cửa nói chuyện với Lịch Văn, còn hắn và Mộ Hạc nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác rời phòng qua đường cửa sổ.

Gần sáng, khi bọn họ đã yên ổn ở trên truyền trôi đến gần Tây Hải thì cũng là lúc Tiêu Chiến tập trung nắm lấy tay Vương Nhất Bác truyền hết pháp lực một đời sang cho y. Trong suốt quá trình đó, Trường Tinh Châu trên cổ y phản kháng lại thần lực của hắn, chớp nháy liên tục, đến lúc hắn cạn kiệt sức lực dừng lại, nó mới yên vị tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo không đổi. Vương Nhất Bác vẫn mê man không hay biết gì nhưng lồng ngực bắt đầu đập phập phồng trở lại.

Mộ Hạc lập tức đỡ lấy cơ thể sắp đổ gục của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hút từ tim ra một lá phù màu đen chú bạc cẩn thận giao cho Mộ Hạc: "Ta có lẽ không xong thật rồi, thế mà ta còn nghĩ mình cũng lợi hại lắm, biết đâu sẽ không đến mức thế này. Dung ca ca, nhờ huynh đem lá phù này đến Thương Mang chôn dưới mắt trận của Chuyển Sinh Trận. Huynh giỏi nhất về trận pháp, ắt cũng biết trận này có tác dụng gì. Mặc dù nó chưa khởi động hết nhưng sức mạnh hiện tại của trận có lẽ đủ giữ lại cho ta một phần sự sống dù mong manh đến mấy. Ta cũng không muốn chết, không muốn rời bỏ các người, chỉ đành trông chờ vào chút cơ hội này thôi."

"Ta nợ ngươi một mạng, nhất định trả cho ngươi một mạng. Chuyển Sinh Trận thôi mà, ta sẽ nghĩ cách khởi động nó hoàn toàn. Ta không tin trên đời này có trận pháp nào làm khó được ta."

"Vậy thì huynh phải nỗ lực thật rồi, đừng khởi động sai đấy, lỡ mà hại ta hồi sinh thành kẻ ngốc thì ta sẽ bóp cổ huynh." Tiêu Chiến càng nói càng yếu đi, khí lực còn chưa đủ để duy trì tiếp một hơi thở nhưng vẫn cố gắng bật ra những chữ cuối cùng: "Dung ca ca, huynh phải sống cho tốt và nhờ huynh... thay ta... chăm sóc cho Bác nhi... nhờ cả... vào huynh."

Tiêu Chiến buông xuôi tay từ từ nhắm chặt đôi mắt lại, an nhiên như một kẻ đi vào giấc ngủ bình dị mà thôi chứ không phải đang nếm trải sự sinh ly tử biệt gì. Mộ Hạc rơi nước mắt, giọt nước mắt khẽ khàng rớt xuống má hắn ấm nóng tê tái: "Yên tâm, ca ca sẽ cứu ngươi, bất chấp mọi giá ta cũng sẽ cứu ngươi tỉnh lại."

[Hết chương 30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro