Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Chiến không muốn sống nữa. Nếu hắn cũng là rắn có sức dẻo dai như thế thì không nói, đằng này hắn không phải. Thế mà mỗi lần làm đều bị Vương Nhất Bác rút hết toàn bộ thể lực, sớm muộn cũng có ngày tinh tẫn nhân vong thôi. Chết kiểu đó thì còn gì mặt mũi của hắn nữa?

Vương Nhất Bác vuốt ve dọc theo đường eo của A Chiến hỏi: "Trời sáng rồi, ngươi định lười nhác không dậy sao? Hay là ngươi muốn vi phu bế ngươi dậy?"

A Chiến đưa tay lên che ngang miệng y: "Không được nói mấy lời sến sẩm đó."

Vương Nhất Bác le lưỡi liếm lòng bàn tay A Chiến. Hắn thấy nhột nên rút lại, vươn tay xuống dưới giường định nhặt hài mang vào. Vương Nhất Bác lập tức cúi người giúp hắn một tay, nhân tiện nói: "Ta tìm xong đồ ở đây rồi, lát nữa chúng ta theo Mộ Hạc đi đến Tế Nhật một chuyến."

Tế Nhật sao? Đó là nơi ở của Vô Khương cơ mà.

"Vì sao phải đến đó?" A Chiến chần chừ hỏi.

"Mộ Hạc giúp chúng ta nhiều như thế, nay hắn có việc khuất tất trong lòng chúng ta cũng phải tự giác giúp lại. Chuyện là hắn có một người bạn tên Vô Khương sống ở núi Tế Nhật chết đi nhiều năm trước nhưng cái chết này kỳ lạ vô cùng. Hắn muốn điều tra thử nguyên nhân."

"Ồ!" A Chiến cau mày lại. Vô Khương chết sau hắn, cho nên đây là lần đầu tiên hắn mới nghe nói chuyện này, hoàn toàn ù ù cạc cạc trong đầu. Hắn và Vô Khương bình thường không qua lại, nếu gặp chỉ chào hỏi sơ mà thôi.

Tuy nhiên, chuyện quan trọng trước nhất không phải nên đi lấy lại Trạm Anh từ chỗ Lịch Văn hay sao? Trạm Anh còn đang chứa đựng một hồn của hắn. Nó dù sao cũng là pháp khí tùy thân, gọi đến một tiếng không khó gì nhưng nếu hắn làm vậy, ai nấy đều biết hắn khôi phục trí nhớ rồi. Khi đó, hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực và trách nhiệm.

"A Chiến đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có. Chúng ta ra ngoài thôi, đừng để Mộ Hạc phải chờ."

Nửa canh giờ sau, năm người lại ngồi thuyền nhỏ đến Tế Nhật. Trên thuyền, Vương Nhất Bác mang túi nước cho A Chiến uống. A Chiến uống xong thì bảo muốn ra chỗ mũi thuyền ngắm sóng vỗ. Vương Nhất Bác bèn tranh thủ tới chỗ Mộ Hạc nói chuyện một lúc.

"Sao sắc mặt của Hồ Duy tái mét vậy? Người làm gì y rồi?"

Mộ Hạc khinh khỉnh đáp: "Ngươi mù rồi!" Hắn mới là người bị tên khốn kia hành hạ. Nửa đêm đang ngủ còn phải giật mình thức giấc vì cơn đau âm ỉ chưa nguôi.

"Làm gì thì làm nhưng đừng giết y đấy. Giao vương bệnh nặng nhiều năm, nếu ông ta qua đời sẽ không ai xứng đáng ngồi lên vị trí đó hơn Hồ Duy đâu. Trừ khi người muốn đối đầu với cả Giao tộc thì xem như ta chưa khuyên gì."

"Ngươi đổi thái độ cũng nhanh thật. Lúc trước còn nói bảo vệ ta mà bây giờ lại dư hơi lo cho kẻ muốn hại ta à? Thôi bỏ đi. Nếu đã lấy được Chu Sa Thạch vì sao không gọi hồn cho Tiêu Chiến trên đảo Phương Trượng luôn mà phải kéo dài thời gian? Ngươi không sợ hắn lại đột ngột lăn ra hôn mê sao?"

"Ta sợ, nhưng mà... chuyện đó có lẽ không cần thiết nữa?"

Mộ Hạc chưng hửng: "Không cần thiết? Lẽ nào hắn khôi phục trí nhớ rồi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không biết, và cũng không muốn biết nữa. Dù A Chiến nhớ ra hay không, ta sẽ không để A Chiến rời khỏi mình lần thứ hai. Một lần là quá đủ rồi. Mộ Hạc, ta biết Hồ Duy có lỗi với người, nhưng không hiểu sao ta lại đồng cảm với y. Tìm kiếm một người hay chờ đợi một người đều là cực hình đau đớn vô cùng, bởi vì người sẽ không biết cuối cùng bản thân có được đáp án thế nào. Nếu là đáp án tồi tệ nhất thì sao? Nếu người người muốn gặp vĩnh viễn tan biến như một làn khói không bao giờ hiện diện trong cuộc đời người nữa thì sao? Những yêu hận tình thù, tính toán hơn thua, cố chấp phân rõ ai đúng ai sai kia liệu còn ý nghĩa gì không?"

Mộ Hạc giật khóe mắt, lạnh lùng quay người sang hướng khác: "Nếu A Chiến cố chấp rời khỏi cho bằng được ngươi sẽ làm gì?"

"Chắc là sẽ không có ngày đó, nhưng nếu thật có một ngày ta cản không nổi nữa, vậy thì ta sẽ giết A Chiến rồi tự sát bên cạnh A Chiến."

Mộ Hạc cười lạnh: "Ngươi không nỡ ra tay đâu, nhưng mà năm đó y nỡ... Ngươi hoàn toàn khác y."

"Ai mà biết được? Có lẽ lúc bình thường không nỡ, nhưng khi đối diện với việc một đời mất đi A Chiến, ta sẽ hóa điên, vậy còn lý trí đâu mà phân biệt nỡ hay không? Năm xưa nếu không vì người kịp thời nói A Chiến còn cơ may hồi sinh, ta đã dự định chết theo A Chiến rồi. Lý trí mà đứng trước tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm thì đằng nào cũng thua thôi."

Mộ Hạc nhắm chặt mắt lại phủi tay áo: "Ta mệt rồi. Ngươi để ta yên tĩnh đi."

Vương Nhất Bác xoay đi đến thẳng chỗ của A Chiến, lưu luyến ôm chặt hắn từ phía sau và gối đầu lên vai hắn. Hắn cầm chặt túi nước bằng hai tay hỏi: "Sao thế?"

"Ngươi có thể hận ta, cũng có thể ghét ta, mỗi ngày không vui đem ta ra đâm một nhát cũng không sao, nhưng đừng bao giờ rời bỏ ta."

"Nói linh tinh gì vậy? Mỗi ngày một nhát, năm dài tháng rộng thân thể ngươi còn sống được sao? Nói chuyện với Mộ Hạc xong sao lại như oán phụ vậy? Hắn ức hiếp ngươi à?"

"Không phải."

"Vậy ngươi có chí khí hơn coi." A Chiến dùng một ngón tay chỉ ra sau đẩy trán Vương Nhất Bác ngẩng cao. "Ta mới là người bị ngươi làm đến còn lại nửa mạng mà chưa giống cục bột nhão như ngươi vậy."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay A Chiến lại ung dung gục đầu trên vai hắn tiếp: "Vậy thì đêm nay ta lại khiến ngươi thành cục bột nhão là được. Chúng ta đều là bột trộn chung với nhau còn có thể nắn thành màn thầu."

A Chiến cạn lời. Hắn mới rời khỏi y có một ngàn năm thôi mà, sao giờ y chẳng còn chút tiền đồ nào vậy?

Sau khi con thuyền của bọn họ cập vào bờ Tế Nhật, Hanh Tử chợt sà xuống đậu trên vai Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nói gì đó với y. Sau đó, nó bay vút lên không trung bỏ đi.

Hách Liên Từ thông thạo đường xá, gánh vác trách nhiệm dẫn đường. Tế Nhật không giống với Thương Mang. Đây là một ngọn núi có đông dân cư sinh sống. Trước kia, những người ở đây chỉ có thần quân. Sau khi Vô Khương chết đi, Tế Nhật vô chủ, bắt đầu trở thành chốn hỗn tạp thần yêu gì cũng đến được, dần dà không được coi là nơi vạn thần ngưỡng vọng nữa.

Hách Liên Từ vừa đi vừa nói: "Diệu Hoan Cung vốn là nơi ở các đời chủ nhân của Tế Nhật nhưng do Vô Khương chỉ thích luyện đan, ở trong cung vàng điện ngọc chàng ấy không quen nên tự dựng một biệt viện ven hồ để sống. Diệu Hoan Cung hiện tại đã sụp đổ. Nhiều thế lực tranh giành vị trí người đứng đầu cứ kéo nhau tới đó chém giết vô độ, lâu ngày khiến nó hư hại khắp nơi. Thế nhưng, biệt viện của Vô Khương vẫn còn. Chúng ta mua ngựa đi đến đó. Đường vẫn còn xa lắm."

Hai canh giờ sau, năm người xuống ngựa buộc bên ngoài biệt viện nhỏ ba gian. Vương Nhất Bác mỉm cười vì nhìn nơi ở của Vô Khương thật chẳng khác gì với tiền viện Đông viện từng bị Mộ Hạc đem nồi đun và thảo dược chất lung tung. Người chế thuốc quả nhiên không thể nào ngăn nắp cho được.

Hách Liên Từ dẫn bốn người vào căn phòng ngủ nơi mà Vô Khương đã chết. Dù là phòng ngủ nhưng xung quanh vẫn ám nặng mùi hương của nhiều vị thuốc không khác gì bên ngoài, thậm chí còn có một đỉnh đồng luyện thuốc rất lớn nằm giữa sảnh.

Mộ Hạc đi nhìn ngắm xung quanh một vòng, lấy từng vị thuốc mốc meo cũ kỹ lên xem rồi hỏi Hách Liên Từ: "Lúc đó hắn đang chế thuốc gì vậy?"

"Ta không rõ, trước nay ta không xen vào chuyện luyện đan của Vô Khương. Nếu có Bắc quân ở đây thì tốt quá. Hai người bọn họ rất thân thiết, biết đâu có thể rõ hơn ta."

"Ta rõ còn phải hỏi cô sao?" Mộ Hạc nhíu mày nghĩ thầm. Vì cớ gì mà cô ta nghĩ là hắn rõ? Hắn và Vô Khương gặp mặt luôn chỉ có đánh nhau thôi.

"Vị hôn thê như cô đúng là còn chẳng tự tin thấu hiểu Tây quân bằng Bắc quân nhỉ?" Hồ Duy chợt cười mỉa xen vào. Từ nãy đến giờ y luôn đứng khoanh tay ôm đoản kiếm ở ngoài cửa chẳng thèm bước vào.

Hách Liên Từ cúi mặt buồn bã: "Trước khi Vô Khương chết không lâu, bọn ta đã phân ra rồi. Trong lòng Vô Khương có người khác, ta miễn cưỡng cách mấy cũng không thể níu lại, chỉ đành buông tay toại nguyện cho chàng ấy."

"Thế cơ đấy?" Hồ Duy nhìn ra ngoài trời, nói hờ hững như chính bản thân sớm đã biết rõ, chẳng có gì lạ lùng cả.

A Chiến kéo vai áo Vương Nhất Bác: "Không khí này làm sao ấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu không rõ.

Hách Liên Từ đi ra ngoài chỉ về phía dãy phòng trống nói: "Đêm nay lưu lại đây trước mai rồi tính tiếp."

Vương Nhất Bác thở dài. Dạo này cứ có cảm giác đến toàn những chỗ thành hoang nhà trống, tự mình phải cất công phục vụ mình. Y nói với Tiêu Chiến: "Ta đi chọn phòng, ngươi chán thì dạo chơi xung quanh đi."

"Không cần đâu. Ta phụ ngươi, chúng ta cùng làm sẽ nhanh hơn."

Vương Nhất Bác đồng ý, sau đó cùng A Chiến đi trước. Hách Liên Từ cũng rời theo sau.

Mộ Hạc nhân lúc không còn ai ném vào người Hồ Duy một lọ thuốc, nói trống không như kiểu ai muốn hiểu thì hiểu, không thì mặc kệ: "Tan bầm cầm máu."

Hồ Duy cầm còn chưa nóng tay đã ném trả lại hắn: "Ta vẫn sợ sư tôn bỏ thứ gì đó vào trong thuốc. Huống hồ vết thương của ta là do ai gây ra?"

Mộ Hạc cảm động trước những lời của Vương Nhất Bác nên mới muốn mở lòng một chút, giờ nghe Hồ Duy nói vậy liền nổi nóng bóp nát lọ thuốc ném xuống sàn: "Lòng tốt chó tha."

Mộ Hạc toan bỏ đi nhưng bị Hồ Duy giơ chân ra ngáng ngay cửa ngăn lại: "Đến nơi ở cũ của người xưa hoài niệm vậy sao? Cũng phải, lấy lòng so lòng mà. Năm xưa khi người chết, Vô Khương như nổi điên chạy khắp nơi tìm giết ta, còn muốn từ tay ta đoạt lại Phượng Minh. Thâm tình đến dường ấy, chỉ tiếc hắn cũng chết, bằng không chắc là sư tôn lấy thân báo đáp luôn rồi."

Mộ Hạc giơ tay tát Hồ Duy một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi in hằn cả dấu tay hắn lên má Hồ Duy: "Ngươi nói năng nhăng cuội gì đấy? Ta với hắn thì liên quan gì? Chỉ là từng quen biết nên không thể để hắn chết bất minh bất bạch thôi."

Hồ Duy liếm khóe môi rỉ ra chút máu, rõ ràng đoán được cái tát này nhưng cố tình không tránh: "Đây là lần thứ hai sau khi chúng ta gặp lại người nồng nhiệt tới mức làm đồ nhi đổ máu rồi. Ta nói năng nhăng cuội hay người có tật giật mình, chưa gì đã muốn bịt miệng ta lại sao?"

"Ngươi có ý gì thì nói thẳng ra đi. Ta không thích chơi trò suy đoán vẩn vơ này với ngươi." Mộ Hạc dứt khoát nói.

Hồ Duy sấn tới. Mộ Hạc không thèm lùi ra vì như vậy có vẻ như hắn là kẻ thua kém về khí thế. Khi khoảng cách giữa hai người gần kề trong gang tấc, Hồ Duy mới nói: "Ta từng thấy Vô Khương y phục xộc xệch bước ra khỏi phòng người vào lúc nửa đêm. Người đừng nói với ta hai người đánh nhau đã quen, giờ còn đánh lên tận giường?"

"Nếu thế thì liên quan gì ngươi?" Mộ Hạc không chùng bước hỏi lại.

Hồ Duy cười lớn, đột ngột nới rộng khoảng cách giữa họ: "Đúng nhỉ? Chẳng liên quan gì ta."

Mộ Hạc bỏ đi nhưng đi được vài bước chợt tức tối quay lại. Hắn không phải muốn thanh minh gì cả, chỉ là không thể để danh dự của bản thân bị bôi nhọ: "Đúng là Vô Khương thích ta, nhưng ta đã từ chối hắn rõ ràng. Trong lúc giằng co còn vô tình làm hắn bị thương, bất quá cũng chẳng xảy ra chuyện gì hệ trọng. Danh dự của ta đã bị ngươi biến thành trò cười cho cả Thần giới rồi, nhưng chí ít, việc ta không làm, ta không muốn nhận thêm tiếng oan nào nữa."

Mộ Hạc nói xong đi thẳng luôn. Hồ Duy nhìn đến lọ thuốc tan nát dưới sàn, không cười nổi nữa mà bước lại gần nhặt mảnh vỡ lên giữ chặt trong tay. Chất thuốc lỏng lẻo xanh thẫm hòa vào màu máu của Hồ Duy hình thành những vệt màu u uất kỳ dị.

[Hết chương 32]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro