Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu Trung Học, Tiêu Chiến nghĩ cuộc sống thật bế tắc khi gặp ngay đứa mình ghét học chung lớp cùng với việc cô hoá khó tính làm chủ nhiệm. Ôi cuộc sống này~
"Chào cả lớp! cô tên Dung và sẽ là chủ nhiệm của các em vào năm nay!"
Bên dưới tiếng vỗ tay to nhỏ khác nhau vang lên nhưng lại vô cùng nghiêm túc chả khác cái buổi chờ kết quả thừa kế gia tài, vì khi mới tới đầu cổng trường ,drama đầu tiên Tiêu Chiến nghe là về cô Dung, nào là hung hăng, đánh tay, phạt quỳ hành lang các kiểu nhanh chóng doạ mất linh hồn nhỏ bé của Tiêu Chiến nên giờ lại chả dám hé răng nói chuyện trong suốt cả buổi SHL.
Về phần cái đứa mà cậu ghét thì đó là thằng cùng lớp năm lớp 9. Nó cực thích sài đồ người ta mặc kệ người ta có cho hay không, thích đi phá người ta , thích mượn không trả và đặc biệt là cái mỏ hay mách lẻo của nó thì ối zồi ôi làm bạn già với bà hàng xóm luôn đi.
Cậu lia mắt khắp lớp để nhìn xem còn quen ai nữa không thì bắt gặp một anh khá là đệp troai hô hô~ Anh ta ngồi ngay đầu bàn dãy thứ ba gần cửa ra vào cách chỗ ngồi của Chiến tận 2m.
"Này, anh ta là ai thế?" Chồm người lên bàn trên hỏi cô gái nọ.
"Là Vương Nhất Bác đấy. Cậu không biết à? Người ta cực kì nổi tiếng nhá! Nào là gia đình khá giả nè, con nhà người ta nè, soái ca nè... mẹ ơi con muốn lấy ảnh làm chồng cơ🥺"
Tiêu Chiến nghe xong thì cả kinh, có chắc là có người hoàn hảo như thế không mà cô gái kia tâng bốc ghê dị. Để ra chơi xác thực xem nào~
"Tiêu Chiến!"
"Dạ"
"Nãy giờ cô nói cái gì em nghe không hả? ngồi trong lớp mà cứ thơ thơ thẩn thẩn thế kia à, khinh tôi hay gì?"
" Dạ không..không..."
Tiêu Chiến chả biết là nên làm gì nữa hay chính xác hơn là đã cứng họng rồi. Mới ngày đầu đi học mà thế này thì thật là xấu hổ.
Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, Tiêu Chiến nhanh chóng theo chân Vương Nhất Bác mặc kệ là đi đâu. Một lúc sau cả hai đứng trong thư viện trường, Nhất Bác nhanh chóng di chuyển vào trong chào hỏi thầy cô và sau đó đến khu từ điển bách khoa toàn thư tìm sách ra bàn đọc. Tiêu Chiến cũng  vơ đại cuốn doraemon ra bàn kế bên Nhất Bác ngồi đọc.
Được 3 phút, Tiêu Chiến muốn bắt chuyện thế là di chuyển ghế sang hẳn bàn của Nhất Bác.
" Xin chào~ chúng ta cùng lớp đó, anh(kiểu như anh ta á) tên Vương Nhất Bác phải không?"
"Ừ"
Nhạt dị cha-nội tâm khinh bỉ
"Nhất Bác!"
"Ơi!"
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mẹ ơi, kêu 'hả' hay 'cái gì' không được à, mà phải 'ơi' thế, huhu trái tim mỹ nam mới lớn của conT.T
Nội tâm Chiến ca gào thét mạnh mẽ, đây có nên gọi khỏi cưa tự đổ không? Mất giá quá đi~
"Nhất Bác~ anh thích đọc sách à, có thích pikachu hong, đọc sách nhiều chắc biết bộ Hary Potter mà đúng không? trong đấy anh thích nhân vật nào? chứ tui là là kết Harry á, à mà biết Ronaldo không, cầu thủ bóng đá đó, cực kì giỏi nha. Nhắc bóng đá mới nhớ, chắc anh cũng biết cái vụ drama..." Tiêu Chiến nói một tràng dài từ mọi lĩnh vực mặt dù không biết đúng hay không, làm cậu Vương nhà ta có chút bực.
" Này, cậu có biết là cậu đang làm phiền người khác không?"Vương Nhất Bác cau mày ngước mặt lên bảo.
"Thế thì xin lỗi。Xí~"
Bĩu môi mà hậm hực xách ghế trở lại bàn của mình nhưng mắt không rời gương mặt chuẩn soái kia của tên họ Vương.
Cảm giác có ai nhìn chằm chằm mình, theo bản năng Nhất Bác ngó sang bên cạnh thì thấy cặp mắt của Tiêu Chiến dán chặt lên cổ mình. Ai chả mất tự nhiên khi bị người khác nhìn chằm chằm, không những thế ánh mắt này còn ánh lên sự thèm thuồng một cách rõ ràng.
Cất sách vào kệ sau đó ra khỏi thư viện, Tiêu Chiến thấy vậy cũng chạy theo. Nhưng theo được một hồi thì Tiêu Chiến nghĩ lại có phải hơi lố rồi không? có doạ người ta không nhỉ ?
Hmmm.. nên vào lớp thì hơn.Nghĩ rồi Chiến không theo nữa mà vào lớp.
-------------------
Tiết Toán tẻ nhạt trôi qua cùng những con dố khô cằn. Nhưng Tiêu Chiến thấy khá là thú vị vì cả tiết học chỉ chú ý tới nam thần lòng mình thôi.Tất cả hành động của Tiêu Chiến như nhìn Vương Nhất Bác rồi lại cười tủm tỉm đều được Cao Lãng-người Tiêu Chiến ghét nhất  ngồi sau lưng thu vào mắt.
"Ai za~ biết yêu rồi hỏ cậu Tiêu~"
Nhưng Cao Lãng thấy hơi sai sai, người Tiêu Chiến nhìn không phải là Vương Nhất Bác à, đầu bàn bên kia ngoài Nhất Bác ra thì còn ai.
"Cái đệt, nhìn thằng Chiến nắm đầu nắm tóc mình giật lên giật xuống lại là gay à?🤨 Có khi nào nó thích mình không ta?"
Cơ mặt giãn ra, mắt sáng lên như mới có phát minh gì đó:" A... để xem Chiến ca của chúng ta sống kiểu gì với bổn đại công tử ta~55555"
Hình ảnh Cao Lãng vừa nghĩ vừa vuốt cằm vừa cười hí hí hố hố trở thành tâm điểm của lớp kể cả thầy Toán đang giảng bài. Cảm giác ai đó nhìn mình, Cao Lãng ngưng cười nhìn xung quanh....
" Em có đang học không vậy?" Giọng của thầy Toán xác định là đang rất bực.
"Em xin lỗi!"
Trong lớp tất nhiên sẽ cười vì hành động rất ngu vừa rồi của Cao Lãnh và người cười to nhất là Tiêu Chiến.
________________
Đặt cái tên Cao Lãng nghe sang hết sức mà sao hành động hạ đẳng dị anh🥲
Chương đầu tiên của truyện, mong mn sẽ ủng hộ và góp ý🥰
Tỏi cảm ơn~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biyx