Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả nhóm đang báo cáo với hai sếp của mình về chiến lược đấu, hai người họ rất hài lòng. Báo cáo xong 5 người cùng đi xuống phòng ăn.
"Ể Nhất Bác cậu với cô Trịnh Dĩnh kia sao rồi nghe nói hai người chia tay"
"Hạo Minh cậu thật không biết hóng chuyện, cô ấy và Thủ Lĩnh của chúng ta chia tay được hơn 1 năm rồi........"-Thiên Hạc
"Cô ta bỏ cậu ấy đi sang Tây với trai thật không biết xấu hổ"- Giang Trừng
"Thôi dẹp chuyện này qua đi xảy ra rồi thì không nhắc lại nữa.....à mà Văn Hiên hôm qua có một bạn nữ tới hỏi gặp em lúc đó kí túc xá đóng cửa em gọi lại cho cô bé đấy chưa?"-Hi Thần
"Hừmmm Văn Hiên đã có cô thích rồi kìa chúng ta vẫn đơn độc một mình thế này thật không công bằng nha"-Thiên Hạc
Cả nhóm cười nói vui vẻ với nhau mà quên mất con người băng lãnh kia đã ăn xong từ bao giờ cậu đang chờ họ đến đen cả mặt
"Này rốt cuộc các cậu định ngồi đó đến bao giờ đây mình ăn xong rồi đó"
Hạo Minh trêu trọc
" Thủ lĩnh ăn nhanh như vậy có phải là nhanh nhanh chóng chóng đi gặp cô nào không đây"
"Đúng đúng Nhất Bác đã quyết dứt tình cũ rồi, giờ là đang mắc bệnh tương tư ai đó nên mới ăn xong sớm như vậy"-Thiên Hạc hùa theo
"Các cậu có thôi đi không,
chẳng phải do nãy giờ vừa ăn vừa cười lại còn tám chuyện trên trời dưới đất mới mất thời gian sao, mình đây là nhanh chóng đi xem xem còn có ai dám bén mảng gửi thư cho Văn Hiên nhà ta không kìa"-Cậu được nước lấn tới trêu luôn người anh của mình cả đám rầm rộ một trận Nhất Bac bị Hiên ca của mình đuổi đập tới tấp.
"Hiên ca em sai rồi sai rồi lần sau không dám nữa đâu Aaaaaaa"
Cả hai rượt đuổi khắp nhà ăn ai thấy cũng phải phì cười.
..........

Tại Mỹ đang là đêm Tư Hán bỗng hét lên làm anh giật mình
"Aaaaaaaaaaaaaa"
"Tư Hạc ông điên rồi"
"Không đâu tôii Chiến Chiến tôi tìm được việc cho ông rồi đó lương cao đảm bảo hai năm ông có dư số tiền kia "
"Hả sao không nói sớm chứ việc gì ?bao nhiêu?"
"Đây ông tự xem đi đảm bảo sẽ rất thích đó nha mà ông có biết không trong đấy ông còn được gặp cả UNiQ và TYo nữa đấy"
"Cái này đúng là một việc tốt nhưng tôi không được lộ danh phận bây giờ phải làm một tập hồ sơ giả để vào đó chứ"
"Vào đó chỉ cần thực lực game đỉnh thì ông kiểu gì mà chả được nhận cần gì đến thông tin"
"Nhưng nếu không có thông tin đàng hoàng thì sao có thể được nhận, từ tên ,ngày tháng năm sinh, đến đỗ đạt các trường nào?, nếu không có thì họ chẳng phải đang nhận một người không tên tuổi không học thức như kẻ bần hèn vô gia cư sao"
"Ừmmm vậy tôi đi làm cho ông một hồ sơ giả,....về thực lực ông tính như nào?"
"Tư Hán ông có phải bạn tôi không vậy chơi với nhau bao nhiêu năm mà ông còn hỏi tôi đây về thực lực chơi game sao chẳng phải công ty của Tiêu Gia là về game à!"
"Ờ ha tôi quên mất dạo này đầu với chả óc.Thôi tôi đi làm việc sáng mai sẽ có ngay cho ông"
"Ừ"
Họ bàn chuyện xong rồi Tiêu Chiến ngủ còn ông bạn kia thì làm việc tiếp.
Buổi Chiều tại Bắc Kinh
Các game thủ bắt đầu tập duyệt một lượt để chọn ra phòng bị khi UNiQ gặp vấn đề về lịch trình. Ở phía bàn giữa là UNiQ nhóm đại diện cho Trung Quốc đi thi.
~~~~~~~Hai tuần trôi qua~~~~~~~~
Ngày thi đấu sắp đến gần họ đang chuẩn bị lên máy bay qua Mỹ. Nhìn Tâm trạng ai cũng căng thẳng nhưng trong lòng là đang quyết tâm giành chiến thắng. Tiêu Chiến sau khi được nhận thì nhanh chóng báo tin cho bạn của mình họ đi nhậu nhẹt một bữa để chúc mừng cho bước đầu thành công của anh.
"Tôi bảo rồi ông mà không được nhận có trời mới dám tin haahaaa"
"Haizzz biết sao đây tôi xin vào phòng làm quảng cáo mà không được vẫn bắt buộc phải là phóng viên "
"Ừm phóng viên cũng tốt mà "
"Nhưng lần này tôi được giao phải phát thanh miêu tả trận đấu giữa TYo vs UNiQ mà bên tổ chức lại không cho vào"
"Xì tưởng gì chứ ông gặp được hai cái nhóm đấy là đã quá tốt rồi còn ngồi đấy cằn nhằn gì, tôi chỉ ông cách, nghe mà học hỏi đi"
"có nữa hả"
Hai người ghé tai vào thì thầm to nhỏ rồi nhìn nhau cười.
Hôm sau đó trận đấu diễn ra cả nhóm TYo và UNiQ đã ngồi đúng vị trí vủa mình chuẩn bị cho trận đầu tiên cho vòng chung kết. Tiêu Chiến như lời của Tư Hán đã lẻn vào được mà cầm máy thu âm phát trực tiếp trên radio không chút do dự
"Như các bạn thấy hiện giờ trận đấu đã bắt đầu team UNiQ đại diện phía Trung Quốc đã đưa thủ lĩnh tài ba lên đứng chắn. Oh ưaoooo game thủ Nhất Bác đánh quả hay dứt khoát mạnh mẽ từng đòn một giao đấu vs Đội trưởng Jio của TYo, không thua kém gì đối thủ Jio nhanh nhẹn tiến đến phía trước tấn công mà không do dự. Lam Hi Thần và Văn Hiên đang giao đấu ở phòng tuyến sau vs Kio và Lio cả bốn đang rất rất quyết liệt. Giang Trừng vẫn giữ phong thái bình thản mà chiến đấu với Fio không hổ danh là mỹ nhân soái ;-; à không không là nam nhân soái mới phải haha. Hạo Minh Thiên Hạc đang ở tuyến phòng bị ...........................trận đấu kết thúc. đến giờ vẫn chưa một ai mất máu, đúng là hai team nổi danh bất phân thắng bại chúng ta cũng đón xem trận thứ hai trong 30p nữa nhaa"
Anh luyên huyên nãy giờ đến tê cả lưỡi cần một giọt nước. Thấy có người đi qua liền xin hụm nước mà không suy nghĩ kĩ
"Tôi xin một ngụm nhaa"
Không người kia trả lời anh một phát mở nắp chai mà uống hết nửa Vương Nhất Bác chau mày
"Này anh tôi đã cho anh uống chưa mà đã tu nửa một chai thế uống mà còn ngậm miệng vào nữa" cậu vừa khó chịu vừa nhìn vào miệng bình.
"Anh có cần như vậy không tôi chỉ uống có nửa chai mà, đã tu hết đâu . Ừ thì uống nước chưa được sự cho phép, tôi xin lỗi. Nhưng đâu cần anh tỏ ra chán ghét như thế chứ chẳng phải lau đi là xong sao. Anh làm như tôi không thấy bẩn í. Bẩn lắm chứ sạch sẽ gì đâu do......"
"Do??"
"Lau đi là sạch chứ sao"
Nói xong anh cầm chai kia lấy áo mà chà lên rồi ném lại cho cậu rồi nhanh chóng chạy đi với vẻ bực tức.
"Game thủ đẹp trai phóng khoáng thông suốt!!. Anh ta đều không có, đúng là miệng lưỡi con người, bị cho ăn bùa mê thuốc yểm gì mà người vừa mắc bệnh sạch sẽ lại còn ăn nói khinh người như vậy lại có thể được biết đến với cái danh game thủ tài ba phóng khoáng thông suốt tinh nhuệ oẹ oẹ... nghe mà thấy ớn may mà mình được tiếp xúc một lần chứ không thì cứ để cái hình tượng Nhất Bác trước kia trong đầu thì có ngày mình đột quỵ chết mất" Anh vừa đi vừa chửi bới xối xả cậu nghe thấy hết mà không muốn đôi co nhiều nên bèn bỏ qua.
"Thôi chết sắp bắt đầu rồi"
Anh chạy như ma đuổi ngồi ở góc vừa nãy mà vừa quan sát vừa thu âm
"Trời ơi tuyền thủ Hi Thần đang bị mất phương hướng dần..a a đau, ai đó "
Anh tắt máy thu âm kia đi và quay lại nhìn.
"Em làm gì ở đây"
"Chị họ chị cũng ở đây sao,..em đang phát thanh miêu tả lại trận đấu này nè mãi mới lẻn vào được ai ngờ gặp được chị"
"Không đến công ty chú mà làm việc, ngồi đây làm việc khổ như vậy là sao"
"Thì chị cũng biết mà" anh dùng ánh mặt chán ngán nhìn Huyền Nghiên
Bà chị này nhìn cũng biết lí do là gì liền cười ôm bụng
"Thôi thôi thằng em tôi em cứ tiếp tục đi"
Huyền Nghiên chị họ thân thiết với Tiêu Chiến, cô chỉ biết là vì lí do hôn sự nên anh mới bị đuổi chứ vẫn chưa biết việc phải kiếm 30 tỷ và một người chồng về cho bố.
Anh lại tiếp tục công việc của mình. Phía trận đấu UNiQ đang thất thế do Hi Thần mắc bẫy và bây giờ đang dần khắc phục. Kết thúc phần thắng nghiêng về phía TYo nhưng vẫn chưa phân được vì có đến 3 trận.
Hi Thần chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo. Cậu thấy vậy liền chạy theo sau.
"Anh không sao chứ tỉnh táo lên chúng ta còn trận cuối"
"Ừm xin lỗi hồi nãy.."
"Không sao cái này là do bên đó chơi gian em không trách gì anh. Còn trận tiếp theo, cố gắng bình tĩnh lại lần này phải lấy được hai đầu nếu không thì sẽ không phân thắng bại"
Hi Thần gật đầu y biết tính em mình làm cái gì cũng phải dứt khoát không được day dưa chần chừ, nếu phải thi đấu thêm trận thứ tư thì cậu sẽ rất khó chịu. Lúc này cả team TYo dạt vào nhà vệ sinh
"Ha chúng m nhận thua còn kịp đó "
"Sao phải nhận chứ còn một trận, chưa biết ai hơn ai thì đừng ăn nói huênh hoang"-Nhất Bác nhanh chóng phản dame
"Ha với thực lực của lũ kiến chúng m sao,..chỉ đủ liếm giày cho bọn t thôi"
Hi Thần nghe vậy định lao lên thì cậu cản lại
"Bình tĩnh đi còn một trận đấu nữa đấy"
Nghe vậy y bĩnh tĩnh lại rồi đi ra ngoài với cậu. Nhóm kia thì cười đắc ý
Nãy giờ anh cũng trong nhà vệ sinh mà nghe hết câu chuyện thấy đi ra hết rồi mới giám ra
"Ha đúng là truyện lặt vặt của mấy game thủ, làm nghề này quả thật không mấy dễ dàng" vừa rửa tay vừa nhảm nhí mấu câu anh cũng anh chóng quay lại trận cuối cùng
Trận đấu này càng căng thẳng thêm cho đội đại diện Trung Quốc vậy mà lại không làm khó được họ. Vì sự cố gắng quyết tâm và cũng một phần do TYo quá chủ quan nên đã để mất luôn 3 mạng đầu"
UNiQ lại giành chiến thắng vẻ vang.
"Haizzz mệt thật"
"Hay chúng ta đi một bữa ăn mừng cho sự kiện này đi"
"Được được ý kiến hay"
Họ cùng nhau đi đến nhà hàng ăn sang trọng tại Mỹ. Anh cũng là người trong công ty nên được đi cùng. Đang đi thì gặp Huyền Nghiên
"Aaa chị!"
"Tiêu Chiến sao em lại ở đây"
"Em đi ăn mừng với cty UNiQ thắng trận đấu"
"Hả em làm trong Yuehua sao??"
"Vâng hôm bữa e thấy có tờ rơi tuyển dụng nhân viên phát thanh phóng viên mà "
"Hâh trùng hợp thật chị là quản lý trong đây"
"Thật sao, chị quản lí của UNiQ ??"
"Đúng vậy,...em cũng thật tình làm trong đây mà không báo chị"
"Em làm sao biết chứ còn đang định hỏi sao chị lại bay qua đây"
"Haizz đúng là cậu em tôi trốn nhà để chú bắt được em tiêu luôn đó"
"Em có kế bố không bao giờ tìm được em luôn....mà chị đừng có nói năng gì về thân phận của em đó cái này không được để lộ, một chút cũng không"
"Được rồi chị biết rồi vô ăn thôi"
Anh không nói về thoả thuận của ông Tiêu với mình vì anh thích vậy:).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro