Chương 13.[BJYX] Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mi nhẫn tâm lắm, cắn ta thành ra thế này .  Mi thật là nhẫn tâm.
Vương Nhất Bác vừa mếu máo nói vừa xoa xoa vết cắn lúc nãy. Cậu nhìn Quả Quả  với khuôn mặt ấm ức như trẻ mẫu giáo bị bạn bắt nạt.
Quả Quả nằm cạnh giường liếm liếm bụng , không quan tâm lời Nhất Bác nói.
-Nuôi mi thiệt tốn cơm. Bây giờ còn không thèm nghe ta nói .
An Nghi ngồi một bên vừa ăn trái cây vừa xem một màn cắn qua rồi lại mách lẻo lại của Nhất Bác và Quả Quả . Nghe được câu nói của Nhất Bác cô liền nhanh nhảu nói:
-Cậu không nuôi được thì đưa đây tôi nuôi cho , hehe.
An Nghi vừa nói với Nhất Bác vừa nghĩ đến món ăn Tiêu Chiến nấu cùng với khuôn mặt mỹ nhân của cậu. Cô cười khoái chí làm khuôn mặt biến dạng trông như biến thái. Nhất Bác xem màng vừa rồi thì rùng mình đáp.
-Chị thu liễm cái vẻ mặt thèm thuồng kia đi. Chị nuôi làm gì?
-Tại tôi thích thôi.
-Vậy em giới thiệu cho chị con khác , còn Quả Quả thì đừng mơ mộng tới.
-Aizz cậu thật là quá đáng mà.
An Nghi trề môi chán chê. Cô bỏ miếng trái cây đang ăn dở trên tay xuống. Lấy điện thoại ra cập nhật tin tức. Bỗng cô thốt lên:
-Âu coi coi này Nhất Bác. Có tin hot nè.
-Tin gì. Em không quan tâm.
-Thế để chị đọc luôn cho nghe .   Bên đoàn làm phim của bộ "Huyền Vũ" đã chặn nữ chính là Mã Tiểu Thanh rồi. Họ nói cô ta không đủ đạo đức nghề nghiệp nên không cho làm nữ chính nữa. Họ sẽ cho người khác thay. Còn việc gì vi phạm thì không nói. Các tài khoản mạng xã hội cũng rất tò mò mà comment phía dưới nè. Tôi nói ấy à , lần này công ty giải trí Hứa Gia cũng không giúp nổi cho Mã Tiểu Thanh. Giúp thì chỉ kéo công ty họ xuống thôi.
-Ừm. Quả báo thôi.
-Đáng đời độc phụ.
-Chị cũng đừng quan tâm nhiều. Chuyện cứ để đoàn làm phim lo đi.
-Ừm. Tôi mà thèm quan tâm chi cô ta. À nói nãy giờ mới nhớ nè. Tôi phải đến văn phòng xử lí xíu việc, cậu ngủ xíu đi . Chiều tôi mua thức ăn quay lại ha.
-Ừm chị đi đi.
-Quả Quả để chỗ cậu đi. Tới văn phòng tôi không trông được.
-Ừm.
-Bye bye.
-Bye. Chị đóng hộ em cái cửa luôn.
An Nghi mặc lại áo khoác sau đó rời khỏi phòng. Vương Nhất Bác quay sang nói với Quả Quả.
-Ta ngủ xíu đây, Quả Quả không được quậy đâu đó.
-meowww....meowww(ngươi quậy thì có)

................
Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ. Không gian yên tĩnh, cửa cũng bị khóa lại nên Tiêu Chiến không ra ngoài được. Cậu ngồi chải chuốt lại bộ lông hoài cũng bắt đầu chán. Nhìn ra cửa lại nhìn về phía giường. Tiêu Chiến thấy không có bác sĩ hay y tá nào loanh quanh trước phòng cả. Chắc là tại phòng Nhất Bác nằm là phòng cuối của dãy nên vậy. Tiêu Chiến bước chân nhón nhón lên nhìn xem Vương Nhất Bác có ngủ thật không. Khi xác định đã ngủ thì Tiêu Chiến nằm xuống sàn. Một luồng sáng đỏ bao trùm lấy cậu. Cậu biến lại thành người rồi.
Tiêu Chiến chậm rãi bước lại trước mặt Nhất Bác, cậu lẩm nhẩm nói:
-Tên đầu heo, đồ keo kiệt, đồ mách lẻo, đồ khó ưa.
Tiêu Chiến giơ tay trước mặt Nhất Bác như muốn đánh cho cậu ta một cái. Nhưng cũng chỉ là giơ lên giả mà thôi. Chửi xong Tiêu Chiến đi xuống cuối giường , nhìn xung quanh cái chân bó bột một cục của Nhất Bác. Tiêu Chiến thổi thổi , gõ gõ vào chỗ vết thương. Cậu gõ nhẹ để không đánh thức Nhất Bác. Làm xong cậu quay lại trước mặt Nhất Bác, nói thầm vào tai cậu.
-Đồ con heo màu hường.
Sau đó Tiêu Chiến nhanh chóng biến về lại thành mèo, lật đật nhảy lên ghế giả ngủ.
Vương Nhất Bác đang ngủ thì nghe có tiếng ai thì thầm bên tai nên mở mắt dậy. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai nên tự nhủ rằng nghe nhầm.

----------------
An Nghi tan làm thì trời đã tối sầm rồi. Cô lái xe dạo quanh khu thực phẩm , ghé mua ít cháo cho Nhất Bác. Cô cũng ghé qua nhà Nhất Bác đem bịch thức ăn cho mèo theo. Đến nơi thì thấy Nhất Bác đang cầm điện thoại chơi còn Quả Quả thì ngủ. Cô tới gọi Quả Quả dậy sau đó đổ cháo ra tô cho Nhất Bác. Thức ăn trong bịch cũng chỉ còn đủ ăn một lần nên An Nghi khỏi lấy ra . Cô trực tiếp xé toạc bịch thức ăn rồi đưa cho Quả Quả.
-meowww..meowww(thật là sổ sàng mà)
-Hai người không mau ăn đi? nhìn tôi làm gì?
Nhất Bác và Quả Quả chỉ biết nhìn nhau sau đó cặm cụi ăn thức ăn của mình. An Nghi đã ăn lúc ở văn phòng nên cô không ăn nữa . An Nghi đang ngồi lướt điện thoại thì bác sĩ đến kiểm tra ca cuối.
-Ơ này ? Lạ nhỉ, vết thương cũng phải tầm 3 tuần nữa mới lành cơ mà. Sao bây giờ lại ổn định rồi? Quái lạ?
-Bác sĩ nói vậy là sao? Thế Nhất Bác có thể về nhà rồi à?
-A đúng rồi. Chân cậu ấy khỏe rồi này. Kì tích mà.
Mọi người đứng một bên tấm tắc khen là có kì tích xuất hiện. Còn bên này , Quả Quả chột dạ chỉ biết cặm cụi ăn lấy ăn để phần thức ăn .
-Nhất Bác muốn sáng mai hay bây giờ trực tiếp về?
-Bây giờ đi chị. Ở viện không quen.
-Vậy chị đưa cậu về.Về nhà thôi.
An Nghi hô to lên với giọng sảng khoái. Thật ra là cô đi nuôi bệnh cũng mệt lắm rồi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro